Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8


Trong khi đó tại nơi giam giữ Sakura...

''Khó chịu quá..''

''Thật khó chịu''

''Cảm giác như lòng ngực muốn nổ tung, máu nóng đến thiêu trụi cả da thịt''

- Aaaa !

Sakura rên lên đau đớn, mồ hôi chảy ngang chảy dọc khắp cơ thể cô. Mùi máu đó khiến cô thực sự khó chịu, với một kẻ bị bỏ đói ngần mấy năm như cô, thực sự cái mùi đó đúng là mê người. Với ác quỷ bình thường thì không thể uống máu được, chúng sống chỉ nhờ ăn linh hồn. Nhưng cô thì khác, trong máu cô có 1/3 thuộc dòng dõi thuần chủng, đúng vậy, là Vampire thuần chủng. Cô vốn là thứ tạp chủng được kết tinh từ một công chúa bán quỷ bán ma,con người vợ thứ 4 của ma vương ,không được địa giới thừa nhận. Dù vậy, chắc cũng nhờ 1/3 dòng máu Vampire thuần chủng cô hưởng từ mẹ mà khác với những loài ác quỷ thông thường khác, hay nói chi đến là ác quỷ trong hoàng thất danh giá ở địa giới. Cô không cần ăn linh hồn mà chỉ uống máu cũng có thể sống, chỉ có điều nó không đủ năng lượng để cô vận dụng hết sức mạnh của mình thôi.

Khoan đã, nếu như cô có 1/3 là Vampire, thì chắc chắn cô có thể như mẹ của mình. Hóa thành sương mù để trốn thoát ?

Nghĩ đến việc đó, cố gắng gượng người ngồi dậy. Sakura tiếng đến cách cửa khóa chặt không lấy một khe hở, thở dài, vô vọng rồi. Như thế này thì dù có hóa thành sương mù thành công chăng nữa cô cũng không thể trốn thoát ra ngoài.

_____

Máu thấm vào lớp vải trên cổ của Tomoyo, mùi hương tiếp tục tỏa ra nồng nặc khi cô và Len đang dần tiến gần về phía căng phòng giam giữ Sakura. Đó không phải là một nơi dễ dàng nhìn thấy bằng mắt. Cánh cửa của căn phòng bên ngoài nhìn như một bức tường thẳng tắp không tỳ vết vậy. Nếu không phải là người thiết kế ra loại cửa như vậy, thì chắc chắn không kẻ nào nhìn ra được.


....

....

Chiếc mũi nhỏ xinh của Sakura khẽ nhạy, khứu giác bắt đầu linh hoạt hơn khi mùi máu một lúc càng nồng nặc. Cô nhắm mắt điềm tĩnh rồi đột ngột mở toang như vừa nảy ra được điều gì. Nếu không có khe hở, không lý nào cô lại có thể ngửi được mùi máu một lúc càng rõ ràng như vậy. Bật người ngồi dậy, cô đảo mắt như tia chớp tìm kiếm hết mọi ngóc ngách trong căn phòng, vô ích. Đến lúc này, cô trầm ngâm một hồi nữa, rồi quyết định nhắm mắt lại. Cảm nhận bằng khứu giác, đôi chân nhẹ nhàng bước đi bằng linh cảm của mình, theo mùi máu.

Cuối cùng, cô dừng lại ngay một vách tường, mở mắt ra, đôi ngọc lục bảo hiện lên sự dò xét. Một tay chạm vào bức tường trước mặt, cô khẽ đẩy tay mạnh thêm một chút vào bức tường đó.

Là đây !

Chỗ tường này mỏng hơn những chỗ khác rất nhiều, cứ như nó được làm bằng loại nguyên liệu đất đá rẻ tiền vậy. Với cái mũi có khứu giác cực của cực thính như cô, nó chẳng ăn nhằm gì hết. Cô còn có thể ngửi được những thứ cách xa mình hang trăm mét nữa là.

'' Syaoran Ly, không ngờ một kẻ thà giết lầm còn hơn bỏ sót như ngươi lại sơ xuất đến vậy. Thật khó tin rằng ngươi lại làm chỗ tường này bằng những thứ tầm thường như thế.'' Cô mỉa mai trong đầu, nhưng cũng thầm cám ơn sự sơ xuất đó của hắn đã giải thoát được cô.

Rồi môi cô bắt đầu lẩm bẩm một câu thần chú và ngay khi câu thần chú đó vừa kết thúc thì một tiếng BÙM nổ ra. Đánh thức mọi sự yên tĩnh xung quanh. Khói bóc lên nghi ngút, những kẻ ở gần đó lật đật chạy tới, tay vẫn không quên cầm theo khẩu AK 54. Vừa tới nơi phát ra tiếng nổi, bọn chúng- chừng 5 tên chĩa thẳng sung vào trong đám khói còn mờ mịt, che lấp kẻ đã tạo ra vụ nổ.

- GIƠ HAI TAY LÊN ! BẰNG KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH !

Một tên trong số đó hét lên , tất cả những khẩu VSSK-Vykhlop đều trong tư thế sẵn sàng. Khói bắt đầu mờ dần đi, thay vào đó là những hào quang tím hồng xuất hiện, lan tỏa xung quanh một thứ như đang tạo ra cái gì đó. Bọn chúng im lặng chờ đợi, nhìn thẳng vào trong đám ánh sáng đang dần biến mất. Cho đến khi thứ đó lộ ra, hiện rõ trước mắt từng tên một. Giật mình, không nén được sự run rẩy sợ hãi, tất cả như đóng băng toàn thân khi thấy thứ đó.

Người con gái hiện ra không có lấy một đôi chân, lơ lửng giữa không trung với đôi cánh kỳ dị. Đôi cánh đó không thuộc về thiên thần, cũng chẳng phải ác ma. Một đôi cánh với phần trên là lớp lông vũ đen tuyền, tạo ra một sự huyền bí kỳ lạ. Phần dưới không rõ hình thù, nó như những lưỡi hái tử thần chồng chéo lên nhau, ánh ra sắc bạc quyền quí. Đôi ngọc lục bảo vốn âm u nay bỗng chốc sáng ngời đầy mê hoặc, khuôn mặt vẫn vậy, nguyên là tĩnh lặng như mặt nước, lạnh như một tảng băng trôi. Phủ trên người là một bộ váy màu trắng tinh khiết, chiều dài dừng ngay giữa đùi, để lộ ra một hình xăm chữ S thật rõ.


Giươm ánh mắt liếc toàn bộ bọn chúng, cô hé môi, thốt ra lời nói mang theo hàn khí:

- Tránh ra.

Dường như quá sợ hãi và ngỡ ngàng với cái thứ trước mặt, bọn chúng một chút cử động cũng không, như bị hóa đá. Một lúc sau, một tên vẫn còn tỉnh táo trong số đó đã hét lên, đồng thời nổ súng vào thẳng về phía cô. Viên đạn nhanh như cắt bay đến, Sakura điềm tĩnh, đôi cánh bắt đầu lớn dần lên, ngay lập tức che chắn cho cô khỏi viên đạn ấy. Đột ngột, cô vung cánh, hang loạt tia sáng ngọt như dao cắt phóng ra, bay thẳng về tất cả bọn chúng. Đâm xuyên vào cổ từng tên, máu bắn ra không ngớt. Môi cô chợt nhếch lên, hạ người xuống đất, đôi chân trần trắng nõn nà lại hiện ra, thay thế cho đôi cánh đang dần biến mất kia.

Sakura cúi người xuống xác của một tên, đưa mũi ngửi lấy mùi máu. Ngay lập tức đôi chân mày chau lại cực hạn, kéo theo cả sự nhăn nhó khó chịu của khuôn mặt.

'' Hôi quá ! Máu của tất cả bọn chúng.''

Không chịu được mùi hôi kinh tởm, cô vội bật người dậy, né nhanh ra xa. Lập tức chạy đi tìm lấy kẻ có mùi máu đã dẫn đường để mình trốn thoát.


Nghe thấy tiếng nổ, Len và Tomoyo kinh ngạc quay người nhìn về phía sau. Nhanh chân chạy về nơi phát ra. Đúng lúc Sakura cũng đang chạy về phía họ.


Chạm mặt nhau. Cả ba giật mình, nhìn chăm chăm kẻ đối diện. Sakura không thể suy nghĩ them được gì, mùi máu của Tomoyo khiến cô gần như mất đi ý thức. Lao nhanh về phía Tomoyo, ôm chặt lấy bả vai người con gái đó. Hé môi, răng nanh không biết từ đâu xuất hiện, cắn thật mạnh vào chiếc cổ trắng ngần mềm mại ấy. Nhưng...


Keng !


Thức răng cô chạm vào không phải là lớp da thịt mềm mại, mà là một con dao lạnh sắc bén. Nó lướt nhẹ vào đầu lưỡi Sakura, đau rát, cô lùi lại ngay tức khắc. Đưa tay che miệng lại, máu từ lưỡi chảy ra, tự nuốt lấy mùi vị của mình, thật sảng khoái nhưng, không đủ. Nó chưa đủ thoải mãn cô.


Cô nhìn tên tóc vàng trước mặt, kẻ phá hoại bữa ăn của mình, ánh mắt đầy căm phẫn. Ngược lại với sự căm phẫn đó của cô, hắn trông cô có vẻ thú vị, nhìn thấy đôi môi anh đào chảy ra chút máu từ lưỡi, thâm tâm hắn thật muốn đi tới mà cắn một cái và đôi môi ấy.


- Myosoitis...


Lúc này, Tomoyo mới lên tiếng sau sự bất ngờ vì hành động của kẻ mà cô vừa gọi tên.


Len nhướm đôi chân mày lên nhìn cô, lặp lại:


- Myosoitis ? Đó là tên của cô ta sao ?


Tomoyo lắc đầu.


- Đó là cái tên mà ta đã đặt cho cô ta.

Cả 3 kinh ngạc khi nghe thấy giọng nói đó, giọng nói điềm tĩnh lạnh toát đến rùng mình, sự quyền lực trong chất giọng vẫn không hề thay đổi, luôn luôn mạnh mẽ. Từ phía sau Sakura, Pascali tiếng đến gần, khuôn mặt nhỏe lên một nụ cười đẹp như điêu khắc, đồng thời cũng vô tri vô giác đầy khiếp đảm. Phía sau hắn, vẫn là bóng dáng trung thành kính cẩn của Inuyasha. Không cần ai nói, tất cả đều biết hắn đang trong cơn phẫn nộ, nếu chỉ dung một từ phẫn nỗ để diễn tả thì còn lâu mới hình dung ra được sự khủng khiếp trên gương mặt Pascali. Hắn càng đến gần, Sakura càng cảm thấy lưng mình lạnh toát, dù vậy, mồ hôi lại chảy một đường theo khuôn mép của gương mặt cô. Nuốt lấy nước bọt để giữ bình tĩnh, cô không quay người lại nhìn hắn. Vì ngay lúc này đây, chính cô còn cảm thấy sợ hãi sự tức giận của Pascali.


- Tomoyo... Tomoyo ngu ngốc. Dám chống đối ta.


Lời lẽ Pascali thốt ra như một mũi tên được tẩm nọc độc cực mạnh đâm thẳng vào tim cô. Chống đối ? Cô nào dám. Cô trung thành tận tụy, liều cả mạng sống vì anh không kể bất cứ việc gì, vậy mà bây giờ anh lại nói cô chống đối. Lòng tin của ngài với cô chỉ có nhiêu đó thôi sao ?


Đau, thực sự rất đau. Đau đến mức không thể thốt lên lời, nước mắt cũng chỉ biết chảy ngược vào trong, thấm vào vết thương lòng của cô. Một cảm giác đau rát đầy tê dại.


- Còn cô, khá lắm. Thật không ngờ trong thời gian ngắn như vậy cô lại thoát ra được. Đúng không Inuyasha ?


Vừa nói, Pascali vừa choàng một tay qua vai Sakura, kéo cô về lòng ngực săn chắc của mình mà ôm lấy. Mỉa mai bắn cho Inuyasha một cái nhìn như muốn dọa người, ngụ ý giận dữ cho sự sơ xuất của Inuyasha trong việc kiểm soát cái bọn chế tạo ra căn phòng ấy, tham lợi mà chiếm mất một số tiền để mua vật liệu cao cấp, bọn chúng lại mua các chất liệu rẻ tiền về để tạo ra căn phòng đó che mắt Pascali. Khá khen cho sự liều mạng của chúng.


Inuyasha cúi người tạ lỗi, không còn mặt mũi nào mà ngước lên nhìn vị Boss quyền lực của mình. Lòng niệm quyết tâm khi về đến đất liền, tìm cho ra bọn tham lợi ấy mà xét xác từng tên một rồi đem cho cá sấu ăn.


- Pascali, đó là cái thứ rác rưởi mà ngươi nhặt về hay sao ?


Len hoàn toàn không để tâm đến gương mặt thanh tú đang biến sắc của Tomoyo. Ngang nhiên nhìn thẳng vào mắt Pascali mà hỏi, rõ ràng không nén được sự tò mò.


- Len Kagamine, thứ rác rưởi này còn đáng cho ta chạm vào hơn ngươi đấy.

Câu nói lộ rõ sự khinh thường tột đột, cơ mắt Len khẽ giật như đang kiềm lại sự nóng giận của mình.


Sakura lúc này đã quá mệt mỏi để chóng lại Pascali, cô nhìn như không còn lấy một chút sức sống. Hôm nay là ngày thứ 4 cô không được tiếp bất cứ linh hồn hay một giọt máu nào. Giờ đã là 11h34', qua 12h nếu như cô không ăn được linh hồn nào hay uống được giọt máu nào. Theo lời ma vương, cô chắc chắn sẽ chết. Mồ hôi cô không ngừng tuông ra, thấm vào bộ âu phục đen tuyền của Pascali. Hơi thở của cô một lúc càng them gấp gáp, loạng xạ. Chân bắt đầu mềm nhũng đi từ từ, cả cơ thể dường như muốn đổ ập vào người kẻ đang siết chặt lấy cô.


Nhận ra sự khác thường từ con mồi của mình. Pascali nhíu nhẹ chân mày:'' Sốt sao ? Không giống... nhìn cứ như là đang bị suy nhược cơ thể vì bị bỏ đói mấy ngày vậy.'' Giật mình, ngạc nhiên với cái suy nghĩ vừa rồi của mình, Pascali vội tự thầm trong lòng:'' Không phải là ta đang lo lắng cho cô ta đâu, không phải. Chỉ do ta không muốn vụt mất đi thứ đồ chơi thú vị này thôi. Đúng vậy, chỉ có vậy thôi.''


- Sya...syaoran...


Giọng Sakura phát ra yếu ớt, nhỏ nhẹ đủ để hắn nghe thấy, giọng có vẻ trách móc. Lần này, Pascali chuyển sự chú ý từ phía Len đang khinh khỉnh nhìn mình, giươm đôi mắt nữa phách nữa đỏ sang nhìn cái thứ mình đang ôm trong tay. Ngạc nhiên cực hạn, cô ta, cô ta biết tên thật của hắn. Làm sao có thể ?


- ... ngươi là tên đại đáng thương... đồ máu lạnh ngu ngốc...


Lần này, Pascali càng ngạc nhiên hơn nữa,trong lòng chỉ muốn nhanh chóng cho cô ta một phát ngay thái dương để cô ta ngậm mồm lại. Không nói them bức cứ lời nào làm hắn đau đầu nữa. Đáng thương ? Hừm, cô ta biết gì mà cả gan nói ra cái từ mà hắn cực kỳ căm ghét đó. Hắn đã cố quên đi cái ngày định mệnh đó, vậy mà giờ đây cô ta lại khơi mào cho hắn nhớ lại. Đáng chết, Myosoitis, cô đúng là ăn gan hùm rồi.


Không muốn nhiều lời với Len nữa, Pascali bỗng nhiên rộng lượng tức thời tha cho cái tội chống đối hắn mà đi theo Len của Tomoyo. Hắn thừa biết Tomoyo nhất cử nhất động đều hoàn toàn phục lệnh hắn, nói cô chống đối chẳng qua muốn đe dọa cô. Nhìn sắc mặt như không còn giọt máu của cô, hắn cũng đủ thỏa mãn. 

Về phần Len, đo co với tên này thật chẳng ích lợi được gì, không khéo lại đổ thêm máu. Rồi Pascali bế kẻ đang mơ màng lên tay, như bế một nàng công chúa. Hắn nhận ra, Myosoitis rất nhẹ, nhẹ đến không tưởng nổi liệu cô ta có ăn gì để sống không. Vòng tay hắn đột nhiên siết chặt cô lại, nhẹ nhàng, cử chỉ nhẹ nhàng đầu tiên mà từ trước tới giờ hắn dành cho cô. Pascali lúc này có muôn vạn điều muốn hỏi cô. Tại sao lại biết tên thật của hắn ? Tại sao lại nói hắn đáng thương ? Tại sao lại yếu ớt đến vậy ? Sự ngoan cố không khuất phục hắn của cô đâu rồi ? Sao không tiếp tục khiến hắn cảm thấy thú vị ? Sao lại khiến hắn không thôi không để mắt tới ?


Rốt cuộc... cô là ai ?

_____________ End chapter 8. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com