Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Ngày lại ngày , Jimin và Taehyung tiếp tục đi học , lại đến trường . Trong lớp , Jimin có liếc qua nhìn bàn của Jungkook , không thấy cậu , Jimin nghĩ chắc Jungkook đã nghỉ học rồi nên không quan tâm gì thêm . Hôm nay , Taehyung dẫn Jimin đến phòng trà nhận việc làm phục vụ bồi bàn . Mọi việc cũng khá là suôn sẻ . Chẳng mấy chốc đã trôi qua hơn một tháng , Jimin có vẻ chín chắn hơn , tuy nhiên mèo vẫn hoàn mèo . Bản tính cứng đầu , bướng bỉnh ấy vẫn không khắc phục được , nó chỉ biến mất khi người đó là Taehyung . Cậu cũng biết mình thiên vị nhưng biết làm sao khi Jimin thích Taehyung quá rồi . Khoảng thời gian một tháng đó , tình cảm giữa họ cũng dần dần nảy sinh hơn .

Còn chuyện Jungkook tự dưng xuất hiện trước mặt cậu rồi lại biến mất , Jimin cũng lo lắm . Cậu có hỏi thăm Hoseok nhưng anh ấy chỉ nói Jungkook không sao , hiện tại đang ở nhà . Jimin cũng coi Jungkook là em trai mình nên cũng có phần lo lắng . Hôm đó , Jimin xô Jungkook té , cậu cũng đau lòng nhưng không muốn Jungkook mãi lẽo đẽo theo mình rồi suốt ngày buôn thuyên chuyện hôn nhân giữa hai người , điều đó rất phiền phức . Giờ Jungkook cũng đã trưởng thành nên Jimin không quan tâm nhiều nữa .

Nhắc đến chuyện của Taehyung và Jimin , giờ NamJoon lẫn Jin đã thân với Jimin nhưng cũng có chần mực vì Jimin còn ngang bướng lắm , lúc nào cũng cho mình là người cao cả . NamJoon không trách tại người ta là con nhà quyền quý mà .

Hôm nay là sinh nhật của Jimin , Taehyung có bất ngờ cho cậu . Đáng ra bữa nay Taehyung cùng Jimin đi học nhưng anh nghỉ một bữa , để Jimin đi học một mình . Taehyung không có nhiều tiền , nên chỉ tạm mua một cái bánh sinh nhật , rồi cùng NamJoon mua đồ ăn về nấu những món ăn ngon , đãi thật linh đình . Trong lúc đi mua bánh , Taehyung đi đường tắc về nhà mình , đi ngang một con hẻm thì thấy hai người đàn ông đang nói chuyện to nhỏ với nhau . Anh vốn dĩ không quan tâm , tính phớt lờ nhưng một giọng nói quen thuộc vang lên , anh nhận ra đó là ông Park , là ba của Jimin . Taehyung núp một chỗ gần đó , lắng nghe chuyện của họ :

- Ông có chắc chuyện này sẽ thành công không ông Park ?

- Tôi tính hết rồi . Nếu tôi chiếm được công ty nhà Jeon , tôi sẽ chia cậu một nửa . Dạo này , ông Jeon đang bận công việc ở L.A , tạm thời Giám đốc là con trai ông ta . Hãy tìm mọi thông tin , hoạt động gần đây của con trai hắn .

- Tôi theo ông hơn 20 năm , tôi biết ông là người đàng hoàng , có lí lẽ . Sao ông lại trở nên như vậy ?

- Đừng nhiều chuyện , cứ lo việc của mình , tôi sẽ trả đúng giá như đã hứa .

- Nhưng nay công ty ông đã thuộc sở hữu của ông Jeon , ông chỉ có danh nghĩa là Giám đốc Park , làm sao lấy được công ty nhà Jeon ?

- Tôi có cuộc hôn nhân giữa con trai tôi và con út nhà Jeon . Chỉ cần Jungkook nghe lời tôi lấy được hợp đồng từ Ji Yong - ba của Hoseok và Jungkook , thì mọi chuyện kết thúc .

__________________________________________________________________________

Chiều hôm đó , Taehyung rất hoang mang , không biết có nên nói cho Jimin biết không . Về đến nhà , đã trông thấy Jimin ngủ trên ghế sofa , anh mỉm cười nhìn con người dịu dàng kia đang ngủ như chết , vuốt má cậu , ôn nhu :

- Con mèo đáng yêu , thời gian gần đây chắc cậu mệt lắm !

Jimin nghe thoáng giọng nói của Taehyung , cau mày lại , từ từ mở mắt ra . Jimin đẩy Taehyung ra khỏi người mình , hơi bực bội :

- Cậu làm gì thế ? Nhìn trộm người khác ngủ là thói quen của cậu hả ?

- Coi kìa , tính khí vẫn vậy ha , chẳng thay đổi được miếng nào ! - Taehyung cười đểu .

- Nà , tôi tốt hơn trước rồi đó ! - Jimin kênh mặt lên .

- Cũng nhờ tôi thôi ! - Taehyung quay đi , cầm thêm hộp bánh to đùng .

Jimin trĩu môi , nhìn theo hộp bánh của Taehyung , vốn dĩ thích ăn đồ ngọt nên giả bộ làm nũng :

- Taehyung ah !

- Gì nữa ! - Taehyung liếc nhìn sang Jimin .

Jimin mở mắt thật to , long lanh nhìn Taehyung :

- Cậu cầm gì đó ?

- Tối biết !

- Của tôi hả ?

Taehyung không nói gì , im lặng một mạch đến nhà bếp . Jimin lẽo đẽo đi theo , ngó dọc ngó nghiêng . Cứ loay hoay mãi khiến cho Taehyung phát cáu lên :

- Này , cậu làm gì đó ?

- Tôi chỉ nhìn cậu thôi mà ! - Jimin làm aegyo nhìn Taehyung .

Ôi trời , Taehyung chịu đựng không nổi liền đẩy mặt Jimin sang một bên :

- Nếu cậu ở không thì gọi điện kêu NamJoon và Jin tới đây .

- Ủa ? Kêu chi ? Hôm nay sinh nhật ai hả ? - Jimin ngạc nhiên , hỏi .

Taehyung bất ngờ nhìn Jimin , nhếch môi cười :" Sinh nhật mình mà còn không nhớ , đúng là điên mà." Jimin chỉ biết nghe lời Taehyung , đi gọi điện cho NamJoon với Jin . Cầm điện thoại , cậu chợt thốt lên :

- Ế ?!

- Gì nữa ? - Taehyung chau mày lại , khó chịu .

- Tôi không có số của họ .

- Haiz ! - Taehyung giựt lấy , bấm số NamJoon rồi đưa lại cho Jimin - Đây !

- Ờ !

Jimin gọi đến , bên đầu dây kia :

- Alo !

- NamJoon hả ?

- Ai vậy ?

- Jimin đây !

- À , tôi Jin nè , có gì không Jimin ?

Jimin phấ̀n khởi , tại cậu có cảm tình với Jin hơn là NamJoon ,  Jimin cười tươi như hoa , nói dõng dạc :

- Jin , cậu với NamJoon tới nhà Taehyung nhanh nha , hôm nay là sinh nhật cậu ấy đó .

- Ủa ? Chẳng phải ... - Jimin liền chen vào .

- Vậy thôi ngen , hết tiền điện thoại rồi , byebye . - Cúp .

Jimin thở dài , Taehyung phụt cười , nhìn sang Jimin :

- Nhà giàu mà keo vậy ?

- Gì chớ ? Hết tiền điện thoại thiệt mà . - Jimin xấu hổ , nói dối không ngượng miệng .

Taehyung xoa đầu Jimin , mỉm cười nhẹ :

- Dễ thương hơn rồi đó .

- Đó giờ , không cần cậu khen . - Jimin mắc cỡ , quay phắt đi .

Taehyung không tài nào nhịn cười được , thật muốn ôm con mèo đó vào lòng . Dạo này màu cam tóc của cậu có vẻ đậm hơn , mượt hơn và thơm hơn . Taehyung thấy Jimin đang ngồi coi tv , bật nụ cười hiền hòa , bưng dĩa trái cây ra bàn rồi ngồi cạnh cậu , trò chuyện :

- Cậu xài dầu gội gì vậy ?

- Hỏi chi ? - Jimin làm kiêu .

- Tôi thích cái mùi dễ chịu của nó.

Jimin liền mỉm cười , nụ cười không thấy tổ quốc điển hình của cậu :" Cậu ấy thích nó !" Jimin cầm một miếng dưa hấu đưa vào miệng , nói :

- Của mẹ tôi đó . Trước khi chết , bà nói bà thích mùi của hoa anh đào . Bà đã mua một lốc về nhưng chưa xài thì đã ra đi . Bà còn nói , mùa xuân năm hoa anh đào nở , là năm ông ấy cầu hôn bà . Tôi cũng thích hoa anh đào . Cậu biết đó , bạn bè tôi không có , lúc đó chỉ có mẹ là người tôi cần nhất . Năm tôi 8 tuổi , tôi đã chứng kiến hoa anh đào nở , nó hương thơm ngào ngạt , rất dễ chịu ... Nhớ lại , cũng rất buồn ... - Giọng Jimin khẽ run bật .

Taehyung kéo đầu cậu đặt lên vai mình , vỗ nhè nhẹ , an ủi :

- Tôi xin lỗi , tôi không nên hỏi .

Jimin cắn chặt môi dưới , dụi đầu vào lòng ngực Taehyung để khóc:

- Tôi nhớ bà ấy lắm , lúc nào cũng cô đơn cả .

Taehyung ôm chặt cậu , vỗ lưng , anh không hiểu , anh muốn an ủi cậu nhưng bản thân Taehyung cũng thiếu tình thương của cha mẹ thì làm sao an ủi cậu được . Thôi thì cứ để cậu khóc . Jimin ngước nhìn Taehyung , đôi mắt ướt đẫm , Taehyung đau khổ lau nước mắt cho Jimin . Jimin cúi gầm mặt , giọng thin thít :

- Xin lỗi cậu , biết cậu mồ côi mà đi nói những chuyện này .

Taehyung cười khổ :

- Cậu lo bản thân mình đi , tôi sống thế này quen rồi .

Jimin nhìn Taehyung thật lâu , cậu bỗng nhướng người lên hôn lên đôi môi anh . Cậu chùi nước mắt , không dám nhìn Taehyung , mặt đỏ bừng lên :

- Tôi thích cậu thật đó , không có thương hại cậu đâu , cậu cũng đừng có tội nghiệp tôi . - Tính khí dễ thương của Jimin bỗng bộc phát .

Taehyung cười thầm , chỉnh tóc cho Jimin :

- Vậy sau này cũng đừng có thương hại tôi , để tôi yêu thương cậu thật tốt , biết chưa mèo con ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com