Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự cố bất ngờ

_____

Mọi chuyện thì vẫn như mọi ngày trong thời gian biểu của tôi không có gì thay đổi, chỉ là hơn hai tuần nữa là chính thức chọn đội hình cho girl group tân binh, ai cũng lo lắng ai cũng hồi hộp, đương nhiên là cả cố gắng thế hiện mình cho tốt. Tôi cảm thấy cuộc đời mình sau này có nở hoa hay không đều nắm rất lớn ở đợt tuyển chọn này. Một là được debut hai là tiếp tục thực tập và làm việc.

Chuyện debut cũng đâu dễ dàng gì vì trong mùa sắp tới theo thông tin trên mạng thì các công ty giải trí khác đều đã chuẩn bị cho màng ra mắt của tân binh nhà họ. Cuộc đua của các tân binh sẽ là chủ đề nóng trong mùa này, số lượng thì rất nhiều nhưng chất lượng thì không biết ra sao. Các thực tập sinh chung với tôi tôi đều khá rõ năng lực của họ. Một số người rất giàu nên có chút hóng hách mà phải công nhận rằng với cái nhan sắc của họ thôi cũng đủ để đặt một chân vào hàng ngũ ưu tú. Còn một vài thì họ thật sự rất giỏi, so với tôi thì trình của họ phải nói là xa hơn nhiều, tuy nhiên không ai trong họ giỏi phần sáng tác hơn tôi, tôi nghĩ khả năng cao là bản thân sẽ không được debut mà trở thành một Producer cho công ty. Nhưng nói đến vũ đạo thì khả năng tôi được debut lại tăng thêm không ít.

Mặc dù không có nhan sắc quá nổi trội nhưng lại sở hữu nét đẹp huyền bí quyến rũ, đó là nhận định của mấy chị stylist về tôi. Tôi cũng không quan tâm mấy về chuyện nhan sắc sẽ có người thấy mình đẹp cũng có người thấy mình không đẹp, không một ai trên thế giới này có thể hoàn hảo được trong mắt của tất cả mọi người cho nên cứ phát huy những ưu điểm của bản thân là tốt nhất.

Hôm nay được anh Jimin hướng dẫn về các vũ đạo đương đại, và đương nhiên vẫn là tâm hồn mấy fangirl khi thấy idol đẹp trai truớc mặt, sức mạnh được tăng thêm 1000% ai cũng hăng sau nhưng cũng tùy người thôi.

" Buổi tập của chúng ta đến đây là kết thúc, các em nghỉ ngơi đi"

" Dạ!!!!"

Anh ấy bước ra ngoài rồi đi mất, cùng một chị và Yeri đi ăn ở căn tin. Chị gái này là một giọng cao, chị ấy hát rất hay, và cũng rất đẹp. Phải nói nhìn chị rất dễ có cảm tình, tôi cũng tình cờ mà quen được chị.

" Chị Alice đi thôi"

Alice là biệt danh chị ấy được đặt, tôi không rõ nữa có thể là tên quá dài nên mới được đặt biệt danh, như tôi là người nước ngoài đây anh quản lý gọi là Kaji cho nó lẹ chứ thật ra Akali mới là tên gọi anh ấy chính thức đặt cho tôi. Còn một số người chẳng hạn như Yeri thì không có.

Ngồi trong căn tin chúng tôi sử lí cho nhanh phần ăn của mình rồi về, ai nấy đều tách riêng ra vì các lí do cá nhân. Tôi muốn thư giản, thói quen mới được hình thành mấy năm nay là mang theo một quyển sổ ghi chép những thứ mà tôi có cảm hứng. Như một quyển nhật kí, nếu sau này không được ra mắt có thể tôi sẽ có thêm công việc làm nhạc sĩ nên chuẩn bị sẵn sàng trước là vừa.

Tôi đi ra hành lang thì gặp anh Jimin, có lẽ anh ấy vừa làm rơi đồ nên cúi xuống nhặt, tôi thấy có khá nhiều đồ rơi nên cũng chạy lại nhặt phụ anh.

Anh thấy tôi cũng có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng nhận ra người quen nên cũng để tôi phụ.

" Cảm ơn em nha"

" Không có gì ạ."

" Thiệt tình anh cứ đánh rơi đồ miết, có lẽ lại bị siêu năng lực của anh Nam Joon ảnh hưởng rồi"

Tôi chỉ biết cười với câu nói đùa của anh. Ôi trời ơi RM-ssi của tôi °:)

" Em ăn gì chưa?"

Tôi có chút ngại trả lời.

" Dạ em ăn rồi ạ"

Nhìn mặt anh hình nhứ thoáng có chút thất vọng nhưng có lẽ tôi nhìn lầm, một idol như anh ấy chắc gì đã để ý tôi mà thật vọng.

" Vậy hả, anh định rủ em đi ăn, thôi anh vào Studio của Yoongi huynh đây. Anh đi trước"

Tôi thấy thế liền hỏi lại.

" Anh chưa ăn gì ạ?"

" À chút nữa anh ăn"

" Thế anh ăn gì em mua cho, dù sao em cũng chuẩn bị về rồi ạ, chắc công việc của anh quan trọng và có thể anh sẽ không có thời gian ăn đó"

Tôi cười một cái, anh nhìn tôi cũng cười hiền.

" Gì cũng được hết, cảm ơn em trước nha"

Anh Jimin có vẻ vội nhưng anh vẫn rất nghiêm túc đứng chào tạm biệt. Sau khi tạm biệt nhau thì tôi xuống căn tin mua cho anh chút mì bò hay cơm gì đó, anh ấy nói sẽ đi đến studio của anh Yoongi chắc tôi cũng sẽ mua cà phê cho anh ấy.

Tôi không chắc cái Genius lab nó nằm ở đâu nên đã hỏi khá nhiều anh chị staff, sau một hồi lanh quanh tìm kiếm thì tôi cũng thấy, có cái chuông cửa đằng trước y như cái mà trong DNA comeback stage tôi đã thấy, nhấn vào đó rồi chờ đợi.

Tiếng tít tít vang lên, anh Jimin bước ra, thấy tôi anh liền cười tươi.

" A em đến rồi, vào trong đi"

Cái căn phòng đã từng thấy trên Show của Mnet giờ đã có chút thay đổi tuy nhiên giàn Bearbrick đắt đỏ vẫn nằm đó và có dấu hiệu nhiều hơn trong show ôi Idol nhà mình có khác, nhiều thứ thiết bị âm thanh phục vụ cho việc sáng tác làm tôi phải choáng ngợp, không biết đến bao giờ mới có được cái giàn đó để mà sản xuất nhạc nữa.

Ngắm một chút thấy ngại quá cuối cùng tôi cũng chịu hoàn hồn lại. Chạy đến đưa cho anh Jimin phần mì bò và cốc Cafe cho anh Suga.

" Anh ơi em có mua cho anh "

Anh nhận lấy.

" Cảm ơn em nha, em thích studio của anh à?"

Anh thấy tôi hay nhìn xung quanh nhất là chú ý vào mấy cái thiết bị âm thanh kia mãi nên đoán thế.

" Dạ thích lắm ạ, em mơ ước có một cái phòng chứa một hệ thống âm thanh lớn như thế, em sẽ ngồi trong đó làm nhạc suốt ngày mất"

Hai người nhìn tôi cười, anh Jimin kêu tôi ngồi xuống cái ghế đẩu cạnh bàn ăn của anh.

" Em thích sáng tác hả?"

" Dạ vâng ạ"

Như nói đúng ý tôi nên hai mắt tôi sáng hẳn lên.

" Em muốn nghe thử một bài hát mới của anh không?"

" Dạ?"

Cả tôi cùng anh Jimin ngạc nhiên nhìn lại, không đùa chứ tôi được nghe trước bản thảo một bài hát của thiên tài Min SUGA O.M.G.

" Thật sao anh?!!"

Tôi phấn khích hỏi lại.

" Đến đây"

Anh ngoắc tay bảo tôi đến cạnh, tôi kéo cái ghế đi đến bên cạnh, anh Yoongi nhẹ nhàng đeo cái headphone lên cho tôi làm khuôn mặt tôi thoáng chốt như con tôm luộc nhưng rồi cũng tập trung mà nghe điệu nhạc.

Một bản nhạc nhè nhàng nhưng có chút mạnh mẽ, lời ca tôi cũng có thể hiểu nhưng có một vài từ thì chưa rành, nghe kĩ lời thì nó có vẻ sôi động hơi nhạc.

" Thật ra đây chỉ là bản thảo, anh vẫn còn thấy nó có chút vấn đề ở beat nhạc, anh nghĩ mình nên sửa nó lại. Em thấy sao?"

Tôi có chút ngập ngừng vì chưa dám nói lên ý tưởng của mình.

" Dạ..... Em thấy nó...cũng được ạ..."

Anh thấy thế liền nói.

" Em cứ nêu lên ý kiến của mình đi"

Tôi bớt căng thẳng nhẹ nhàng nói.

" Em thấy lời bài hát cũng như tiết tấu khá mạnh mẽ, nếu theo kiểu ballad có vẻ chưa phù hợp lắm, ở phần điệp khúc lại nhẹ nhàng cân bằng lại bài, em nghĩ anh nên thử kết hợp với tropical house xem sao."

Anh trầm tư suy nghĩ rồi cũng quay sang tập trung vào máy tính làm việc, thấy thế tôi cũng nhẹ nhàng đi đến chổ anh Jimin xin phép anh ấy về trước.

" Này em, cảm ơn em vì bữa ăn nha, anh sẽ gửi tiện lại cho em, hết bao nhiêu vậy?"

Tôi từ chối.

" À...dạ thôi anh không sao, coi như em mời đi ạ, không có gì đâu. Em về trước nha anh"

Tôi cũng rời đi ngay sau đó.

" Jimin này, đến đây!"

" Vâng huynh"

Anh Jimin đi đến cạnh anh Yoongi đang chú tâm vào màng hình.

" Em nghe thử đi"

Hai người lại tập trung vào bài hát.

" Nó êm tai hơn"

" Anh thấy thay đổi về tropical house rất phù hợp, con bé rất có tài năng đấy"

....

Hôm nay là một ngày không may mắn, thùng hàng của tôi hôm nay có nhiều hơn mọi hôm, đang đi giao hàng thì trời lại đột nhiên đổ mưa, mà hàng thì vẫn còn gần nữa thùng, thật xui xẻo có thể tôi sẽ làm đến tối.

Tôi nép vào mái hiên của một ngôi nhà đóng cửa chờ cho bớt mưa sẽ đi tiếp, tôi có áo mưa nhưng không thể giao hàng trong thời tiết như thế các món đồ sẽ hỏng hết và cái bao của thùng hàng không chịu được mưa quá lâu.

Trời đã bắt đầu giảm mưa chỉ còn những giọt li ti tôi lại phóng xe đi để giao nốt những món hàng. Đúng như dự đoán phải đến tối công việc mới hoàn thành.

Mà đường đêm thế này làm tôi có dự cảm chẳng lành.

Phía trước có một chiếc xe đỗ giữa đường khiên tôi phải dừng gấp lại, đôi trai gái đó giả vờ bị ngã rồi xô đây tôi. Tôi thì chẳng biết gì chỉ ôm chặc túi tiền cùng chiếc điện thoại được giấu kĩ bên người, xô xát một lúc thì họ lại ngang nhiên cướp mất chiếc xe giao hàng của tôi.

Tôi vô vọng chạy theo nhưng chúng đã đi quá xa, sấm chớp lại nổ lên trời lại mưa như xối nước, tôi chỉ biết khóc và ôm chặc những món tài sản còn lại trong người mà ngồi đó.

Ánh sáng đèn pha loé lên từ sau lưng tôi, một chiếc xe chạy đến.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com