Chap 27
Đến tối , Hoseok về nhà , thì trông thấy Jungkook đang ngồi coi tv một mình , anh thở dài :" Chẳng phải Suga hyung nói có em trai anh ấy đến sao ?" Hoseok lại gần Jungkook , ngồi gần cậu , lại thở dài nặng nhọc :
- Kookie , em không sao chứ ? Sao cứ ngồi thừ người ra vậy ? - Anh lo lắng , lung lay vai cậu .
Jungkook lắc đầu , mắt vô hồn nhìn chằm vào màn hình tv . Hoseok tháo lỏng cà vạt , hỏi :
- Anh nghe nói em của Suga hyung tới nhà mình , cậu ấy đâu rồi ?
Bỗng Jungkook cụp mắt xuống , trong lòng hơi nhói , cúi gầm mặt xuống đất , giọng lí nhí :
- Trên lầu ...
- Cũng hơn 7h rồi , em với cậu ấy ăn gì chưa ? - Hoseok ngước nhìn lên lầu .
- Chưa ạ ...
- Sao giọng buồn thiu vậy , em đói à ? - Hoseok lo lắng , quàng vai Jungkook.
- Dạ ...
- Vậy cùng kêu em Suga đi ăn chung , mà cậu ta tên gì vậy ?
- Phác Chí Mẫn . - Jungkook nhìn sang Hoseok ,
- Phác Chí Mẫn , tên dễ thương đó ! - Hoseok cười thật tươi .
- Phải , tên dễ thương mà người cũng dễ thương ! - Jungkook bỗng dưng mỉm cười khi nhắc đến tên Chí Mẫn .
- Thôi , em kêu cậu ta cùng đi ăn với anh em mình đi Kookie .
Jungkook lật đật ngồi dậy , cậu nhìn lên lầu :" Mình không nên lúc nào cũng ủ rũ như vậy . Phải chuộc lỗi với Chí Mẫn trước đã . " Jungkook nhanh chóng bước lên cầu thang , đến trước phòng Mẫn , cậu hơi bồn chồn :" Không biết cậu ấy còn giận mình không ?" Jungkook lấy hết can đảm gõ cửa . Lần này Mẫn có mở cửa ra nhưng trong trạng thái buồn ngủ . Mẫn dụi mắt nhìn Jungkook :
- Chuyện gì ?
- Ăn cơm tối với anh tớ .
- Nhưng tớ buồn ngủ quá , cho tớ ngủ đã bữa nay nha . Hôm khác tớ đền bù lại . - Đôi mắt hơi đỏ , lim dim của Mẫn càng làm Jungkook đau lòng hơn .
Jungkook dịnh má Mẫn , chùi mắt Mẫn , mỉm cười dịu dàng :
- Vậy cậu ngủ đi , tớ không khoá cửa , cậu trông nhà dùm tớ nha ?
- Ờ , cho tớ xin lỗi anh cậu nha Kookie !
"Kookie" kia vừa thốt ra từ miệng Mẫn , Jungkook có vẻ vui hơn . Cậu gật đầu nhẹ rồi bò đi xuống dưới nhà . Thấy hình dáng anh mình đang mệt mỏi nghỉ ngơi , cậu chỉ mỉm cười dịnh hai vai Hoseok :
- Hyung à , hay là hyung nghỉ sớm đi . Chuyện bữa tối để em làm cho .
- Hoseok úp hai tay vào mặt , vuốt mạnh , rồi thở mạnh :
- Chí Mẫn không ăn à ?
- Không phải , cậu ấy mệt quá nên ăn sau - Nói xong Jungkook đỡ Hoseok ngồi dậy , dìu vào phòng - Hyung mệt rồi , để em làm điểm tâm cho hyung rồi hyung đi nghỉ sớm , mai hyung còn đi làm nữa mà . - Lời nói ngọt ngào như vậy , muốn từ chối cũng không được .
Hoseok cũng khá mệt nên vội gật đầu rồi nằm trên giường đợi Jungkook đem đồ ăn vào . Một lúc sau , Hoseok ăn no nê rồi đi tắm , tắm xong thì anh nhanh chóng đi ngủ . Jungkook quan sát Hoseok từ khe cửa nhỏ ở phòng anh , gật đầu hài lòng với bản thân . An tâm khi thấy Hoseok chìm vào giấc ngủ , cậu liền đi làm đồ ăn cho Chí Mẫn .
Jungkook gõ cửa , nhưng không nghe tiếng gì . Jungkook thở dài :" Có lẽ mình sẽ dùng chìa khoá dự phòng dài dài đây ." Cậu mở cửa ra , Chí Mẫn đang nghe nhạc , phát hiện Jungkook , lật đật tháo headphone , ngạc nhiên :
- Sao cậu lại vào đây ? - Chí Mẫn càng kinh ngạc hơn - Cậu bưng gì vậy Kookie ?
- Bữa tối của cậu đó ! - Jungkook để lên giường , cậu ngồi đối diện Chí Mẫn .
Mẫn liền dẹp mp3 lẫn headphone qua một bên , cầm chén cơm ngước nhìn Jungkook :
- Tớ không khách sáo đâu đó !
- Hihi , ăn đi ! - Jungkook cười thật tươi , lộ răng thỏ cực dễ thương . Khiến cho Mẫn xấu hổ , quay mặt đi .
Mẫn tranh thủ ăn nhanh để khỏi phải gặp tình trạng mắc cỡ này nữa . Jungkook nhìn Mẫn ăn mà phát thèm vì nãy giờ cậu có ăn cái gì đâu , bỗng bụng Jungkook kêu "rọt" rất lớn . Mẫn phì cười , bật ngửa ra sau . Jungkook trề môi , giọng hơi gắt gỏng :
- Người ta đói bụng mà cậu cười là sao ?
Mẫn che miệng lại , đặt chén cơm xuống . Mẫn vỗ vai Jungkook , nở nụ cười đầy tự tin :
- Đễ tớ nấu cho cậu ăn .
- Được không đó ? - Jungkook nghi ngờ , nhíu mày lại .
- Không tin sao ? - Mẫn hơi giận .
Mẫn liền xuống nhà bếp , thấy nguyên liệu còn ít , cậu cũng không có gì là trở ngại , nhanh chóng bắt tay vào làm . Khoảng 15 phút sau , Mẫn bưng đồ ăn lên cho Jungkook . Jungkook hơi ngạc nhiên , cậu sống cùng phòng với Mẫn cũng khá lâu mà không ngờ tay nghề nấu ăn của Mẫn lại giỏi đến vậy . Mẫn cười hí hoáy nhìn Jungkook ăn không ngừng :
- Ngon không ?
- Quá ngon luôn ! - Jungkook giơ ngón cái lên .
- Sau này , tớ sẽ đảm nhiệm việc nấu ăn trong nhà cho . - Chí Mẫn phấn khởi .
- Không cần đâu !
- Nhưng tớ thích , cậu đó lo chăm sóc bản thân đi . - Mẫn chỉnh mái lại cho Jungkook .
Jungkook ngừng lại , hơi rung động . Mẫn giật mình , rụt rè rút tay về . Jungkook liền nắm lấy tay Mẫn , mặt vô cùng đáng thương :
- Tiểu Mẫn , tớ xin lỗi chuyện ban trưa .
Chí Mẫn mím môi , giựt tay ra , xoa cổ tay , cười qua loa :
- Không sao , tớ biết cậu không cố ý . - Mặt Mẫn càng lúc càng đỏ hơn , cố tránh né ánh mắt của Jungkook .
Jungkook nhìn chằm chằm vào Chí Mẫn , cậu khựng người lại :" Mình sao vậy nè , sao tim đập nhanh dữ vậy ?" Mẫn nhanh chóng đánh trống lảng , nói chuyện khác :
- Nè cậu ăn xong chưa , để tớ dọn .
Mẫn vừa sắp chén vào mâm thì Jungkook hoảng hốt lên tiếng :
- Ế , để tớ làm được rồi , phiền cậu quá !
Jungkook chạm vào bàn tay của Mẫn , Mẫn liền rút lại , người nóng hổi . Jungkoo, ánh mắt mơ màng , say đắm cứ nhìn Mẫn mãi . Bầu không khí trở nên hoảng loạn lên , trong không gian hai con người nhìn nhau ấy , chỉ nghe tiếng con tim đập rất nhanh . Jungkook thoáng nghĩ :" Không lẽ mình thích Mẫn ." Nhanh chóng đập tan ý nghĩ ấy , cậu cười gượng , bưng mâm lên :
- Chuyện này để tớ lo , cậu cứ ngủ trước đi .
Mẫn chưa kịp nói gì thì Jungkook đã ra khỏi phòng . Mẫn có hơi hụt hững , cậu vốn muốn hai đứa gần nhau hơn , vậy mà . Jungkook lắc đầu , không muốn suy nghĩ tới Mẫn nữa , giờ Jungkook nhận ra mình đã không còn nhớ tới Jimin nữa . Trong đầu cậu chỉ chứa toàn hình ảnh Mẫn cười , Mẫn khóc và cả khi Mẫn há hốc mồm khi nhìn thứ gì đó quá đỗi ngạc nhiên , nhớ tới , Jungkook lại bật cười . Sau khi tửa chén xong , tự dưng cậu thèm mùi cafe đắng , nhớ mùi hương lúc Mẫn sát lại gần cậu . Không nghĩ nhiều , Jungkook liền pha cho mình ly cafe đắng nhưng tức một cái , cậu không biết làm . Giờ cũng đã quá 11h :" Không biết Mẫn ngủ chưa ?" Jungkook nhẹ nhàng bước lên lầu , đứng chần chừ không dám gõ , sợ lại làm phiền Mẫn . Jungkook tính gõ thì cửa tự dưng mở ra , Mẫn ngạc nhiên :
- Cậu đứng đây làm gì ?
- À không , tớ tính kêu cậu pha dùm tớ cafe đắng tại tớ không biết làm .
- Cũng được , tớ cũng đang tính đi pha cafe .
_________________________________________________________________________________________________
Jungkook ngồi ở ghế sofa , đợi Mẫn đem cafe ra . Đang chơi game , mùi hương lại thoang thoảng quanh đây , Jungkook hít một hơi thật sâu :" Cái mùi dễ chịu thật . " Ngay lúc đó , Mẫn đi ra với trong tay hai ly cafe . Mẫn đặt xuống bàn , nhìn Jungkook :
- Kookie , cậu có uống ngọt không ?
- Không ! Cứ để vậy đi !
- Giống tớ quá nhỉ , tớ cũng không thích uống cafe bỏ thêm đường . - Mẫn mươn mê ly cafe , sau đó húp một ngụm nhỏ .
Jungkook cũng uống một ngụm rồi thở dài :
- Cái mùi thích thật !
- Sao tự dưng thích uống cafe đắng vậy ? - Mẫn hỏi .
- Tại ... người Mẫn có mùi face đắng ... tớ thích cái mùi ấy . - Jungkook nhìn sang Mẫn mà nói , ánh mắt lẫn lời nói rất chân thực .
Mẫn mặt đỏ bừng , không nhìn Jungkook nữa , uống thêm :" Đừng nuôi hi vọng nữa Mẫn , cậu ấy có hôn ước rồi ."
* Xin lỗi au ra chap hơi trễ , tại sáng giờ giúp má cúng kiếng đưa ông bà . Mai au sẽ đăng chap H của Jungkook với Mẫn , mừng năm mới . Happy New Year !!! Cho dù có hơi trễ chút ^^ *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com