Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Những ngày sau đó vụ án vẫn được tiếp tục điều tra, nhưng thứ cần thiết nhất là nhân chứng và bằng chứng mấu chốt đều không có. Cũng vì vấn đề này mà thái sư, người đang bị giam lỏng tạm thời sẽ được thả như đúng thời gian quy định. Lạc Vi Chiêu không biết nên nói với Bùi Tố như thế nào, tình trạng sức khoẻ hiện tại của cậu cũng ngày một yếu, một ngày ba bữa gần như không đụng đũa. Nếu giờ để Bùi Tố biết tin thái sư sắp được thả, hắn không thể chắc chắn liệu cậu sẽ có suy nghĩ dại dột gì hay không.

Đi đến cửa phủ, Lạc Vi Chiêu cảm thấy bước chân thật nặng, cuối cùng vẫn là dừng lại. Hắn không biết nên đối mặt với Bùi Tố như thế nào, nên nói gì? Nói với cậu lão già kia sắp được thả?

Tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi, có vẻ, năm nay rơi sớm hơn mọi năm rất nhiều. Những bông tuyết đầu tiên rơi tự do từ bầu trời xám xịt, phủ lên vạn vật một lớp áo trắng muốt. Cây cối đã sớm trơ trụi giờ đây lại được trang trí bằng những lớp tuyết mềm mại mà lạnh lẽo. Lạc Vi Chiêu đưa mắt nhìn xung quanh, vì hiện tại chỉ còn mỗi hắn nên vô tình tạo ra một không gian yên tĩnh tới lạ. Lúc này mới chợt nhận ra tuyết đã rơi đầy người, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là đi thay một bộ y phục mới, hong cho ấm mới vào gặp Bùi Tố.

Có vẻ hôm nay hắn đến sớm hơn bình thường, khi vào phòng thì con mèo ốm kia vẫn còn đang cuộn mình trong lớp chăn bông ấm áp. Từ ngày mất đi thị lực, đôi mắt cậu lúc nào cũng được che lại bởi dải lụa đen. Lạc Vi Chiêu rất nhớ đôi mắt trong veo trước kia, thật sự rất nhớ. Có vẻ cũng vì không còn thấy gì, chịu quá nhiều đả kích, thất vọng mà Bùi Tố cũng trở nên trầm tĩnh hẳn. Con hồ ly giảo hoạt, nghịch ngợm ngày nào dường như cũng biến mất không còn lưu lại chút dấu vết.
Lạc Vi Chiêu ngồi xuống bên cạnh mèo con đang ngủ, đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt gầy gò nhợt nhạt, trong lòng bỗng dâng lên một trận chua xót.
Bùi Tố ngủ không sâu, chỉ sau cái chạm nhẹ đã tỉnh. Cảm nhận được sự hiện diện quen thuộc, cậu cũng không có quá nhiều phản ứng. Chậm rãi chống tay ngồi dậy, đầu đau như búa bổ khiến động tác dừng lại, dù hắn hiện tại đã chẳng còn gì nhưng thâm tâm vẫn muốn vớt vát lại chút mặt mũi, không muốn làm phiền Lạc Vi Chiêu thêm nữa. Nhưng Bùi Tố vẫn biết không thể qua mặt được người kia, phản xạ anh nhanh đến mức đưa tay kéo hắn tựa hẳn vào cơ thể ấm áp vững chãi của anh. Bùi Tố chỉ có thể cười khổ, giọng nói không dấu được sự run rẩy.
- "Sư huynh, huynh cần gì phải nặng lòng như vậy?... Ta không muốn kéo chân huynh..."
Từng lời lọt vào tai nhưng Lạc Vi Chiêu không quan tâm lắm, hắn vẫn dịu dàng chỉnh lại tư thế, tựa vào tường để người kia dựa trong lòng mình cảm thấy thoải mái nhất có thể, đôi tay mân mê lên thái dương rồi ấn đường xoa bóp cho cậu. Giọng nói trầm ấm: "Bộ y phục anh nhờ họ may cho em vào 3 ngày trước giờ lại không vừa nữa rồi, em nói xem, sao nuôi em mãi nhưng không tăng cân lên được chút nào thế?"
Thừa biết Lạc Vi Chiêu lại muốn đánh trống lảng, Bùi Tố cũng không tiếp tục, mặc anh muốn làm gì thì làm, bây giờ hắn cũng chẳng còn sức nói tiếp.
- "Sao vậy? Giận anh sao? Con mèo kén cá chọn canh nhà em, hôm nay anh hầm chút canh, để anh múc cho em một bát."
Lạc Vi Chiêu luôn dành cho Bùi Tố một sự ưu tiên đặc biệt, dù sau vụ việc ấy, con mèo này luồn trầm mặc không muốn nói nhiều nhưng hắn vẫn sẵn sàng tiếp nhận mọi thứ theo chiều hướng lạc quan nhất.
Bát canh trên tay ấm nóng, Lạc Vi Chiêu quay sang nhìn con mèo vẫn không xê dịch gang nào đằng kia, dịu giọng mở lời.
- "Bùi Tố, anh để bát canh trên bàn, em qua dùng được không?"
Bầu không khí trong chốc lát rơi vào im lặng , khi Lạc Vi Chiêu tưởng chừng cậu sẽ lại từ chối như mọi lần thì cậu lại gật đầu đồng ý. Chỉ một cái gật ấy đã đủ để hắn cảm thấy mùa đông này thật ấm, mùa xuân có về nữa hay không cũng chẳng còn quan trọng.
Dù bước chân Bùi Tố hơi lảo đảo, nhưng Lạc Vi Chiêu biết cậu không muốn lúc nào hắn cũng xem cậu như phế nhân mà bên cạnh giúp đỡ từng tí một. Một thời gian dài bên Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu mới nhận ra xưa nay hắn chưa từng hiểu người này, bây giờ hắn hiểu rồi, nên hắn tôn trọng mọi suy nghĩ và quyết định của cậu.
- "Ngon không? Sư huynh vì chăm mèo nên đã học một khoá nấu nướng đó."
Truớc giọng điệu đắc ý ấy, con mèo quý tộc kia vẫn chậm rãi nhấp từng ngụm canh một, nhưng chung quy vẫn sợ ai đó buồn mà phản hồi:
- "Cũng được."
Dừng một lúc mới bổ sung thêm.
- "Cảm ơn sư huynh."
Rõ ràng ngoài trời đã tuyết rơi đầy sân, nhưng trên bàn ăn lúc này ấm đến mức không thể miêu tả bằng lời, như một tia hy vọng nhỏ nhoi được thắp lên giữa vực sâu tối tăm, Lạc Vi Chiêu biết chỉ cần hắn không bỏ cuộc, mọi chuyện chắc chắn vẫn có thể làm lại, vẫn còn cách để sửa chữa, để níu giữ người kia ở bên hắn lâu thêm một chút.

Bát canh vơi đi không nhiều nhưng cũng có thể xem là một bước tiến mới, Lạc Vi Chiêu tự nhủ mọi thứ đều cần thời gian, không được vội, chắc chắn không được vội.
Lạc Vi Chiêu cho rằng, bữa cơm này sẽ là bữa cơm hiếm hoi hai người có thể vui vẻ bên nhau một lúc. Nhưng hắn biết hắn lại sai rồi, cái ấm áp ấy bị dập tắt hẳn khi Bùi Tố đột nhiên mở lời.
- "Sư huynh, vụ án ấy, điều tra đến đâu rồi? Tìm được bằng chứng chưa?"
Nên trả lời thế nào? Không rõ...
- "Sao tự dưng em nhắc chuyện này, sức khỏe em không tốt, không cần bận tâm tới, cứ để anh lo là được. Anh sẽ có cách giúp em mà."
- "Có phải, ông ta bị oan đúng không? Là em, vu khống cho ông ta... Huynh nghĩ xem, có đúng không?"
Lạc Vi Chiêu nhìn người kia không có quá nhiều biểu cảm, tay vẫn khuấy đều bát canh đã nguội lạnh, giọng nói nhàn nhạt, khoé môi còn hơi cong lên nụ cười. Đã lâu rồi hắn mới thấy Bùi Tố cười, nhưng nụ cười này...lại gần như giống hệt với đêm hôm ấy, nụ cười xa cách bất cần. Bàn tay Lạc Vi Chiêu đã ướt mồ hôi lạnh, siết chặt vạt áo.
- "Không, vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra. Em yên tâm, anh sẽ tìm lại công bằng cho em. Em phải tin anh, anh hứa đó!"
Bùi Tố nghe vậy thì dừng tay, dù không còn thấy gì nhưng vẫn ngước lên nhìn về hướng có âm thanh. Ngay lúc đôi môi mấp máy chuẩn bị nói gì đó lại có người vào báo cáo, câu "ta tin huynh" cứ thế bị nuốt ngược vào trong, lặng lẽ lắng nghe.

- "Lạc đại nhân, người Triều đình xuống ban chỉ, yêu cầu ngài và Bùi công tử mau ra tiếp chỉ."

Lạc Vi Chiêu nhíu mày, tự nhiên lại ban chỉ? Chỉ gì? Lại còn liên quan cả Bùi Tố. Sức khỏe cậu thế này sao có thể ra ngoài, huống hồ tuyết đang rơi, lạnh như thế...
- "Sư huynh, chúng ta đi thôi."
Người kia dù mặc xiêm y đen nhưng vẫn luôn khoác cái áo choàng trắng mà hắn tặng, nhìn thấy chiếc áo khiến cõi lòng hơi ấm lên, quyết định dù có chuyện gì cũng sẽ cùng cậu đối mặt. Hắn chấp nhận từ bỏ mọi chức vụ quyền hành để đứng ra bảo vệ cậu, chỉ cần Bùi Tố an toàn, bảo hắn làm gì cũng được...
Đứng trước thánh chỉ, Lạc Vi Chiêu đỡ người kia quỳ xuống, cúi đầu lắng tai tiếp chỉ.

- "Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết. Sau khi lật lại vụ án diệt môn 20 năm trước có liên quan đến cái chết của cả gia đình Bùi Tố. Triều đình đã đưa ra kết luận, thái sư Bàng Thiên Hạo hoàn toàn không có liên can. Theo quy định, sẽ được thả. Ngược lại, Bùi Tố vì khi quân phạm thượng, vu khống thái sư, đáng lẽ phải trị theo tội. Nhưng vì thừa tướng và thượng thư cùng các vị khác cảm thấy không thể cho ra một câu trả lời chính xác cũng là một phần hổ thẹn. Nên tội chết của cậu được miễn, với điều kiện phải đứng ra cho bệ hạ và thái sư một lời xin lỗi. Bùi Tố, tiếp chỉ."

Lạc Vi Chiêu nghe xong thì đầu ong ong, rõ ràng còn 4 ngày nữa theo luật mới được thả người... Sao, sao hôm nay đã thả. Lại còn ban chỉ... Thánh chỉ ấy là có ý gì?? Ai vô tội, ai phải xin lỗi? Hắn không đồng tình, hắn không chấp nhận!
- "Ta không tiếp chỉ! Bệ hạ đang ở đâu? Ta có chuyện muốn gặp..."
Chưa hết câu đã bị Bùi Tố siết chặt lấy ống tay áo: "Lạc Vi Chiêu! Không được làm càn!"
Lạc Vi Chiêu nghe tiếng quát liền dừng lại, đôi mắt đã gằn lên tia máu dần trở nên bình tĩnh. Giọng nói run rẩy: "Nhưng em xem... Họ làm vậy là sai luật, ông ta là ai chứ... Anh.."
Người của triều đình cũng không ở lại, truyền lệnh xong tất cả đều rời đi. Trong sân lúc này chỉ còn lại Bùi Tố và Lạc Vi Chiêu. Lạc Vi Chiêu cảm thấy nỗi bất lực và sợ hãi đã lan khắp cơ thể, hắn phải đi tìm bệ hạ, đi tìm thừa tướng, đi tìm ba của hắn, tất cả không phải như vậy, hắn không tin!!! Rõ ràng còn 4 ngày, còn tận 4 ngày cơ mà?!!!

- "Vi Chiêu, huynh xem, không phải lỗi của huynh, là ta chấp mê bất ngộ, là ta cố chấp. Huynh đã cố gắng hết sức rồi... Huynh biết không..."
Bùi Tố nắm chặt tay Lạc Vi Chiêu, tiến lại gần, vòng tay ôm lấy người sắp gây loạn trước mắt, khuôn mặt áp vào tấm lưng vững chắc cửa người nọ, giọng nói hơi run.
- "Ban đầu, ta có chút trách huynh, trách vì huynh đến chẳng đúng lúc, đến ngay lúc kế hoạch của ta sắp thành, trách huynh vì huynh phá hỏng mọi thứ. Nhưng sau đó, ta lại thấy huynh vì ta mà làm mọi việc, vì ta mà phá lệ, vì ta mà chống đối, vì ta mà vứt bỏ tất cả tôn nghiêm, vì ta mà nhẫn nhịn, vì ta mà hi sinh cả một đời..."
Giọng nói đến đây đã nghẹn lại, cổ họng đắng ngắt, nhưng vẫn cố cười, nụ cười dịu dàng như thuở trước, giọng nói gắng pha chút tinh nghịch vui vẻ.
- "Ngay lúc ấy, ta đã biết, huynh là một tên ngốc, một tên đại ngốc! Sao lại vì một người sắp chết mà quên mình vậy chứ. Cũng chính lúc đó, ta biết bản thân đã chẳng thể trách móc, chẳng thể hờn giận huynh nữa rồi. Có lẽ... Tội lỗi lớn nhất đời này của huynh..."

Bùi Tố buông tay ra, lùi lại từng bước một. Nụ cười vẫn chưa tan, cái dịu dàng ấy cũng chưa từng vơi đi.
- "Chính là yêu ta."
- "Nên, Vi Chiêu, buông tha cho bản thân, buông tha cho chính mình. Nghe lời ta, con đường phía trước rất đẹp, ý ta...là đừng quay đầu..."
Lạc Vi Chiêu im lặng, đứng chôn chân một chỗ, những lời nói ấy lọt vào tai hắn, hắn không biết vào ngay lúc này hắn nên làm gì, hắn yêu cậu là thật, muốn bảo vệ cậu là thật, nhưng người này... Sao tàn nhẫn quá, nói lời đường mật vào lúc này làm gì? Tội lỗi gì? Yêu cậu là bản năng của hắn... Rồi buông tha? ... Hắn không hiểu... Cũng không muốn hiểu...
- "Bùi Tố, em nói những lời ấy làm gì? Chúng ta còn rất nhiều thời gian, buông tha cái gì chứ? Em nói rõ ràng ra cho anh!!!"
- "Ta mệt rồi, huynh đưa ta về phòng được không?"
Lạc Vi Chiêu dù mất kiểm soát thế nào, nhưng khi nghe đến câu cậu bảo mệt liền nhanh chóng hồi thần, như phản xạ có điều kiện đi đến dìu cậu về phòng. Thức trắng mấy đêm liền khiến đầu óc, cơ thể đều đã rã rời, hắn cố gắng gượng dậy để điều tra, để dành thời gian cho Bùi Tố, nhưng chung quy hắn cũng không phải mình đồng da sắt gì. Vừa đỡ được cậu lên giường trước mắt đã hoa lên, trời đất xoay tròn khiến Lạc Vi Chiêu hơi lảo đảo, sợ người kia nhận ra sự khác thường cũng chỉ vịn tay vào tường nhắm mắt chờ cơn chóng mặt qua đi. Lần này ốm thật rồi... Không đúng lúc gì cả...
- "Sư huynh, sao thế?"
Con mèo này luôn nhạy cảm như vậy, dù đã mù nhưng trực giác của cậu luôn chính xác đến mức khiến hắn sợ hãi. Hít một hơi thật sâu, ngồi xuống bên cạnh kéo chăn lên cho cậu, giọng nói khàn khàn.
- "Không sao, mệt rồi thì ngủ đi."
Không ngờ tên nhóc con này lại kéo hắn xuống, trán hai người áp vào nhau, hơi thở lành lạnh của Bùi Tố phả vào cổ khiến Lạc Vi Chiêu hơi run.
- "Huynh nóng quá, sốt rồi."
Bùi Tố chạm phải cái trán nóng đến bỏng tay kia thì giật mình, hắn biết sức khỏe Lạc Vi Chiêu luôn rất tốt, gần như là không bao giờ ốm. Hôm nay sốt cao như vậy chứng tỏ phải quên ăn quên ngủ, chạy tới chạy lui liên tục giữa mùa đông này nhiều như thế nào. Sao lại có người ngốc như vậy chứ?!
- "Không cần lo, nằm nghỉ tí sẽ khoẻ nhanh thôi, sư huynh của em không như ai đó trúng một cơn gió cũng đủ nằm liệt giường cả tháng."
Nhìn khuôn mặt lo lắng của Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu cảm thấy dâng lên một loại thoã mãn bệnh hoạn. Không níu lại lâu, hắn gỡ đôi tay mềm mại của con mèo đang xù lông ra rồi hôn lên phần cổ trắng nõn của cậu.
- "Ta về đây, đừng lo, nghỉ ngơi đi."
__________

Hôm sau tuyết rơi dày đặc, xung quanh càng trở nên lạnh lẽo, bầu trời xám xịt không chút ánh sáng. Bùi Tố cũng dậy sớm hơn thường lệ, hắn hiếm khi chủ động nhờ nô tì trong phủ giúp đỡ, khiến các cô gái dù ngày ba bữa đem cơm, lấy nước cũng là lần đầu được tiếp trực tiếp. Nhìn vị công tử gầy gò nhợt nhạt ngồi trên giường, mái tóc đen nhánh mềm mượt xoã dài, khuôn mặt xinh đẹp nhưng ốm yếu trước mặt khiến bọn họ không tránh khỏi ghen tị. Giờ thì bọn họ cũng hiểu lý do vì sao đại nhân nhà họ có thể dành cả ngày cả đêm chỉ ở trong phòng với một nam nhân bệnh tật triền miên rồi. Mỹ nhân như này, ai lại không muốn ngắm chứ.
- "Công tử cho gọi, có chuyện gì cứ nói ạ."
- "Có thể giúp ta chỉnh trang lại vẻ ngoài không? Tìm cho ta một bộ xiêm y đỏ, chắc không vấn đề gì?"
Nghe những yêu cầu hết sức đơn giản ấy khiến bọn nô tì có chút bất ngờ, vui vẻ làm theo, đây vốn là chuyện bọn họ nên làm, chỉ là nay mới được sự cho phép thôi.
Một nô tì đang chải tóc cho cậu, thấy người này cũng không phải người khó tính gì liền lấy can đảm mở lời.
- "Công tử, ngài nói xem, ngài đẹp như thế, thật khiến người khác ghen tị a."
- "Thật sao?"

Từng lọn tóc được buộc tỉ mỉ, vẻ ngoài trau chuốt cẩn thận, cộng thêm bộ y phục đỏ tươi càng tôn lên nước da trắng sứ nổi bật. Nam nhân ấy ngồi đó, dù im lặng cũng đủ khiến người ta xiêu lòng. Bọn họ tự cảm thấy bản thân chưa đụng tay nhiều, nhưng sao người kia lại có thể xinh đẹp như thế. Đôi mắt vẫn bị lấp sau dải lụa khiến họ có phần tiếc nuối, nếu không vì mù loà, người này còn có thể câu hồn đoạt phách cỡ nào? Bảo cậu là hồ ly bọn họ cũng chịu tin!
- "Xong rồi ạ... Ngài... Thật sự rất đẹp a."
Người kia chỉ lắc đầu, khoé môi hơi câu lên nụ cười. Ngón tay thon dài vuốt ve Nguyệt Ảnh đáng ra đã phải mất tích tự lúc nào, môi mấp máy như muốn nói gì lại thôi. Nghĩ một lúc mới lên tiếng.
- "Lạc đại nhân đâu rồi? Hôm nay, huynh ấy không tới sao?"
- "Ta nghe nói đại nhân đổ bệnh, sốt cao mê man từ hôm qua đến giờ. Có lẽ hôm nay sẽ không tới."
Bùi Tố có phần thất vọng, nhưng thấy vậy cũng tốt, khi huynh ấy khoẻ lại sẽ không cần bận tâm thêm gì cả. Thật ra đối với hắn, từ sau đêm hôm ấy mọi thứ đáng nhẽ đã kết thúc, nhưng là vì không nỡ nên mới níu kéo chút hơi tàn, ép bản thân ở lại nơi này tìm thêm hy vọng tồn tại. Nhưng sau cùng, hắn vẫn nên đi thì hơn, chỉ cần hắn còn ở đây... hắn sẽ chẳng làm được gì ngoại trừ hại Lạc Vi Chiêu cả. Một người phóng khoáng, vui vẻ, nhã nhặn, đường công danh rạng rỡ như vậy...lại bị hủy hoại dưới tay hắn...thật không đáng...

- "Không sao, bảo người chuẩn bị xe ngựa vào cung. Ta có việc, không cần báo lại với đại nhân của các người đâu."
- "Nhưng... Việc này... "
Không ai dám tự quyết, chưa có lệnh, ai dám đưa vị này đi. Chưa kể, vị này còn là báu vật của đại nhân bọn họ, lỡ xảy ra bất trắc, họ chết ngàn lần cũng không hết tội. Tất cả đưa mắt nhìn nhau, rơi vào khó xử. Bùi Tố cảm nhận được sự sợ hãi của họ cũng không có ý định làm khó, vịn tay đứng dậy quay về giường, những người kia tự hiểu ý mà lui ra ngoài.

Bùi Tố ngồi đấy, im lặng, hướng về khoảng không vô định, suy nghĩ cũng trôi dạt về tận phương nào. Như thể đang chờ đợi một điều gì đó, nhưng không có gì cả.
Ngay lúc hắn nghĩ có lẽ chưa phải hôm nay thì đã nghe tiếng xe ngựa ngoài xa, hướng về phía nơi bước chân dồn dập, chỉ một lúc lại quay về yên tĩnh. Cửa phòng theo đó được mở ra, ai vậy nhỉ?
Hắn không biết, cũng không quan tâm.
- "Đại nhân, đi thôi."
Là Đỗ Giai, tới cũng đúng giờ đấy.
___________

Tuyết đã phủ dày đặc trên từng con đường mái ngói, cái lạnh len lỏi vào từng đốt xương tấc thịt khiến người ta không khỏi rùng mình. Đường đến cung nay thật dài, bên ngoài vẫn náo nhiệt, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, con người vẫn hay khóc than trước cái chết hay sự ra đi đột ngột. Nhưng đó có chăng chỉ là nhất thời? Thế gian này rộng lớn như vậy, có nhiều người như thế liệu có ai nguyện rơi nước mắt, nguyện ý dành cả đời để nhớ về sự biến mất của một cá thể nhỏ bé với cái kết đã định sẵn? Hắn không rõ, họ đau buồn, thất vọng vì những thay đổi và xúc tác bất chợt. Đơn giản vì điều ấy xảy ra quá nhanh, không đúng so với lẽ thường và họ không biết điều ấy sẽ xảy ra. Vậy trước cuộc đời của một người đã viết sẵn cái kết trước khi kịp mài mực tô những nét đầu thì có gì phải lưu luyến hay đau lòng?
Cũng vì lẽ này, Bùi Tố cảm thấy mọi chuyện thật ra không quá nặng nề. Khoé môi khẽ nhếch lên nụ cười kiêu ngạo, nụ cười mà hắn đã đánh rơi tự lúc nào.

Đỗ Giai im lặng đánh ngựa nhưng mắt đã đỏ hoe, tầm nhìn nhoè đi vì nước mắt. Hắn đi theo Bùi Tố lâu như vậy, sớm xem cậu là chủ, thậm chí bảo vệ chăm sóc cậu như con của mình. Bắt đầu, hắn được cử đến để bảo vệ, đồng hành cùng cậu. Thế mà đến lúc kết thúc, hắn lại là người đưa cậu vào nguy hiểm, đứng nhìn cậu cứ thế kết thúc cuộc đời mình. Hắn không muốn, hắn đã van xin rất nhiều, nhưng cậu chủ nhỏ ấy lại khăng khăng đòi hắn tiễn chặng cuối...
______________

"Có người muốn sống còn không được, sao cậu cứ muốn tìm đến cái chết chứ...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chiêutố