Tên vô lại quyến rũ (1.2)
Chương 1: Khi tên vô lại mặt dày ngã bệnh (1.2)
Yoojin nổi giận còn chưa quá ba giây thì đã bị Sung Hyunjae túm lấy ném lên vai. Mặc cho cậu điên cuồng vùng vẫy hay đập mạnh vào tấm lưng rộng của Sung Hyunjae, mà cho dù có đập đến gãy tay thì cũng chả có tác dụng gì. Việc đó càng khiến cậu bực mình hơn!
"Honey à, tôi đang trên bờ vực giữa sự sống và cái chết đấy, cậu phải có lòng trắc ẩn đối với người sắp chết chứ." Anh ta nói bằng cái giọng giả vờ khao khát lại có chút buồn bã, nhưng mà cái tay anh ta vẫn thích thú tát vào mông Yoojin, yêu cầu giữ trật tự.
Yoojin sửng người trước sự trơ trẽn mặt dày đó, cậu im bặt nhìn về phía tên khốn trước mặt với vẻ khó tin. Han Yoojin, người đã không có lấy một giấc ngủ ngon trong suốt tám ngày vì bận chăm sóc một bé rồng con mới nở, cùng với những vết đen nơi khoé mắt, trông cậu còn giống người sắp chết hơn cả Sung Hyunjae. Làn da của anh ta trắng sáng nhưng khỏe mạnh, đôi mắt nâu thì tràn đầy tinh thần và sức sống, nó cứ lấp lánh rực rỡ từ nãy tới giờ. Ăn mặc thì sang trọng mái tóc đã được vuốt keo cứ như thể sẽ tồn tại ngay cả khi tận thế, anh ta cứ như một diễn viên Hollywood đang chuẩn bị đi thảm đỏ vậy, Yoojin lấy gì mà so sánh nổi. Cậu đã tự nói với lòng mình là. Cho dù ở đây có một người sắp chết đi chăng nữa thì đó chắc chắn không thể là tên này được! "Cái tên khốn kiếp này anh tính lừa ai hả?" Yoojin luôn tin rằng con người ai cũng có giới hạn của sự vô liêm sỉ, nhưng tên khốn này thì không!
"Mà chờ đã, tay anh đang sờ vô chỗ vào đấy?!" Cậu nhận ra có hơi muộn màn, cái tên Sung Hyunjae này đã thản nhiên vuốt ve mông cậu từ nãy tới giờ, Han Yoojin trở nên hoảng hốt hơn nữa, cậu lập tức phản kháng như thể mạng sống của mình phụ thuộc vào hành động này vậy. Tuy nhiên, cái tên cấp S này mạnh hơn con gà lông vàng là cậu rất nhiều, anh ta thậm chí còn không thèm để ý đến hành động của cậu. Tham vọng của dã thú trong anh ta là không có giới hạn, và Sung Hyunjae cũng luôn coi mình là một người đàn ông chú trọng hành động hơn. Đừng bao giờ đi chệch khỏi nguyên tắc của chính mình, phải không? Một lần nữa vỗ vào cái mông tròn trịa của cậu bé dễ thương đang hoảng loạn, người đàn ông nheo mắt hài lòng. Ai, đây đúng là âm thanh yêu thích nhất của mình mà.
...
Lúc trước Sung Hyunjae thực sự nhìn như chẳng sao cả, anh ta còn đùa giỡn với Yoojin và cố gắng quyến rũ cậu bằng vẻ đẹp của một người đàn ông trưởng thành (thật ra là bằng vẻ trẻ con của mình). Nhưng sau đó vào buổi tối, nhiệt độ của anh ta bắt đầu tăng lên. Cho dù Sung Hyunjae đã thuyết phục cậu rằng mấy bé vật cưng của cậu chúng không có khả năng mắc bệnh nhưng Yoojin vẫn muốn những thứ an toàn tuyệt đối hơn. Cậu bắt đầu cách ly toàn bộ khu vực sống của mình, đương nhiên là dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia, gửi bọn trẻ xuống tầng dưới cùng với sự giám sát của một trợ lý đáng tin cậy. Thật ra cậu thật sự lo lắng cho mấy cái đứa nghịch ngợm đó nhưng nếu để chúng ở trong phòng mình thì còn đáng lo hơn. Những con vật bé nhỏ đó có thể phá hủy vài bức tường hoặc cũng có thể là vài tầng nhà, cũng là một đứa trẻ nhưng chỉ với vài cái hắt hơi cũng đủ để xoá sổ một nửa bán đảo Triều Tiên rồi. Đúng là một con quái vật khủng kiếp mà.
Đứng giữa phòng khách, ngoài cửa sổ là toàn bộ khung cảnh thành phố nhộn nhịp, Yoojin không khỏi thở dài. Thực ra cậu cũng rất lo lắng cho Sung Hyunjae, không biết phải làm sao mới giảm bớt được sự khó chịu trong lòng. Cấp S, do thể chất vượt trội mà không bao giờ bị ốm. YooHyun cũng vậy, thằng bé không bao giờ bị bệnh kể từ lúc thức tỉnh, đâu có như cậu gần như bị cúm mỗi lúc thay mùa. Trong thâm tâm, Yoojin đã coi cơ thể của những thợ săn cấp cao chẳng khác nào máy móc hay thậm chí là những kẻ gian lận, đáng thương nhất là những người yếu nhớt như cậu có thể bị bọn họ hạ gục chỉ bằng một cái hắc hơi.
Nhưng cũng chính vì cơ thể họ rất khỏe mạnh nên bây giờ họ phải gánh chịu bệnh tật theo một cách hoàn toàn khác. Các triệu chứng của cảm lạnh thông thường tăng lên gấp cả trăm lần, vượt qua cả sức đề kháng của mấy con quái vật này. Kể cả kháng thể và hệ thống miễn dịch của họ đều không thể phản ứng kịp nữa, đó là lý do mà tại sao mọi thứ lại trở nên nghiêm trọng. Hiện tại thì Sung Hyunjae đang trong giai đoạn đau nhức cơ thể và hơi sốt nhẹ. Rất ít loại thuốc có tác dụng với một cấp S, cũng giống như chất độc rồi thuốc kháng virus, thuốc kháng sinh và cả thuốc hạ sốt nữa, tất cả đều không có tác dụng.
Bối rối nhìn xuống thành phố rộng lớn bên dưới, Yoojin dường như không thể tìm thấy chỗ đứng cho bản thân mình. Gần mười phút trước cậu cũng có đến kiểm tra tình trạng của tên khốn kia, nhưng chẳng hiểu sao mà giờ mặt anh ta đã đỏ bừng, đôi môi thì trắng bệch, Sung Hyunjae đang không ngừng run rẩy yếu ớt vì cơn ớn lạnh xuyên thấu toàn thân. Thật thảm hại và bất lực, nhìn anh ta như thế trái tim của Yoojin dường như vỡ tan thành từng mảnh. Không thể chịu đựng được, Han Yoojin quay lại phòng ngủ để xem tình trạng của Sung Hyunjae. Nếu giờ hội trưởng Seseong chết trên giường của cậu thì chẳng phải bất hạnh sẽ đổ hết lên đầu cậu hay sao? Cậu thậm chí còn chắc chắn là linh hồn của cái tên này sẽ bay lượn trên đầu cậu mỗi đêm, tóc cậu sẽ bắt đầu bạc trắng bởi những trò đùa thô tục của anh ta.
"Vì giấc ngủ bình yên, mình phải đảm bảo anh ta không sao." Yoojin tự an ủi mình sau đó lặng lẽ bước vào phòng.
Trong căn phòng ngủ tối tăm chỉ còn lại những tiếng thở nặng nề phát ra từ phía giường, lặng lẽ và tĩnh mịch. Sau khi cẩn thận cất tất cả đồng hồ đi để chúng không phát ra tiếng tích tắc quá to, Yoojin rón rén đến bên giường cứ như một tên trộm. "Cái gì, sao mình lại phải giống một tên trộm chứ? Đây là nhà mình mà." Han Yoojin tự nghĩ rồi tán vào mặt mình vì những hành động vô nghĩa đó. Cậu nghiêng người về phía Sung Hyunjae đang ngủ không yên, Yoojin mỉm cười cay đắng.
Ngay cả khi chỉ có ánh sáng mờ ảo của mặt trăng, cậu vẫn có thể thấy rõ mồn một khuôn mặt người của đàn ông đang chảy đầy mồ hôi. Giờ đây anh ta đã không còn là loại người tự mãn và thích giễu cợt người khác nữa. Một người đàn ông đã quen với việc thống trị thế mà giờ đây lại làm người ta cảm thấy anh ta vừa đáng thương lại vừa yếu ớt.
Còn nói về Yoojin, cậu thường quan tâm đến người khác hơn chính bản thân mình. Nếu bây giờ có thể gánh đi một phần căn bệnh, giúp Sung Hyunjae giảm đi sự khó chịu thì cậu chắc chắn sẽ làm điều đó. Nhưng bất hạnh thay, cậu lại chẳng thể giúp được gì.
"Hy vọng nhiệt độ không tăng quá nhiều." Lúc trước nhiệt độ của Sung Hyunjae đã cao hơn mức bình thường, nhưng giờ đây, kể cả khi chưa đặc tay lên trán, chỉ để tay từ xa thôi mà đã có thể cảm thấy nóng rồi.
"..." Yoojin người mấy hôm trước bị sốt nhẹ, sững người. Cậu có linh cảm rằng nếu giờ mà chạm vô mặt Sung Hyunjae thì da thịt mình sẽ bị thiêu cháy...
Không chút do dự, cậu lao ngay đến hộp sơ cứu, lấy nhiệt kế, thuốc hạ sốt và miếng dán chườm lạnh thường dùng cho quái thú ra. Dù sao thì Sung Hyunjae cũng chưa bao giờ thực sự muốn hại cậu cả. Đúng vậy, mặc dù họ thường tranh cãi và chế giễu lẫn nhau, nhưng họ không phải kẻ thù mà giống bạn tâm giao hơn, vã lại tình cảm họ dành cho nhau... rất sâu đậm, phải thừa nhận là thậm chí cậu còn có chút thích anh ta nữa là, nhưng chỉ một xíu xiu thôi. Dù không tình nguyện cho lắm nhưng Han Yoojin thậm chí còn có thể gọi anh ta là bận thân (hay tình:)). Có điều khi nào Sung Hyunjae tỉnh lại thì Yoojin sẽ không bao giờ thừa nhận điều này.
Cậu hồi hộp, cánh tay run run đứng ở đầu giường bật đèn ngủ. Hyunjae thậm chí còn không có chút phản ứng nào trước ánh sáng chói mắt đó. Tình trạng của anh ta đã tệ lắm rồi. Sung Hyunjae vốn là một thợ săn cấp cao, anh ta rất nhạy cảm với môi trường xung quanh, cùng với đó là nhận thức rất cao. Yoojin ngay lập tức lấy một miếng dán chườm lạnh đặt lên khuôn mặt đỏ ửng của Sung Hyunjae. Lúc đầu thì không có gì xảy ra nhưng sau đó, một tiếng nổ vang lên và hơi nước bắt đầu bốc ra khỏi miếng chườm lạnh. Mặc dù Yoojin không phải là chuyên gia nhưng cậu vẫn có thể biết được việc này rất bất thường và không liên quan đến nhà sản xuất.
"..." Yoojin hoang mang chớp chớp mắt, kinh hoàng nhìn làn hơi bốc lên sau khi tiếp xúc da của Sung Hyunjae.
Han Yoojin thực sự không muốn anh ta chết bây giờ nên cậu đã nhanh chóng bấm số của Hiệp hội Thợ săn. Đối với các câu hỏi và yêu cầu của cậu, các thành viên của Hiệp hội chỉ nhún vai và bảo cậu hãy cầu chúc cho anh ta nhanh chóng bình phục, bởi họ cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Sau đó họ lấy lý do là phải tiếp tục nghiên cứu rồi lao đến chỗ những bệnh nhân khác, hoàn toàn đẩy tên thợ săn rắc rối nhất vào tay cậu. "Ài, hai người đấy đúng là một liên minh được tạo ra từ thiên đàng mà. Cũng chỉ có họ mới tự điều chỉnh được lẫn thau thôi." Các thành viên trong hội thầm nghĩ, tích cực từ chối cặp đôi này như thể họ là tai họa chết người.
Bị bỏ lại một mình, Yoojin bắt ngờ phải đối mặt với một thảm họa khác. Cậu không có nhiệt kế dành cho người lớn. Trong hộp sơ cứu chỉ có nhiệt kế và đồ dùng cho trẻ con. Lúc trước cậu mua để phòng trường hợp mấy đứa trẻ bị bệnh. Và cho đến nay, ông trời vẫn rất tử tế với cậu, ít nhất thì không có con thú nào từng sử dụng những thứ này cả.
Cả vũ trụ như thể đã bầy sẵn mọi thứ và yêu cầu cậu vượt qua bài kiểm tra với độ khó khủng khiếp này. Thật đó, theo đúng nghĩa đen, giờ chả lẽ cậu lại phải nhét cái nhiệt kế vô mông của tên hội trưởng này hả. Han Yoojin không kìm được mà lòng trào nước mắt, nhìn về phía chiếc nhiệt kế hình hươu cao cổ đáng yêu. À thì, ít nhất như vậy sẽ cứu được anh ta mà he.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com