Tên vô lại quyến rũ (1.4)
Chương 1: Khi tên vô lại mặt dày ngã bệnh (1.4) - H nhẹ
Dù Han Yoojin có trung thành hay linh hoạt* đến đâu đi chăng nữa thì trong một số vấn đề cậu vẫn rất kiên quyết. Các mối quan hệ của cậu thường rơi vào loại thứ hai (linh hoạt), nó mang đến cả sự độc lập và tự do trong hành động, cậu đã phải tranh đấu rất quyết liệt mới có thể chiến thắng người em trai quan tâm bảo vệ quá mức của mình.
(*Tui nghĩ 'trung thành' ở đây là nói anh yêu quý ai thì ủng hộ người đó đến cùng, vd điển hình nhất là em trai ổng. Còn 'linh hoạt' là trong các mối quan hệ, lúc cần thì nói chuyện nghe êm tai lắm, nhưng hễ gặp chuyện là anh đổi sắc mặt ngay. Vd ở đây có Sung Hyunjae:))
Nhưng vì một số lý do mà tất cả những cấp S xung quanh Yoojin đều cho rằng họ có quyền bảo cậu phải sống như thế nào và phải làm những gì mà không hề quan tâm đến cảm nhận hay ý kiến của cậu. Cuộc sống đúng là nghiệt ngã quá mà, chính bản thân cậu cũng phải thừa nhận rằng mình thua những con quái vật cấp cao đó về cả thể chất lẫn trí tuệ, nhưng trái ngược với những hành vi điên cuồng của họ, Yoojin có nhận thức và lý chí của riêng mình.
Trong khi họ hành động một cách trực diện và quét sạch những thứ ngáng đường mình, thì cậu phải di chuyển đến rất nhiều nơi và nổ lực gấp nhiều lần. Nhưng Han Yoojin không cảm thấy bản thân bị tổn thương hay bị xúc phạm vì chuyện này cả, cuộc sống vốn chính là như vậy mà, cuối cùng thì dù gặp phải rất nhiều khó khăn nhưng cậu đã lấy lại được những thứ thuộc về mình và khiến cuộc sống trở lại bình thường.
Tuy nhiên, tất cả các cấp S đều có một nâng lực rất khó chịu, vô cùng khó chịu - sự thống trị tuyệt đối. Họ, cùng với sự ngông cuồng mà bất kỳ ai cũng phải ghen tị, đang không ngừng cố gắng kiểm soát cậu. Ra tay với Yoojin mỗi khi có cơ hội - nếu thành công cậu sẽ không còn đường để quay lại nữa. Cậu không muốn điều đó xảy ra chút nào.
Và điều quan trọng nhất của Sung Hyunjae lúc này là phải tự khẳng định sẽ không làm hoặc không mong muốn việc đó. Nếu không, quan hệ của họ sẽ chỉ là những đối tác bình đẳng, hoặc tên thợ săn tự luyến này sẽ phải tự chơi một mình. Han Yoojin không sợ anh ta chút nào.
"Có ai nói thế đâu?" Yoojin cười khúc khích, nhướng mày ngạc nhiên khi đút một thìa nữa vào miệng Sung Hyunjae. "Không ai hỏi tôi hết. Tôi không có hứa cái gì cả."
"Em nói với tôi như thế sau những gì em đã làm với tôi trong căn phòng này sao?" Hyunjae đáp lại với vẻ kinh hãi giả tạo, còn Yoojin thì đứng hình với chiếc thìa trên tay, nhìn anh ta bằng vẻ hoài nghi. "Là một người đàn ông đứng đắn, em nên chịu trách nhiệm và cưới tôi."
"..." Yoojin chớp mắt trong lòng trở nên hoảng loạn, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, cậu thực sự kinh hãi. "Anh... k-không phải anh ngủ sao?"
"Honey à, chỉ có em mới ngủ như chết mà không hề hay biết tôi đã làm gì với em thôi." Đôi mắt đỏ hoe vì bệnh của Sung Hyunjae giờ vẫn rất lấp lánh và rạng rỡ.
Hơi mất tập trung, Yoojin bất giác đánh rơi chiếc thìa, cháo lỏng rơi xuống bàn tay. Với những ngón tay dính bẩn, Yoojin đứng dậy nhưng trước khi cậu có thể rời đi, một cái chân sói không biết xấu hổ đã tóm lấy cổ tay cậu.
Anh ta như xuyên thấu Yoojin đang hoảng loạn bằng một ánh mắt nóng bỏng và quỷ quyệt, Hyunjae liếm lên tay cậu mà không hề dời mắt. Chậm rãi, từ ngón tay này đến ngón tay khác, khi tiếp xúc với khoan miệng nóng bỏng, nhiệt độ gần như thiêu đốt, anh ta uể oải liếm láp làn da mát lạnh ngay đầu lưỡi, mút một lúc rồi lại cắn xuống.
Yoojin cảm thấy toàn thân run lên dưới cái nhìn thèm muốn và chiếm hữu đó. Nếu cậu tiếp tục nán lại đây dù chỉ một giây nữa thôi, thì kẻ đi săn này sẽ nuốt chửng cậu chỉ trong một cú đớp. Giống như một con báo hay sư tử hoang dã, anh ta chỉ đang chờ thời điểm để tấn công.
"Anh làm cái gì đấy?" Yoojin thở hổn hển khi chiếc lưỡi nóng bỏng đó trượt giữa ngón trỏ và ngón giữa của mình, nó khiến toàn thân cậu mềm nhũn cả ra.
"Ngon quá." Sung Hyunjae cười nhẹ, giọng anh khàn khàn.
"Tôi đang nghiêm túc đấy, dừng lại đi." Muốn rút cổ tay ra khỏi một tên cấp S là việc hoàn toàn bất khả thi.
Trong lúc đó, sau khi thấy Yoojin không còn giẫy giụa nữa, Sung Hyunjae đặt bàn tay mát lạnh đó lên gò má mình rồi nhẹ nhàng cọ vào nó như một chú mèo lớn. Han Yoojin cảm thấy da mình trở nên nóng rát khi tiếp xúc với cơ thể của Sung Hyunjae.
Với vẻ ngoài uể oải, làn da ẩm ướt mồ hôi cùng với đó là mái tóc rối bời. Đó là Hyunjae mà không ai có thể nhìn thấy. Đứa trẻ to xác này thực sự cảm thấy khó chịu và anh ta không thích bị ốm chút nào. Sung Hyunjae nhìn Yoojin với một chút kì vọng, anh ta đang trở nên hư hỏng và thất thường, ai cũng biết là trái tim Yoojin mềm như thạch.
"Honey, em thật tuyệt." Sung Hyunjae thì thầm, nuông chiều một cách mới mẻ, hàng mi anh ta cụp xuống cánh tay dùng thêm một chút sức, kéo Yoojin ngồi xuống.
"Anh làm gì đấy? Đổ bát cháo bây giờ." Yoojin thở dài bất lực, cẩn thận đặt bát cháo xuống để không làm vỡ nó.
Ôm Yoojin trong tay như một con thú nhồi bông, Hyunjae tận hưởng sự mềm mại và mát lạnh từ cơ thể cậu. Tay anh ta liên tục mân mê và cọ xát, rồi luồn cái tay đang nóng rực của mình xuống dưới áo Yoojin. Lúc này cậu có chút dễ chịu nhưng cũng có chút khó chịu. Cảm giác cứ như mình đang ôm một cái lò nướng lớn hình người vậy.
Da của cậu gần như tan chảy vì nhiệt độ đó và cậu rất buồn khi nghĩ đến cảm giác của Sung Hyunjae trong suốt thời gian qua. Cho đến giờ, lòng cậu vẫn còn đang bận thương xót cho tên vô lại này, thế mà anh ta nào có từ bỏ tham vọng hiệu con sói của mình kể cả ở trong tình trạng này đâu chứ.
Khi không gặp phải sự phản kháng nào, Sung Hyunjae trở nên táo bạo đến mức lập tức chuyển lên tới cổ. Anh nhẹ nhàng xoa mặt, hít hà mùi hương dễ chịu và trầm lắng của một số loại thảo mộc với cà phê đen, môi anh ta chạm vào cổ cậu vài lần rồi không còn xấu hổ nữa mà chuyển sang liếm láp. Chiếc lưỡi nóng ẩm lướt dọc cổ xuống phần xương quai xanh rồi lại lên đến cằm, nó gần như đã thiêu đốt làn da mỏng manh và nhạy cảm, toàn thân Yoojin trở nên run rẩy.
Không thể kìm nén giọng mình, Yoojin gần như đã phát ra nửa tiếng rên rỉ, cậu cắn chặt răng hơn nữa. Hyunjae ngay lập tức phản ứng lại, ánh mắt tựa như dã thú đang săn mồi của anh ta trở nên sâu thẳm hơn, con ngươi sáng ngời tối sầm lại ngay lập tức.
Sau khi cắn xuống cằm Yoojin, dường như anh ta đã thực sự phát điên lên vì cơn sốt. Dương vật cứng ngắc chỉa vào Yoojin một cách nguy hiểm, Yoojin cố gắng kéo người ra xa và rời khỏi người anh nhưng Hyunjae đã thô bạo kéo cậu trở lại. Một tiếng gầm nhẹ và khàn khàn nổi lên từ đâu đó trong lòng ngực Sung Hyunjae khi anh bóp lấy cặp mông săn chắc của cô công chúa nhỏ của mình và cọ xát vào háng cậu một cách đầy táo bạo, thể hiện sự kích thích tột độ.
Nhiệt độ cao làm não anh gần như tan chảy, anh bắt đầu không thể kiểm soát được bản thân, sức khỏe và cả năng lực của mình. Ngay lúc này, tiếng sét vẫn vang lên lách tách trên đầu và chiếu sáng cả căng phòng bằng thứ ánh sáng yếu ớt. Hyunjae cảm thấy mình thật ghê tởm.
Mọi thứ bắt đầu từ cái nóng, cơ thể anh như bị đốt cháy từ phía bên trong. Anh muốn đưa tất cả vào nơi đó, trút bỏ hết sức lực và trí tuệ của bản thân, ít nhất thì như vậy cũng có thể khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng chứ không phải là tức giận của Yoojin. Người đang trong tình trạng sức khỏe hết sức nguy hiểm, Sung Hyunjae nghiến răng kiềm nén ham muốn của mình.
"Ở trạng thái này, mình sẽ giết em ấy mất." Hyunjae thương hại cho sức khỏe của bé con ngốc nghếch này, biết rằng cậu sẽ rất đau nếu làm lúc này. Kể cả khi ở trong trạng thái bình thường, anh còn phải kìm nén chín mươi phần trăm sức mạnh của mình để không vô tình làm bị thương bé gà cấp F của mình, thì bây giờ đến cả việc ôm cậu thôi cũng rất khó khăn nữa là.
Chỉ cần bóp mạnh chút thôi, một dấu bầm tím sẽ lập tức xuất hiện trên da Yoojin. Yoojin là công chúa và là kho báu quý giá mà cả Sung Hyunjae anh, một con rồng độc ác và đáng sợ cùng với thằng nhóc YooHyun phiền phức tập trung bảo vệ.
Cậu bé hay châm biếm một cách quyến rũ, nổi loạn, hay kén chọn và biết hy sinh này chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng Sung Hyunjae, đến mức không cho phép bất cứ ai chạm vào. Kể cả chính anh cũng không có quyền tổn thương Yoojin.
Anh tận hưởng niềm vui khi trêu chọc, tranh luận và tất nhiên là cả những lúc nuông chiều cậu, không một ai được phép đe doạ, ép buộc hay bắt nhốt Yoojin. Hyunjae đã nhiều lần kiềm nén những khao khát chiếm hữu và đàn áp cậu, bởi vì anh biết nếu anh làm điều đó, Yoojin sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
Nếu năm trước, có ai đó nói với Sung Hyunjae rằng anh sẽ đối xử với một người như vậy, đi ngược lại với ý muốn và phải giữ bản thân trong tầm kiểm soát, thì tên đó sẽ sống không quá năm phút. Nhưng giờ cứ nhìn Yoojin mà xem: Yoojin xù lông, giận dữ trong vòng tay anh, với đôi má ửng hồng và đôi mắt nóng bỏng, quyến rũ đến mức gần như khiến Hyunjae gục ngã. Giờ cậu mà có muốn thì anh cũng bằng lòng giao trái tim mình cho cậu như thể đó chỉ là một món đồ chơi cho mèo hết sức bình thường.
"Anh đang ốm đấy." Cậu lấy tay che miệng khi Hyunjae hôn lên môi mình. Nhìn vào ánh mắt thất vọng và buồn bã từ hàng mi cụp xuống, Yoojin vẫn kiên quyết. "Tôi vẫn có thể bị nhiễm bệnh và anh cần phải nghỉ ngơi. Cơn sốt vẫn chưa hạ hết đâu."
Không thể kìm được tiếng thở dài nặng nề, tràn đầy khao khát và oán hận, lần đầu tiên trong đời, Sung Hyunjae bỏ cuộc mà không cần chiến đấu, anh chỉ đơn giản là ném Yoojin còn đang tức giận lên giường của mình. Nhét cơ thể đang bồn chồn của mình vào trong đấy, Sung Hyunjae vùi mặt vào cổ Yoojin rồi nhắm mắt lại.
Tất cả những gì Yoojin có thể làm là ngước mắt nhìn lên trần nhà và tưởng tượng rằng đây chỉ là một đứa bé to xác đang quá dính lấy mình mà thôi. Bàn tay anh ta bao vây mọi phía, Sung Hyunjae ôm cậu bằng cả tay và chân rồi bắt đầu đi vào giấc ngủ nông và trằn trọc. Yoojin nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng, làm xù phần mái trông thật ngộ nghĩnh. Một Hyunjae giản dị và ấm áp như vậy thật quyến rũ theo cách của riêng mình. Đặt một cái hôn nhẹ lên vầng trán còn đang bốc lửa, Yoojin ngoan ngoãn và lặng lẽ nằm trong vòng tay anh.
"Có lẽ cho anh ta nghĩ ngơi thêm chút nữa cũng không tệ." Cậu nghĩ thầm, cũng từ từ nhắm mắt lại. Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai tiếng thở trầm thấp và đều đặn. Một ngày bận rộn nữa đã sắp kết thúc nhưng những người còn đang say giấc không quan tâm chút nào.
Cùng lúc đó, ở đâu đó gần đấy, một thợ săn cấp S vẫn còn bồn chồn mất ăn mất ngủ đang đe doạ sẽ thiêu rụi Seseong. Yoojin nào biết được đêm đó đã có bao nhiêu thợ săn phải khóc lóc kinh hoàng trước sự điên rồ của hội trưởng nhà mình, cậu mà biết thì sẽ xấu hổ lắm cho mà xem.
Tuy nhiên, đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Hết chương 1
TH: Bộ này có hai chương, vẫn còn nhiều chỗ sai lắm để nào rảnh tui sửa lại sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com