Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C17

Đề tài 17: Lựa quần áo giúp đối phương

"Thưa anh, cho hỏi anh muốn gói mấy cái ạ?"

—— "Hai cái."

—— "Một cái."

Cô nàng nhân viên hai tay nâng một cái quần lót hình Pororo đã xấp xỉ hai phút đồng hồ, thời khắc này toàn thân cô có hơi đơ. —— Ngay tại hai mươi phút trước, trong tiệm chợt xuất hiện hai vị khách "lạ lùng".

Tiếp theo, tác giả A Quang sẽ tranh thủ năm phút phỏng vấn độc quyền dành cho các bạn khán giả.

(trở xuống A là A Quang, Phục là cô nàng nhân viên.)

A: Cô hãy miêu tả tỉ mỉ cảnh tượng lúc đó được không?

Phục: Là như vầy. Khi ấy tôi đang lướt weibo coi tin tức về EXO của tôi, nghe nói album mùa đông của mấy ảnh sắp ra á, tôi cực kỳ phấn khích luôn.

A: Sau đó thì sao?

Phục: Sau đó cửa tiệm bị đẩy ra, nhìn cái thôi là tôi đứng hình tại chỗ. Hai người vừa bước vào quả là báu vật nhân gian á, diện mạo kia nhìn kỹ một chút còn thấy khá giống hai thành viên nào đó của EXO, đẹp trai lắm... Rồi họ đi loanh quanh nhìn ngó trong tiệm, tôi bèn để điện thoại xuống theo sau, chậc, nhìn bóng lưng bọn họ, tôi cảm thấy chiều cao kia xứng khiếp luôn.

A: Mời cô nói điểm chính.

Phục: Điểm chính, điểm chính là hai người họ chọn quần lót rất lâu. Khách bình thường sẽ dạo một vòng thích cái nào thì trả tiền rồi đi, nhưng mà hai vị này ở trong tiệm rất là lâu. Có vẻ anh mắt cụp đang cãi lộn với anh cao cao kia, hoàn toàn chính là thiết lập thụ xù lông và công trung khuyển.

(cô nhân viên vì quá kích động nên dẫn tới ngất xỉu đột ngột – -!)

A: Vậy chúng ta hãy cùng xem video lúc đó nhé.

"Em không thích cái này, chất vải khó chịu chắc luôn."

"Cái này cũng không muốn, em không thích hoa văn."

"Bỏ đi bỏ đi, thẩm mỹ của anh sao á."

"Biên Bá Hiền, rốt cuộc em muốn kiểu gì?!"

Thời điểm Phác Xán Liệt chỉ từng chiếc quần lót trong tủ trưng bày cho Biên Bá Hiền xem, Biên Bá Hiền chỉ ngó một cái sau đó dùng biểu cảm chê bai nhìn về phía hắn. Mà sau khi Phác Xán Liệt đưa cho cái quần lót cuối cùng cậu vẫn chưa hài lòng, hắn liền bùng nổ.

"Có cái quần lót mặc ở trong thôi em còn lựa tới lựa lui, hoa văn họa tiết màu sắc gì hả, có thể bọc lấy thằng nhỏ của em đồng thời cho em cảm giác thoải mái mới là quần lót tốt, em biết chưa?"

Biên Bá Hiền không lên tiếng, lùi về sau một bước. Khoanh tay nghiêng đầu nhìn Phác Xán Liệt, cậu nhếch mép cười. Nụ cười ấy, khiến sau lưng Phác Xán Liệt nhất thời cảm thấy lạnh toát, lập tức xìu xuống, thoáng chốc mất đi khí thế la lối mới vừa rồi.

Thấy hắn cúi đầu mím môi, lúc này Biên Bá Hiền mới tiến tới, vươn tay xoa đầu hắn, kéo hắn đứng trước một quầy hàng.

"Đầu tiên nhìn kiểu dáng đã, sơ sơ chia thành: quần tam giác bốn góc, quần hông cao hông vừa hông thấp, còn có quần đàn hồi sexy nữa, những cái này lại chia tiếp thành dáng rộng và bó." Biên Bá Hiền điềm nhiên như không mà nói, dòm Phác Xán Liệt mặt mày mờ mịt đứng bên cạnh, cậu lại trưng ra một nụ cười.

"Nói về chất liệu, có thuần cotton, fiber, modal, lycra, nilon. Nhìn cái này đi, hẳn là cotton, mặc vào tuy thoải mái, nhưng nó không hút hết mồ hôi. Tưởng tượng nếu anh mặc cả ngày ngồi ở văn phòng thì sẽ rất khó chịu." Biên Bá Hiền dùng ngón tay chỉ một cái quần lót trong quầy, rồi lại chỉ xuống nửa thân dưới của Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt đỏ mặt, vừa ngó ngó nhân viên đang theo sau, vừa ngó ngó cậu, bĩu môi.

"Đồng thời anh còn phải để ý độ co giãn của quần lót." Biên Bá Hiền cầm lấy chiếc quần Pororo trong tay nhân viên, nhìn chòng chọc một hồi, gian xảo cười rộ, sáp đến gần bên tai Phác Xán Liệt, nhẹ giọng nói, "Chẳng hạn như cái này, nếu tiểu Xán Liệt của anh đói bụng, ngửa đầu lên đòi ăn, sợ rằng anh sẽ không giấu được."

Biên Bá Hiền đứng thẳng người lại, liếm liếm môi, "Tóm lại, muốn mua một chiếc quần lót tốt thì phải chú trọng. Bởi vậy anh đừng mua đại một cái mà mặc, hoặc là lựa cái nào đẹp nhưng chẳng có công dụng, hiểu chưa? Cái quần Pororo này, cũng tạm. Anh thích thì mua một mình đi, đừng thêm phần của em."

Biên Bá Hiền nhìn lướt qua quầy trưng, đưa tay chỉ một chiếc quần lót đen với mép quần vàng sẫm, "Tôi lấy cái này."

Phác Xán Liệt hít ngược một hơi. Hắn thừa nhận, ban nãy lúc Biên Bá Hiền mở miệng là hắn bắt đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi cậu tuôn một lèo hết những lời kia, hắn thật sự muốn quỳ tại chỗ. Biết mua quần lót là phải chú trọng, nhưng lại không biết phải chú trọng tới như vậy.

"Bá Hiền," Phác Xán Liệt gãi gãi chóp mũi, nở nụ cười gượng gạo, "Nghe theo em đi, hề hề."

Biên Bá Hiền khẽ hừ một tiếng, kiểu người thần kinh thô như Phác Xán Liệt sẽ không nghiên cứu tìm tòi gì đối với phương diện này đâu. Quần lót trong căn nhà hai người đàn ông chẳng phải đều do chính tay cậu mua sao, độ thoải mái thì khỏi phải bàn nhé. Dĩ nhiên, ngoại trừ những món linh tinh Phác Xán Liệt mua về từ bên ngoài, ví dụ như, họa tiết Doraemon. Cái quỷ gì ấy, nó không thể bảo vệ tiểu Xán Liệt được đâu.

Kế đó Biên Bá Hiền lại kéo Phác Xán Liệt lượn một vòng trong tiệm, lải nhải thêm vài câu, chọn lựa mấy cái cậu thấy tương đối hài lòng, đóng gói, tính tiền, về nhà.

Cậu chẳng hề hay, giờ phút này đầu óc của cô nàng nhân viên sau lưng đã choáng váng, căn bản không cần cô giải thích gì, vị khách này cứ như hiểu rõ đồ trong tiệm hơn mình luôn á.

Dọc đường về nhà, Phác Xán Liệt xách đồ đi sau Biên Bá Hiền, nhìn bóng lưng người nọ mà suy nghĩ, từ lúc nào mà người nằm bên gối mình đã đỉnh như vậy, hơn nữa mình còn không biết. Thân là ba của tiểu Xán Liệt và tiểu Bá Hiền, mặc dù đã trải qua sự đào tạo không ngừng của mình, tiểu Xán Liệt còn thắng được tiểu Bá Hiền, nhưng về phương diện mua quần áo cho tiểu Xán Liệt, thì vẫn không bằng mẹ ruột của nó.

Biên Bá Hiền liếc người đằng sau, dừng bước chờ hắn. Phác Xán Liệt đi không để ý, cằm đụng thẳng vào đầu cậu. "Ui da ~ sao em thích dừng là dừng vậy hả."

"Anh suy nghĩ gì đấy?"

Phác Xán Liệt xoa xoa cằm mình, lại đưa tay xoa xoa đầu Biên Bá Hiền, "Không gì, chỉ nghĩ sao mà em xịn thế này."

Biên Bá Hiền cười khẽ, kéo tay Phác Xán Liệt đi về phía trước, "Ông đây đỉnh bao nhiêu anh không biết đâu. Chẳng lẽ anh không thấy tất cả quần lót mặc vào đều rất thoải mái à?"

"Thoải mái, thoải mái. Thoải mái muốn bay luôn." Phác Xán Liệt kề sát bên tai Biên Bá Hiền, hỏi nhỏ, "Nhưng mà, bình thường em mua cho anh là chất liệu với kiểu gì vậy?"

"Loại fiber thấm hút và nylon. Mặc vào dễ chịu, hợp với anh."

"Xem ra bình thường em canh lúc anh ngủ mà lén đo kích thước của anh không ít ha ~" Phác Xán Liệt cười cười, nhanh chóng sờ soạng mông Biên Bá Hiền.

"Nhiều chuyện, sau này đừng có mua lung tung. Taobao quỷ quái gì chớ, đừng lướt nữa, về nhà gỡ ứng dụng đi." Biên Bá Hiền nhéo ngón tay Phác Xán Liệt, thị uy với hắn. Nhưng rõ ràng là không dùng nhiều lực lắm, người nọ lại đau đến nhe răng, giả bộ tội nghiệp trước mặt mình, không thèm thương tiếc anh đâu nha.

Phác Xán Liệt hất tay, chu miệng lên, "Không gỡ, anh mới mua hai bộ đồ ngủ. Người ta vừa gửi tin nhắn kêu anh đến cửa tiểu khu lấy kìa, anh không gỡ đâu."

Biên Bá Hiền dứt khoát mặc kệ hắn, tự mình tiến về phía trước. Mua đồ ngủ gì hả, trong nhà chất cả đống sắp thành núi rồi, còn mua nữa! Chỉ tổ phá của.

"Em nhéo anh mà chưa xoa xoa cho anh đó, em đừng đi mà, nè." Phác Xán Liệt sải mấy bước đuổi theo, lải nhải liên hồi bên tai cậu.

Phác Xán Liệt anh đúng là thần phiền á.

Buổi tối, Phác Xán Liệt mặc đồ ngủ mới mua không ngừng đung đưa trước mặt Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền lại ở một bên bình tĩnh cắn hạt dưa đựng trong lòng bàn tay, sau đó đứng lên nhét một vốc đầy hạt dưa vào miệng Phác Xán Liệt, ngồi xuống tiếp tục bóc, toàn bộ quá trình chẳng ừ hử một câu.

"Anh nói em yêu nghe, sure kèo em sẽ hài lòng với cái này, coi chất liệu nè, coi họa tiết nè, Stich bằng nhung đó nha, có thể gọi là hoàn hảo luôn, đáng để em sở hữu. Mềm mềm còn vừa người, tốn mấy trăm đồng rất đáng. Em cũng mặc đi, đồ đôi với anh, cố tình mua hai bộ á."

"Phác Xán Liệt, lời anh mới nói nếu mà đăng weibo nhất định sẽ vượt quá 150 chữ. Ngoài ra, vụ kinh doanh này anh được bao nhiêu tiền hoa hồng hả?"

Phác Xán Liệt lườm cậu, nhai đồ ăn trong miệng nhóp nhép, mở miệng ra là đầy mùi thơm của hạt dưa rang, "Chẳng tình cảm gì hết, em không mặc thì đừng hối hận, một mình anh mặc hai bộ luôn."

"Em thấy OK đó. Thứ ba thứ năm bộ này, hai tư sáu bộ kia, chủ nhật anh khỏa thân là được." Hai đầu ngón tay của Biên Bá Hiền do bóc hạt dưa nên hơi đen. Cậu không nhanh không chậm rút giấy ra thong thả lau chùi, ngay cả móng tay cũng dùng giấy lau qua, "Mau tắm rửa đi ngủ, mấy giờ rồi, em buồn ngủ."

Phác Xán Liệt lại sải bước tới, bao vây Biên Bá Hiền trước ngực mình, chống cằm trên đỉnh đầu cậu, "Ôm chút, lát em tắm trước rồi anh tắm."

Biên Bá Hiền cúi đầu nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng vòng lấy lưng Phác Xán Liệt, chất liệu này cảm giác quả thực không tệ, có thể cân nhắc lát nữa tắm xong mặc vào đi ngủ.

Song Biên Bá Hiền không nghĩ tới, cái này chẳng những sờ đã, sờ một cái, lại trở thành tai họa tối nay của mình luôn.

Đêm khuya, Phác Xán Liệt trở người, dò tay qua định ôm người bên cạnh nhưng lại trống rỗng, hắn có hơi mờ mịt bèn mở đèn lên, lại trông thấy Biên Bá Hiền đang rúc ở mép giường gãi cổ liên tục.

"Bá Hiền Nhi?" Hắn nhẹ giọng kêu, đừng nói là mộng du nha.

"Xán Liệt, ngứa." Biên Bá Hiền dứt lời, ngước cổ lên, Phác Xán Liệt ghé lại gần nhìn, lập tức trợn to mắt.

Hay rồi, trên cổ đỏ từng mảng từng mảng thì chưa nói, nhìn xuống nữa, trên ngực cũng ửng đỏ như ẩn như hiện. Vội vàng đè tay Biên Bá Hiền lại, cởi áo cậu ra nhìn cho cẩn thận, lẽ nào là dị ứng?

Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn Biên Bá Hiền, lúc này bé yêu đang khó chịu méo mỏ, muốn gãi còn bị hắn túm tay, hai má cũng đỏ bừng bừng. "Bá Hiền, hình như em dị ứng rồi."

Tối nay đâu có ăn lung tung gì đâu, chỉ có thức ăn nhà nấu thôi mà nhỉ, bình thường cũng ăn hoài mà, sao muốn dị ứng là dị ứng được chứ. Phác Xán Liệt lanh lẹ tới phòng khách lục lọi thuốc dị ứng trong hòm y tế, bưng ly nước ấm vội vội vàng vàng đến chỗ Biên Bá Hiền. Đút người nọ uống thuốc xong, hắn giữ tay cậu lại không để cậu gãi nữa.

"Xán Liệt, ngứa quá."

"Ngoan nào, đừng gãi, bị dị ứng không được gãi. Ngoan ngoan, thuốc này hiệu quả ngay thôi." Phác Xán Liệt vuốt lưng người kia, nét mặt đau lòng. Người trong ngực đổ một lớp mồ hôi mỏng trên trán, cọ cọ vặn vẹo lên người Phác Xán Liệt không ngừng, ý muốn hóa giải ngứa ngáy.

Đột nhiên, hắn như nghĩ tới điều gì đó, chợt lột đồ ngủ trên người Biên Bá Hiền ra. "Em không biết mình dị ứng với đồ ngủ mới mua đúng chứ? Cởi cởi cởi, cởi lẹ."

Chưa đầy một phút, Biên Bá Hiền đã mặc độc cái quần lót ngồi trước mặt Phác Xán Liệt. Sợ cậu lạnh, hắn dứt khoát lấy chăn bọc lấy cậu. Nghĩ tới nghĩ lui, liền cởi đồ ngủ của mình ra luôn. Biên Bá Hiền quấn kín chăn, ngóc đầu lên nhìn động tác của Phác Xán Liệt, "Anh cởi chi?"

"Em ngố hả, nếu anh còn mặc thì đụng vào em cho ngứa tiếp à."

Biên Bá Hiền câm nín, banh chăn ra cho Phác Xán Liệt chui vào chung. Nhấc một chân lên, gác thẳng lên bụng Phác Xán Liệt, một cánh tay bá cổ hắn, lầm bầm liên hồi. "Ngứa chết rồi ngứa chết rồi. Tại anh hết, đã bảo không cho anh mua đồ bậy bạ nữa mà."

"Ừa ừa ừa, lỗi anh, anh không mua bậy bạ nữa. Hun hun em xoa dịu nè. Em đừng nghĩ nữa, mau ngủ thôi." Phác Xán Liệt hôn nhẹ lên trán Biên Bá Hiền một cái, kế đó nâng mặt cậu, nhắm ngay cánh môi làm một nụ hôn sâu.

Biên Bá Hiền cảm thấy hình như không còn ngứa như ban nãy thật, khẽ hừ một tiếng, xuôi theo từng nhịp vuốt lưng nhè nhẹ của Phác Xán Liệt, cơn buồn ngủ dần dần tấn công.

Cả đêm này Phác Xán Liệt lại mất ngủ. Một là sợ Biên Bá Hiền gãi lung tung sẽ để lại vết, hai là ngẫm lại bản thân.

Haiz... không nên mua đồ linh tinh, khổ cho người đang nằm trong vòng tay thôi.

Có điều, đây cũng chứng minh một vấn đề: Giữa đôi chồng chồng, á không đúng, là giữa Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền, chỉ có ngủ trần truồng, mới là lựa chọn chính xác.

Hí hí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com