Chap 5
Chap mới ra lò , để các bạn khỏi thắc mắc , cảm ơn mọi người đã ủng hộ cũng như hối chap Nari , nhưng Nari rất vui , thôi , vô chap mới.
LƯU Ý: Các Fan Melin nhắc nhở trước khi xem chap này , chứ nhảy vô đọc rồi chửi là Nari không chấp nhận, mà cũng chẳng có gì to tát hay bêu xấu Melin lắm đâu.
-----------------------
-CẬU CHỦ
Syaoran , bẻ nát cây gỗ , lườm hai người đó với đôi mắt quỷ dữ
"Nếu tôi nhớ khôm nhầm rằng ai đụng đến Sakura thì sẽ ra sao mà!!!"
- Nhưng thưa, Syaoran-sama..con nhỏ đó ....- Chưa kịp dứt lời , cổ cô ta bị Syaoran bóp chặt. Ngưới kia thì sợ hãi tột cùng vì đại tỷ của mình như sắp chết tới nơi.
- Ta nhắc lại , nếu về sau các ngươi còn đụng đến Sakura thì đừng trách. - Anh buông ra , cô ta cố hớp lấy số không khí.
"CÚT"
Họ liền chạy đi mất.
- Cô có sao không ? - Giọng nói tuy có phần lạnh lùng như về mặt nào đó đã dịu dàng hơn.
- Không ạ , nhưng hồi nãy , ..cậu chủ không nên làm như thế
- Sakura...
- Vâng
- Cô ta là người đã đánh cô lúc trước đúng không ?
- Không đâu , cậu chủ hiểu lầm rồi.
- Tôi nghe hết rồi , tôi sẽ xử lí cô ả đó sớm thôi - Anh thì thầm ở câu cuối.
- Em nói thiệt , xin đừng làm hại họ được không cậu chủ. ?
- Với một điều kiện .
"Điều kiện ?"
- Phải , cô phải hôn tôi
"............. "
- Hể !!! Nhưng ...nhưng.....
- Không nhưng nhị gì hết. - Anh kéo tay cô vào lòng mình , nâng cầm lên và đặt nhẹ trên môi cô một nụ hôn. Hai bờ môi chạm nhau, người ta nghĩ Syaoran có vẻ sẽ mạnh bạo , hay liên tưởng tới nụ hôn nóng bỏng. Nhưng không , nó hoàn toàn dịu dàng, ân cần.
Nụ hôn kết thúc. Mặt Sakura đỏ bừng..
- Cậu chủ làm gì vậy ạ.....
- Đã xong điều kiện.
-..Nhưng......-
- Sao ....cô muốn tôi hôn nữa à
- Ể , ý em không phải vậy. - Sakura xua tay liên hồi
- Vậy đi thôi
Syaoran quay đi để che những vệt đỏ nhẹ còn Sakura thì bóc khói mất rồi.
Hai người về tới nhà cũng chập tối..... Sakura vẫn vòn loạng xoạng về chuyện hồi nãy lắm.
"Cậu chủ , ông chủ gọi cậu đến phòng làm việc"- Tiếng người quản gia cung kính .
- Tôi biết rồi , nói ông ta rằng tôi sẽ lên ngay.
- Vâng, vậy tôi xin lui.
Đợi người quản gia đi khuất , Syaoran lên phòng mình , thả rơi tự do.
"Ngốc" - Anh lẩm bẩm với chính mình , nhưng trong đầu lại hiện ra khuôn mặt ngơ ngác của Sakura khiến Syaoran bất giác nỡ nụ cười nhẹ.Chỉnh đốn lại trang phục rồi xuống phòng ông ta.
"Cốc , cốc.."
"Vào đi"
- Ông gọi tôi ?
- Phải , ta thấy con cũng đã tới tuổi , nên cũng dự định cho con lấy vợ.
- Vợ ? Tôi không thích ?
- Không thích ? Con nghĩ sẽ ổn sao , hiện giờ ta sẽ không nói gì , nhưng vào thời gian tới ta sẽ cho con đi dự hội nghị , ở đó chắc sẽ có vài cô con ưng.
- Vớ vẩn - Anh lầm bầm rồi bỏ đi.
"Có chuyện gì thế cậu chủ ?" -Syaoran vừa vào phòng là đã thấy Sakura đang xếp lại quần áo cho anh.
- Chỉ là ông ta muốn tôi lấy vợ
- Oa , vậy thì hay quá... - Sakura sáng mắt - Lúc đó em sẽ làm phù dâu , với khi cậu chủ có con thì em sẽ được bồng nó-
Sakura ngây thơ , ngốc nghếch nào biết những lời đó sẽ làm buồn..à bực ai kia.
Syaoran chồm tới: "Cô muốn tôi có vợ lắm à" - Khuôn mặt hơi hờn như trẻ con
- Vâng , cậu chủ sao thế - Sakura lùi lại một chút
- T..ch , bỏ đi - Anh đứng lên và bỏ vào phòng tắm
Sakura chỉ dọn dẹp lại phòng rồi ra ngoài với vô vàn thắc mắc trên đầu...
"Sakura-chan, chuyến đi chơi thế nào rồi ?"- Tomoyo từ đâu ló ra
"Tomoyo-chan, sao cậu biết"
"Chết , lở miệng. Hihi, mình đã đề xuất ý kiến này cho cậu chủ mà"
"Mồ , Tomoyo thật là, nhưng mình vui lắm"
"Hihi"
.....Tới giờ phải đi học. Hai người vội vàng buông việc dang dở mà lo thay đồ đến lớp.
Vừa tới nơi, những ánh mắt của mọi người xung quanh đổ dồn lại, không còn vẻ khinh miệt , coi thường như trước.
"Cậu chủ đã làm gì vậy nè" - Sakura nghĩ thầm
"Ách xì" - Syaoran khó chịu dụi mũi trong phòng làm việc
(T/g: Etou..mọi người đừng thắc mắc tịa sao lại trong phòng làm việc nhé , muốn biết lục lại mấy cháp cũ)
"Kính kong...." - Tiếng chuông vang liên hồi , Sakura cùng Tomoyo nhanh chóng về lớp , học sinh cũng tản bớt đi.
Giờ học nhanh chóng kết thúc. Sakura cùng Tomoyo đang dọn dẹp sách vở chuẩn bị ra về thì , cánh cửa lớp học bật mở ra , hai cô gái tầm năm 2 đi vào , mở đường cho một cô gái có mái tóc đen mượt mà , đôi mắt lửa đỏ sắc sảo , sự xinh đẹp khiến người khác lu mờ. Những học sinh đứng đó đều hướng nhìn cô gái kiêu ngạo với đôi mắt trái tim , một số thì xỉu vì bị đả kích quá nặng. Tiếng xì xầm vang lên:
"ôi , kia chẳng phải là công chúa sao"
"ê , princess-sama kìa"
"Á , Melin-sama"
"Hơ , Melin-sama vẫn đẹp như ngày nào"
"Nhưng công chúa đang làm gì ở đây vậy ?"
"Không lẽ do con nhỏ Sakura"
".........."
Mọi người bàn tán xôn xao.
"Im lặng" - Cô nàng được mệnh danh là công chúa dơ cánh tay lên , tất cả đồng loạt nín thinh.
- Cô tên gì ?
- Sakura Kinomoto ạ
"Kinomoto , không thể nào đâu nhỉ"
- Vậy ....cô là gì của Syaoran-sama ?
- Senpai nói gì em không hiểu , em chỉ là người hầu thôi ạ .
"Ôi ôi , sao lại dùng từ senpai với Melin-sama cơ chứ" - Vài người phản bác.
"Được rồi, Kari , Kana giữ trật tự lớp cho chị"
Hai cô gái phía sau liền làm theo , hô lớn:
"Tất cả im lặng , để công chúa nói chuyện"
Tomoyo và Chiharu khá là lo lắng , họ biết , nếu đụng vào Công chúa sẽ khó mà thoát ra.
- Kinomoto , hai đứa kia kể lại rằng nó nhìn thấy cô đi cùng Syaoran trong Dream Land có phải không ? - Melin hơi nghiêng đầu
-...........- Sakura chỉ im lặng mà không nói gì.
- Trả lời tôi , tôi hoàn toàn không muốn cô đụng đến Syaoran-sama nghe rõ không ? - Giọng Melin lạnh lùng tột độ , sự răn đe đầy trong lời nóinhưng vẫn giữ thần sắc bình tĩnh.
- Vâng ạ
- Nếu về sau , tôi mà còn thấy cô lại gần hay ve vảng anh ấy thì chớ trách - Xoay lưng rời khỏi lớp , mùi hương nước hoa vẫn còn động lại . Sakura thì chỉ cắn răn ngồi đó , cô biết , đáng lẽ hôm đó không nên đi cùng cậu chủ mới phải.
Tomoyo cùng Chiharu chạy lại.
"Sakura có sao không ?"
"Công chúa có chửi gì cậu không ? "
"Không có , hai cậu đừng lo quá"
Tan học , Sakura thở dài ra về , Tomoyo và Chiharu cũng chẳng thể nói được gì. Vừa ra khỏi lớp , đi dọc hành lang một chút, lại cái tật lơ đễnh nên va phải một cậu con trai.
"Ây da"
Hai người đâm sầm và té lăn xuống đất. Cặp đằng cặp người đằng người.
"Em có sao không !?" - Cậu con trai đỡ cô dậy , nhưng khi nhìn khuôn mặt Sakura anh hơi khựng lại , vài vết đỏ hiện lên
"Không ạ, cho em xin lỗi"
Nghe thấy tiếng trả lời anh liền hoàn hồn trở lại.
- Vậy sao ? Em tên gì ?
- À , em tên Sakura Kinomoto còn anh ?
- Cứ gọi anh là Yamazaki
- Vâng ạ.
(T/g: *che khiên* ờ thì , cháu biết là fan thích cặp Yamazaki với Chiharu hơn nhưng cứ coi diễn biến chuyện nên hiện tại đừng ném đá em)
Sakura ngó đồng hồ , 4h30' , vớ lấy cái cái cặp :
- Chết , em phải về rồi , có gì gặp anh sau nhé
- Ừ , đi đường cẩn thận nhé.
Sakura , vội vàng phóng như tên lửa về "căn nhà" của cậu chủ. Đi ngang qua phòng khách thì thấy một người vừa gặp....Một người sắc đẹp vô biên . Và người đang tiếp khách là ông chủ:
- Chào cháu MELIN .
----------END CHAP 5
Tại sao Melin lại xuất hiện ở đây , mời các bạn đón xem chap sau ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com