Take My Breath Away (R18)
Tác giả: kekking.
Artist: @Angry82pigeon.
Cp: Song Taewon x Han Yoojin.
_______________________________
Yoojin loạn choạng cố gắng giữ thăng bằng. Song Taewon kéo tay cậu băng qua bãi đậu xe trống. Yoojin có thể thấy rằng anh ta đang rất tức giận, từng hàng gân xanh nổi đầy trên cổ và cánh tay. Anh ta vẫn im lặng trong khi quai hàm siết chặt, cố gắng giữ bình tĩnh để kéo Yoojin về căn hộ của mình. Taewon nhăn nhó, tức giận lấy chìa khóa để mở cửa, sau đó anh ta đóng cửa một cách thô bạo.
Yoojin bắt đầu cố gắng xoa dịu người đàn ông này.
"Taewon-ssi-".
"Im đi! 'Em thực sự có thể làm được' hả?" Yoojin muốn chửi thề, hối hận vì đã tự tạo ra mớ hỗn độn này.
Taewon tức giận rất khó để giải quyết, cũng giống như những lần trước.
Nơi họ sống đã xảy ra một vụ vỡ hầm ngục, lượng thức ăn của MKC nhanh chóng cạn kiệt. Lúc đó thì hội trưởng Seseong đang ở nước ngoài, hội trưởng Haeyeon thì đang ở trong hầm ngục, chỉ còn Sunghan với Taewon tới giải quyết mớ hỗn độn đó. Hyuna cũng không xuất hiện kịp thời. (Đoạn này tui không hiểu cho lắm, MKC là gì vậy trời :(( )
Vì vậy, theo lẽ thường, Yoojin dẫn theo Noah ra ngoài làm tình nguyện. Cậu chia sẻ kỹ năng nhân đôi tấn công của mình với Taewon, anh ta cũng chỉ miễn cưỡng chấp nhận, nhưng tình hình cũng phát triển khá thuận lợi. Cho đến lúc, một mảnh vỡ bay đến chỗ cậu đang đứng với tốc độ cực nhanh, Taewon thì đang bận chiến đấu ở phía xa nên không thể chạy đến kịp.
Mảnh kim loại dày xuyên qua cổ Yoojin, bay thẳng ra phía sau. Tất cả những điều kinh khủng đó chỉ diễn ra trong một giây, Taewon siết chặt tay, chỉ với một cú bóp mạnh đã làm hộp sọ của con quái vật vỡ nát. May mà Eunhye đến kịp, vô hiệu hóa mọi đòn tấn công lên cơ thể cậu, Noah thì gần như đã khiến vết thương lành lại ngay lập tức. Đều không sao cả, không có bất cứ tổn hại gì, phải không? Cũng có thể chỉ có cậu mới nghĩ như vậy. Yoojin nhìn Taewon rồi nói với anh ta là sẽ không sao đâu, nhưng thứ cậu bắt gặp chỉ là một ánh mắt sắc lẹm, nó khiến cậu có chút bất an.
Yoojin nuốt nước bọt khi nghe thấy thông báo là kỹ năng Kháng sợ hãi đang được kích hoạt, Taewon bước đi mà không nói một lời nào.
Và vì vậy, giờ họ đang ở đây, Taewon đã tự nguyện đưa Yoojin đi, trong khi đó Noah với Sunghan lại khá lo lắng. Cậu nghĩ sẽ không làm gì khác được, càng tránh mặt thì anh ta sẽ càng tức giận, hơn hết cậu chẳng sợ cái gì cả (lúc này thôi).
Cậu để Taewon đẩy mình xuống giường, nằm phịch xuống nệm một cách ngoan ngoãn, trong lúc đó người đàn ông cao lớn kia đè ở trên cậu. Không nói lời nào, Taewon bắt đầu cởi bỏ áo khoác và áo sơ mi của cả hai, cậu đưa tay lên ôm lấy mặt của người kia, hôn lên môi anh ta. Yoojin lúc này chỉ cần nương theo, với mối quan hệ hiện tại của hai người thì Taewon không có lý do gì để hại cậu cả.
"Taewon-ssi." Cậu thở hổn hển, phát ra những tiếng rên rỉ. Yoojin luôn là người chủ động mỗi khi họ lên giường, Taewon thì khá là miễn cưỡng, anh ta sợ vô tình làm tổn thương cậu. Yoojin đã sớm quen với việc đánh lừa người khác một cách dễ dàng, và người đàn ông này chỉ việc nghe lời. Tuy nhiên, hôm nay, mọi chuyện đã khác, Yoojin không thể kiểm soát bất cứ hành động nào của người kia.
Hai tay cậu bị hất khỏi khuôn mặt rắn chắc đó rồi bị siết chặt trong tay Taewon, anh ta tháo cà vạt xuống. Cánh tay của Yoojin bị anh ta bẻ ra sau, cậu phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn.
"Taewon-ssi?". Yoojin thắc mắc rồi cảnh giác hơn khi chỉ nhận về sự yên lặng. Hai tay cậu bị buộc chặt với nhau bằng cà vạt, Taewon mở từng khuy áo của cậu rồi vứt sang một bên.
Yoojin lo lắng nhìn người đàn ông cao lớn đang cởi quần jean của cậu, tiếp đó anh ta với tay lấy thuốc bôi trơn mà không nói lời nào. Cậu thử lại lần nữa, cố gắng để anh ta phản ứng lại mình. "Taewon-ah, anh sẽ trò chuyện với em chứ?". Nhẹ nhàng thủ thỉ. "Bingo". Tiếp đó Taewon mím môi, cậu nghĩ chỉ cần thêm một chút nữa thôi là được rồi.
"Taewon-mmph!?". Cậu giật mình khi người đàn ông kia nắm lấy quai hàm cậu bằng một tay rồi hung hăng cắn xuống. Chiếc lưỡi tiến sâu vào bên trong, nụ hôn này khiến Yoojin gần như không thể thở được, Taewon cứ như đang cắn xé toàn bộ khoang miệng cậu. Yoojin hôn đáp lại, rên rỉ trong khi đầu gối của Taewon chen vào giữa hai chân cậu, siết chặt một cách tàn nhẫn. Yoojin chỉ có thể vặn vẹo trước đòn tấn công dữ dội này, mặt cậu thì bị Taewon nắm chặt, chân thì bị đè dưới thân anh ta.
Một lúc sau, Taewon cuối cùng cũng buông tay ra. Yoojin thở hổn hển, đầu óc choáng váng, lúc này thì Taewon đã cởi hoàn toàn chiếc quần đùi của cậu ra và đổ thuốc bôi trơn xuống. Anh ta vuốt ve dương v*t của Yoojin cho đến khi cậu đứng lên hoàn toàn, không hề báo trước mà đưa hai ngón tay vào cùng một lúc. Yoojin hét lên khi bị xâm nhập, những ngón tay to lớn đó đang tiến vào sâu bên trong để khuếch trương cậu.
Yoojin cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi tay của người đàn ông đang đùa giỡn mình, cố gắng nhích người ra xa. Bàn tay đặt trên dương v*t của cậu co rút, mắt cá chân bị nắm lấy rồi thô bạo kéo lại vào lòng của Taewon. "Nằm yên!". Anh ta nói đồng thời tách hai chân Yoojin ra, đưa ngón tay thứ ba vào sâu bên trong. "Taewon! - ngh! Taewon-ah!". Yoojin rên rỉ, cố gắng hết sức để nằm yên giống như Taewon đã bảo.
Những ngón tay của Taewon to hơn và lớn hơn ngón tay của cậu rất nhiều, anh ta đưa chúng ra vào phát ra những âm thanh dâm đãng. Yoojin muốn che mặt vì xấu hổ, nhưng tay cậu vẫn bị trói một cách tàn nhẫn.
"Taewon, cởi trói cho em đi." Yoojin nói bằng một giọng trầm thấp. Cậu đã thử lần thứ hai nhưng vẫn bị anh ta phớt lờ. Càng ngày càng tuyệt vọng, Yoojin bắt đầu van xin.
"Taewon, làm ơn cởi trói cho em". Cậu nói "Làm ơn, làm ơn, làm ơn đi-".
"Yoojin." Taewon nhấn mạnh. "Yên lặng nào." Cậu trở nên mất kiên nhẫn. "Anh bị điên hả?!" Cậu quyết định đi thẳng vào chủ đề. Taewon sững người trong vài giây, anh ta hít một hơi thật sâu. Với giác quan nhạy bén của mình, Yoojin tiếp tục nói. "Này, Song Taewon, em đang nói chuyện với anh đấy!" Cậu khiêu khích. "Vì sao mà anh lại tức giận ch-" tự ngắt lời mình bằng một tiếng hét, ba ngón tay của Taewon chạm đến tuyến tiền liệt của cậu.
Mọi nỗ lực nói chuyện của Yoojin đều bị ngăn lại bởi một cú chạm khác vào tuyến tiền liệt, lời của cậu bắt đầu không còn mạch lạc. Taewon nới lỏng cái tay trên mắt cá chân Yoojin, làn da trắng mịn hiện lên vết hằn vì bị giữ chặt. Anh ta dùng bàn tay còn lại để chơi với núm v* của Yoojin, cho đến khi đầu óc cậu chỉ còn lại một mớ hỗn độn và chỉ biết kêu tên anh. Taewon cúi xuống, đối mặt với Yoojin. "Tại sao tôi phải tức giận?". Anh ta hỏi, đẩy ngón tay vào lần cuối cùng khiến Yoojin bắn ngay tại lập tức.
"Tại sao tôi lại tức giận?". Anh ta chế giễu, sau đó lau sạch vết bẩn giữa đùi Yoojin. "Chà, em không phải lo lắng Yoojin." Anh ta nói, nhấc cánh tay cậu lên rồi lật người lại. "Tôi không giận em."
Taewon vòng một tay qua gấy cậu, đẩy mặt cậu xuống nệm, anh ta cúi người xuống. "Tôi giận chính mình."
Anh ta cởi khoá quần của mình. "Vì đã để em rời khỏi tôi." Anh ta vừa nói vừa bôi trơn cho dương v*t của mình. "Vì đã quá ngây thơ, vì cho rằng tôi có thể tin tưởng là em có thể đảm bảo an toàn cho chính mình." Anh ta nói với giọng chua chát, gần như giống với lời hối lỗi. Yoojin nhìn người đàn ông to lớn đang ở phía trên mình. Ánh sáng phía sau làm tầm nhìn của cậu mờ đi và khiến cho Taewon trông có vẻ đáng sợ hơn bình thường. "Nhưng hôm nay, tôi sẽ đảm bảo rằng em sẽ không bao giờ dám nghĩ đến việc tiếp cận một con quái vật cấp cao một lần nào nữa."
"Hay đúng hơn là, tôi sẽ làm em cho đến khi em không thể suy nghĩ được gì nữa." Anh ta cười khúc khích. Trong mắt cậu Taewon đã thay đổi 'Giống như một kẻ săn mồi', và cậu chợt nhận ra mình chính là con mồi. Taewon bình thường đã biến mất, anh là người luôn nghe theo ý thích của cậu, là người sẽ đáp ứng mọi điều cậu yêu cầu, và giờ thì đã khác, anh ta chẳng khác nào một kẻ giả mạo, bị cơn thịnh nộ và dục vọng chi phối. Đôi mắt như diều hâu nhìn chằm chằm vào Yoojin, nó thậm chí còn sắt bén hơn bình thường. Ngay lúc này, trước mắt cậu, cửa sổ trạng thái hiện lên.
[Khả năng chống sợ hãi (L) - (SSS): Áp lực đã làm cho các các kỹ năng dưới cấp độ L bị giảm xuống.]
"Chết tiệt". Yoojin nhận ra. "Là theo cách này sao".
Cậu đã quên tắt kỹ năng nhân đôi tấn công. Yoojin cố gắng tắt nó theo bản năng, nhưng nỗ lực đó đã bị Taewon gạt bỏ trong vài giây tiếp theo. Tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn, khi kỹ năng tuột xuống thêm hai cấp nữa, tính cấp bách của chuyện này bắt đầu tăng lên. "Tae-". Cậu muốn nói nhưng lại ngậm miệng lại, cố gắng kìm nén từng tiếng rên rỉ, Yoojin cảm giác được Taewon đang tiến sâu vào bên trong mình.
[(B)]
Yoojin thất thần, nhịp tim đập nhanh hơn khi cậu cảm thấy được áp lực quá lớn từ người đàn ông phía trên mình. Taewon đâm vào sâu hơn nữa, Yoojin thở hổn hển khi thứ to lớn kia lướt qua tuyến tiền liệt. Taewon cúi hông xuống, kết quả là dương v*t của Yoojin chà xát vào tấm ga trải giường. Cậu phát ra một tiếng rên rỉ trước sự kích thích đó, đôi mắt nhắm nghiền lại khi cảm nhận thấy thứ to lớn kia đang co giật bên trong mình.
[(C)]
Lúc này Yoojin đã hoàn toàn bỏ cuộc, không còn cách nào thoát ra được. Cậu nằm bất lực trong vòng tay của người kia, để mặc cho anh ta ra vào bên trong mình. Taewon đâm vào không chút thương tiếc, anh còn nhiều lần cố tình chạm vào tuyến tiền liệt. Lực đẩy của anh khiến chiếc giường kêu cót két, Yoojin hoàn toàn bị đè ở phía dưới. Cậu quay đầu sang một bên, bắn ra trong khi siết chặt lấy thứ đang phập phồng trong cơ thể mình.
Trước khung cảnh đó Taewon nhếch môi, xem ra thì Yoojin vẫn còn một chút chí chiến đấu thì phải. Anh chắc chắn sẽ làm cho cậu không còn nghĩ đến việc đó nữa.
"Anh cười cái gì, đồ khốn n- ngh!?". Yoojin rên rỉ khi bị anh ta ôm vào lòng, giữ chặt vừa không trung. Taewon ra vào càng sâu hơn nữa, ngồi trên thứ đó khi mà nó đâm vào sâu bên trong.
Yoojin cảm thấy có một bàn tay đang ôm dọc eo mình, bàn tay kia che phủ hơn một nửa dương v*t của cậu. Yoojin còn cảm giác được có một cánh tay rắn rỏi đè lên cổ họng, hai tay bắt đầu vùng vẫy mong có thể thoát ra.
Taewon cắm móng tay xuống làn da mềm mại của người yêu, siết chặt cổ họng của cậu ấy. Khi sức lực của cậu dần mạnh trở lại thì anh ta càng giữ chặt Yoojin chặt chẽ hơn.
Yoojin vùng vẫy dưới sự kìm kẹp, hơi thở cũng bị hạn chế. "Taewon! Dừng lại! D...dừng lại đi... làm ơn...".
Cậu cố gắng giải thoát cho hai tay của mình, tin tưởng bản thân có thể làm được, nhưng cuối cùng thì nút thắt chẳng lỏng ra được dù là 1cm. Yoojin thở hổn hển, đạp mạnh vào chân Taewon, nhưng cũng chẳng thể lây động được người đàn ông ở phía sau. Nước mắt bắt đầu tuôn ra khiến tầm nhìn của cậu bị hạn chế, thêm nữa vì thiếu dưỡng khí, và khoái cảm tràn trề đang len lỏi trong huyết quản. Mỗi lần đâm của Taewon đều cố ý chạm đến tuyến tiền liệt, lực kìm kẹp cậu cũng dần mạnh lên.
Chẳng bao lâu sau, sức lực của cậu gần như bị hút cạn, phản khán cũng dần biến mất, cho đến lúc cậu chỉ còn có thể thốt ra tiếng rên rỉ. Nước mắt chảy dài trên hai gò má, làm cánh tay của Taewon ướt đẫm, quai hàm của Yoojin chùn xuống, lưỡi cũng lè ra. Cậu vô thức gọi tên Taewon theo từng cú chạm, cho đến khi tiếng gọi yếu dần, Taewon cũng đến lúc cao trào. Tay anh ta siết chặt đến mức không thể tưởng tượng nổi. "Đm! Không! Không! Khôngggggggggg-". Yoojin hét lên, lưng cong lên hết cỡ, Taewon đâm sâu vào bên trong, đè chặt Yoojin vào trong lòng.
Yoojin hét lên rồi bắn ra, t*nh d*ch dính đầy trên bụng, từng chất lỏng trắng bệnh chảy ra giữa hai chân. Taewon buông tay ôm Yoojin ra, cậu lập tức ngã xuống giường. Những ngón tay của Yoojin hơi giật giật, cậu thở gấp, cố gắng lấy lại chút cảm giác. Taewon lật ngửa Yoojin lại, kiểm tra những vết bầm tím trên làn da tái nhợt.
Có dấy tay khắp chân và eo cậu, còn cả một dấu lớn in trên cổ họng. Taewon cảm thấy trái tim mình quặn thắt khi nhìn vào khuôn mặt đẫm nước mắt của người yêu, đôi mắt cậu đờ đẫn vì cả khoái cảm lẫn đau đớn. Một cảm giác thương hại, có lẽ cũng xen chút tội lỗi, nhưng anh không thể kìm nén được cảm giác hài lòng khi làm Yoojin đến mức độ này, mãn nguyện, khoái cảm khi đâm vào, bất chấp những tiếng van xin trong tuyệt vọng, cho đến khi sức lực của cậu dần cạn kiệt, đây là cách mà anh cho là thích hợp nhất.
Anh dụ Yoojin uống một vài vật phẩm trị thương, đó là một trong số những thứ mà Hiệp hội thợ săn đã tặng cho anh, để đảm bảo là anh không chết. Taewon nhẹ nhàng ôm lấy người yêu cấp F, mở nút thắt đang kìm kẹp người kia. Taewon kéo chăn cho cả hai người, ra hiệu bảo Yoojin ngủ đi.
Hôm nay anh đã làm đủ rồi. Sau chuyện này, chắc chắn Yoojin sẽ không dám bước ra ngoài trong ít nhất một tuần tới. Do đó, anh khá hài lòng.
Còn bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com