Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trống (VegasPete)

"Trói chúng nó lại, tao muốn trực tiếp trừng phạt chúng nó khi đưa được vợ tao về" Kiềm nén cơn bạo ngược trong lòng của mình, Vegas ra lệnh cho thuộc hạ của hắn trói kẻ đã giúp sức khiến Pete chạy đi. Đây là chạm đến giới hạn cuối cùng của hắn.

Khi vừa làm xong nhiệm vụ được giao phó, hắn gấp rút không chờ nổi mà nhanh chóng trở về safe house, muốn nhanh chóng ôm hôn rồi vùi mình vào trong Pete yêu của riêng hắn. Tính ra đã hai ngày đã không được gặp, nỗi nhớ không nguôi khiến hắn ngứa râm rang khắp lòng. 

Vậy mà khi mở cánh cửa phòng riêng biệt, người vốn dĩ phải ngồi chờ hắn đã không còn nữa, thay vào đó cánh cửa sổ vốn dĩ đã được khóa một cách kĩ lưỡng nhưng chỉ bằng đôi mắt nhìn sang thì ngay lập tức nhận biết nơi khóa đã được cạy mở. 

Vegas điên tiết, hắn nhanh chóng ra lệnh bắt lấy tất cả những vệ sĩ canh gác, không tha cho một người nào. 

Hắn biết Pete đang ở đâu, hắn muốn cho em xem cách hắn trừng phạt những kẻ không nghe lời. 

--------------------------

"Nào Pete, Vegas đến, hắn đang nói với cha tao đòi người" Giọng nói gấp gáp của Tankun vọng vào căn phòng nhỏ của Pete. 

Anh nắm lấy đôi vai của em "Đi, đi thôi Pete, người Vegas đòi chính là mày, mày mà không đi ngay sẽ bị đem đi, nhanh chóng chạy đi. Không cần đem theo quần áo, tao sẽ cho mày tiền mặt" Nghĩ ngợi một lát, Tankun liền kéo Pete đứng dậy, đi nhanh về phía phòng của anh. Sau khi khóa kĩ cửa phòng anh liền nhanh chóng kéo chiếc giường của mình sang một bên, ở phía dưới có một căn phòng nhỏ. 

Nhìn gương mặt trắng xanh của Pete, anh lại đau lòng bởi vì anh xem Pete như em trai ruột mà đối đãi. 

"Xuống đi, Vegas sẽ không tìm thấy mày, mày có thể lánh ở đây một thời gian" 

Dưới sự quan sát của Tankun, Pete liền leo xuống căn phòng nhỏ đó, em không muốn quay về căn safe house đó, nơi đó chính là địa ngục. 

"Cảm ơn cậu chủ" Nước mắt em rơi xuống.

Khi Pete xuống một lúc thì nghe thấy tiếng động vang bên trên, em có thể nghe thấy rõ ràng từng âm thanh. 

Tiếng lục lọi, tiếng ra lệnh của Vegas cùng với tiếng la hét của cậu chủ em.

Em rất sợ, em rất sợ bị bắt được. 

"Anh cả, Pete là vợ của em, anh như thế này không đúng chút nào" 

"Pete là vợ của mày khi nào" 

"Em với em ấy lãnh chứng rồi, em đã đưa bác Korn xem, nếu không anh nghĩ vì sao bác lại cho phép em mang Pete đi" 

Lãnh chứng? Khi nào chứ? Em sẽ không bao giờ đăng kí kết hôn với Vegas. 

"Pete không thể nào đồng ý lãnh chứng với mày, Pete không yêu mày Vegas. Mày tỉnh táo lại đi, mày đang khiến Pete sợ hãi" 

"Anh cả, chuyện nhà của em anh không cần quan tâm. Em cần đón vợ em trở về." 

Pete run rẩy, em sợ hãi, em không muốn bị bắt về. 

Cánh cửa của căn hầm bí mật bị mở ra, ánh sáng chiếu vào, nước mắt lại rơi xuống đầy mặt của Pete. 

Nhìn đôi giày da quen thuộc dần xuất hiện trước mắt, cho đến khi em rơi vào vòng tay ấm áp của Vegas. 

Đôi mắt em nhìn thẳng về phía của các cậu chủ, đôi mắt ôm bao hi vọng các cậu chủ sẽ cứu lấy em. Tankun đang khóc, anh muốn chạy đến ôm lấy Pete của anh nhưng anh lại bị cản lại.

"Xin cậu, hãy cứu lấy tôi" 

"Mày đang làm Pete sợ, Vegas. Pete không yêu mày, tha cho nó có được không" 

"Các anh đang nói gì thế, Pete là vợ của em, là của em, của một mình tôi không có liên quan đến các người. Đừng lo chuyện bao đồng nữa." Đôi mắt sắc lạnh của Vegas quét qua từng người một.

Cánh tay đang ôm quanh eo em cũng siết chặt hơn một chút. 

"Nào Pete, về nhà thôi, có thứ mà em cần nhìn thấy"

-------------------

Thứ mà Pete nhìn thấy khi trở về căn nhà đó là những con người bị hành hạ không còn dáng người, những người đó họ đã thả em đi, bây giờ họ lại phải trả giá cho việc đó. Còn em thì không có quyền lên tiếng, em buộc phải nhìn cho đến khi cuộc hành hình này kết thúc. 

Và khi trở về phòng, cơn ác mộng của em lại bắt đầu. 

Căn phòng lúc này đã được thay đổi.

"Pete, em không ngoan, không phải anh đã nói em cần phải ngoan ngoãn ở trong nhà khi anh trở lại hay sao." 

"Xem nào, bé hư cần phải phạt để trở nên ngoan hơn có đúng hay không PETE" da đầu của em đau nhức còn Vegas lúc này như một con quái vật. 

........... 

Vegas ngắm nhìn Pete khi em ngủ, bàn tay mơn trớn gương mặt đến ngủ còn hiện lên nét sợ hãi. Hắn biết hắn làm em đau nhưng hắn không còn cách nào khác, Pete không yêu hắn đó là sự thật, dù cho hắn có làm như thế nào em cũng sẽ không yêu hắn. 
Vegas không thể không có Pete, chỉ cần không ở gần em một chút hắn đều thấy không thở nổi. Không yêu thì thế nào, không yêu vẫn phải ở bên cạnh hắn. 

"Pete anh yêu em mà, đừng chạy nữa nhé. Anh không muốn làm em đau" 

"Chúng ta cứ sống trọn đời với nhau như thế này đi" 

Vegas cúi người hôn lên trán người trong lòng sau đó tắt đèn ngủ.

--------------------- End Trống

Cảnh ... mọi người cứ tưởng tượng đi, t không biết diễn tả như thế nào. Nói chung là Vegas hành Pete dữ dội lắm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com