Chương 3
8 Ngày sau
Vụ án con rối sau bao nhiêu ngày điều tra, từ những manh mối vụn vặt cuối cùng bị quan phủ đưa vào kết luận do yếu tố tâm linh gây ra. Lạc Vi Chiêu rõ là được vua ban lệnh toàn quyền can thiệp mọi vụ án, chứng chỉ trên tay, thế nào lúc muốn đứng ra điều tra thì lại không được phép?? Đùa à? Lão già này ngồi trên ngai lâu quá nên bị lạm quyền đúng không?
Đào Nhiên và Lam Kiều nhìn đại nhân nhà mình muốn đánh nát cửa phủ chỉ đành đứng im không lên tiếng, hai người họ hiểu rằng nếu được cử đi xử lý vụ thảm án khổng lồ này mà không được trực tiếp tham gia lấy manh mối điều tra, xét nghi phạm diện rộng thì việc giải quyết và đưa ra kết luận hung thủ chính xác dường như bằng không. Họ cũng không rõ bệ hạ muốn gì mà đưa họ vào bế tắc như này, làm khó đủ đường như thế thì bắt người kiểu gì?
Lạc Vi Chiêu không phải loại người dễ từ bỏ, hắn thuộc loại người càng thấy khó càng muốn đâm đầu vào. Bản thân hắn nắm giữ vị trí Hình bộ, trên thực tế có quyền nhúng tay vào bất kì vụ án nào. Nhưng nếu vua muốn làm khó, thì cũng không còn cách nào khác là dừng lại. Trong lúc hắn vẫn còn chìm trong suy nghĩ thì có một chiếc xe ngựa dừng lại ngay cửa phủ. Hoá ra người trong xe lại là Bùi Tố. Nhóc ranh này lại tính biểu diễn gì nữa đây? Bệnh vừa giảm đã chạy lung tung rồi!
- "Lạc đại nhân, ngài được thuê làm người chăm cổng quan phủ từ khi nào thế?"
Bùi Tố đi đến trước mặt Lạc Vi Chiêu, hơi cao giọng hỏi thăm. Thật ra hắn cũng ngầm đoán được lý do rồi, đường đường một kẻ theo chủ nghĩa duy vật như Lạc Vi Chiêu sao có thể chấp nhận kết luận mà quan huyện lệnh đưa ra? Chính hắn cũng thấy khá buồn cười dù bản thân theo chiều hướng tâm linh.
- "Ngươi đến đây làm gì? Sợ bản thân sống quá lâu nên muốn bán thêm vài năm tuổi thọ tích đức à?"
Đào Nhiên nhìn thấy hai người kia vừa gặp đã như nước với lửa chỉ có thể kéo Lam Kiều tránh xa xa một chút. Hai người hơn thua thế mà con ruồi bay ngang qua còn lăn đùng ra chết. Sợ thật!
Bùi Tố phe phẩy quạt, nở nụ cười ranh mãnh. Đứng sát Lạc Vi Chiêu, ngón tay thon dài vuốt nhẹ qua khuôn mặt người đối diện. Vạt áo mềm mại, trắng muốt khẽ chạm qua má khiến Lạc Vi Chiêu hơi nhột, thậm chí có chút...sởn gai ốc. Hình ảnh hiện tại không khỏi ngửi ra mùi "ám muội" làm Lạc Vi Chiêu không kìm được nữa mà đẩy Bùi Tố ra. Giọng trầm xuống vài phần: "Tiểu tử, muốn gì thì nói thẳng, bớt đụng tay đụng chân. Ta không muốn đánh kẻ trúng một cơn gió là tới Quỷ Môn Quan uống trà, dạo hoa viên hiểu chưa?"
Bùi Tố thấy tên này chắc lại tới thời kì mãn kinh cũng không tiếp tục trêu đùa, nở nụ cười nhạt: "Rồi rồi, là ta bẩn thỉu không xứng đứng cạnh Lạc đại nhân, khiến ngài tức giận, thật sự xin lỗi."
Dừng một chút hắn tiếp tục: "Hôm nay ta đến đây là muốn gửi cáo trạng kiện lại vụ án lấy người làm rối. Ngài hiểu ý ta chứ?"
Lạc Vi Chiêu nghe vậy thì nhíu mày, chưa hiểu chuyện gì đã thấy người kia lướt qua mình, giọng nói nhẹ đến mức tưởng chừng đã bị gió cuốn đi: "Đây là cơ hội cuối của ngài, đừng để mất."
Chưa kịp phản ứng đã thấy người kia cầm đơn, đánh trống cáo trạng. Lúc này Lạc Vi Chiêu mới hiểu, là Bùi Tố muốn câu giờ, lật lại vụ án, để hắn có thời gian điều tra lại từ đầu. Vụ án này, sau khi quan phủ đe doạ, không còn ai dám lên tiếng. Nhưng, chỉ cần còn người dám đứng ra viết đơn cáo trạng, gửi lên vua thì vụ án sẽ không được khép lại. Vậy mà... Khoan!
Lạc Vi Chiêu chạy đến giật lại tờ đơn, nghiêm nghị nhìn Bùi Tố: "Ngươi không được can thiệp vào vụ án này, ngươi càng không được gửi cáo trạng lên bệ hạ. Ngươi.."
Bùi Tố nhẹ nhàng gỡ tay Lạc Vi Chiêu ra, ánh mắt rõ là nhạt đi vài phần: "Lạc đại nhân, ngài làm gì vậy? Ta chỉ là một người dân nhiệt tình không hài lòng với kết luận của quan phủ, chẳng lẽ ta không có quyền lên tiếng? Thêm nữa, ngài yên tâm, ta đã gửi lên bệ hạ trước mới đến đây đánh trống."
Đào Nhiên đứng bên cạnh, cảm thấy không thể đứng nhìn tiếp chỉ đành chạy đến tách hai người ra xa: "Thôi từ từ có gì nói, hai người nhường nhau đôi ba câu đi. Rốt cục lại chuyện gì nữa?"
Đào Nhiên không hiểu Lạc Vi Chiêu nghĩ gì, rõ ràng Bùi Tố làm vậy là tốt cơ mà? Có người dân kiện, không phải vụ án sẽ được xét xử lại từ đầu sao?
Chỉ Lạc Vi Chiêu biết, vị vua hiện tại dường như có thành kiến rất lớn với Bùi Tố. Sau khi cử người đi nghe ngóng thông tin, hắn mới biết ông ta luôn có thái độ cực kì gay gắt với người này. Thêm vụ gieo cổ trùng...nếu giờ Bùi Tố tiếp tục gây chuyện với ông ta, lại còn gửi đơn cáo trạng lên tận Kinh thành... Hắn không rõ tên tiểu tử này sẽ tiếp tục bị làm khó hay không. Sao nhóc con này ngang ngược vậy?
- "Đào Nhiên, ngươi không biết, cũng không cần biết, quan trọng là..."
- "Ai là người đánh trống? Muốn kêu oan chuyện gì?"
Bùi Tố vứt lại Lạc Vi Chiêu, theo lính phủ đi vào trong.
- "Sư huynh, ta chỉ có thể giúp huynh tới đây thôi, mọi chuyện, dựa vào huynh cả đấy."
________
Kinh Thành
- "Thái sư à, tên tiểu tử họ Bùi ấy vừa gửi cáo trạng lên vua, có vẻ hắn thực sự muốn can thiệp vào vụ án lần này."
- "Mặc kệ hắn, ta cũng muốn xem, với cơ thể ấy, hắn trụ được bao lâu, điều tra được gì."
- "Nhưng, ta cảm thấy ngài nên... Chú ý tên đấy nhiều hơn. Hắn không dễ đối phó đâu."
Ngón tay đang vuốt ve con chim Hoàng Yến trong lồng hơi dừng lại, sau đấy lại tiếp tục, chiếc lồng được đóng lại, tiếng chim hót cũng theo đó mà tắt hẳn.
- "Thái tử ơi là Thái tử, không phải khi xưa ngài nghe theo ta, đã khiến hắn bị bệ hạ hiểu lầm rồi phạt nặng bằng cách hạ cổ à? Có những cái, ngài chỉ cần nghe ta, dù vị họ Bùi ấy tài giỏi, nhưng đứng trước vua, hắn còn làm được gì?"
Tiếng cười trầm lạnh vang lên khiến chàng thái tử trẻ có chút rùng mình, nhìn người râu đã bạc hơn nửa phần đang trêu đùa con chim trong lồng cũng hơi sợ hãi.
- "Thái tử, ngài có thấy con Hoàng Yến này không, nếu không phải vì nó quá đẹp, nó đã không bị bắt. Thằng bé ấy cũng vậy, nếu không phải vì quá xuất chúng, nó cũng sẽ mang cuộc sống bình yên như bao người. Rồi, một lúc nào đó, nó cũng sẽ như con Hoàng Yến này, nằm trong lồng, làm trò chơi cho người khác mà thôi."
__________
Nửa đêm
Phủ Hạ Nhiên
- "Phụ thân, người đừng lo, bệnh cũ thôi. Cũng muộn rồi, người đi nghỉ sớm đi, con không sao thật."
Hạ Vĩ Tịnh nghe nói vậy chỉ nhíu mày, ngồi bên giường vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt của Bùi Tố. Giọng ông trầm thấp đến mức mang sự nghiêm nghị rõ ràng: "Nếu hôm nay ta không phát hiện ra, con tính ngủ luôn trong vũng máu vậy đến sáng mai à."
Dừng một chút, ông nói tiếp: "Con nói thật ta nghe, rốt cục năm ấy bệ hạ gọi con vào triều làm gì? Ta luôn đứng về phía con, chỉ cần con nói con không sai, ta sẽ luôn bảo vệ con, con là con trai ta cơ mà."
Bùi Tố nghe vậy sững sờ trong phút chốc, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười quen thuộc, hắn bò đến bên ông, rõ ràng khá cao nhưng giờ phút này lại như con mèo nhỏ, muốn nằm gọn trong lòng chủ nhân. Hắn dụi khuôn mặt không chút huyết sắc vào lòng Hạ Vĩ Tịnh, giọng nói yếu đến mức có chút không rõ ràng: "Con nằm một lát, người...ôm con một chút được không?"
Bàn tay thô ráp, mang nhiều vết nhăn vì tuổi già vuốt đầu hắn đều đều, mang lại cảm giác ấm áp mà lâu rồi hắn chưa cảm nhận được. Hắn vốn dĩ vào nhà họ Hạ chỉ vì quyền lực của Hạ Vĩ Tịnh, hắn muốn dựa vào đấy để điều tra về kẻ đứng sau vụ án diệt môn của gia đình. Hắn chưa từng xem họ là người thân, một chút cũng chưa từng. Nhưng không ngờ, họ lại xem hắn như con ruột mà đối xử thật lòng thật dạ. Có vẻ, hắn thực sự như người ngoài vẫn nói, là kẻ vô tâm, vô cảm, giả tạo, độc đoán. Không xứng đáng với sự yêu thương này...
Hạ Vĩ Tịnh thấy cậu đã ngủ mới kéo chăn, tắt nến ra khỏi phòng. Không ngờ trong không gian im ắng ấy, cánh cửa sổ nhẹ nhàng bật mở. Gió lạnh ùa vào khiến người khác phải sởn tóc gáy, người trên giường dường như ngủ rất say, không ý thức được có người đã từ của sổ lẻn vào phòng. Thanh kiếm sáng loáng như hiện ra trong bóng tối, kẻ vừa rồi không ngần ngại rút kiếm đâm về người đang ngủ say.
- "Lần sau nên nhanh tay hơn chút nữa, chậm thế này..."
Người vừa rồi còn ngủ say, ngay lúc kiếm đâm xuống lại nhanh chóng rút thiết phiến giữ lại. Tỉnh táo đánh giá khả năng của người đối diện, không khỏi tặc lưỡi vì năng lực đối phương hơi kém. Thanh kiếm sắc bén bị chiếc quạt bằng bạc kẹp chặt không có đường lui, kẻ kia không hoảng sợ, ngược lại còn khá bình tĩnh: "Những gì lúc nãy, là ngươi diễn? Ngươi hoàn toàn bình thường, không bị gì cả, đúng không? Ngươi cố tình diễn cho ta xem vì... Ngươi biết đêm nay ta sẽ đến?"
Bùi Tố lúc này ngồi trên giường liền vui vẻ tán thưởng, thậm chí còn đổi tư thế cho thoải mái, hai chân vắt chéo, khẽ nghiêng đầu: "Ôi, ngươi đoán đúng rồi. Thế nào? Ta diễn tốt chứ?"
Giọng nói giễu cợt nhạt dần đến lúc lạnh hẳn, thiết phiến nới lỏng để thanh kiếm kia thoát ra, không cho đối phương kịp trở tay, chiếc quạt lúc nãy còn nằm trong tay đã nhẹ nhàng lướt qua yết hầu đối thủ, tạo ra vết xước hoàn hảo.
- " Ta đây gây thù với cả thiên hạ nên tạm thời chưa biết ai là người cử ngươi đến, nhưng về báo với chủ nhân của ngươi, lần sau tìm kẻ nào thực lực trên Đại Tiêu Dao đến. May ra lấy được cọng tóc của ta. Ta không muốn giết người trong phủ họ Hạ. Cút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com