chương 10
Trong quán trọ, Lạc Vi Chiêu vẫn đứng yên ở đó. Cả Đào Nhiên và Lam Kiều đều cảm nhận được bầu không khí hiện tại ngột ngạt cỡ nào. Cuối cùng vẫn là không nhịn được, Đào Nhiên đành lên tiếng trước.
- "Lão Lạc à, có gì cũng có thể từ từ nói. Ông nóng như thế... Chẳng lẽ, ở với nhau lâu như vậy, ông còn không biết tính cách của em ấy?"
Lạc Vi Chiêu không lên tiếng, đầu óc hắn hiện tại đã không còn mất bình tĩnh như ban đầu, hắn biết lúc nãy khi đứng trước Bùi Tố, nghe những lời thú nhận trôi chảy và tàn nhẫn ấy. Hắn đã đánh mất sự nhẫn nhịn và kìm chế được rèn luyện bao năm trong chốn thẩm vấn điều tra mà hắn tự hào nhất. Lạc Vi Chiêu không rõ lúc ấy bản thân bị gì, khi ngoài chợ mua vải, hắn nghe những người ngoài kia thì thầm bàn tán về Bùi Tố bằng những lời lẽ cay độc, hắn đã không còn giữ được sự chịu đựng mà rút kiếm đe doạ một người buôn vải. Nếu không phải Đào Nhiên can lại hắn cũng không rõ liệu lưỡi của tên kia hiện tại có đang nằm dưới đất hay không. Lạc Vi Chiêu không tin, cũng không muốn tin Bùi Tố sẽ gây ra những hành động ấy... Nhưng giọng điệu cậu lúc nãy quá đỗi bình thản... Bình thản đến mức như thể cậu thực sự là người đã ra tay...
Không rõ ma xui quỷ khiến gì, Lạc Vi Chiêu lại đi vào bếp, nhìn thấy bát thịt băm nhưng vẫn chưa nhuyễn, bát bột trộn còn chưa đều hắn bất giác mỉm cười. Bùi Tố nấu nướng vụng về như thế mà vẫn tự tay làm...bát sủi cảo ấy...cho hắn... Vậy sao lại bảo chưa từng đối xử chân thành với hắn? Chắc chỉ là giận hắn thôi...nhỉ?
Lạc Vi Chiêu mơ hồ cảm nhận người kia vẫn còn đứng ở đây, mặt mũi lấm lem bột, cố gắng nhào nặn từng miếng sủi cảo, làm đi làm lại đến mức phát cáu nhưng vẫn không từ bỏ. Trong chớp mắt, hắn thấy Bùi Tố bưng bát sủi cảo ấy đưa đến cho hắn, mặt mũi dù hơi lem bột nhưng vẫn mỉm cười gọi hắn một tiếng "sư huynh". Hắn đưa tay chạm vào khuôn mặt cậu nhưng sau cùng chỉ còn mỗi khoảng không trống rỗng ở lại.
Kí ức lúc nãy như quay về, hắn tự tay đạp đổ bát sủi cảo do chính tay cậu làm cho hắn, giờ bình tĩnh nhớ lại, lúc ấy trông cậu như thế nào nhỉ?... Là tổn thương, thất vọng, mất mát hay đau đớn?... Không, đều không phải, cậu chỉ cười nhẹ, không bộc lộ quá nhiều biểu cảm, nhưng lúc nào cũng vậy, dù như thế nào trên môi cũng có thể treo một nụ cười, nụ cười của sự cam chịu. Chậm rãi nhặt từng mảnh vỡ, nhặt từng miếng sủi cảo mà bản thân đã rất chật vật mới làm được...đem tất cả vứt đi.
Giật mình quay về hiện thực, căn phòng giờ đã không còn bóng hình người kia, không còn ai gọi hắn là "sư huynh" nữa. Lạc Vi Chiêu hơi bật cười, cuối cùng vẫn là đánh mất?
Quay về phòng, nhìn chiếc áo choàng lông trắng muốt đặt trên giường, Lạc Vi Chiêu không khỏi có hơi ngẩn người. Hắn ngồi lên giường, tay ôm chiếc áo mình tính tặng Bùi Tố, khoé mắt lúc này đã đỏ hoe, đáng nhẽ, bản thân nên bình tĩnh lại, mọi chuyện đã không đi đến nước này. Hắn muốn đi tìm cậu, nhưng...cậu ở đâu? Hắn không biết... Lững thững đi ra ngoài, nhìn đâu cũng thấy bóng hình cậu, nghe thấy giọng điệu đùa cợt trêu ghẹo của cậu, người lúc nào cũng tươi cười với hắn, đã bị chính hắn đuổi đi rồi...
Bùi Tố... Em... Về với anh đi...
Được không...?
__________
- "Huynh tỉnh rồi à? Giờ thì có thể kể cho muội nghe tại sao huynh thành cái bộ dạng dở sống dở chết này được chưa?"
Đường Tử Dao đã ngồi túc trực suốt vài giờ đồng hồ, đợi mãi cuối cùng người kia cũng tỉnh. Đôi mắt khẽ chớp, nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại trên người Tử Dao.
- "Ta... Ta đang ở đâu vậy?"
Vì ngủ một giấc dài mà giọng hắn khàn đến đáng sợ, tới chính hắn cũng hơi giật mình. Chưa kịp phản ứng đã thấy ly nước trước mặt.
- "Huynh uống đi, đây là phủ của muội. Huynh có thể yên tâm, không ai biết gì cả đâu."
Đường Tử Dao nhìn khuôn mặt nhợt nhạt nhưng vẫn xinh đẹp trước mắt có chút thích thú. Cô chống cằm ngắm nghía, sao da huynh ấy trắng thế nhỉ? Đôi tay mềm mại thì thôi đi, còn thon dài trắng nõn, chân mày rõ nét, lông mi vừa dài, vừa đen láy. Nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp! Thôi thì cả đời tương tư cũng không phí!
Bùi Tố như bị nhìn đến hơi mất tự nhiên mà khẽ nghiêng mặt đi, nhưng hắn không biết, hành động này lọt vào mắt Tử Dao lại là kiểu mong manh, vô lực, yếu đuối cần người che chở.
- "Ta không sao rồi, cảm ơn... Tử Dao sư muội. Ta... Có thể đi..."
- "Huynh khoan hãy đi, huynh tính đi đâu?"
Đường Tử Dao chưa kịp vui vì nghe Bùi Tố gọi mình là "Tử Dao sư muội" đã nghe thêm vế sau hơi tặc lưỡi, sao người này khó tiếp cận thế? Vậy mà Lạc Vi Chiêu lại thành công chiếm trọn được tâm tư người này, cũng xem là một loại bản lĩnh, đáng khen đấy.
- "Ta chưa biết."
Bùi Tố hơi cúi thấp mặt xuống, sức khoẻ hắn chưa hồi phục hẳn, giờ cũng không còn nơi nào để về, bảo hắn đi đâu, giờ phút này hắn cũng hơi mù mịt.
Đường Tử Dao thấy người kia siết chặt cốc nước trong tay, môi hơi mím lại cũng biết mình đã hỏi trúng câu không nên hỏi. Cô hơi nhẹ giọng xuống.
- "Ta xin lỗi, đáng nhẽ ta không nên hỏi vậy. Huynh đừng lo, huynh nhìn xem, ta gọi ai tới với huynh kìa."
Bùi Tố ngước mặt lên nhìn, hoá ra là Miêu Miêu với Đỗ Giai. Nhìn thấy hai người họ, mắt cậu sáng lên thấy rõ. Đỗ Giai vỗ vai cậu, giọng nói hơi run: "Công tử à, mừng cậu trở về."
Hắn quay sang nhìn Miêu Miêu, cô gái kia im lặng tới lạ, chỉ nhìn chằm chằm vào người trên giường. Bùi Tố biết tình trạng hiện tại của mình lại khiến cô đau đầu rồi. Hắn cũng không nhiều lời, quay sang cảm ơn Đường Tử Dao.
- "Hôm nay, ta nợ muội ơn này. Sau này sẽ báo đáp. Chỉ là, có lẽ ta phải đi rồi. Muội.."
Tử Dao đã thừa biết Bùi Tố sẽ không chịu ở lại, cô cũng không làm khó, vui vẻ phất tay.
- "Thôi ta biết rồi, ta không giữ huynh lại nữa. Đi đi, nhưng nếu sau này có ai đụng tới huynh, hoặc huynh cần sự giúp đỡ thì cứ tìm ta. Ta sẽ không từ chối đâu!"
Dừng một lúc mới quay sang Đỗ Giai và Miêu Miêu nói tiếp: "Chăm sóc sư huynh cho tốt, hiện tại huynh ấy không cưỡi ngựa được đâu. Cần gì có thể dùng chim chuyển thư cho ta. Nghe rõ chưa?"
Cả hai nghe vậy đều quỳ gối nhận lệnh.
- "Vâng, công chúa điện hạ."
Rời khỏi phủ đã thấy chiếc xe ngựa đợi sẵn. Đỡ người lên xe xong cô mới quay sang nhìn vị công tử chán sống nhà mình: "Ngài bản lĩnh rồi, thuốc người ta 3 tháng mới có dấu hiệu cắn trả. Vào tay ngài thì chỉ mới gần 2 tháng. Khả năng này đúng là không phải ai cũng có được."
Cô đưa tay bắt mạch người đang nhắm mắt, tựa người vào xe giả câm giả điếc kia. Mày hơi nhíu lại xong chỉ có thể thở dài.
- "Ngài thực sự đã có tình cảm với Lạc đại nhân rồi? Đúng không?"
- "..."
- "Sao không trả lời?"
- "..."
- "Lúc nào cũng ngoan thế thì ta cũng mừng, vậy giờ ngài tính thế nào?"
Bùi Tố lúc này mới thoát khỏi chế độ khiếm thính, câm lặng mà lên tiếng: "Đẩy nhanh tiến độ lên."
Không ngờ giọng Đỗ Giai lại từ ngoài vọng vào: "Công tử, có tin này không hay lắm, Từ Lam bị giết rồi, thêm cả, những người liên can và bằng chứng thiết thực nhất, đều bị trừ khử và tiêu hủy cả rồi."
- "Mất sạch rồi?"
Miêu Miêu chưa kịp nhắc Đỗ Giai khoan hãy báo tin, chờ khi nào tâm lý của Bùi Tố ổn định hãy thông báo. Không ngờ cái tên đầu gỗ kia lại mồm nhanh hơn não, cô đỡ không kịp. Quay phắt sang xem phản ứng của người vừa mất nửa cái mạng kia, giọng nói Bùi Tố đều đều, khuôn mặt cũng không biểu cảm gì, trầm lặng đến lạ. Chỉ thấy cậu hơi nhắm mắt, tựa đầu vào xe che miệng ho khan, giọng không lớn nhưng đủ để Miêu Miêu biết được trạng thái này không bình thường, cô ngồi lại gần, giật chiếc khăn trong tay người kia ra thì chết lặng. Màu máu đỏ tươi đã thấm ướt chiếc khăn, cơn ho cũng có dấu hiệu nghiêm trọng hơn. Miêu Miêu rút chiếc khăn khác ra, động tác từ tốn giúp người kia lau sạch vết máu, rồi mới đưa chiếc khăn sạch khác cho cậu.
- "Triệu chứng này xảy ra lần thứ mấy rồi?"
- "Sáu."
Sắc mặt cô tệ hẳn, siết chặt chiếc khăn đẫm máu trong tay rồi lại nhìn người đang bình tĩnh trả lời câu hỏi, như thể nó không liên quan đến cơ thể ngày một suy nhược của cậu.
- "Không sao đâu, rồi mọi chuyện cũng sẽ kết thúc thôi. Cô đừng áp lực như vậy."
Nụ cười quen thuộc lại xuất hiện, đôi mắt vốn luôn tràn ngập sự trêu chọc, giảo hoạt ngày nào giờ lại có chút tĩnh lặng xen lẫn mờ mịt: "Chỉ là, cô đoán xem, giờ bằng chứng mất cả rồi, chúng ta còn cơ hội không?"
- "Tôi không chắc... Nhưng ngài yên tâm, chúng ta sẽ tìm được cách khác."
- "3 món kỉ vật của ta, cô cất đâu cả rồi?"
Miêu Miêu nghe vậy thì đi ra sau, lấy đủ cả ba món đưa đến trước mặt Bùi Tố, cậu vươn tay chạm vào từng món một, Nguyệt Ảnh, thiết phiến, cả con lắc ấy nữa.
- "Ta cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa, hay thôi thì, chúng ta làm liều một phen...?"
Miêu Miêu không lên tiếng, Đỗ Giai đột nhiên dừng xe ngựa lại: "Công tử, ngài đừng nói gở, ngài còn trẻ như vậy... Chúng ta... Còn nhiều thời gian mà..."
Bùi Tố nghe mấy lời an ủi ngây thơ ấy có chút mềm lòng, hơi vui vẻ mà bật cười: "Đừng trẻ con như thế, ngươi lớn ngần ấy tuổi rồi. Chưa ai dạy ngươi cách nói dối sao cho chân thật à? Nhưng trước hết, ta muốn quay về một nơi."
Cả hai người kia ngẩng đầu nhìn với vẻ mặt khó hiểu, về đâu?
- "Ta muốn về gặp sư huynh, ta muốn bên cạnh huynh ấy... Một thời gian nữa."
- "Nhưng... Không phải Lạc đại nhân đã đồng ý để ngài đi rồi à? Với lại, ngài..."
Bùi Tố cầm Nguyệt Ảnh, đôi mắt mang sự chân thành và tiếc nuối hiếm có: "Ta muốn quay về, cứ xem như, ta ích kỷ một lần đi. Chỉ một lần này nữa thôi, sau đó, chúng ta sẽ kết thúc mọi chuyện. Được không?"
- "Rõ..."
__________
Lạc Vi Chiêu vẫn về kinh thành như đã đề ra, mọi công việc vẫn diễn ra như bình thường. Nhưng cả Lam Kiều và Đào Nhiên đều biết người kia chỉ cố gồng thôi, chứ lúc nào cũng ngẩn người, thỉnh thoảng còn gọi tên Bùi Tố như một thói quen. Sáng nay cũng vậy, khi lên ngựa còn vô thức dừng lại như đang đợi ai đó. Chỉ đến khi họ gọi, Lạc Vi Chiêu mới hồi thần đi theo. Không biết Bùi Tố giờ ở đâu, nếu cậu có nghe tiếng lòng của họ thì mau quay về đi, mọi chuyện có thể xem như là chưa từng xảy ra.
Trên đường về kinh, bỗng có một chiếc xe ngựa chặn đường. Lạc Vi Chiêu dừng lại, giọng nói nhã nhặn nhưng đủ để người trong xe nghe rõ: "Xin lỗi, có thể nhường chúng tôi đi qua được không?"
Nhưng giây sau đó, khi thấy bóng hình quen thuộc đã khiến cả ba người họ chết lặng, người trong xe chậm rãi bước xuống, hắc y quét đất, Nguyệt Ảnh vẫn được đeo bên người. Đứng đối diện, cách họ một khoảng. Không ai khác, đó chính là Bùi Tố. Xe ngựa cũng quay đầu đi, để lại cậu đứng đấy. Bùi Tố không đi tới, như đang chờ sự phán quyết mà chỉ im lặng, đứng yên một chỗ. Tầm nhìn dời đến chỗ Lạc Vi Chiêu đang ngồi trên ngựa.
Lạc Vi Chiêu lập tức xuống ngựa, ba bước làm một mà ôm người kia vào lòng. Cái ôm ấy chặt đến mức như muốn khảm người kia vào máu thịt, đem giấu đi, không cho cậu chạy mất nữa. Vùi mặt vào hõm cổ cậu, giọt nước mắt nhẫn nhịn từ hôm qua đến hôm nay cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống, hơi nức nở như thể Lạc Vi Chiêu hiện tại chỉ đơn thuần là một đứa trẻ, giọng nói run rẩy cầu xin đến không thành lời.
- "Bùi Tố... Anh... Anh xin lỗi, anh không...không nên nổi giận với em. Em... Em đừng đi đâu nữa... Ở với anh thôi... Được không?"
Bùi Tố từ lúc xuống xe chỉ im lặng, nhìn thấy Lạc Vi Chiêu như vậy cổ họng hắn đã nghẹn đắng, không biết nên nói gì. Hắn muốn ích kỷ một lần, muốn trộm những tình cảm mà Lạc Vi Chiêu dành cho hắn lần cuối để rời đi, nhưng giờ phút này, nghe những lời ấy hắn cảm thấy bản thân thật sự đã quá tàn nhẫn với Lạc Vi Chiêu. Đôi tay gầy gò ôm lấy anh, nhẹ nhàng vuốt đầu đứa trẻ to xác đang ôm mình khóc nức nở thay lời dỗ dành.
- "Sư huynh, em đây. Bùi Tố của anh, về với anh rồi."
Đào Nhiên và Lam Kiều đứng một chỗ cũng không nhịn được mà cảm thấy...khoé mắt có chút cay. Đường đường Lạc Vi Chiêu không sợ trời, không sợ đất, đứng trước vạn mũi dao, lưỡi kiếm cũng có thể bình thản mặt không đổi sắc. Thẩm tra, phá án cũng có thể bình tĩnh xử lý mọi việc. Thế mà hiện tại lại có thể rơi nước mắt vì thiếu đi một người, như một đứa trẻ mà cầu xin người kia đừng đi nữa. Đáng lưu danh sử sách truyền cho thế hệ sau rồi đấy.
Lạc Vi Chiêu nhìn Bùi Tố từ trên xuống dưới, kiểm tra xem cậu có bị thương hay không. Ngoại trừ bàn tay có vài vết thương nhẹ, khuôn mặt hơi nhợt nhạt thì hầu như không còn gì cả. Khi chắc chắn cậu ổn hắn mới yên tâm, nhận ra bản thân hơi thất thố mới có chút ngại ngùng lùi lại, quay mặt sang chỗ khác lau đi sạch dấu vết trẻ con lúc nãy.
- "Em..."
- "Những chuyện trước đó, chúng ta quên đi hết, có được không?"
Bùi Tố không có quá nhiều phản ứng, không còn cái vẻ trêu chọc, đùa cợt như trước. Mà chỉ từ từ nói ra từng lời một. Nhưng chính cái vẻ này khiến Lạc Vi Chiêu nhận ra có gì đấy không đúng, hắn biết, sau những chuyện đã xảy ra hôm qua, tất cả khó mà quay về như lúc đầu. Nhưng hắn không quan tâm, Bùi Tố quay về là tốt rồi. Mọi thứ đều có thể từ từ vun đắp lại, hắn không vội, cũng không muốn vội. Lạc Vi Chiêu tự nhủ, từ bây giờ, chỉ cần là thứ cậu muốn, cái gì hắn cũng có thể làm.
- "Được, được, miễn là em muốn, anh đều có thể đồng ý. Em... Đừng đi nữa là được."
- "Được, em không đi đâu nữa. Chỉ đi với huynh thôi."
Lạc Vi Chiêu nghe vậy thì vui vẻ hẳn, giờ mới để ý thay vì bạch y như thường lệ, giờ Bùi Tố lại mặc bộ xiêm y đen tuyền. Chính nó càng làm nổi bật màu da nhợt nhạt, bệnh tật mà Lạc Vi Chiêu gai mắt nhất. Như thể, chỉ cần chạm nhẹ, cậu sẽ tan biến đi ngay lập tức vậy. Nhưng Lạc Vi Chiêu cũng không hỏi lý do, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của người kia dẫn về phía Đào Nhiên và Lam Kiều.
Đào Nhiên vừa nhìn thấy Bùi Tố đã hơi nhíu mày, xuống ngựa đi đến gần: "Em không sao chứ? Trông... Em không ổn lắm..."
- "Em không sao, mọi người chuẩn bị về kinh thành nhỉ? Đi thôi."
Đào Nhiên nghe vậy thì kéo Lạc Vi Chiêu sang một bên: "Ông cũng nhận ra em ấy có gì đó hơi khác đúng không?"
Lạc Vi Chiêu lúc này mới buông nụ cười xuống, khẽ gật đầu.
- "Có nên tìm đại phu khám cho em ấy trước rồi hãy đi không? Tôi sợ... Em ấy xảy ra chuyện. Chỉ mới một ngày không gặp, em ấy như biến thành một người khác vậy."
Lạc Vi Chiêu quay sang nhìn Bùi Tố đang cười đùa với Lam Kiều, rồi lại lắc đầu với Đào Nhiên: "Tôi cảm thấy, nếu em ấy không muốn nói, chúng ta đừng nên cưỡng ép."
Bây giờ thôi, Lạc Vi Chiêu cũng muốn tự đánh lừa nhận thức của chính mình , hắn tự lừa bản thân tin những lời nói của Bùi Tố, hắn không còn muốn vạch trần những kẽ hở ấy nữa. Bởi hắn sợ, hắn sợ khi biết sự thật rồi, hắn lại không đủ can đảm để đối mặt. Thay vào đó, tin những lời nói dối của cậu, và tự gieo hi vọng cho chính mình. Có khi, lại là một phương án tốt...
_________
Nốt chương này rồi lặn đây:)) cái fic này xíu nữa bị cho vào lãng quên ròi=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com