Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mèo đen của Hyunjae

Tác giả: Evol_chickennugget.

Cre artist: @HINIZANA.

Cp: Sung Hyunjae x Han Yoojin.

Yoojin tỉnh dậy dưới hình dạng của một chú mèo trong phòng ngủ của Sung Hyunjae.

...

Mình đang ở đâu đây...?

Yoojin tỉnh dậy trên chiếc giường chất đầy gối. Cậu cố gắng vươn cổ, một tia sáng nhẹ nhàng chiếu xuống xuyên qua chiếc cửa sổ nằm ở góc trái phòng. Hương hoa hồng hoà quyện cùng hương hoa oải hương xộc lên khoang mũi khiến cậu cảm thấy thư thái khó tả. Cho đến khi nhìn xuống và thấy thứ bên dưới là bàn chân chứ không phải bàn tay.

"Meo-?"

Nghe thấy tiếng mèo phát ra từ chính miệng mình, Yoojin sững người. Cậu nhấc tay lên - thì chắc là tay? - chạm vào mặt mình. Đây là râu với lông mà. Có lẽ cậu đã đoán được chuyện gì đang xảy ra rồi.

Cậu đã biến thành một con mèo.

Meow!

[Kháng sợ hãi đã được kích hoạt!]

Đã lỡ vậy rồi cũng đành chịu thôi, có hoảng cũng chẳng được gì. Mèo hả. Cũng chẳng có gì to tát cả. Dựa theo những gì Yoojin còn nhớ, thì lúc đi ngủ cậu vẫn là người. Vậy có nghĩa là, rất có khả năng linh hồn cậu đã chuyển sang thân xác của sinh vật sống khác, còn cơ thể thật có lẽ đang trong trạng thái bất tỉnh ở nhà. Vậy thì nếu giờ ngủ lần nữa, có khi nào cậu sẽ trở lại thân xác của mình không? Rối não thật đấy. Yoojin thở dài. Cậu phải trở về trước khi YooHyun, Myeongwoo hay Yerim quay lại.

Trời ạ, có khi nào linh hồn mình bị tráo đổi không? Yoojin rùng mình trước cái suy nghĩ đó, da gà da vịt nổi hết cả lên. Cậu cần phải quay về càng sớm càng tốt.

Có lẽ thế giới này đã cố tình sắp đặt sẵn mấy cái tình huống chó má để đối phó cậu mọi lúc mọi nơi, bởi vì khi Yoojin đang cố đi vào giấc ngủ (lẽ ra việc này phải cực kỳ dễ dàng mới đúng bởi vì ở đây có chăn ấm đệm êm, vừa ấm áp lại còn thơm nữa chứ), thì cửa phòng mở ra.

"...Hình như có khách thì phải."

Yoojin đông cứng trước cái giọng trầm thấp đó, cậu ngẩn đầu nhìn lên. Đúng trước cửa là Sung Hyunjae, hình như là vừa mới tắm xong. Một vài giọt nước vẫn còn đọng trên mái tóc rối bù không giống lúc bình thường, anh ta khoác một cái áo choàng tắm để lộ những nơi cần phải hở khiến Yoojin bất giác muốn trốn vào một góc và hờn dỗi. Cái tôi của tôi không lớn, anh không cần phải hủy hoại nó đến mức đó đâu.

Cậu nghe thấy tiếng mình rít lên khi một bàn tay áp sát vào mặt mình. Cơ thể theo phản xạ cố cắn vào cái tay đó, nhưng cái tay đó bỗng hướng lên phía trên đầu và túm lấy gáy cậu.

Yoojin vươn tay (móng vuốt?) vung mạnh về phía trước, khiến Hyunjae phải xách cậu ra xa, anh ta quơ ngón tay làm ra mấy hành động trêu đùa "Hông, chả có vui chỗ nào hết"

Trò đùa này kéo dài được vài phút cho đến khi Yoojin mệt mỏi. Cậu rít lên giận dữ thì lại bị xách lại gần một lần nữa. Chỉ vài giây sau, Hyunjae đã bế cậu cậu trên tay, phần bụng trắng nõn lộ ra dưới tầm mắt.

Nhân cơ hội đó, Yoojin cắn thật mạnh vào cái tay đang bế mình, nhưng-

"Méow!!!!"

Cậu thu răng lại, tay Sung Hyunjae chẳng có một vết xước nào. Ngược lại thì răng cậu đang nhói cả lên, như thể cậu vừa cạp lên nguyên tấm xi măng vậy. Cấp S chết tiệt, Sung Hyunjae chết tiệt, cái cơ thể mèo này cũng chết tiệt nốt- Một bàn tay với sức lực cực lớn đè lên đỉnh đầu cậu.

Oh shit, anh ta sẽ giết mình mất.

Yoojin nhắm mắt lại, cơ thể căng cứng. Cái chết có lẽ cũng là một cách để cậu trở lại hình dạng con người, nhưng nếu chết vì bị bóp vỡ sọ thì chẳng vui tí nào cả.

Khi đang chờ đợi âm thanh hộp sọ của mình vỡ nát, thế mà thay vì một cơn đau khủng khiếp, cậu lại cảm giác được có một bàn tay đang nhẹ nhàng gãi tai mình. Một lúc sau, bàn tay kia nhẹ nhàng di chuyển đến phần lưng, vuốt ve lên xuống. Yoojin vẫn bất động, hai mắt mở to trong khi Sung Hyunjae vẫn tiếp tục vuốt ve cậu.

"Hừm, bình thường thì hầu hết mèo đều ngất xỉu hết cả. Nhóc làm anh nhớ đến một người đấy."

Yoojin rít lên, cố gắng nhảy khỏi tay Sung Hyunjae, nhưng hành động đó chỉ khiến cậu bị túm gáy một lần nữa.

"Nhóc bẩn quá đấy, có muốn tắm không?"

Yoojin gào thét suốt quãng đường đến bồn tắm, những lời chửi rủa của cậu bị biến thành tiếng kêu đứt quãng. Hyunjae phớt lờ cậu mà vặn vòi nước. Căn phòng vẫn còn hương dầu gội bởi vừa mới được sử dụng còn cơ thể Yoojin thì chìm trong làn nước ấm. Nếu là những lúc bình thường có thể cậu sẽ cảm thấy thoải mái. Nhưng vì đang ở trong cơ thể mèo nên tắm quả là khó chịu thật. Sau vài phút gào thét theo bản năng, giọng cậu vỡ ra, sau ít phút nữa thì chuyển qua gầm gừ khi Sung Hyunjae chà lông cho mình.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chỉ sau vài phút ngắn ngủi Yoojin được nhấc ra khỏi bồn tắm. Có lẽ vì biết mình được cưng chiều, cậu dụi đầu vào má Sung Hyunjae, vẫy nước văng tung tóe khắp nơi. Sung Hyunjae cười khúc khích, anh ta lấy một chiếc khăn mềm lau khô người cậu.

"Xin lỗi nhé mèo con, tắm là bắt buộc phải làm rồi. Nên đừng ghét anh nhé?"

Giọng điệu tha thiết của Sung Hyunjae nghe hết sức lạ lẫm. Yoojin nhìn lên thì thấy Sung Hyunjae đang mỉm cười với mình, cảm giác anh ta trẻ hơn bình thường một chút thì phải. Nếu bắt buộc phải dùng một từ để diễn tả hội trưởng Seseong hiện tại thì từ thích hợp nhất có lẽ là 'mong manh'(?). Có lẽ nhờ vào giác quan nhạy bén của một con mèo, giờ đây cậu có thể nhìn rõ tất cả mọi chi tiết trên khuôn mặt người thợ săn cấp S này.

Yoojin nhận thấy dấu vết của sự mệt mỏi khá mờ nhạt trên khuôn mặt hội trưởng Seseong, hoàn toàn khác với vẻ mặt điềm tĩnh thường thấy mỗi khi họ gặp nhau. Cái quỷ gì vậy. Chả lẽ anh ta không biết tự chăm sóc bản thân sao?

Đúng là gần đây Yoojin muốn anh ta chuẩn bị thêm nhiều hầm ngục nhưng...bộ Sung Hyunjae thức đêm làm việc hay gì? Cậu trừng mắt nhìn đôi tay đang nhẹ nhàng lau khô lông trên người mình. Mặc dù Sung Hyunjae hơi phiền phức thật nhưng dù sao thì anh ta vẫn là cộng sự của cậu. Nhiệm vụ của Yoojin là đảm bảo cuộc sống của anh ta vẫn ổn. Bỗng dưng một cảm giác tội lỗi ập đến làm cuộn trào cả ruột gan. Cậu quên rằng Sung Hyunjae vẫn là con người. Cho dù có là thợ săn cấp S đi chăng nữa nếu làm việc quá sức thì vẫn sẽ có lúc mệt mỏi.

Bước đến gần, Yoojin ngập ngừng dụi đầu vào đầu gối Sung Hyunjae. Cậu có thể nghe thấy anh ta thốt lên ngạc nhiên, sau đó một bàn tay đưa xuống vuốt ve bộ lông của mình.

"Ồ, giờ nhóc thích anh rồi à?"

Nghe thấy lời Sung Hyunjae nói, Yoojin cắn vào tay anh ta, nhưng không dùng sức. Cậu ngồi xuống, vẫy đuôi và chờ được vuốt ve một lần nữa, đương nhiên với điều kiện là lần này không có thêm câu nói vô nghĩa nào nữa. Sung Hyunjae dường như hiểu được những gì cậu đang nghĩ, bởi vì anh ta mỉm cười, bế Yoojin lên đặc trong lòng bàn tay rồi đi đến phòng khách. Yoojin nhìn quanh khung cảnh quen thuộc: bể cá, ghế dài và một vài vật dụng trang trí khác nữa. Một cảm giác dễ chịu đến lạ lùng xuất hiện khi cậu tựa đầu vào vai Sung Hyunjae. Yoojin thậm chí còn không nhận ra mình đang gầm gừ thỏa mãn, bỗng dưng một tiếng điện thoại kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ.

Cánh tay bế cậu hơi dịch chuyển, Sung Hyunjae lấy điện thoại ra khỏi túi và trả lời cuộc gọi. Yoojin hơi bất an khi thấy khoé môi Sung Hyunjae nhếch lên, đồng thời một tiếng bíp cũng vang lên.

"Chào cậu chủ nhỏ, có việc gì vậy?"

Ối trời ơi. Là YooHyun.

Lông trên đầu cậu dựng đứng cả lên, một hồi chuông cảnh báo đang reo lên. Cậu bồn chồn, cố gắng leo ra khỏi bàn tay Sung Hyunjae nhưng cánh tay mạnh mẽ đó đã giữ cậu lại.

Sung Hyunjae đứng yên một lúc lâu, Yoojin có thể nghe thấy tiếng của em trai mình bên kia điện thoại. Giọng thằng bé có vẻ cao hơn bình thường một chút, đó là một dấu hiệu cho thấy nó đang rất căng thẳng.

Một từ lọt vào tai Yoojin cho thấy cuộc trò chuyện đã kết thúc.

Meow...!

"Tôi qua ngay đây"

Sung Hyunjae kết thúc cuộc gọi và từ từ nhìn sang Yoojin, người còn đang đóng băng tại chỗ. Yoojin thấy vai thợ săn cấp S run lên vì cố gắng nhịn cười.

"Lúc nào cũng đầy bất ngờ nhỉ, Yoojin"

...

"Sung Hyunjae, anh-"

YooHyun dừng lại giữa chừng khi nhìn thấy cảnh tượng lạ lẫm trước mắt. Sung Hyunjae đang mặc đồ thường, nhưng có thêm...Con mèo. Một con mèo y như đang chết trong vòng tay anh ta.

"Sao ahjussi lại có một con mèo vậy?"

Bên cạnh YooHyun, Yerim đang giữ Yoojin - cơ thể con người của Yoojin - có hơi cộc cằn. Sau đó, tất cả dường như đều nghĩ đến một khả năng.

"Hyung?!"

YooHyun chạy đến chỗ Sung Hyunjae, giật lấy con mèo ra khỏi tay anh ta. Lúc anh bế con mèo trước mặt - con mèo trông như sắp khóc tới nơi vậy.

"Hyung, có phải anh không?!"

Tất cả những gì anh nhận lại là tiếng kêu meo meo và một cái vẫy đuôi.

"Tôi đoán là hôm qua Yoojin vẫn rất ổn."

Sung Hyunjae đi đến và vuốt ve đầu mèo con Yoojin, việc này khiến cả hai anh em gần như rít lên cùng một lúc.

"Đừng có chạm vào anh ấy! Hyung, anh ta có làm cái gì kì lạ với anh không?!"

Con mèo rít lên với Sung Hyunjae, nhưng nao núng khi nhận lại một nụ cười như nhìn thấu tất cả. Yoojin quay đi rồi vùi đầu vào vai YooHyun vì xấu hổ.

"Mặc dù bây giờ cậu ấy khá nhút nhát, nhưng tôi không có làm gì nhiều đâu."

"Anh..."

YooHyun trông như sắp thiêu rụi cả tòa nhà, nhưng anh lập tức dừng lại khi một bàn chân đặt lên trán mình.

YooHyun lập tức tập trung sự chú ý trở lại trên cơ thể con người của Han Yoojin, còn Han Yoojin thì hiện đang...rúc vào lòng Yerim và ăn cá Myeongwoo đút cho.

À phải rồi, anh phải giải quyết chuyện này trước đã.

"Hyung, giờ em có chuyện muốn hỏi anh, anh cứ trả lời có hoặc không, được chứ?"

Yoojin gật gật đầu mèo.

"Anh nói tiếng người được không?"

Cậu lắc đầu.

"Hôm qua anh vẫn còn trong hình dạng con người phải không?"

Yoojin gật đầu.

"Anh biến thành mèo sau một đêm đúng không?"

Gật gật đầu.

"Vậy... có khi nào chỉ cần anh ngủ một giấc là có thể trở lại như cũ không?"

Cậu gật đầu.

".................em có thể vuốt ve anh không."

....

....

".......em cũng muốn nựng ahjussi nữa."

"...tôi cũng vậy."

Hai tai Yoojin vểnh lên rồi lại cụp xuống. Cậu phát ra một tiếng meo meo thật nhẹ, nghe giống như tiếng thở dài.

Sau đó gật đầu.

Yerim hành động đầu tiên, cô bé gãi tai cậu, thích thú trước sự mềm mại của bộ lông. YooHyun đặt Yoojin xuống, ngập ngừng xoa đầu cậu. Myeongwoo thì vuốt vuốt lưng cậu rồi lấy ra một ít cá hồi đã nấu chín cho Yoojin.

Hừ. Sống như vầy thoải mái quá. Nhục nhã, nhưng dễ chịu.

"Ahjussi, chú dễ thương quá!"

Yerim cười rạng rỡ, Yoojin phát ra mấy tiếng meo meo xem như câu trả lời, cô bế Yoojin lên và dụi má vào mặt cậu.

"Yerim, đặt anh ấy xuống!"

Yerim thè lưỡi trước giọng nói đầy ghen tị của YooHyun. Myeongwoo thở dài và đút Yoojin một miếng cá hồi khác.

"Có lẽ chúng ta nên để cậu ấy ngủ đã, để Yoojin trở lại thành người."

Yoojin gửi Myeongwoo một ánh mắt cảm ơn, Yerim và YooHyun ngừng lườm nhau rồi cúi gằm mặt xuống, xấu hổ.

"À... phải rồi. Xin lỗi, ahjussi."

"Em xin lỗi hyung"

Yoojin được YooHyun bế vào trong phòng ngủ, đắp chăn lên mèo con. Đây quả là một ngày mệt mỏi, Yoojin cảm thấy giọng nói của em trai mình dần trôi đi, giọng của những người khác cũng ngày một xa hơn. Trước khi hoàn toàn ngủ say, cậu dường như nghe thấy một cuộc trò chuyện. Một cái gì đó liên quan đến cơ thể người của cậu, còn có cả âm thanh vang vọng của thứ gì đó đang kêu meo meo nữa.

...

Yoojin tỉnh dậy.

Và cậu vẫn là một con mèo.

YooHyun bế cậu lên, quan sát cơ thể mèo của Yoojin, trông đống lông còn rối bù hơn hôm qua. Ở phía sau, cơ thể con người của Yoojin vừa chơi đùa với Peace vừa kêu meo meo.

"Tại sao lại thành ra như vậy...?" Yerim đứng phía sau YooHyun, mặt mày cau có.

"Ôi, em cảm thấy rất buồn..."

Yoojin rít lên một tiếng. Mặc dù tất cả mọi người đều nói mình buồn nhưng cậu có thể nhìn ra được niềm vui nho nhỏ trong mắt họ. Ể, nếu mọi người muốn một con mèo thì chẳng phải đã có Peace rồi sao. Còn mà nếu muốn nhiều mèo hơn nữa thì họ có thể đi mua mà.

"À, YooHyun, hôm nay chúng ta phải vào hầm ngục phải không?"

Yerim chạm vào mũi Yoojin, sau đó đi qua và nhặt cây thương của mình lên.

"Tôi... tôi cần phải chăm sóc hyung."

Đợi đã, không. Yoojin biết hầm ngục này rất quan trọng - trước khi cậu hồi quy thì chính là như vậy. Mặc dù chỉ xếp hạng B nhưng nó gần như là một mỏ vàng, chứa đầy chất loại vật liệu hữu ích để chế tạo vật phẩm tăng chỉ số tấn công.

Cậu meo meo với em trai mình, lắc đầu.

"Nhưng hyung-"

"Meow!"

Cậu cắn nhẹ lên cánh tay YooHyun rồi chỉ tay về phía Myeongwoo.

"Hyung, em không thể-"

Yoojin rít lên, lại cắn vào tay YooHyun. YooHyun bất giác thở dài rồi đặt cậu xuống đất.

"Myeongwoo, nếu có gì không ổn-"

"Tôi sẽ đảm bảo cậu ấy luôn ổn."

YooHyun nhìn chằm chằm Myeongwoo mấy giây rồi gật đầu và theo Yerim ra khỏi cửa.

"...em sẽ quay lại nhanh nhất có thể hyung."

Yoojin vẫy đuôi đáp lại.

...

Làm một con mèo cũng không tệ lắm.

Yoojin gầm gừ khi Myeongwoo đổ đầy bít tết vào bát của cậu, mùi thơm thoang thoảng bay vào khoang mũi. Cậu tham lam cắn xuống, hương vị lan dần trong miệng. Myeongwoo xoa đầu cậu, sau đó đứng dậy, đi đến bên cơ thể con người của Yoojin, cái cơ thể đó đang nằm ngáy nhè nhẹ trên sofa.

Myeongwoo quay đầu lại nhìn Yoojin đang trong cơ thể mèo.

"Yoojin, tôi đi ngủ đây. Nếu cần gì thì gọi tôi nhé."

Yoojin kêu meo meo hồi đáp rồi quay lại ăn nốt bữa khuya của mình. Ánh đèn mờ dần nhưng Yoojin vẫn có thể nhìn rõ căn phòng. Cậu liếm liếm chân trước sau đó nhảy lên bệ cửa sổ bên cạnh. Nó đang hơi hé mở, cậu liên tục huých chân vào đấy để mở nó ra.

Xin lỗi Myeongwoo, sáng mai mình sẽ về nên cậu với YooHyun đừng giận nhé.

Yoojin nhảy ra khỏi cửa sổ, sau đó phóng đi thật nhanh. Chạy bộ đến nhà Sung Hyunjae.

Đây không phải lỗi của cậu. Sau hơn hai ngày trở thành mèo, Yoojin nhanh chóng phát hiện ra vào mỗi sáng, bằng cách nào đó mà con mèo đã lấy lại được quyền điều khiển cơ thể này, có lẽ là khi Yoojin đang ngủ. Có vẻ như con mèo này rất thích phòng ngủ của Sung Hyunjae.

Yoojin gần như lên cơn đau tim khi cứ hễ 4 giờ sáng mở mắt thức dậy là thấy ngay khuôn mặt đang ngủ say của Sung Hyunjae. Rồi phải tốn thêm 10 phút vật lộn với chính mình để bò khỏi cái giường êm ái đó để trở về nhà của mình. Ngày hôm sau, tình trạng này lại xuất hiện một lần nữa. Ngày sau sau nữa, cũng là hôm nay, cậu quyết định tự mình đến chỗ Sung Hyunjae, vì như vậy ít nhất cậu có thể biết chuyện gì đã xảy ra. Và để ngăn con mèo nằm quá sát Sung Hyunjae - Yoojin sẽ chọn ngủ bên mép giường, cũng nhằm tránh đánh thức thợ săn cấp S này nữa.

Không bao lâu sau cậu đã đến nơi, Yoojin lẻn vào qua cái cửa sổ đang hé mở. Thế là đủ để chui qua và đập vào mắt cậu là tấm lưng của Sung Hyunjae. Tiếng thở nhè nhẹ của anh ta vang lên khắp căn phòng.

... nhìn có vẻ hơi cô đơn, Yoojin thành thật nghĩ. Cậu tất nhiên rất vui vì không rơi vào tình huống khó xử, nhưng cậu vẫn mong người thợ săn cấp cao này sẽ có một ít thời gian để thư giãn.

Nếu không biết sử dụng cái cơ thể đó thì hãy đưa cho người khác xài đi.

Cậu thở dài, nhảy lên giường. Bàn chân Yoojin lún sâu vào đệm, không phát ra chút âm thanh nào. Cậu nằm xuống chăn, một mùi hương hoa hồng nhẹ nhàng ru cậu vào giấc ngủ.

Nhưng, một cơn gió thổi qua khiến cậu rùng mình. Chết tiệt, cái cửa sổ. À mà thôi, sau cũng được. Cậu chỉ nhích lại gần một chút nữa thôi, chắc Sung Hyunjae sẽ không thức dậy đâu ha.

Yoojin lặn lẽ bước tới, cố gắng đi chậm nhất có thể. Nhưng- cậu giật mình khi Sung Hyunjae đột nhiên di chuyển, anh ta lật người lại. Tắm chăn theo đó cũng dịch chuyển theo, Yoojin trượt ra khỏi tắm chăn. Một tiếng kêu thoát ra khỏi miệng và cậu ngã vào chân Sung Hyunjae.

Làm ơn đừng thức dậy, đừng thức dậy-

Một bàn tay luồn vào cổ cậu, Sung Hyunjae nhẹ nhàng xách Yoojin lên.

"Chúc ngủ ngon, Yoojin."

Giọng anh ta hơi khàn, có lẽ là còn đang ngái ngủ.

Yoojin rít lên khi Sung Hyunjae kéo cậu lại gần, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của thợ săn cấp S bắt đầu đều trở lại. Sung Hyunjae nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, ánh trăng soi sáng một phần khuôn mặt anh ta.

...

... không sao đâu, việc này...

Yoojin nhắm mắt lại, lờ đi mọi suy nghĩ phức tạp đang chạy trong đầu mình.

Khi tỉnh dậy, Yoojin nhìn thấy Sung Hyunjae đang vuốt vuốt ve bộ lông của mình. Mái tóc anh ta hơi rối, những lọn tóc vàng gần như che che khuất đi đôi mắt. Yoojin mở to mắt, bị đóng băng khi thấy Sung Hyunjae nâng chân mình lên và hôn xuống.

Mắt cậu lóe lên một lúc, và khi mở mắt ra một lần nữa, cậu đã trở lại cơ thể con người. Ở ngay trên giường của Sung Hyunjae. Lúc này Sung Hyunjae đang cởi trần và nhìn cậu với đôi mắt mở to, sau đó biến thành một nụ cười thích thú.

Mặt Yoojin đỏ bừng, cậu bật dậy khỏi giường rồi nhận ra rằng mình cũng đang thỏa thân. Cậu cũng cần một bộ quần áo. Yoojin có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích khe khẽ vang lên phía sau mình.

"Câm mồm đi" Cậu rít lên.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com