Chap 16
Au có vài lời muốn nói , có thể từ chap này trở đi sẽ hơi bị Pink và có thể có H nhưng au viết H không hay lắm nên mong mọi người đừng chê . Mọi người cứ thoải mái ý kiến ạ , cảm ơn mọi người nhiều ^^ Kamsa ♥
______________________________________________________________________________
- Thật không ? - NamJoon vẫn không khỏi ngạc nhiên vì Jimin và Taehyung quen biết mới có mấy ngày mà Taehyung đã thích Jimin .
Bỗng Jimin xuất hiện , Taehyung vui thầm trong bụng nhưng ngoài mặt lại như không quan tâm . Jimin ngồi gần Taehyung , cười vui vẻ nhìn NamJoon với Taehyung :
- Chào hai người !
NamJoon trợn to đôi mắt lên , cười không nổi :" Cái gì đây ? Quỷ nhập cậu ta hả ?" Taehyung vờ như đang đọc sách , không nhìn Jimin :
- Sao đến trễ ? Bộ tôi giao rửa chén thôi cũng lâu như vậy sao ?
- Gì chứ ? Sao hôm nay cậu cư xử lạnh nhạt với tôi vậy ? Tôi đã làm y như cậu nói rồi còn gì ! - Jimin giận dỗi .
- Lần sau , nếu như cậu cố gắng dậy sớm thì sẽ không cần rửa chén nữa , biết không ? - Tuy lạnh nhạt nhưng vẫn quan tâm Jimin dữ lắm .
Jimin mỉm cười , gật đầu lia lịa . NamJoon bật cười lớn , đánh Taehyung thật mạnh :
- Mày có cách gì hay vậy ? Coi cậu ta ngoan ngoãn nghe lời mày chưa kìa , dễ thương thấy sợ . Nếu từ đầu cậu ta như vậy tao cũng hốt rồi ! - Vừa dứt câu , Taehyung liếc xéo NamJoon .
NamJoon im bặt rồi đứng dậy , bước ra khỏi chỗ đó . Jimin nhìn sang Taehyung , giọng hơi run :
- Cậu đừng nói với ai là tôi đã cãi lộn với cha , tạm thời ở nhà cậu nha ?
- Tôi không có nhiều chuyện đến độ đó đâu , chỉ có tụi con gái thôi ! Cậu đừng lo .
- Cảm ơn cậu ! - Jimin mỉm cười nhẹ , không nhìn Taehyung .
Taehyung vẫn không quen lắm với Jimin này nhưng rất hài lòng với tính cách hiện giờ của cậu . Taehyung khoác vai Jimin , làm cho Jimin xoay qua nhìn anh . Cả hai nhìn nhau chằm chằm , chiếc mũi của cả hai đã chạm vào nhau . Jimin đỏ ửng mặt lên , nhưng mắt vẫn không rời khỏi anh được . Thể hiện tình cảm như vậy tất nhiên là nhiều người sẽ thấy , họ cầm điện thoại lên quay lén Taehyung và Jimin . Taehyung cười thật tươi , phả vào mặt Jimin một làn hơi nóng , khiến cho Jimin rùng mình , tim đập nhanh hơn bình thường :
- Tôi , khi quen một người , sẽ thể hiện tình cảm như vậy ! Cậu cũng nên tập làm quen đi .
Jimin vội gật đầu , Taehyung lại tiếp :
- Tôi rất thoải mái , không tạo nhiều điền kiện để cậu khó xử đâu .
- Vậy ... vậy cậu ... thích ... sao ? - Jimin ngập ngừng , mặt càng lúc càng đỏ hơn .
- Sao cũng được ! Cậu không cần cố gắng làm gì , dù sao chúng ta cũng chỉ giả vờ thôi mà ! - Câu nói vừa phát ra , khiến cả hai đều hụt hững .
Nhưng cũng không thể phủ nhận , Taehyung và Jimin chỉ là giả thôi . Taehyung vẫn không thể nào tìm ra được lí do hay mục đích gì để giúp Jimin . Vì bản thân anh đã thật lòng luôn rồi , tình cảm cũng thật nhưng Taehyung không phải là người thừa nước đục thả câu .
Jimin thất vọng vô cùng , không hiểu sao cậu lại nghĩ nếu có người nào đó thích anh thì sẽ giết người đó trăm mảnh , cứ như cậu đang muốn sở hữu mỗi anh .
Taehyung buông Jimin ra , mỉm cười nhẹ , xoa đầu cậu :
- Mèo con ngoan thì tôi sẽ nuông chiều và dịu dàng hơn .
Jimin xoay mặt ra chỗ , không nhìn Taehyung , cậu sờ lên ngực :" Tim mình muốn nhảy ra ngoài luôn . Không lẽ ... " Jimin liền đánh lên má mình :" Không được nha Jimin , mày với cậu ta chỉ là giả bộ thôi . "
Taehyung cười thầm :" Con mèo ngốc ! " . Giờ ra chơi kết thúc , học sinh tập trung lại chỗ ngồi , Jimin cũng vậy . Giáo viên bước vào , bỗng dưng cười thật tươi , vui vẻ :
- Các em , chúng ta LẠI có thêm một học sinh mới . Mời em vào .
Cả lớp ai cũng rầm rộ , thêm một phen rắc rối . Một giọng nói cất tiếng lên làm cho Jimin chú ý hơn :
- Chào mọi người , tôi là Jeon Jungkook . Mong mọi người giúp đỡ . - Cậu cúi đầu chào .
Ai cũng ngạc nhiên và bất ngờ
- Chẳng phải cậu ta nhỏ hơn tụi mình một tuổi sao ?
- Cậu ta nhảy lớp hả ?
- Là tập đoàn Jeon mà , ai dám nói gì , muốn là làm thôi .
Taehyung lẫn Jimin không nói gì , cả hai khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm vào con người tên Jeon Jungkook đó với vẻ đầy nghi ngờ . Jungkook liền bước xuống bàn của Taehyung và Jimin , dừng lại ngay bàn kế bên Jimin , mỉm cười nhìn người đó nhẹ nhàng hỏi :
- Tôi có thể ngồi đây cùng cậu không ?
Người con gái đó gật đầu rồi không dám nhìn Jungkook . Jungkook vừa đặt bàn toạ ngồi xuống liền nhìn sang Jimin cười thật tươi . Nụ cười đầy toả sáng , ai nhìn cũng bị mê hoặc vậy mà Jimin lại làm lơ . Jungkook vui vẻ , cứ như hôm qua chẳng xảy ra chuyện gì cả :
- Jimin hyung !
- Ừ ! - Jimin trả lời nhưng không nhìn Jungkook .
- Gặp hyung thật tốt !
- Tôi lại không như vậy !
- Hyung thiệt tình , bộ em đáng ghét đến vậy sao ? - Jungkook giọng buồn hiu .
- Không , tôi không ghét cậu . Chỉ là cậu làm phiền tôi , tôi không thích , chỉ vậy thôi .
Jungkook liếc sang chỗ khác , thở nhẹ . Cậu biết Jimin hyung vẫn chưa tha thứ được cho cậu nhưng cậu không trách vì bàn thân cậu cũng rất quá đáng . Vì cậu là người đã làm mọi chuyện thành như vậy , người đáng trách là cậu mới đúng .
Người ngồi kế Jungkook , không dám làm phiền cậu nhưng thấy cậu buồn như vậy , không quan tâm cũng không được , Cô khẽ khều Jungkook , Jungkook xoay qua nhìn cô , mỉm cười nhẹ :
- Sao vậy ?
- Không sao chứ ? Nhìn cậu buồn lắm !
- Không sao , cảm ơn ! À , quên giới thiệu tôi là Jeon Jungkook !
- Tôi là Lee Min Ah .
- Cậu nhìn có vẻ sợ tôi thì phải , bộ tôi trông đáng sợ lắm sao ? - Jungkook trêu Min Ah.
Min Ah lắc đầu , xua tay :
- Không có ! Chỉ là không nghĩ cậu sẽ ngồi đây ! Tôi thật vinh dự khi được ngồi cùng cậu út nhà Jeon .
Jungkook vội cười nấc tiếng , làm ảnh hưởng đến bên bàn Taehyung và Jimin . Jimin vẫn còn rất bực mình , khi không Jungkook lại xuất hiện . Taehyung nắm chặt tay cậu , vuốt má Jimin :
- Không sao ! Có tôi ở đây , cậu không cần phải bực bội hay lo lắng nữa , hiểu chưa ?
Jimin mím môi , lại xấu hổ :" Trời ơi , thích quá đi ! " Jimin gật đầu nhẹ nhìn sang Taehyung :
- Cảm ơn !
- Tôi là người yêu cậu mà , đúng không ? Tôi có nhiệm vụ là phải chăm sóc , quan tâm , lo lắng cho cậu thật chu đáo .
- Nghe cứ như cậu đang bị ép buộc vậy ! Không nhất thiết phải làm thế đâu ! - Jimin cười nhạo lời nói của Taehyung , cậu không thích kiểu nói như vậy chút nào .
- Không phải là ép buộc , mà là cậu xứng đáng như vậy . - Taehyung nhìn Jimin , chỉ có thể ôn nhu với Jimin .
- Tôi xứng đáng ?! - Jimin hơi bất ngờ , rồi lại cười khinh - Tôi thì xứng đáng cái gì chứ ? Tôi xấu xa lắm đó !
- Tôi biết cậu không phải như vậy , chỉ cần dịu dàng và biết cách dụ dỗ mèo con bướng bỉnh như cậu để cậu trở nên dễ thương hơn thì cho dù tôi có hầu hạ cậu thì cũng hài lòng .
Jimin im lặng nhìn Taehyung , rồi bỗng hôn lên má Taehyung cái " chụt " . Taehyung hơi ngạc nhiên song anh cũng cười thật tươi nhìn cậu , vẫn không rời tay cậu . Những lời nói , cử chỉ đó đã thu hút Jungkook , làm Jungkook thêm căm phẫn và ghét Taehyung nhiều hơn , Jungkook nghiến chặt răng :" Jimin hyung là của tôi !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com