Chương 2
- "Miêu Miêu à, công tử đâu rồi? Có khi nào xảy ra chuyện rồi không?"
Đỗ Giai là cận vệ thân cận nhất dưới trướng của Bùi Tố, nghe cậu chủ bảo đứng đợi đến hết canh năm nếu không thấy thì đi tìm. Hiện tại sắp hết canh năm mà mãi chẳng thấy bóng dáng đâu không khỏi có chút sốt ruột.
- "Cứ thoải mái mà chờ đi, chúng ta đứng đây đợi lâu rồi, nếu công tử xảy ra chuyện thì cũng đã xảy ra rồi, chúng ta có gấp cũng vậy. Khách quan lên, người không chết được, yên tâm."
Miêu Miêu nằm trên cành cây ngáp ngắn ngáp dài, tiếp tục bổ sung: "Công tử ấy à, sống chết có số, thêm nữa, ngài ấy là hồ ly có chín cái mạng, chưa tạch sớm vậy được."
Đỗ Giai nghe vậy thì dở khóc dở cười, cô ta thật sự cho rằng công tử nhà mình có chín mạng thật rồi à. Nếu thật sự lấy chín mạng làm thước đo, chắc Bùi Tố phải viết giấy nợ với Diêm Vương, xin thêm trăm mạng chưa chắc đã đủ với cái thói máu liều nhiều hơn máu não ấy. Đúng là chủ nào tớ nấy, mồm miệng cay độc như nhau.
Bỗng trong bóng tối có tiếng xột xoạt giữa không gian tĩnh lặng, Đỗ Giai liền lắng tai nghe, một lúc sau âm thanh kim loại cùng tiếng thở dốc vang lên hắn mới nhận ra cậu chủ quay lại. Miêu Miêu đang vắt vẻo trên cành cũng nhảy xuống, theo Đỗ Giai chạy đến nơi phát ra tiếng động. Vừa nhìn thấy nữ nhân nào đó Đỗ Giai lập tức rút kiếm, không ngờ bị Miêu Miêu ngăn lại: "Ối ối, đừng đừng, đây là công tử nhà chúng ta, ngươi mà lỡ đâm ngài ấy nhát nữa có khi chết thật đấy."
Miêu Miêu vội đến đỡ người kia, mới đi một lúc, thế mà về trông tàn thế. Đỗ Giai nghe vậy cũng không hỏi nhiều, ôm lấy chủ tử nhà mình thầm chửi thề. Cơ thể người kia lạnh ngắt, run rẩy không ngừng, miệng còn tràn ra máu tươi khiến Đỗ Giai nhìn còn phải lắc đầu, sao thảm thế này. Vừa nghĩ vừa giúp người kia truyền nội lực, khí tức hỗn loạn tạm lắng xuống, nhưng phức tạp là cổ trùng trong cơ thể lại rục rịch muốn mạng. Hắn lập tức đổ ra một viên thuốc trong bình nhét vào miệng người kia. Nhìn bộ dạng xinh đẹp, ốm yếu này khiến Đỗ Giai hơi khựng lại, rõ ràng biết công tử là nam nhân, nhưng hiện tại khiến hắn thật sự nghĩ bản thân đang ức hiếp con gái nhà lành, theo bản năng giảm lực đạo, nhẹ nhàng một chút.
Giữa khu rừng tối đen, gió lạnh thổi đến khiến người khác không khỏi rùng mình, Miêu Miêu lấy sẵn chiếc áo lông chuẩn bị từ trước phủ lên người Bùi Tố. Đợi một lúc cũng thấy người kia tỉnh dậy, Đỗ Giai mới dám thở ra một hơi, đỡ người kia tựa lưng vào gốc cây. Bùi Tố vừa tỉnh đầu óc còn mơ màng, phải mất một lúc mới nhận ra mình đang ở đâu. Nhìn thấy Đỗ Giai và Miêu Miêu mới tạm yên tâm, nhớ lại bộ dạng hiện tại liền úp mặt vào áo choàng. Miêu Miêu như hiểu được liền chủ động đỡ cậu ra con suối gần đấy rửa trôi lớp trang điểm, phụ kiện trên đầu cũng được tháo sạch. Cô đưa cho cậu bộ xiêm y mới toanh rồi quay về chỗ Đỗ Giai đợi. Khi mọi chuyện đã ổn Đỗ Giai mới cõng cậu ra xe ngựa đứng sẵn ở ven rừng, đưa về phủ thừa tướng.
________
Sáng hôm sau
Tin tức về vụ lấy người người làm rối đã tràn lan khắp nơi, may mắn không ai thiệt mạng, nhưng vì chưa biết được kẻ đứng sau nên người dân liên tục làm loạn với quan phủ mong nhận được câu trả lời với mong muốn sớm bắt được kẻ đứng sau gây rối. Huyện lệnh đã ngay lập tức cho gọi nhóm Lạc Vi Chiêu vào tra hỏi nhưng dĩ nhiên chưa có manh mối gì được lưu lại.
- "Lạc công tử, hôm qua ngoại trừ ngài và hai vị này ra còn ai ở đó trực tiếp chứng kiến không?"
- "Còn một cô gái, cô ấy tên Mộ Dung Giai Kỳ, nếu không có cô ấy, chúng tôi chắc chắn không đảm bảo mọi người đều an toàn. Nhưng, sau khi xong chuyện cô ấy đã rời đi rồi."
Quan huyện vừa nghe đến tên liền nhíu mày: "Họ Mộ Dung? Nơi này làm gì còn ai mang họ đó, là người từ nơi khác đến sao?"
Lạc Vi Chiêu nghe vậy có hơi bất ngờ, nhưng cảm thấy việc là người nơi khác đến dự hội cũng khá bình thường, chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ngồi trao đổi một lúc mới rời đi, quay lại con thuyền tìm kiếm manh mối.
Đào Nhiên và Lam Kiều đi một vòng quanh khoang tàu, ngay khi nghĩ sẽ về tay trắng liền nhìn thấy một mảnh ngọc bội bị kẹt lại trong góc gần thùng hàng. Đào Nhiên nhìn kĩ miếng ngọc bội có chút quen nhưng vì chỉ có một mảnh mới chạy ra đưa cho Lạc Vi Chiêu. Bên ngoài, Lạc Vi Chiêu tìm thấy vài mảnh bạc nhỏ đã bị cháy xém hơn nửa. Gom tất cả manh mối, cả nhóm quay về quán trọ.
Trên đường, đi ngang qua Phủ thừa tướng thấy thái y chạy ra chạy vào khiến cả Đào Nhiên và Lạc Vi Chiêu hơi nhíu mày. Tên nhóc thối vừa gặp hôm qua lại đổ bệnh rồi à, đùa chắc, làm bằng sứ cũng không mong manh dễ vỡ cỡ đó! Mặc kệ ghét tiểu tử ấy cỡ nào, Lạc Vi Chiêu vẫn cảm thấy nên hỏi thăm. Bảo Đào Nhiên và Lam Kiều về trước còn bản thân đi mua chút trái cây.
- "Thừa tướng, lâu ngày không gặp. Ngài vẫn khoẻ chứ."
- "Ta vẫn khoẻ, lâu ngày không gặp cháu, đã lớn thế này rồi. Ta nhớ, lần đầu ta gặp cháu là trong vụ án diệt môn của Tử Thu nhỉ. Nếu không phải nó đột nhiên đổ bệnh, ta đã bảo nó ra gặp cháu rồi."
Lạc Vi Chiêu nghe vậy không khỏi thương cảm, thừa tướng nổi tiếng nhân hậu, thương dân như con. Nhưng tới đứa con mình nhận nuôi thì ốm lên ốm xuống hỏi xem ông ấy đau lòng thế nào. Biết vậy hôm qua hắn đã không lỡ lời, đâu ngờ bảo tên ấy ốm là ốm thật đâu.
- "À, hôm qua cháu có gặp em ấy rồi, chỉ là không ngờ bệnh tình tệ vậy. Hôm nay cháu cũng là đến hỏi thăm em ấy."
- "Lão gia, thiếu gia tỉnh rồi, thái y bảo tạm thời sẽ không sao nữa."
Hạ Vĩ Tịnh nghe vậy khuôn mặt liền mừng rỡ, quay sang nói cười với Lạc Vi Chiêu: "May quá, nó không sao rồi, cháu theo ta vào gặp nó đi. Làm cho lão già này sợ chết khiếp."
Vừa nói ông vừa kéo Lạc Vi Chiêu đến phòng của Hạ Tử Thu, vừa mở cửa, Lạc Vi Chiêu liền ngửi thấy mùi máu thoang thoảng chỉ biết thở dài.
- "Tử Thu, con sao rồi, thấy thế nào rồi, để ba kêu người xắc thuốc cho con nhé."
Người kia ngồi trên giường, đầu tựa vào khung cửa mắt nhìn đăm đăm ngoài cửa sổ im lặng, nghe thấy tiếng động mới quay sang nhìn, thấy có cả Lạc Vi Chiêu khuôn mặt có chút biến đổi nhưng ngay lập tức trở lại bình thường. Khoé môi lại câu lên nụ cười thèm đòn vốn có:
- "À, con không sao. Khiến người lo lắng rồi, sư huynh cũng đến thăm sao, vinh dự quá. Người ra ngoài chút đi ạ, con muốn nói chuyện với Lạc sư huynh."
Hạ Vĩ Tịnh vui vẻ gật đầu, không quên kéo chăn lại cho đứa con cưng của mình rồi mới rời phòng.
- "Ngươi đây là sao nữa? Không phải hôm qua còn khoẻ à? Sao hôm nay lại như xác chết đây?"
Lạc Vi Chiêu cũng chẳng kiêng dè, khi trong phòng chỉ còn lại hai người thì anh ngồi hẳn lên giường, đối diện với Bùi Tố.
Người kia dù bệnh tật cũng không bỏ thói trêu ghẹo, hắn đưa bàn tay thon dài còn đang run nhẹ chạm lên khuôn mặt của Lạc Vi Chiêu, giọng nói pha chút đùa cợt: "Mở miệng ra đã chẳng được lời nào vừa tai, ngài có thấy xác chết nào đẹp như ta không? Đại nhân đến thăm người bệnh, hay muốn thẩm vấn để người ta sợ đột tử vậy."
Lạc Vi Chiêu gạt bàn tay kia xuống, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Bùi Tố: "Ta đang nghiêm túc, ngươi dẹp cái tính lẳng lơ này đi. Trả lời câu hỏi!"
- "Bệnh cũ, không chết được."
Lạc Vi Chiêu nghe câu trả lời thẳng thừng đó không hiểu sao càng muốn đánh, tên này xem mạng mình là đồ chơi chắc?
- "Ta nhớ khi ta gặp ngươi, ngươi không phải cái bộ dạng đụng là hấp hối thế này. Rốt cục những năm ở phủ Thừa tướng đã xảy ra chuyện gì vậy?"
- "Bị vua ám hại, gieo cổ trùng vào người, cổ trùng trong cơ thể sống bằng cách ăn sinh khí, hấp thụ nội công. Mỗi lần tái phát, võ công, kiếm pháp, tất cả sẽ tạm thời tiêu tán trong ba ngày, nội tạng bị cổ trùng ăn mòn mà sức khỏe suy giảm."
Giọng nói Bùi Tố đều đều như thể đang kể một câu chuyện không liên quan đến bản thân, dứt lời còn quay sang cười cợt với Lạc Vi Chiêu.
Lạc Vi Chiêu nghe vậy tâm trạng chùng xuống, bắt lấy cánh tay đang ve vởn không yên phận kia: "Sao vua lại hạ cổ trùng vào người ngươi? Ngươi đắc tội gì với ông ta? Thêm nữa, việc ngươi tu luyện không có tiến triển là do đây à? Nếu.."
Thấy tên họ Lạc nào đó vừa lo vừa tức đến cuống cuồng khiến Bùi Tố có chút buồn cười, mình bị hạ cổ chứ có phải hắn đâu mà lo nhiều vậy? Mình chết hắn không đủ tiền mua đồ cúng, hắn sợ mất mặt nên lo à?
- "Chính ta cũng chẳng biết bản thân đắc tội gì, còn việc tu luyện cũng không sai. Vì mỗi lần tái phát, cảnh giới lại giảm đi một bậc, vì thế mà mãi ta cũng chỉ nằm ở Đại Tiêu Dao. Lạc đại nhân phải vui chứ, hơn ta hẳn một bậc."
Lạc Vi Chiêu nghe vậy liền hiểu lý do vì sao dù nhóc thối kia là kì tài môn phái cũng mãi dậm chân tại chỗ. Duy trì được ở ngưỡng hiện tại đã là một thành công rồi.
- "Vậy nếu..."
- "Nếu một ngày nào đó, tốc độ tu luyện của ta không kịp với tốc độ ăn mòn của cổ trùng, thì ta sẽ thành phế nhân, nội tạng suy kiệt từ từ rồi chết. Dễ hiểu không? Mà ngài lo thế làm gì? Ta mà chết không phải bớt đi một kẻ trêu ghẹo ngài à?"
Tiểu hồ ly nào đó mới lúc nãy còn giữ khoảng cách, giờ đã bò đến trước mặt Lạc Vi Chiêu. Khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của đối phương, ngay lúc Lạc Vi Chiêu muốn đẩy người ra đã thấy người kia ngã vào lòng hắn, hơi thở còn có chút gấp gáp.
Rõ ràng là tên kia giây trước còn gây chuyện, sao giờ nhìn lại, hắn còn giống nạn nhân hơn cả nạn nhân vậy?
- "Ê ê, cậu sao vậy, tôi tôi đi tìm..."
- "Ngài dễ bị lừa thật, Lạc đại nhân. Đùa thôi."
Lạc Vi Chiêu: Đcm! Ranh con!
Hắn cũng chẳng thèm nghĩ cái gì mà hoa với ngọc, đẩy thằng nhóc thối đang cố chiếm tiện nghi của mình ra. Nhưng nhìn kĩ, sao thấy tên tiểu từ này có nét gì đấy giống Giai Kỳ thế nhỉ?
- "Tiểu tử, ngươi có họ hàng gì với nhà Mộ Dung không?"
Bùi Tố nghe vậy thì khựng lại ngay lập tức, sao ngửi thấy mùi nguy hiểm ấy nhỉ: "Không, không có. Mà ngài hỏi làm gì vậy?"
Lạc Vi Chiêu cũng rất thành thật trả lời, không nửa câu giấu diếm: "Tối qua ta có gặp một cô nương rất xinh đẹp, võ công rất tốt, cô ấy bảo cô ấy tên Mộ Dung Giai Kỳ, ta muốn gặp cảm ơn cô ấy."
Bùi Tố nghe xong nước bọt cũng không dám nuốt, nụ cười tắt hẳn, theo bản năng lùi lại vài bước, nghiêng mặt né tránh: "À, cô ấy ấy hả, cô ấy không thích tiếp xúc với người ngoài đâu. Thêm cả, cô ấy xưa nay chỉ là tiện tay giúp đỡ, ngài không cần câu nệ như vậy."
Lạc Vi Chiêu nghe vậy thì mắt sáng hẳn: "Ngươi có quen Giai Kỳ à, ta thật lòng muốn làm quen với cô ấy. Ngươi... ngươi giúp ta được không?"
Bùi Tố nghe vậy thì ngẩn người, có gì đấy không đúng!
- "Ngài không thấy cô ấy có gì lạ à? Thêm cả, xưa nay ta chưa thấy ngài như thế bao giờ... Chẳng lẽ, ngài thích cô ta?"
- "Thật ra thì...cũng có chút.."
Nghe đến đây Bùi Tố không nhịn được nữa, bật cười: "Hahahaha, khụ khụ... Lạc đại nhân à, ngài thích cô ấy à, được được, ta giúp ngài gặp cô ấy. Nhưng cô ấy tính cách hơi lập dị, ngài chịu nổi không?"
Như tìm được trò vui, mặc kệ sức khoẻ tồi tệ cỡ nào, Bùi Tố vẫn muốn phá tên họ Lạc này chút nữa, không ngờ, cây vạn tuế ngàn năm lại nở hoa vì một nam nhân giả nữ, đáng lưu danh sử sách lắm!!!
Tiếc là vị đại nhân nào đó lại không đọc được tiếng lòng và suy nghĩ của con hồ ly tinh kia, nhanh chóng thành giao.
Nhưng trước khi vướng vào chuyện này, vẫn nên chú tâm điều tra vụ án trước đã. Có chút manh mối rồi, có lẽ mọi chuyện cũng không đến nỗi nào - Lạc Vi Chiêu tự nhủ.
Rời khỏi phủ với tâm trạng khá tốt, Lạc Vi Chiêu cũng không chấp nhóc ranh họ Bùi kia nữa. Lỡ may đến tai Giai Kỳ mình ức hiếp người bệnh thì không nên, sẵn tiện, phải dò hỏi chút về cổ trùng trong người của hắn. Dù có hơi đáng ghét, nhưng Bùi Tố... Vẫn là một đứa trẻ ngoan, em ấy vẫn còn quá trẻ, không đáng phải chết theo hình thức đau đớn thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com