Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Thay đồ xong , Mẫn nhanh chân xuống nhà bếp . Vừa vào phòng ăn , đập vào mắt Mẫn là các món ăn rất hoành tráng , Mẫn há miệng thật to , không nói nên lời . Bỗng giọng nói đáng ghét ấy vang vọng đâu quanh đây :

- Lại là cái kiểu đó , ngậm mồm vào đi .

Mẫn xấu hổ , che miệng lại , loay hoay nhìn . Jungkook liền xuất hiện trước mặt cậu . Mẫn chớp mắt liên hồi , ngơ ngốc nhìn Jungkook :

- Là do cậu làm hết hả ?

- Ừ . - Jungkook cười nhạt nhẽo - Tớ học để sau này tiện nấu ăn cho Jimon hyung , nhưng giờ chắc không cần nữa rồi .

Chí Mẫn thoáng thất vọng :

- Cậu có muốn nghe lời khuyên thật lòng từ tớ không ?

- Ừ , cậu nói đi .

- Bỏ tất cả thói quen liên quan đến Jimin . - Giọng Mẫn có hơi giận .

Jungkook ngạc nhiên nhìn Mẫn , nhưng cậu vội làm lơ , bắt ghế ngồi :

- Cậu ngồi đi .

- Cảm ơn .

Trong bàn ăn , chẳng ai nói gì . Ăn thôi cũng đã thấy ngượng , Mẫn xới vài muỗng thì chẳng ăn nổi nữa , có lẽ vì nhiều chuyện làm cậu quá đau nên ăn không vô . Mẫn đặt chén cơm xuống "cạch" , Jungkook miệng hỏi nhưng vẫn ăn :

- Không ngon à ?

- Không , chỉ là no quá ăn không nổi .

Jungkook cũng đặt chén cơm xuống , vẻ mặt đau lòng :

- Tớ cũng ăn không nổi . Nói chuyện chút được không ?

Mẫn gật nhẹ , để hai tay lên bàn , lắng nghe Jungkook :

- Theo cậu , yêu là gì ?

Bị hỏi bất ngờ , Mẫn giật mình , lắp bắp :

- Yêu ... Yêu hả ?

- Ừ .

- Tớ cũng không chắc , nhưng tớ biết , khi yêu người ta sẽ hi sinh tất cả để người mình yêu được hạnh phúc . Làm mọi thứ dù mình rất ghét để người ấy vui . Theo tớ nghĩ là thế . Yêu có nhiều quan điểm lắm , mỗi người khi yêu cảm nhận khác nhau . - Mẫn mỉm cười dịu dàng giải thích , cậu như đang giải tỏa nỗi lòng mình .

- Cậu từng yêu à ? - Jungkook muốn câu trả lời lúc nãy .

- ... Ừ... Đã từng có một người ... - Mẫn cười nhạt nhẽo nhìn Jungkook .

- Tớ biết được không ?

- Hơ .- Mẫn cười khổ , khóe mắt đỏ lên trông thấy nhưng lại không khóc được :" Đau thật. " - Chỉ sợ khi cậu biết rồi , chúng ta hết là bạn .

Jungkook rất ngạc nhiên , không ngờ vấn đề này lại lớn như vậy . Cậu vội trấn tĩnh Chí Mẫn :

- Vậy tớ không thắc mắc nữa ...

Cả hai lại chìm sâu trong im lặng . Thật sự rất khó chịu . Chí Mẫn cũng không biết Jungkook đang nghĩ cái gì mà lại hỏi Mẫn như vậy , cậu rối lắm . Một lúc lâu , Mẫn lên tiếng :

- Tớ hơi tò mò chuyện của cậu .

Jungkook không ngại kể lại cho Mẫn nghe . Sau khi nghe xong , cậu có phần nhẹ lòng hơn vì Mẫn biết tình cảm Jungkook dành cho Jimin chỉ là do dứt thời đồng thời Jungkook vì thiếu tình thương nên mới như vậy . Mẫn vội nắm lấy tay Jungkook , giọng ngọt như kẹo , mỉm cười dịu dàng nhìn cậu :

- Vậy hãy để tớ dạy cậu cách yêu thương .

- Được sao ? - Jungkook ngạc nhiên nhìn Mẫn .

Mẫn gật đầu liên hồi , không hiểu sao cái nắm tay này nó lại ấm áp như vậy . Jungkook có hơi buồn và thất vọng khi Mẫn buông ra :

- Sau này cứ gọi tớ là Mẫn Mẫn hoặc tiểu Mẫn cũng được .

- Ừ tiểu Mẫn , cứ thoải mái gọi là Kookie .

- Okie Kookie ! - Mẫn đá lông nheo với Jungkook .

Tự dưng Jungkook thấy vui hơn . Mẫn nhanh chóng dọn bàn , Jungkook nắm lại . Tim Mẫn bỗng đập nhanh hơn ban đầu , cậu ngước nhìn Jungkook , nuốt nước bọt , mặt đỏ bừng :

- Sao vậy ?

- Chuyện này cứ để người giúp việc làm .

- Không cần . - Mẫn liền cười tươi như hoa :" Cậu ấy lo cho mình ." - Khi tớ tâm trạng xấu hay làm việc nhà lắm nên đừng ngạc nhiên .

- Cậu đang buồn bực gì à ?

- Không , làm riết quen .

- Tớ cũng hay giận , ghen vô cớ . Vậy phải làm gì ? - Jungkook ngu ngốc , hỏi .

Mẫn mếu môi suy nghĩ . Ôi trời , coi cái bản mặt đáng yêu gớm . Jungkook bật đỏ mặt khi Mẫn làm hành động dễ thương ấy , khiến tim cậu đập loạn xạ . Lo suy nghĩ nên đâu biết tên xấu xa kia nãy giờ dòm mình miết . Mẫn la lên một tiếng :

- Hay là uống cafe đắng đi .

- Tại sao ?

- Thì tại tớ thích , hỏi nhiều quá à . Làm hay không tùy cậu . ! - Mẫn lè lưỡi khè Jungkook .

Jungkook bật cười lớn , làm Mẫn mắc cỡ . Jungkook vô thức vuốt má Mẫn , miệng cười toe toé :

- Đáng yêu quá !

Mẫn ngẩn ngơ nhìn Jungkook . Jungkook biết mình lại giở cái tính quá đáng với Mẫn . Cả hai rơi vào trạng thái xấu hổ , buông nhau ra . Mẫn liếm môi , vội rút bỏ đi :

- Tớ đi rửa chén .

- Ờ . - Jungkook cũng mắc cỡ vì cậu chưa thân mật đến độ động tay động chân ngoài Jimin .

Jungkook nhìn trần nhà , chạy lên phòng , tự nhiên thấy mình yểu điệu như con gái quá . Chắc do hay làm aegyo với Hoseok hyung .

_______________________________________________________________________________________

Đến tối , Jungkook lại xuống dưới nhà . Cậu trông thấy Chí Mẫn đang coi phim trong phòng khách . Jungkook bước xuống đứng sau lưng Chí Mẫn , bịt mắt cậu lại . Chí Mẫn cười lớn :

- Gì đấy Jungkook , cậu còn làm trò trẻ con này sao ?

Jungkook ghé sát tai Chí Mẫn , cười thầm :

- Cậu cũng hưởng ứng trò trẻ con này của tớ thôi !

- Lúc trước thôi !

Tự dưng Jungkook kèm chặt cổ Chí Mẫn , cù lét cậu , khiến Chí Mẫn ngã nhoài ra trước , Jungkook ôm Chí Mẫn lại . Mẫn hoảng hốt , nhìn ra phía sau . Bốn con mắt nhìn nhau , mặt Mẫn càng lúc càng đỏ hơn . Giờ khoảng cách môi với môi chỉ còn vài mm , hơi thở mùi cafe đắng phát ra từ miệng Chí Mẫn . Jungkook đắm đuối nhìn cậu , bỗng dưng thấy mùi cafe đắng ấy có mùi vị kích thích mũi Jungkook , Jungkook nhắm mắt lại từ từ chìm vào mùi hương ấy , lần mò theo nơi phát hoả múi hương ấy . Chí Mẫn run sợ :" Cậu ấy làm gì vậy ?" Bỗng chuyện năm ấy lại xảy ra trước mắt Mẫn , Mẫn đấy nhẹ Jungkook ra khỏi người mình , rưng rưng nước mắt . Là cậu đang khóc , khóc vì Jungkook . Jungkook nhìn Chí Mẫn chằm chằm , gương mặt Chí Mẫn đỏ ửng lên , càng muốn ôm , hôn Mẫn nhiều hơn . Mùi cafe đắng ấy như đang khiêu khích Jungkook , Jungkook tiến lại gần Chí Mẫn hơn . Mẫn vịnh lên ngực Jungkook , đẩy ra , giọng cậu nức nở :

- Kookie , cậu làm gì vậy ?

Đôi mắt mơ hồ nhìn cậu , thốt lên :

- Jimin hyung ...

Mẫn tức giận , cắn chặt môi dưới , tát thật mạnh vào mặt Jungkook . Jungkook thức tỉnh ,  mở to mắt nhìn cậu ,  Mẫn đang khóc , nước mắt tuôn như mưa . Jungkook hiền hậu , đưa tay lên mặt Mẫn , tính gạt đi những giọt nước mắt đó nhưng cậu lại đẩy ra , tức giận nói :

- Nếu tớ giống Jimin hyung của cậu như vậy thì đừng bao giờ nhìn mặt tớ nữa ! Cậu đi đi !

Chí Mẫn vội chạy lên lầu , khóc nức nở . Jungkook không nói được gì , cúi gầm mặt mà đau khổ :" Xin lỗi cậu , Mẫn ."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com