Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

11/15

Đường về kinh thành không còn xa, với tiến độ này thì chiều tối họ đã có thể về tới. Lạc Vi Chiêu cũng không vội, vì người ngồi phía sau hiện tại chính là Bùi Tố. Khi gần tới chợ, nơi dân cư đã đông đúc, hắn cảm thấy cánh tay đang ôm hắn hơi siết chặt, Lạc Vi Chiêu không cần ai nói cũng tinh ý nhận ra người này đang sợ bị người khác nhìn thấy sẽ lại bàn tán, lời ra tiếng vào. Cuối cùng hắn quyết định ra lệnh cho mọi người dừng ngựa, giao Bùi Tố lại cho Đào Nhiên và Lam Kiều, còn mình vào chợ mua chút đồ.

Khi Lạc Vi Chiêu quay lại thấy người kia đang vui vẻ nói chuyện với Lam Kiều cũng hơi mừng, chí ít cậu không còn yên lặng như hôm qua nữa.
- "Bùi Tố, em qua đây, anh có quà cho em này."
Bùi Tố nghe tiếng gọi thì quay sang, đi đến gần Lạc Vi Chiêu. Đôi mắt hơi chớp: "Sư huynh, huynh muốn tặng gì vậy?"
Lạc Vi Chiêu lấy ra chiếc nón tre phủ khăn voan đen, nhẹ nhàng đội lên cho Bùi Tố: "Ban đầu anh tính mua khăn trắng, nhưng sau đó anh nhớ em đã đổi màu y phục, nên quyết định lựa màu đen. Em xem, giờ ngoại trừ chúng ta, sẽ không ai nhận ra em cả."
Bùi Tố nghe vậy thì khựng lại, hoá ra Lạc Vi Chiêu hiểu hắn sợ gì, chạy đi xa như vậy rồi quay về chỉ để mua một chiếc nón thôi à? Trẻ con vậy...
- "Sư huynh, huynh thật sự muốn đưa ta về phủ? Huynh không sợ phụ thân đại nhân của huynh sẽ trách huynh sao?"
Lạc Vi Chiêu nghe vậy trong lòng có chút khó chịu, tên nhóc này dù đã quay về, dù vẫn nói cười, nhưng luôn mang lại cảm giác xa cách. Chỉ sau một ngày có thể biến một người lúc nào cũng thoải mái, vui vẻ, có thể hở ra là trêu ghẹo mọi người xung quanh thành một người trầm lặng, yên tĩnh, lúc nào cũng suy nghĩ được mất... Thực sự khiến hắn dâng lên một luồng dự cảm không lành...
- "Bùi Tố, nhìn anh này, có anh ở đây, em không phải sợ gì cả. Em đã bảo em sẽ không đi nữa, không phải sao?"
Bùi Tố nhìn phản ứng của Lạc Vi Chiêu xong chỉ hơi lắc đầu, cười nhẹ, dịu giọng như dỗ dành: "Em không đi đâu cả, chỉ là thực sự cảm thấy bản thân đặt chân vào phủ có phần không tốt. Sư huynh có thể thuê cho em trọ tạm ở đâu đấy gần phủ, em sẽ không phản đối đâu. Dù sao, hiện tại em cũng chẳng còn gì cả."
Đúng vậy... Đều mất hết rồi....
Lạc Vi Chiêu thấy cậu thật sự không muốn đặt chân vào cửa, cũng không cưỡng ép, chấp nhận bao hết phòng, thuê cả quán trọ lớn gần đấy cho cậu.
- "Vậy cũng được."
____________

- "Bùi Tố, tên nhóc đó chắc đang bất lực lắm. Khi ta luôn đi trước nó một bước, giờ không còn bằng chứng gì, ta xem nó lật lại án, kiện ta kiểu gì. Dù nó có cố gắng thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ có một kết quả duy nhất. Chính là thất bại."
Bàng Thiên Hạo vui vẻ đùa giỡn con Hoàng Yến trong lồng, ánh mắt không giấu được sự tàn nhẫn.
- "Thái sư, ngài nghĩ, hắn bỏ cuộc chưa?"
- "Có một thứ ta rất thích ở tên nhóc này, đó chính là sự cứng đầu. Nó sẽ không bỏ cuộc đâu, nhưng càng lún sâu, càng đau đớn. Không phải, xem sẽ càng vui à?"
Ông ta dừng một lúc, xong lại bật cười, một nụ cười trầm đục khiến người ta sợ hãi.
- "Ta nghe người báo lại, sức khoẻ nó đang rất đáng báo động. Có lẽ, không qua được mùa đông năm nay. Trò chơi cũng sắp đi đến kết thúc, ta muốn xem, con chim gãy cánh thì làm được gì phượng hoàng đứng trên vạn người."
Bàng Thiên Hạo đưa tay bóp chết con Hoàng Yến, con chim trong tay lão dãy giụa, tiếng chim kêu lên đau đớn rồi lịm dần đến khi chết hẳn. Bộ lông xinh đẹp rơi rụng xuống nền đá lạnh lẽo, máu loang lổ như đoá tường vi nở rộ, cái xác gầy gò nhỏ nhắn ấy cũng bị vứt lại ở đó, tạo nên bức hoạ vừa kinh dị vừa thê lương. Không còn sự phản kháng, không còn âm thanh, chỉ nằm im lìm, để lại sự chết chóc được định sẵn.
___________

Chiều muộn cả nhóm cũng về đến kinh thành, nơi đây quay lại vẻ nhộn nhịp, có vẻ cái bóng đen tâm lý lúc trước đã trôi qua. Họ quay về nhịp sống vốn có, mùa đông đã tới, bầu không khí cũng trở nên lạnh hơn. Từng quầy đồ ăn ấm nóng, từng dải lụa ấm áp được trưng bày mời gọi khách đi qua. Tất cả xuống ngựa, đi dạo chợ đêm, Lạc Vi Chiêu vươn tay kéo người kia lại gần, vòng tay qua eo ôm lấy như sợ cậu lạnh.
- "Từ khi nào sư huynh tự nhiên thế? Không còn ngại ngùng nữa à? Ta còn ngửi được mùi chiếm hữu đó, sư huynh ~"
Lạc Vi Chiêu không nhìn rõ được khuôn mặt của Bùi Tố dưới mành che, nhưng nghe giọng điệu trêu chọc đó hắn biết cậu đang rất phấn khích. Dáng người cậu vốn mảnh khảnh, làn da lại trắng đến nhợt nhạt. Giờ lại mặc y phục đen tuyền bó sát, đội thêm mành che càng khiến người qua đường lầm tưởng cậu là nữ kiếm khách giang hồ. Lạc Vi Chiêu ngắm đến khờ người, đầu óc thoáng chốc đình trệ. Chưa kịp phản ứng đã bị người kia vòng tay qua gáy, kéo thấp xuống, khuôn mặt hai người gần nhau đến mức khiến Lạc Vi Chiêu như quên mất cách thở. Mành che đã che khuất khuôn mặt của cả hai khiến mọi người xung quanh còn phải dừng lại đứng nhìn, có nhiều người còn cười đùa, trêu rằng dù không thấy rõ mặt của nữ nhân đội khăn voan đen kia, nhưng với vóc dáng làn da ấy chắc hẳn cũng thuộc hàng mỹ nhân. Đi cùng một người khôi ngô tuấn tú như Lạc Vi Chiêu, hai người thật sự rất xứng đôi vừa lứa. Lam Kiều và Đào Nhiên đang ăn màn thầu cũng đứng hình, mắt chữ A mồm chữ O. Bạo thế á!

- "Bùi Tố, em làm gì thế?! Đang ngoài đường đấy..."
Chưa dứt lời hắn đã thấy người kia hôn nhẹ lên môi mình, nhưng nụ hôn ấy nhanh đến mức Lạc Vi Chiêu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã dừng lại. Đôi mắt Bùi Tố chậm rãi mở ra, lúc này mới buông tay, khoé miệng câu lên nụ cười ngọt ngào, con hồ ly ranh mãnh ấy còn hơi liếm môi đắc ý với thành quả mình vừa nhận được.
- "Đã đóng dấu."
Lạc Vi Chiêu đưa tay chạm lên môi, rồi lại nhìn người kia đã kéo mành che xuống, trên tay còn đang xoay xoay nghịch chiếc quạt lụa. Khoan, vậy là lúc nãy mình...mình được...được... được em ấy chủ động...hôn à... Khuôn mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn, vành tai cũng đã nóng đến mức ngứa ngáy. Trong phút chốc, Lạc đại nhân quang minh lỗi lạc lại quên mất cách thở chỉ vì một nụ hôn chưa quá 5 giây. Khi bình tĩnh lại, nhìn xung quanh mới để ý nhiều người đã đứng lại nhìn bọn họ, khuôn mặt mang theo ý cười, vỗ tay, chúc mừng bằng đủ loại hình thức.
- "Hai người đẹp đôi thật đó."
- "Đúng là rất xứng đôi, cô nương kia thật sự rất bạo nha. Sướng nhất ngài rồi đó công tử."
- "Nhìn họ yêu nhau thích thật đó."
- "Người đẹp giờ yêu nhau cả rồi à, ước gì cô nương kia cởi nón mang mạng che mặt kia xuống nhỉ."
Cả Lam Kiều với Đào Nhiên cũng đã nhảy lên cái cây đối diện với tầm mắt đại nhân của bọn họ vỗ tay không ngớt. Lạc Vi Chiêu nhìn lại người đang phe phẩy quạt cạnh mình, giọng nói nhỏ chỉ đủ để Bùi Tố nghe được: "Em giỏi lắm, hôm sau lên báo để anh mà thấy tin Lạc đại nhân bị người yêu cưỡng hôn hoặc Lạc đại nhân không tinh tế để người yêu phải chủ động thì em xem anh xử em kiểu gì."
Bùi Tố nghe vậy thì bật cười, ngón tay thon dài đặt lên môi Lạc Vi Chiêu: "Suỵt, Lạc đại nhân thiệt thòi sao, vậy đại nhân có muốn tìm lại chút...quyền lợi của mình không hả~"
- "Bùi Tố!"
- "Rồi rồi, không trêu huynh nữa. Ta cũng bị nhìn đến mất tự nhiên rồi, chúng ta đi thôi."
Lạc Vi Chiêu thấy người kia đi bỏ mình lại mới giật mình đuổi theo, lại quên mất con ngựa đang gặm cỏ mới chạy vòng về dắt ngựa, một người một ngựa đuổi theo.
- "Em đợi anh nữa!"
Hai người kia nhìn thấy Lạc đại nhân của bọn họ tay chân luống cuống chỉ có thể thở dài. Chán ngài ấy thật, yêu đương vào là y rằng đằng chân lân đằng đầu. Thôi thì chúc ngài may mắn.
___________

Lạc Vi Chiêu quyết định đưa người sang quán trọ trước rồi mới về phủ, không ngờ cậu lại bảo anh bao quán lớn quá, cậu chỉ cần một gian nhỏ đủ để sinh hoạt là được. Cuối cùng vẫn là bị cậu thuyết phục, dời sang một căn nhà nhỏ nhưng khá đầy đủ. Hắn sợ cậu ở không quen nhưng cậu lại liên tục khẳng định ở đây rất tốt. Thôi vậy, Bùi Tố đã muốn hắn cũng không phản đối. Lạc Vi Chiêu muốn ở lại một chút nữa nhưng nếu tối nay không về phủ báo cáo công việc cũng không yên.
- "Em chắc chắn ở đây sẽ ổn chứ? Sáng sớm mai anh đến, nhưng nếu em cần có thể tìm anh bất cứ lúc nào."
Bùi Tố cởi bỏ chiếc nón, ngồi xuống chiếc ghế gỗ, quay sang vui vẻ với Lạc Vi Chiêu: "Không vấn đề gì, em thích sự yên tĩnh ở đây hơn. Sư huynh cứ về đi, sáng mai gặp nhé."
- "Đồ ăn anh để sẵn ở đó rồi, nhớ ăn nhé. Nhưng..."
Lạc Vi Chiêu lại gần, đầu dụi vào lòng cậu: "Cho anh nạp năng lượng một lát, thật sự anh không muốn để em ở lại đây, anh cũng không muốn quay về. Anh sợ em sẽ lại đi mất..."
Ánh mắt Bùi Tố hơi trầm xuống, con ngươi đen láy khẽ động: "Em sẽ không đi nữa, sư huynh về đi."

Khi thấy Lạc Vi Chiêu đi khuất, Bùi Tố mới chậm rãi đóng cửa lại. Theo bản năng đi tắm, dọn dẹp, rồi quay vào bếp. Thức ăn trên bàn ấm nóng
Tới khi lạnh hẳn
Vẫn còn nguyên vẹn ở đó.
Bùi Tố lại đem đi hâm nóng, bỏ gọn vào hộp. Khoác áo choàng đi ra ngoài, lúc nãy hắn nhìn không lầm ở cuối góc chợ có một đứa con nít ngồi nép mình trong chiếc lều bị bỏ hoang. Có lẽ cũng không còn cha mẹ người thân nữa.
Đứa bé vẫn còn ngồi ở đó, Bùi Tố đi lại gần, nó hơi sợ mà lùi lại. Hắn cũng không tiến thêm, đặt 4 hộp thức ăn ở đó, đi đến khúc gỗ gần lều mà ngồi xuống. Cũng không nói gì, nhìn lên bầu trời, im lặng.
Cậu bé thấy người lạ kia không làm hại mình, hơi rụt rè chạm tay vào chiếc hộp, ấm nóng. Nó nhìn vị đại ca kia còn không thèm để ý tới, liền từ từ mở chiếc hộp ra. Có bánh bao, canh, thịt kho và một ít rau xào. Nó mừng rỡ bốc ăn ngấu nghiến, như bị bỏ đói lâu ngày mà tới cả một giọt nước canh cũng không còn. Lúc này nó mới rón rén đi lại gần Bùi Tố, người kia khoác áo choàng trắng muốt, tóc đen xoã dài, da trắng không vương chút gì là khói bụi, nhìn qua là biết công tử con nhà có giàu. Nhưng sao người như vậy lại sẵn sàng ngồi ở nơi bẩn thỉu như túp lều rách nát của nó.
- "Ca ca..."
Bùi Tố nghe tiếng gọi mới quay sang, thấy đứa nhỏ vóc người gầy gò đen nhẻm, khuôn mặt còn dính bụi bẩn đang e dè nhìn hắn, giọng nói nhỏ hơi run, trông có phần đáng thương.
- "Ăn xong rồi?"
Thằng bé lúc này không thấy rõ khuôn mặt vị kia, giờ nhìn rõ rồi thì sững sờ, nó còn hơi dụi mắt: "Ca ca đẹp quá... Khi xưa mẹ đệ nói, thần tiên trông rất đẹp, ca ca đẹp như vậy, không lẽ..."
- "Ta không phải thần tiên, ngươi nói 'mẹ'? Bố mẹ ngươi đâu?"
Đứa nhỏ dù vẫn còn hơi sợ, nhưng dường như nó cảm nhận người trước mắt sẽ không làm hại nó nên nó từ từ đi đến gần: "Bố mẹ đệ bảo họ phải đi đến một nơi rất xa kiếm tiền, bảo đệ ngoan ngoãn ở đây. Nhưng đệ đã đợi họ qua 4 mùa đông rồi, ca ca nói xem, họ sắp về chưa...?"
Bùi Tố nghe vậy thì bật cười, nụ cười có phần chua chát: "Bố mẹ ta cũng từng nói họ chỉ đi một lát sẽ về, năm ấy ta 6 tuổi, giờ ta đã 22 tuổi rồi, họ vẫn chưa về."
Dừng một chút mới nói tiếp: "Nhưng bố mẹ ngươi sẽ về. Vậy nên, nếu ngươi muốn đợi được bố mẹ mình về, phải cố sống cho tốt. Đừng để bản thân bị chết đói, chết rét, họ sẽ không muốn thấy con mình chỉ còn là một cái xác khô đâu."
Đứa bé nghe vậy thì mắt sáng lên thấy rõ, giọng nói vui vẻ: "Ca ca nói thật sao? Vậy đệ sẽ nghe lời ca ca, cố gắng sống thật tốt để đợi họ về. Nhưng đệ nhỏ như vậy, có thể làm gì để kiếm tiền..."
Bùi Tố lấy trong người ra một túi bạc và một tấm lệnh bài, đặt vào tay đứa nhỏ: "Ngươi đi tìm phủ công chúa, tìm được rồi đưa lệnh bài này cho cô ấy, bảo ta nhờ cô ấy sắp xếp cho ngươi một nơi ở, một công việc nhỏ. Sau đấy cố gắng học hành, đợi bố mẹ về, nhớ chưa?"
- "Nhưng... Số tiền này lớn quá... Ta không cầm được..."
Bùi Tố đứng dậy, cúi xuống nhìn cậu bé lem luốt trước mắt: "Ngươi mấy tuổi? Tên gì?"
Đứa bé lần đầu cầm số tiền lớn còn có chút lạ lẫm, nghe câu hỏi thì giật mình: "Đệ tên Lâm Vũ, năm nay đệ 12 tuổi."
Bùi Tố hơi khom người, xoa đầu đứa nhỏ: "Ta cho đệ, cầm đi. Đừng làm mất."
Cũng ngại đôi co với đứa con nít mà quay đầu đi về, đứa nhỏ ngơ ngác mới chạy theo, chắn trước mặt cậu: "Đệ... Đệ cảm ơn ca ca, ca thật sự rất tốt, đệ không biết báo đáp thế nào..."
- "Thứ nhất, ta không phải người tốt. Thứ hai, ta không cần ngươi báo đáp, cố sống tiếp là được."
- "Sau này ta lớn, ta sẽ tìm ca ca để tạ ơn. Ta hứa đó!"
Bùi Tố nghe vậy thì lắc đầu: "Trẻ con."
_________

Mở cửa vào nhà, bên trong ấm áp hơn hẳn, Bùi Tố treo áo choàng lên móc rồi trở về phòng ngủ. Mở cửa sổ bên cạnh giường, gió bên ngoài lùa vào khiến đầu óc tỉnh táo hơn hẳn. Ánh trăng rọi đến khung cửa, hắn hơi chớp mắt. Đôi mắt từ sáng đến hiện tại cứ đau dai dẳng, tầm nhìn không đến mức mờ mịt nhưng cũng chẳng còn rõ ràng như trước. Có lẽ không lâu nữa cũng sẽ chẳng còn thấy gì. Ngay cả việc hắn giỏi nhất là treo trên môi nụ cười cũng sắp không còn làm được nữa, hắn không muốn diễn, không muốn đeo lớp mặt nạ đã sớm rách nát ấy. Đóng cửa sổ lại, đưa tay che khuất tầm nhìn, cố gắng nở nụ cười quen thuộc nhưng bất thành. Lớp mặt nạ vững chắc được hắn đeo suốt 16 năm cứ thế vỡ vụn, giọt nước mắt lăn dài, cổ họng nghẹn đắng, tiếng nức nở trong cổ họng cũng theo đó tuôn ra từng đợt ngắt quãng. Cả thân hình gầy gò co ro vào góc giường, run rẩy như con thú hoang bị vứt bỏ.
- "Ba...Mẹ... Con mệt... Mệt quá... Con không muốn đi tiếp nữa...Con...con thật sự rất mệt..."
Từng lớp rách nát được chắp vá trên cơ thể giờ không còn được che chắn, nó cứ thế phơi bày ra. Cơ thể ấy không hề lành lặn, nó chi chít những vết thương lớn nhỏ, chỉ là, suốt bao lâu nay nó được giấu kĩ đến mức khiến người khác quên rằng...nó được hình thành từ những đau đớn không thể chữa lành.
Đôi tay gầy guộc siết chặt lấy vạt áo, đầu tóc rũ rượi, đôi chân trần lạnh ngắt, cơ thể run rẩy vùi mình trong lớp chăn bông dày. Nước mắt rơi lã chã thấm ướt đẫm cổ tay.

Trống điểm canh tư,
Người ngồi trên giường mới lảo đảo đi vào nhà về sinh, ngồi bệt xuống sàn che miệng ho khan, mùi máu tanh sộc lên mũi khiến đầu óc choáng váng. Thể xác và tinh thần lúc này đã kiệt quệ, cũng ngại suy nghĩ hậu quả mà dội cả chậu nước lạnh lên người. Cơn lạnh vớt vát lại chút suy nghĩ vừa đi xa, tỉnh táo lại trong chốc lát, vực dậy tí đầu óc mà tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ xiêm y mới. Dọn xong cái đống hỗn độn đó mình gây ra mới quay về phòng. Rút đại chiếc khăn trong tủ lau máu mũi đang chảy thành dòng đỏ tươi. Nhắm mắt nằm yên một lúc, khi thấy máu ngừng chảy mới bò dậy đi tiêu hủy tang chứng, mất công sáng sớm bị thẩm vấn hắn cũng không biết giải thích thế nào.

Có lẽ vì đêm qua thức trắng, nên sáng Bùi Tố cũng chẳng dậy sớm như thường lệ. Mãi đến khi có người vào phòng gọi hắn dậy hắn mới biết mình ngủ quên...
- "Sao lại sốt rồi, tối qua tắm nước lạnh à?"
Lạc Vi Chiêu nhìn bộ xương bọc da trước mắt hận không thể làm gì, khó chịu ra mặt.
- "Chẳng sao đâu, huynh tới lâu chưa? Phòng cũng vào rồi, sao không lên giường ~"
Bùi Tố bò lại gần, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai Lạc Vi Chiêu khiến nó chuyển từ màu trắng sang màu đỏ chưa tới một cái chớp mắt.
- "Em bớt nói nhảm đi, ốm rồi thì ngoan chút."
Rõ ràng tên nhóc kia thuộc vào nhóm nước đổ đầu vịt, không biết tiếng người. Ngón tay vờn tới vạt áo của hắn, chậm rãi cởi từng lớp áo, nhưng đến lớp thứ hai đã bị giữ lại: "Em ngừng quyến rũ anh đi, ngoan, nằm xuống, anh đi nấu thuốc."
- "Vậy bé hư thì sao~"
Giọng nói Bùi Tố pha chút lười biếng, nhưng cái đó không thể che đi chất giọng khàn khàn mệt mỏi bệnh tật. Lạc Vi Chiêu dứt khoát đặt người nằm xuống, mặc người kia ôm ấp níu kéo cỡ nào.
Lạc Vi Chiêu chạy đi chạy lại, hết pha thuốc đến thay khăn rồi nấu cháo, vì biết con mèo nhà mình hay ốm mà hắn đã bất chấp công việc bận rộn chạy đi học một khoá chăm sóc người ốm. Tự nhủ, vợ mình, mình chăm, chăm cả đời cũng không vấn đề gì!
_________

Thấy mấy bà yêu thương con nhỏ quá nên lên c11 nek=))
Không ai cả, toi: tự viết tự suy:__)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chiêutố