Chương 15 [Hoàn]
C15
Tới cổng thành, xe ngựa dừng lại, Đỗ Giai đỡ người xuống, muốn dẫn cậu vào nhưng người này lại lắc đầu từ chối. Có lẽ, đây là lần cuối rồi, nhìn Bùi Tố chậm rãi đi đến cổng thành, Đỗ Giai chung quy vẫn là không dám ở lại thêm nữa, quay đầu như chạy trốn hiện thực sắp xảy ra.
Cổng thành trước mắt nhưng Bùi Tố chẳng thế thấy gì, theo trí nhớ cầm Nguyệt Ảnh từng bước một đi lên tầng cao, tuyết rơi trắng xoá phủ lên xiêm y sớm đã lạnh ngắt. Khi đã đi đến bậc thang cuối cùng, hắn hơi tựa mình vào chiếc trống lớn, ôm ngực thở dốc, nhớ lại khi xưa có thể rút kiếm đánh hơn trăm hiệp không mệt lại cảm thấy mình bây giờ đúng thật là phế nhân.
Tiếng bước chân dù rất nhẹ đáng nhẽ phải bị tiếng gió kia nuốt trọn, nhưng Bùi Tố vẫn có thể đoán được, tên họ Bàng kia, đến rồi.
- "Bùi Tố a Bùi Tố, ta tưởng, ngươi vì vu oan thất bại mà nhục nhã quá không dám ra khỏi phủ của Lạc đại nhân luôn rồi? Vẫn dám đứng đây sao?"
Bàng Thiên Hạo giở giọng điệu mỉa mai, từng lời, từng lời như con dao muốn khoét vào tâm lý của người đối diện. Ông ta nghĩ, ít nhất phải thấy được chút tức giận, sợ hãi, bất lực, đau đớn, hoặc chí ít cũng sẽ là sự run rẩy...Nhưng không, Bùi Tố thế mà chẳng có phản ứng gì. Thậm chí, cậu còn bật cười như thể đang cố tán dương cho một câu chuyện nhạt nhẽo, nụ cười ấy mang sự khinh miệt kiêu ngạo của kẻ ngông cuồng.
Nguyệt Ảnh lần nữa rời vỏ, Bùi Tố vuốt nhẹ lên lưỡi kiếm, khuôn mặt nhợt nhạt không vương lại quá nhiều biểu cảm.
- "Ông nói xong chưa?"
- "Bùi Tố, đừng cố chấp nữa, bây giờ tự bảo vệ lấy cái mạng mình còn khó, nghĩ gì đến việc giết ta?"
Bàng Thiên Hạo cảm thấy người kia bắt đầu ảo tưởng, đứng không vững, tay cầm kiếm còn không chắc thế mà lại nghĩ đến việc giết lão? Ngay từ lúc thấy cậu siết ngực thở dốc, lão đã nhận ra thân thể cậu đã suy nhược nghiêm trọng, thêm việc đứng đây hứng gió, hứng tuyết, chịu cái lạnh thấu xương cũng đủ để khi trở về ngã bệnh mà chết, mơ gì đến giết người?
- "Tiếc là lần này, ông lại đoán sai rồi, cái mạng rách nát của ông, đáng để tôi phải bẩn tay chạm vào?"
Dừng một chút hít một hơi thật sâu, nuốt lại ngụm máu tụ và cái tanh nồng lan tràn khắp cổ họng. Khoé môi câu lên nụ cười nhạt.
- "Tôi chỉ đến...để nhìn nơi này lần cuối thôi. Không ngờ, lại gặp ngay người không muốn gặp nhất."
Xoay Nguyệt Ảnh trong tay, lưỡi kiếm sáng loáng kề bên cổ, nụ cười dịu dàng hiếm hoi nở trên khoé môi đã sớm không còn chút huyết sắc. Không hiểu sao, hôm nay Bùi Tố cảm thấy thật nhẹ nhõm, không vướng bận, không cần phải sống trong cảm giác ngột ngạt, đau đớn, cũng không còn bị cái quá khứ đen tối trước kia dằn vặt. Hắn đã có thể trở về nhà rồi, trở về nơi hắn thuộc về.
- "Bùi Tố! Em làm gì vậy?!!! Buông kiếm xuống, qua đây với anh ngay!!!"
Vết cứa chưa sâu tay đã khựng lại, giọng nói này...sư huynh? Không phải huynh ấy đang ốm nặng sao... Sao lại ở đây?
Hắn không nhúc nhích, thậm chí còn lùi lại đến khi không thể lùi nữa mới theo phản xạ nhìn xuống, dĩ nhiên...không thấy gì. Nhưng hắn biết, nếu hắn lùi tiếp, hắn sẽ trực tiếp rơi xuống dưới. Môi mấp máy muốn nói lại thôi, đôi chân nhiễm lạnh hơi lảo đảo nhưng kiếm vẫn chưa rời cổ nửa tấc. Nhìn về phía Lạc Vi Chiêu, nụ cười ngọt ngào càng thêm xinh đẹp, giọng nói yếu ớt không át nổi tiếng gió gào.
- "Sư huynh, ở đây lạnh lắm, huynh không khoẻ, về đi."
Lạc Vi Chiêu thấy mình sắp điên rồi, khi nghe tin Bùi Tố trốn ra ngoài, hắn đã mặc kệ bản thân còn sốt cao mà một thân một ngựa chạy đến. Chưa kịp thở đã thấy người kia cứ thế muốn cầm kiếm tự sát, giờ lại thấy cậu khi đứng trước cái chết lại có thể thoải mái, vui vẻ như vậy nhất thời hắn cảm thấy tim trong lồng ngực như ngừng đập. Lạc Vi Chiêu không hiểu, hắn chỉ muốn bên cậu lâu hơn một chút, tại sao cậu lại một mực muốn rời đi? Là do hắn chưa đủ chân thành, hay do hắn chưa đủ tốt? Không quan trọng nguyên do, hắn đều có thể vì cậu mà thay đổi mà?
Giọng nói run rẩy, dè dặt tiến lại gần, cẩn trọng như sợ làm người kia kinh động.
- "Được... Anh về... Nhưng em...em ngoan ngoãn về với anh đi... được không? Bùi Tố, đi qua đây, ở đó... Nguy hiểm lắm.."
Sau lớp lụa đen, không ai biết rằng đôi mắt đang khép hờ từ lâu đã đẫm nước mắt. Nụ cười trên môi chưa từng tan đi, như thế nó là cách duy nhất để cậu nói với anh rằng "không sao đâu", cổ họng nghẹn lại, môi nhấp phải giọt nước mặn chát, cố gắng để bản thân không lộ ra vẻ yếu đuối, chua xót.
- "Sư huynh, em... phải đi rồi, và có thể sẽ không về nữa. Anh ở lại, phải vui vẻ tìm một người khác, tốt hơn em. Nhé?"
Không...không... Không thể nào, em ấy có ý gì, sẽ không có ai cả, không ai tốt hơn em cả, em là một, là duy nhất, là thứ mà đời này anh sẽ không bao giờ tìm lại được. Quỳ rạp xuống nền đá đã phủ kín tuyết, từng giọt nước nóng hổi chảy dài trên má, nức nở, nghẹn ngào, tất cả đều chỉ để cầu xin người kia ở lại. Giờ phút này tất cả tôn nghiêm, niềm tự hào... không còn quan trọng, chỉ cần Bùi Tố chịu ở lại, bảo hắn làm gì hắn cũng sẽ làm, nên làm ơn...giữ em ấy ở lại...
Đừng đi...
Xin em...
Đừng đi...
- "Bùi Tố, nếu em dám đi, anh sẽ chết ở đây cho em xem! Hoặc..."
Không nói hết câu, lưỡi kiếm trên tay đã dính đầy máu, kèm theo đó là tiếng rên rỉ của Bàng Thiên Hạo vốn im lặng suốt buổi. Không ai xung quanh dám lại gần Lạc Vi Chiêu, hiện tại lại càng không, ai mà không biết, nếu đánh một trận sống chết, thì dĩ nhiên họ chết người kia sống chứ.
- "Anh giết hết bọn họ, để có người đi theo, phục tùng cho em. Được chứ?"
- "Lạc Vi Chiêu!!! Anh điên à, dừng lại ngay! Anh.."
Ngụm máu được nuốt ngược vào giờ lại không kìm được mà nôn ra, cánh môi mỏng trắng bệch giờ lại nhuốm màu đỏ tươi gai mắt, cái tanh nồng khiến Bùi Tố không kìm được mà run rẩy. Lạc Vi Chiêu thấy vậy thì vội chạy đến muốn ôm người vào lòng nhưng không ngờ người kia nhanh tay hơn, lưỡi kiếm sắc bén cứ thế cắt ngang qua qua yết hầu, máu tươi văng tung tóe khắp nền tuyết trắng, mảnh lụa đen bị cuốn đi lộ ra đôi mắt đỏ hoe vô hồn, cả người vô lực cứ thể ngã khỏi thành cao. Xiêm y mong manh kết hợp với cái đỏ của hôn phục càng khiến cho bóng hình kia trở nên đẹp đẽ, gió cuốn vạt áo mềm mại, như cánh hoa rơi rớt, con người ấy...được tự do rồi, không đau đớn, không mệt mỏi, không dằn vặt, không còn bị thế gian này nhuốm bẩn. Bóng hình kia thật đẹp, đẹp ngay cả khi lụi tàn.
Không...
Không...
Lạc Vi Chiêu hoảng sợ lao xuống ôm lấy cậu, dòng máu ấm nóng cứ thế chảy ra ồ ạt thấm ướt cả hắc y mà hắn đang mặc. Khi sắp tiếp đất, Lạc Vi Chiêu xoay người để cả cơ thể mình tiếp nền tuyết lạnh, với độ cao đó, dù hắn không chết cũng sẽ trọng thương, có khi võ công không còn, có khi lại thành phế nhân. Nhưng hắn không quan tâm, thứ hắn để ý xưa nay duy nhất chỉ có Bùi Tố.
Xương cốt trong cơ thể như đã nứt gãy không còn nguyên vẹn. Máu trong miệng hắn trào ra trông nhếch nhác, kinh dị...lại tang thương vô cùng. Cố gắng bò dậy lay lay con người đã bất động, như điên cuồng mà cầu xin người kia để ý đến mình... nhưng trả lời lại hắn không có gì ngoài sự im lặng chết chóc. Nhìn đến vết cắt sâu trên vùng da trắng nõn, máu nơi đó không hiểu sao chảy ra ngày một nhiều, Lạc Vi Chiêu sợ hãi lấy tay che đi vết cắt ấy, lắc đầu gượng cười, giọng nói lắp bắp run rẩy.
- "Bùi Tố, em lại muốn gì nữa...anh...anh lại làm em giận sao.... Em đánh anh, trách anh thế nào cũng được...đừng như vậy im lặng, trả lời anh đi..."
Máu... Nhiều máu quá... Tại sao lại không ngừng lại được...
Lạc Vi Chiêu nhìn đôi tay đẫm máu, tâm trí dần trở nên hỗn loạn, đôi mắt hằn lên tia máu, run rẩy ôm chặt lấy cơ thể lạnh ngắt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trắng bệch không còn huyết sắc, đôi mắt vốn xinh đẹp nay nhắm nghiền, nụ cười trên môi nay cũng bị ai lấy đi mất, con hồ ly giảo hoạt phá phách, con mèo trầm tĩnh kén ăn, nay đều im lặng mà không để ý đến hắn. Đôi tay gầy gò buông thõng, cơ thể mềm nhũn nằm yên mặc hắn làm gì cũng không động đậy...
Bùi Tố...
Em thật sự... Không cần anh nữa..?
Em thế mà... Lại vứt bỏ anh...
Lạc Vi Chiêu bật cười, máu xen lẫn nước mắt cứ thế trào ra, dụi đầu vào hõm cổ người kia như thèm muốn được người kia chú ý.
Mọi lần, cậu sẽ chửi anh trẻ con nhưng vẫn dịu dàng ôm lấy anh an ủi. Lần này thôi, cậu lại lạnh nhạt, một cái chạm tay cũng không sẵn lòng cho anh.
Được, nếu em muốn đi như vậy...
Anh... đi cùng em...
- "Lạc Vi Chiêu! Anh điên đủ chưa?"
Lưỡi kiếm dừng lại giữa không trung, giây sau đã bị con dao găm từ đâu chém đến mà văng sang một bên. Lạc Vi Chiêu vừa khựng lại đã bị một sợi roi da khác trói chặt.
Ánh mắt chậm chạp nhìn về phía đối diện, là hai người con gái. Người cầm roi là...Đường Tử Dao, người dùng dao...không phải là cô gái theo hầu Bùi Tố à?
Bọn họ... Muốn gì?
- "Anh nghĩ, Bùi Tố muốn thấy anh biến thành cái dạng này sao?"
- "Chết... Là lựa chọn, cũng là sự giải thoát duy nhất. Ngài muốn thấy cậu ấy phải đau đớn, sống trong bóng tối thêm bao lâu nữa???"
Hai người bọn họ, đang chất vấn hắn sao? Nhưng cậu đi rồi... Hắn còn lý do gì để ở lại...?
- "Anh còn gia đình, còn bạn bè, còn tương lai. Bùi Tố muốn anh bước tiếp, cuộc đời này của huynh ấy, quá khổ rồi, anh...còn muốn huynh ấy chịu khổ nữa sao?"
Giọng nói Đường Tử Dao đều đều, không vương quá nhiều cảm xúc. Nhưng Lạc Vi Chiêu vẫn nghe ra được sự cam chịu chua xót. Hắn nhớ, cô ta cũng có tình cảm với Bùi Tố, nhưng đó là thứ tình cảm lặng lẽ thuần túy, nên dường như cô chưa từng làm khó hay đối đầu với hắn. Hôm nay thấy người trong lòng suốt bao năm chết đi như vậy, cô có cảm nghĩ gì? Lạc Vi Chiêu dần bình tĩnh lại, nhìn đến Miêu Miêu đang siết chặt con dao găm đến chảy máu, hắn lại nhớ đến người con gái này cũng đã đồng hành với Bùi Tố rất lâu, thậm chí còn trước cả hắn, dĩ nhiên sẽ đau lòng.
Bọn họ hiểu cho cậu, bọn họ sẵn sàng bước tiếp vì đó là mong muốn cuối cùng của cậu còn anh...lại chỉ nghĩ cho bản thân mình. Cảm xúc dần bình ổn lại, nhìn người nằm trong lòng, máu đã ngừng chảy, nếu không vì mạch đập đã ngừng, Lạc Vi Chiêu còn cho rằng người này chỉ đang ngủ. Một lúc nữa sẽ lại tỉnh dậy trò chuyện với hắn.
Sợi dây trói được nới lỏng, Lạc Vi Chiêu nhắm mắt điều tức, từng ngụm máu tươi trào ra kinh người. Ôm ngực thở dốc, trước mắt nhoè đi nhưng chính cái đau đớn lan khắp tứ chi đã kéo hắn tỉnh táo trở lại. Nhìn thấy người kia vẫn nằm yên, Lạc Vi Chiêu nở nụ cười nhạt, lảo đảo bế bổng cậu lên. Nhẹ thật, chăm suốt bao lâu, vậy mà chẳng tăng được cân thịt nào.
- "Ngủ đi, ngoài này lạnh, anh đưa em về. Chúng ta...về nhà thôi."
Trong lúc ôm cậu lên, Lạc Vi Chiêu chợt nghe được âm thanh quen thuộc. Nhìn xuống cổ chân trắng nõn nhợt nhạt của Bùi Tố, đập vào mắt hắn lại chính là chiếc lắc chân tinh xảo bằng bạc dạng sợi mảnh với mặt dây là biểu tượng hồ ly chín đuôi.
Lắc chân này...
Mộ Dung Giai Kỳ...?
Toàn thân lạnh toát, hắn nghiêng đầu, chợt có suy nghĩ đáng sợ loé lên. Hắn quay sang nhìn Miêu Miêu, như thể mong cô nói rằng, tất cả đều không phải.
- "Là cô ấy, bọn họ, vốn là một."
Người kia nhanh chóng nhận ra thắc mắc của hắn, nhàn nhạt đáp lời, đi lại gần, cô rút ra thiết phiến đưa tận tay Lạc Vi Chiêu.
- "Công tử... Gửi ngài."
Thiết phiến bằng bạc trong tay lạnh ngắt, hắn chết lặng. Mộ Dung Giai Kỳ... Người con gái đó, với Bùi Tố hoá ra lại là một. Lạc Vi Chiêu chợt thấy rất vui, tốt thật, hắn cuối cùng cũng tin, trên đời này người duy nhất có thể khiến hắn động lòng, chỉ có em ấy. Bùi Tố, em thấy không, anh nói với em rồi, chúng ta là trời sinh một cặp, gặp được nhau chính là cái duyên, còn không thể bên nhau...là do anh chưa đủ tốt.
Kiếp này không được, kiếp sau anh lại tìm em, chúng ta lại gặp nhau, bên nhau ở một thế giới không còn định kiến, ở thế giới đó, không có đau khổ hay ràng buộc, khi đấy, em nhớ, phải gả cho anh, biết không?
Tuyết rơi dày đặc,
Hôm ấy có một người dù trọng thương nặng nhưng nhất quyết không cưỡi ngựa, trên tay bế một nam nhân độ chừng hơn hai mươi lê lết từng bước về cửa phủ. Xung quanh ai nấy đều nhận ra bọn họ, nhưng kì lạ là lần này không còn người nào dám lên tiếng, họ tụ tập ra xem nhưng không hé miệng nửa lời. Con đường vốn rất dài, nhưng trong mắt người kia sao lại thật ngắn. Vừa đi, hắn vừa kể lại biết bao câu chuyện lặt vặt, vuốt ve nam nhân trong lòng, nâng niu như trân quý một chiếc bình sứ dễ vỡ, như một món quà vô giá.
Vũng máu ấm nóng rồi cũng dần bị lấp đi bởi những lớp tuyết mới, mọi thứ trên đời đều như vậy, chỉ khác, có những chuyện có thể sẽ theo đó mà biến mất nhưng có những chuyện lại như vết cứa sâu, dù lành, nhưng vết sẹo sót lại, sẽ là minh chứng khiến người ta một đời không thể quên.
___________
15 năm sau,
- "Đại nhân, trước mắt, là Kim Dao Tông. Chúng ta dừng lại nghỉ chân một chút nhé?"
Người trong xe đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe đến "Kim Dao Tông" thì đôi mắt khép hờ chậm rãi mở ra, có chút dao động. Sắc mặt không thay đổi quá nhiều nhưng trong lòng đã sớm dậy sóng, vốn dĩ, Kim Dao Tông là môn phái đã bị diệt môn cách đây rất lâu, đứa con trai duy nhất của trưởng môn lại còn là chấp niệm một đời của hắn. Chợt có người gợi lại cái tên này khiến hắn có chút hoài niệm, không suy nghĩ nhiều đã gật đầu đồng ý.
Xe ngựa dừng lại trước cửa, nhanh chóng đã có người ra hành lễ tiếp đón. Lạc Vi Chiêu đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này bây giờ không còn tan hoang như trước kia, có vẻ vài năm gần đây đã có người tới dựng lại môn phái. Nhưng... Hắn nhớ, người của Kim Dao Tông làm gì còn ai... Em ấy, không phải người cuối cùng sao?
- "Ta tên Lâm Vũ. Ngài đây là?"
Một nam nhân da hơi rám nắng, trông khôi ngô tuấn tú đi đến gần, giọng nói hoà nhã chủ động chào hỏi.
- "Ta tên Lạc Vi Chiêu, xin hỏi, cậu đây, có phải trưởng môn?"
Trước câu hỏi của hắn, người kia vui vẻ gật đầu, vừa nói vừa dẫn hắn vào trong mời trà.
- "Nhưng không phải, môn phái này đã bị diệt từ lâu, chẳng lẽ, cậu là đệ tử thất lạc?"
- "Cái này thì không phải, thật ra xưa kia ta chỉ là một thằng nhóc mồ côi. Vô tình được một vị đại ca giúp đỡ, nhờ đó mới có được ngày hôm nay."
Lạc Vi Chiêu nghe vậy thì ngờ ngợ, hắn không có ý định sẽ quan tâm nhưng ma xui quỷ khiến gì lại vẫn tiếp tục ngồi nghe hết câu chuyện. Tay cầm ly trà cũng theo lời kể mà từ từ siết lại.
- "Vị đại ca ấy rất tốt, lại còn rất đẹp. Đó là lần đầu, cũng là lần duy nhất ta được gặp huynh ấy. Huynh ấy thậm chí còn đưa lệnh bài của mình cho ta đi đến phủ của công chúa điện hạ. Ta còn không hiểu, sao trên đời, lại có người tốt như vậy."
Lâm Vũ kể rất nhập tâm, không nói cũng biết cậu mến mộ vị ca ca kia như thế nào. Nhưng thứ Lạc Vi Chiêu quan tâm, lại chỉ có danh tính của người trong lời kể. Vì hắn biết, ngoại lệ xưa nay của công chúa điện hạ, chỉ có một người. Suy nghĩ một chút, vẫn là hỏi về lệnh bài.
- "Ngươi, còn giữ lệnh bài ấy không?"
' Hạ gia
Hạ đại công tử '
Nhìn dòng chữ khắc trên lệnh bài, Lạc Vi Chiêu chết lặng, hoá ra, lại là em ấy. Giờ thì hắn đã đoán được phần còn lại của câu chuyện rồi. Bùi Tố, em xem, tự nhận mình là người xấu, nhưng đi đâu cũng hào phóng giúp người như thế? Nụ cười trên môi nhạt dần, có vẻ, anh ... lại nhớ em rồi.
Rời khỏi Kim Dao Tông, Lạc Vi Chiêu lại nhìn vào con lắc ở chuôi kiếm, truyền chút nội lực vào con lắc, môi mấp máy như đọc một câu lệnh. Chợt con lắc toả ra ánh tím, theo đó hiện lại hình ảnh người con trai xinh đẹp của 15 năm về trước. Người lúc nào cũng hoà nhã, vui vẻ, nở nụ cười ngọt ngào mà gọi hắn một tiếng "sư huynh".
Vừa nhìn thấy cậu, Lạc Vi Chiêu đã không kìm được mà mỉm cười.
Bùi Tố, em không biết đâu, xung quanh mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Kim Dao Tông cũng đã trở lại, đứa bé 12 tuổi mà em cứu vớt ngày nào giờ cũng đã gần 30, thế mà em, lại ngủ mãi vào năm 22 tuổi....
- "Anh tìm lại được công bằng cho em rồi, vụ án năm ấy, sáng tỏ rồi. Em yên tâm, anh không giết ai cả, anh cũng đang sống rất tốt. Anh mãi mãi, vẫn chỉ là ánh sáng năm ấy của em thôi."
___________
"Một kiếp mộng hoa,
Hữu duyên vô phận
Thương đến tận cùng...
Cũng hoá hư không..."
___________
Câu chuyện cuối cùng cũng đi đến hồi kết, chúng ta nên gọi nó là gì?
- "Mãn Viên Chi Hoa
Bất Cựu Chi Tình" ?
Không, phải là...
- "Nguyệt Mãn Thiên Giang
Tình Lưu Thiên Cổ" !
__________
Fic đến đây là hoàn r, mình rất mong chờ lời góp ý, nhận xét cũng như cảm nghĩ để tiếp tục hoàn thiện các fic còn lại hơn:>
Vì một số lí do nên mình sẽ up full fic này và tạm không cập nhật thêm các fic khác. Chờ gặp lại nhau ở chương truyện kế nha! 🫶🫂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com