Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Canh tư đã gần quá nửa, không gian xung quanh lạnh lẽo, tĩnh lặng tới lạ. Ánh trăng mờ ảo chiếu xuống mặt đất, tạo nên một lớp sương mù dày đặc. Cơn gió đêm thổi qua mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt, chiếc chuông gió cũng dựa vào đó mà hoà với tiếng mõ đêm khuya vọng lại ngân vang trong đêm vắng. Ánh đèn vàng vọt le lói, như những chấm sáng nhỏ nhoi trong cái tịch mịch, u buồn. Đêm ấy, có một người đánh đổi tất cả chỉ để tìm lại chút công bằng, có một người vì thất bại mà trở nên điên cuồng, bất lực. Có một người dám phá luật trước ngưỡng thiên tử, có một người cố gắng níu kéo hơi tàn, tìm người ở chốn Diêm La.
Thời gian như vội vã cứ chạy hoài chạy mãi mặc tiếng kêu khẩn thiết mong cầu mọi thứ chậm lại. Tiếng u uất, nức nở, tiếng gào thét, bất lực... Tất cả sau cùng đều bị bóng tối nuốt trọn, chỉ trả lại sự vắng lặng, mang mác buồn.

Lạc Vi Chiêu từ sau lúc kháng ý bệ hạ đưa người về phủ chữa trị không nói thêm gì, người trong lòng vốn đã là đèn treo trước gió, sau lần này tất cả đều trầm trọng hơn hẳn. Thái y được điều tới liên tục toát mồ hôi hột lắc đầu chịu trận, Lạc Vi Chiêu ngồi bên cạnh cũng chỉ có thể im lặng, chợt nhớ đến lúc hắn vì bảo vệ thái sư mà đánh cậu bị thương nặng lại càng ân hận...nếu không phải vì hắn, chắc cậu đã không đi đến nước này.
- "Lạc đại nhân, cậu ấy tạm thời sẽ không sao. Nhưng lát tỉnh lại, ngài phải bình tĩnh, cậu ấy...đã mù hoàn toàn rồi."
Đôi tay đang nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Bùi Tố trong chốc lát khựng lại, mù...? Không thể nào... Đôi mắt xinh đẹp lúc nào cũng nhìn hắn... hướng về hắn giờ phút này lại không còn thấy được ánh sáng... Bùi Tố chắc em ấy sợ lắm, hắn lại chẳng làm được gì...
Nhớ đến lúc nãy, Bùi Tố không quay về phía hắn, không phải vì ghét bỏ hắn... Mà là cậu...không nhìn thấy hắn.
- "Ta biết rồi, còn gì nữa không?"
Thái y nhìn vị đại nhân lúc nào cũng nho nhã, lễ độ giờ lại xa cách lạnh nhạt có phần chưa kịp thích ứng. Chỉ e dè trả lời:
- "Đừng để cậu ấy kích động, tâm trạng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình trạng hiện tại, thêm cả vì cơ thể vốn đã hư nhược nghiêm trọng, cậu ấy..."
Lạc Vi Chiêu cũng lười nghe tiếp, chỉ phất tay ra hiệu: "Ta hiểu rồi, kê thuốc để lại đó, ông về nghỉ ngơi đi."

Chờ trong phòng không còn ai, Lạc Vi Chiêu mới lên giường, ôm Bùi Tố vào lòng. Cơ thể gầy gò lọt thỏm vào vòng tay hắn khiến trái tim hắn như thắt lại. Lạc Vi Chiêu muốn nói, muốn an ủi cậu nhưng cổ họng lúc này đã nghẹn đắng, đôi mắt đỏ hoe không kìm được dụi vào người Bùi Tố, từng giọt nước mắt lăn dài thấm ướt một khoảng trên áo cậu. Tiếng nức nở cố gắng kìm nén vẫn cứ thế vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.
- "Bùi Tố... Anh xin lỗi... Là sư huynh không giúp được em, là huynh không đủ tốt để bảo vệ em... Là sư huynh của em có lỗi với em..."
Bùi Tố như nghe được có người gọi mình, nhưng hắn mệt quá, hắn không muốn dậy nữa, dù có dậy, xung quanh hắn cũng chẳng có gì ngoài bóng tối, cứ vậy ngủ một giấc thật dài, không phải bận tâm điều gì, không còn vướng bận gì...có lẽ lại tốt...
Ấm quá... Có người đang ôm mình à? Cảm giác này, thật quen thuộc, người đó...đang khóc sao? Hắn không biết... Là ai vậy... Chắc hắn tưởng tượng thôi, giờ làm gì còn ai nguyện vì hắn mà rơi nước mắt nữa...
Bùi Tố theo bản năng nhích lại gần hơi ấm, đầu dụi dụi như mèo con tìm được chiếc ổ ấm áp. Lạc Vi Chiêu thấy người kia khẽ động liền ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ. Muốn gọi lại thôi, chắc em ấy mệt lắm, cứ để em ấy ngủ một lúc vậy.

Khi Bùi Tố tỉnh lại mặt trời đã lên cao, cậu không nhìn thấy gì chỉ dám nằm yên một chỗ. Cũng không biết mình đang ở đâu, gối chăn đều rất mềm mại, chắc chắn không phải đại lao. Hắn còn tưởng sau một loạt phát ngôn ấy giờ hắn đã được chăm sóc bằng một loạt các liệu pháp tra tấn đặc biệt rồi cơ.
- "Tỉnh rồi sao? Vậy thì ngồi đấy, ăn vài muỗng cháo anh vừa nấu đi."
Lạc Vi Chiêu nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Bùi Tố chỉ dịu dàng đi lại, vuốt phần tóc mái hơi rối của cậu. Vì hiện tại đã mù hẳn, nên đôi mắt chẳng còn linh hoạt. Hắn đưa tay che mắt Bùi Tố, thì thầm vào tai cậu: "Đừng lo, có anh ở đây. Em không cần sợ gì cả."
Bùi Tố nghe được giọng nói, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cơ thể căng cứng cũng thả lỏng, bàn tay đang che mắt hắn càng đem lại cho hắn cảm giác an toàn. Hoá ra Lạc Vi Chiêu chưa từng bỏ rơi hắn...
- "Sư huynh..."
- "Rồi rồi, đừng nói gì cả. Phải ăn trước, em không ăn sẽ không khoẻ lại đâu."
- "Ừ."
Cánh môi mỏng khẽ mở, mấp máy như muốn nói rồi lại im lặng. Chỉ ngoan ngoãn để yên cho Lạc Vi Chiêu đút từng thìa một. Gần được nửa bát thì lắc đầu, bàn tay gầy guộc che miệng quay đầu sang chỗ khác ho nhẹ. Lạc Vi Chiêu cũng không ép, dọn dẹp gọn gàng mới lên giường, kéo Bùi Tố vào lòng, từ từ dùng khăn lau miệng cho cậu.
- "Sư huynh, em...tự làm được."
- "Im lặng."
Chỉ hai từ ngắn gọn đã đủ để Bùi Tố ngồi yên, không động đậy. Chợt nhớ đến gì đó, ngón tay hơi níu vạt áo của Lạc Vi Chiêu kéo nhẹ. Lạc Vi Chiêu để ý đến hành động nhỏ này thì cảm thấy...thật dễ thương...
- "Em muốn hỏi về Đỗ Giai với Miêu Miêu?"
- "Ừm."
- "Vừa nãy anh nấu cháo, họ có tới tìm anh, nhưng nói chuyện một lúc đã đi rồi. Bảo tối sẽ quay lại."
Lần này cậu không trả lời, chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu, việc thích nghi với không có ánh sáng khó hơn cậu nghĩ, tay chân lóng ngóng, xung quanh lạ lẫm, kết quả vẫn là từ bỏ, ngồi im một chỗ.
Lạc Vi Chiêu lấy dải lụa đen che mắt Bùi Tố lại, vuốt ve khuôn mặt cậu như nâng niu món đồ sứ dễ vỡ, hắn không nói gì, hắn biết lúc này Bùi Tố cũng không muốn nói.
Lạc Vi Chiêu dù không muốn tin, nhưng hắn vẫn không thể phủ nhận việc hắn sắp không giữ được người này bên mình nữa rồi. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, hắn hôn nhẹ lên trán Bùi Tố, thấy cậu không né tránh liền đưa tay đỡ gáy hôn lên môi cậu, nụ hôn này không gấp gáp, không vội vã, nó chỉ đơn thuần là sự bày tỏ vụng về vào khoảng thời gian đếm ngược đau đớn nhất. Thứ tình cảm ấy đã bị giam cầm, bị dấu hẳn đi vì định kiến xã hội. Nhưng giờ phút này, Lạc Vi Chiêu cũng mệt rồi, hắn không quan tâm ánh mắt người khác nhìn hắn thế nào, hắn chỉ muốn cho Bùi Tố biết, hắn yêu cậu, yêu tới phát điên.
Tới lúc không khí xung quanh như cạn kiệt Lạc Vi Chiêu mới chịu buông Bùi Tố ra, cậu không có quá nhiều phản ứng, không từ chối cũng không đồng tình. Bảo trì im lặng, thấy vậy Lạc Vi Chiêu cũng chỉ khẽ cười, một nụ cười như có như không. Chuẩn bị quay đi lại bị người kia níu lại.
- "Lạc Vi Chiêu, sau này, quên tôi đi, yên ổn thăng quan tiến chức, cũng đừng đối nghịch lệnh vua. Đừng tự lừa mình dối người nữa, tất cả, kết thúc rồi."
- "Anh không mượn em quản, trái ý ai là việc của anh. Có bị chém đầu cũng là việc anh, không liên quan tới em."
- "Lạc Vi Chiêu!!"
Bùi Tố nghe đến câu chém đầu đã hoàn toàn không ngó mặt làm ngơ được nữa, tay siết áo người kia càng chặt. Hắn dù không bị bắt cũng chẳng sống được thì thôi đi, nhưng Lạc Vi Chiêu khác, anh còn khoẻ mạnh, còn cả tương lai sự nghiệp trước mắt, đâu thể vì một phế nhân, một kẻ sắp chết mà hủy hoại tất cả được.
- "Anh điên à? Tôi không cần anh chăm sóc hay thương sót cho tôi, trói tôi lại, đưa về đại lao, anh..."
Giọng nói người kia chợt nghẹn lại, dù cố kìm nén nhưng Lạc Vi Chiêu vẫn nghe được tiếng thở khó khăn của người phía sau, ngón tay đang siết chặt vạt áo cũng từ từ buông ra. Lúc này hắn mới nhớ đến lời thái y nói, giật mình vội quay lại. Nhìn thấy con mèo kia tựa hẳn vào giường, tay siết chặt ngực trông có vẻ rất khó chịu. Hắn quay lại ôm cậu vào lòng, theo lời thái y dặn mà giúp người kia bớt đau. Có vẻ đã kiệt sức hẳn, đôi môi nhợt nhạt chỉ mấp máy không thành tiếng. Lạc Vi Chiêu sợ đến toát mồ hôi lạnh, mình đúng là ngốc thật rồi, khó vậy cũng làm được!
- "Thôi được rồi, không đôi co với mèo ốm, nếu em muốn anh không làm loạn thì nhanh khoẻ đi. Anh hứa sẽ không làm bừa nữa."
Chẳng thèm chờ sự chấp thuận, Lạc Vi Chiêu cuốn luôn con mèo gầy gò vào trong lớp chăn bông mềm mại, khi mèo con hoàn toàn bị che lấp bởi chiếc chăn ấm áp hắn mới hài lòng, nhìn kiểu gì cũng thấy dễ thương, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà leo lên nằm cạnh, dỗ con mèo yếu ớt kia đi ngủ. Khi cảm nhận được hơi thở đều đặn, chắc chắn mèo nhà mình đã ngủ Lạc Vi Chiêu mới yên tâm rời đi. Con mèo này... Giờ lỡ lời dù chỉ một chút, hắn thề cũng không dám...
__________

Tối đến Miêu Miêu và Đỗ Giai đều chạy đến thăm Bùi Tố, ngoại trừ việc trách móc vì hắn dám lừa họ thì chung quy cả hai đều rất yêu thương cậu chủ nhỏ này. Lạc Vi Chiêu đứng canh bên cạnh cũng khâm phục khi Bùi Tố có được hai cận vệ trung thành như thế. Có vẻ cảm nhận được Miêu Miêu và Đỗ Giai đều an toàn mà tâm trạng Bùi Tố tốt hơn không ít, dù không cười đùa như trước nhưng vẫn chịu nói vài lời.
Cùng hôm ấy, thừa tướng và công chúa cũng đến thăm, trước mặt Hạ Vĩ Tịnh thì hắn gần như duy trì im lặng suốt cuộc nói chuyện. Còn đối với Đường Tử Dao thì không khí hòa hoãn hơn hẳn.
- "Đứa bé ấy... Tìm được muội chưa?"
Tử Dao vừa cắt xong miếng táo đã đặt vào tay Bùi Tố, vui vẻ trả lời: "Rồi, trong phủ muội cũng chẳng thiếu người làm, nên sắp xếp cho nó nơi ở, nơi học. Việc ăn uống cũng đã được lo chu toàn rồi."
- "Vậy thì tốt, ta..."
Bùi Tố cảm thấy bản thân nợ Tử Dao quá nhiều, thật sự rất khó xử. Cô còn là con gái vua... Hắn không biết giờ với cái thân tàn này thì trả ơn kiểu gì...
- "Huynh không cần cảm thấy nợ muội đâu, huynh cũng rõ tính cách muội còn gì. Huynh là đặc cách, dù huynh cần hay không cần muội cũng sẽ giúp. Đừng bận tâm. Với lại..."
Đường Tử Dao nhìn Bùi Tố, một lúc mới nói tiếp: "Huynh thật sự muốn giết thái sư không?"
Bùi Tố nghe vậy thì nhíu mày, giọng nói lạnh nhạt: "Tử Dao, ta nhắc nhở muội, chuyện này không được nhúng tay vào."
Không ngờ cô vẫn bình thản xoay cây dao gọt trái cây, giọng nói bình thản:"Sao vậy, huynh sợ điều gì?"
- "Muội đừng thắc mắc, chuyện này không liên quan đến muội. Muội về đi, muộn rồi."
Tử Dao nhìn thấy người kia đã mệt cũng không nói nữa, chỉ tạm biệt vài câu rồi quay về. Trước khi ra khỏi cửa còn trộm nhìn lại.
- "Huynh ấy, thay đổi nhiều quá. Người này mà vô cảm gì chứ, huynh ấy rõ ràng là người tốt..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chiêutố