Chương 4
Vụ án được lật lại, Lạc Vi Chiêu biết đây là cơ hội cuối cùng để giải quyết. Hắn nhanh chóng điều tra và sắp xếp lại đầu mối. Xuất phát từ múa rối nước, thuật con rối. Thuật này là một thuật pháp tà đạo đã bị lãng quên cách đây 20 năm, xuất phát từ phái Châu Dã. Nhưng môn phái này đã sớm tan rã nên ít người có thông tin về nó. Nhưng không phải là biến mất hoàn toàn, giang hồ vẫn hay nhắc đến Chiêu Linh, cháu gái của người sáng lập ra môn phái, họ còn nói rằng cô ta vẫn còn lén lút tu luyện loại thuật pháp tà ma ngoại đạo này. Hắn đã sớm đến gặp nhưng người con gái kia lạnh lùng xa cách, chưa kịp chào nhau một câu cô ta đã rút kiếm! Lạc Vi Chiêu này là ai chứ, nếu không phải tình huống nguy cấp, anh sẽ không đánh với con gái!
Tiếp theo là miếng ngọc bội, trùng hợp, lại là miếng bội được truyền lại cho Chiêu Linh sau khi môn phái tan rã. Có thể nói tất cả đều nhắm về phía người con gái này, nhưng Lạc Vi Chiêu cảm thấy có gì đấy không đúng. Có lẽ vẫn còn chi tiết nào đấy bị bỏ qua, nhưng tạm thời phải nói chuyện được với Chiêu Linh mới phần nào giải quyết một số nghi vấn, nhưng... Nói chuyện với cô ta kiểu gì khi cô ta thuộc loại người động thủ không động khẩu???
Lam Kiều đã thử đi gặp Chiêu Linh nhưng kết quả không mấy khả quan, hai người con gái nóng tính gặp nhau thế là va nhau không trượt phát nào. Thực lực của Chiêu Linh còn có phần nhỉnh hơn nên sau trăm hiệp Lam Kiều đành rút về. Nghe Đào Nhiên bảo cô ta cũng đã lên Tiêu Dao nên mới khó trị, tuy không tới Đại Tiêu Dao nhưng cũng không dễ đối phó. Lạc Vi Chiêu bị bứt vào thế khó, thực sự phải động thủ?
- "Lạc công tử, có người muốn gặp ngài. Là một cô nương tự xưng mang họ Mộ Dung, tên Giai Kỳ."
Lạc Vi Chiêu nghe vậy vội bảo người cho vào, dù không biết sao cô ấy tìm đến đây nhưng thực sự hắn cũng rất muốn gặp lại cô ấy lâu rồi.
Lam Kiều và Đào Nhiên theo Lạc Vi Chiêu ra gặp Mộ Dung Giai Kỳ, Lam Kiều chỉ vừa nhìn đã chắc chắn là người hôm trước, cô không hiểu sao người này vẫn tìm đến Lạc Vi Chiêu. Nhưng linh cảm mách bảo, người trước mắt không có ý xấu. 'Cô gái' ấy vẫn trầm tĩnh, lạnh nhạt như lúc mới gặp. Nhưng vẫn dễ nói chuyện hơn ả tên Chiêu Linh kia. Vừa nhìn Lạc Vi Chiêu nhận ra cô gái này vẫn không mang giày, theo bước chân của cô, chiếc lắc bạc sợi mảnh hoạ tiết hồ ly chín đuôi cũng theo đó mà lộ ra.
- "Mộ Dung cô nương, hôm nay cô đến đây có chuyện gì sao?"
Người con gái kia ngồi xuống ghế đối diện, đôi mắt không mang quá nhiều biểu cảm, giọng nói hơi lành lạnh: "Không vòng vo nữa, tôi muốn cùng Lạc công tử đến gặp cháu gái của môn phái Châu Dã - Chiêu Linh."
Đào Nhiên nghe vậy thì ánh mắt khẽ động, giọng nói này... Sao có âm sắc nào giống Bùi Tố thế nhỉ. Dù đã mềm mỏng hơn, nhưng anh không thể lầm. Không không.... Cô nương nhà người ta xinh đẹp thế này, sao có thể là nam nhân được...
Lạc Vi Chiêu im lặng một lúc mới lên tiếng: "Sao cô nương biết chúng ta đang điều tra Chiêu Linh?"
Không ngờ Mộ Dung Giai Kỳ không mặn không nhạt đáp lại: "Điều này quan trọng à? Bùi Tố bảo ta đến giúp ngài, nếu ngài không muốn, được thôi, cáo từ."
Nhưng Lạc Vi Chiêu đã nhanh chóng giữ người lại, hoá ra là Bùi Tố bảo cô ấy đến. Chết thật, lỡ làm cô ấy giận sau này khó nói chuyện lắm: "À ta không có ý đó, nhưng Chiêu Linh chỉ chịu gặp nữ nhi, đặc biệt phải đánh thắng cô ta, cô ta mới chịu trả lời. Cô ta không phải người dễ nói chuyện đâu."
Không ngờ Mộ Dung Giai Kỳ bật cười, nụ cười không mấy thân thiện: "Trùng hợp thật, ta cũng không phải loại người thích nói chuyện. Chúng ta đi luôn chứ nhỉ?"
Lam Kiều nhìn người trước mắt, cô ta đâu phải nữ nhân? Thôi kệ, quan trọng là moi được thông tin từ Chiêu Linh, Mộ Dung Giai Kỳ này là nam hay nữ cũng chẳng quan trọng, quan trọng nàng ta đẹp đến mức khiến người ta nhầm lẫn là được.
________
Vừa đến rừng trúc, Lạc Vi Chiêu đã chỉ tay về phía căn nhà lớn ở đằng trước, Mộ Dung Giai Kỳ thấy vậy thiết phiến tự lúc nào đã xuất hiện trên tay, chậm rãi bước vào. Lạc Vi Chiêu biết thực lực Mộ Dung Giai Kỳ không kém, nhưng không rõ thực chiến với người đã lên Tiêu Dao có ổn hay không. Hắn đứng bên ngoài tay cũng đã giữ chặt chuôi kiếm đề phòng bất trắc.
Vừa đặt chân vào sân, đã thấy một cô gái tóc búi cao, trên tay cầm kiếm từ trong nhà trúc đi ra. Hai người con gái với phong thái đối lập, một người mang trang phục, búi tóc như nam nhân. Một người tóc xoã dài, cài trâm, kết hợp chiếc váy đen tuyền cách điệu đơn giản. Không ai phủ nhận cả hai đều rất đẹp, chỉ là, nhìn Mộ Dung Giai Kỳ với vẻ ngoài diễm lệ ấy vẫn dễ chiếm được trái tim nam nhân hơn.
Chiêu Linh không nói không rằng đã rút kiếm đâm tới, nhưng cô ta không ngờ người kia lại đứng yên, kiếm cứ thế đâm vào hông người kia. Cô ta sựng lại ngay lập tức, nhóm Lạc Vi Chiêu đứng ngoài còn chết lặng, Mộ Dung Giai Kỳ, cô ta tính làm cái gì vậy?
- "Đường kiếm cay nghiệt như thế, cô rất khao khát chiến thắng đúng không? Nhưng ta còn cảm nhận được, cô đang sợ."
Mộ Dung Giai Kỳ tự động lùi lại, thanh kiếm đẫm máu dần hiện ra, nhưng vì trang phục đen tuyền nên không rõ vết thương ấy có sâu hay không. Khuôn mặt ấy vẫn nhạt nhẽo, như người bị đâm không phải cô ta.
- "Cô sợ bị người khác nghi ngờ, cô sợ bị đem ra thẩm vấn, cô sợ chỉ cần cô thua cô phải trả lời các câu hỏi về vụ án, dù cô không gây ra, nhưng cô sợ chỉ cần cô lỡ lời, người ta sẽ gán cho cô tội giết người, ta nói, có đúng không?"
Chiêu Linh nhìn người trước mặt, môi thoáng mấp máy. Tay siết chặt chuôi kiếm, Mộ Dung Giai Kỳ chậm rãi tiến lại, thiết phiến trên tay xoay tròn, đôi chân trần trắng đến nhợt nhạt đối lập với nền đất bụi bặm bên dưới, ánh mắt nhìn Chiêu Linh như nhìn thấu suy nghĩ của người kia: "Cô xem, dù cô có thắng ta, dù cô có thắng bao nhiêu lần, người khác cũng sẽ không buông tha cho cô. Nhưng nếu giờ, cô chịu đứng ra hợp tác, mọi chuyện sẽ kết thúc. Cô đừng sợ, ta biết cô không phải người gây ra, nhưng ta cũng biết, cô biết ai gây ra."
Từng lời nói của Mộ Dung Giai Kỳ như từng nhát dao khoét vào tâm lý, bóc tách từng lớp phòng bị của người kia. Chiêu Linh thoáng run sợ mà lùi lại.
Cuối cùng, dù không động thủ, Mộ Dung Giai Kỳ vẫn thành công thuyết phục được Chiêu Linh. Khi đã thu thập đủ bằng chứng, tất cả mới rời đi. Theo lời cô ta nói, người gây ra là đệ tử thân tín nhất của sư phụ cô, hắn đã đạt tới trình độ thượng thừa trong việc điều khiển người khác theo ý mình. Nhưng hắn không dễ đối phó, cô không muốn lên tiếng vì sợ hắn ta sẽ gây rắc rối cho mình. Lạc Vi Chiêu đã hứa sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Chiêu Linh, cô mới chấp nhận thoả thuận.
Lạc Vi Chiêu nhìn Mộ Dung Giai Kỳ chậm rãi rời khỏi nhà trúc, từ lúc thuyết phục được Chiêu Linh, cô không nói thêm gì. Ngay lúc hắn muốn mở lời, lại nghe người kia lên tiếng: "Lạc đại nhân, việc cũng xong rồi, tôi đi trước."
- "Khoan, còn vết thương, thiếu gì cách, sao cô lại dám lấy thân ra thực hiện mấy phép thử nguy hiểm như vậy?"
Lạc Vi Chiêu giờ mới biết lý do người kia mặc y phục đen tuyền, hoá ra chỉ để che đi vết thương thôi à? Nhưng không ngờ chỉ vừa đứng nói chuyện một lúc trán Mộ Dung Giai Kỳ đã toát mồ hôi lạnh, đôi tay trắng nõn cũng khẽ xiết vết thương.
Bùi Tố hân không muốn níu lại nơi này nữa, vậy là vụ lần này cũng không liên quan đến vụ án diệt môn khi xưa. Thôi kệ, xem như làm người tốt một lần, lợi dụng Lạc Vi Chiêu mà điều tra cũng nhanh hơn hẳn. Nhưng vết thương có vẻ khá sâu, trước mắt từng vệt đen hiện rõ, hắn lại càng siết vào vết thương, lấy đau đớn giữ tỉnh táo.
- "Xin lỗi, ta không sao, không cần ngài lo. Vụ án xem như được giải quyết, mau chóng bắt tên hung thủ đi. Ta đi trước."
Nhưng có vẻ hắn đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của bản thân rồi, vừa đi vài bước trời đất đã xoay tròn, hắn chỉ kịp cảm nhận có người ôm lấy mình cho đến khi bị bóng tối bao trùm.
Lạc Vi Chiêu nhanh tay lẹ mắt đỡ được Mộ Dung Giai Kỳ, tay hắn vô tình chạm vào vết đâm lúc này. Không ngờ đã đẫm máu, máu chảy thấm ướt một mảng y phục, tay người kia cũng đã thấm máu. Hắn gọi Lam Kiều đến, chỉ thấy cô hơi chần chừ nhưng vẫn theo lệnh kiểm tra sơ bộ. Đào Nhiên im lặng cả buổi, nhìn người lần thứ hai hôn mê bất tỉnh đằng kia, lần này là ban ngày, hắn đã nhìn rõ, người đó...thực sự giống hệt Bùi Tố. Hắn nghe Lam Kiều bảo Lạc Vi Chiêu thích Mộ Dung Giai Kỳ, nên nhiều lúc, hắn cũng hoài nghi. Có khi nào Lạc Vi Chiêu bị tình yêu che mờ con mắt rồi không? Nhưng giờ vẫn chưa có bằng chứng cho suy luận này nên chỉ đành im lặng đứng nhìn. Nếu là vậy thật không biết nên khóc hay cười.
Trên thực tế người kia ngất không lâu, chỉ tầm một lúc đã tỉnh. Khi tỉnh lại phát hiện bản thân đang trên xe ngựa, chiếc xe ngựa quen thuộc này... À, chắc Miêu Miêu đến cứu giá đây mà. Cũng đúng lúc đấy, vết thương cũng đã được băng bó tỉ mỉ...ai làm đây!!!
- "Là Đỗ Giai băng bó cho người, yên tâm đi, bọn ta đến vừa đúng lúc. Sao lần nào đi cũng đem thương tích về vậy nhị tiểu thư ~"
- "Được rồi, Lạc Vi Chiêu đi đâu rồi?"
- "Lạc đại nhân ấy à, ngài ấy... Đang đi theo sau."
Bùi Tố nghe vậy thì gật đầu, khoan...
- "À đi theo... Gì cơ?"
Hắn khẽ kéo rèm che thì quả thật, Lạc Vi Chiêu, Đào Nhiên và Lam Kiều đều đang cưỡi ngựa theo sau. Dỡn à?
- "Ta khuyên ngài, chỉnh trang lại đi. Ra ngoài diễn vẻ không có gì sẽ thoát nhanh thôi."
Vừa dứt lời, cô đã dừng xe ngựa lại. Bùi Tố thầm chửi thề, nhưng rất nhanh quay lại vẻ của "Mộ Dung Giai Kỳ". Đi xuống xe ngựa đứng trước mặt Lạc Vi Chiêu.
- "Lạc đại nhân thật nghĩa khí, thôi được rồi, không vòng vo nữa. Ta nghe nói, ngài thích ta à?"
Lạc Vi Chiêu nghe vậy xém chút ngã ngựa, giữ bình tĩnh đi xuống: "Thật ra thì..." - Sao trên đời có nữ nhân thẳng thắn thế này được nhỉ - nội tâm Lạc đại ca thoáng gào thét.
- "Ta biết chuyện này khó xử, ta đây cũng chưa yêu ai, ngài là người đầu tiên ta thấy đặc biệt. Nếu ngài không ngại, chúng ta có thể thử."
Bùi Tố nhìn vẻ mặt người kia trắng đỏ liên tục liền cười thầm, nhưng không ngờ người kia lại thẳng thừng từ chối.
- "Ta thật sự... Rất thích cô nương, nhưng vì yếu tố công việc, ta cảm thấy không nên. Khi đấy cô nương sẽ là người chịu khổ, ta...ta không nỡ."
Bùi Tố thay vì cảm động chỉ thấy buồn cười, sao người này dễ thương thế nhỉ. Chỉ là yêu đương thôi có phải cưới xin đâu?
- "Thôi vậy, thế ta đi trước."
- "Nhưng...Ta vẫn sẽ chỉ yêu duy nhất nàng thôi, nếu một ngày nào đó, sau khi ta xử xong vụ án này. Nàng có thể... Có thể cho ta một cơ hội không."
Bùi Tố khựng lại, sự bất ngờ không thể dấu diếm trên khuôn mặt, nhưng rất nhanh đã bật cười: "Lạc đại nhân à, nếu lúc ấy, khi vụ án khép lại, ta vẫn còn ở đây. Ta sẽ chấp nhận ngài. Hay là"
Hắn đi đến gần Lạc Vi Chiêu, đưa cho anh cây thiết phiến như vật bất ly thân của mình, khẽ mỉm cười: "Cái này, ta tặng cho ngài. Ta mong, ngày Mộ Dung Giai Kỳ gặp lại Lạc Vi Chiêu..."
Bùi Tố dừng lại, ánh mắt hơi dao động
Sẽ không phải ngày... Nói lời từ biệt.
Lạc Vi Chiêu cầm cây thiết phiến bằng bạc được chạm khắc tỉ mỉ trong tay hạnh phúc đến mức tim trong lồng ngực như muốn bay ra tặng luôn cho cô ấy. Chờ đợi cô nói hết câu nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Hắn ngước mắt nhìn chỉ thấy người kia hơi lắc đầu cười tươi rói: "Sẽ là một ngày đẹp trời."
- "Thôi, ta đi trước, chúc ngài sớm bắt được thủ phạm, giải quyết xong vụ án nhé."
Khi xe ngựa đã đi xa Miêu Miêu mới nhìn Bùi Tố: "Cây thiết phiến ấy, không phải kỉ vật do phu nhân quá cố tặng ngài à. Đó cũng là món vũ khí ngài thích nhất. Sao ngài lại..."
Chỉ thấy người kia bảo trì im lặng, nhắm mắt tựa đầu ô cửa.
- "Ta khuyên ngài, nếu là vai diễn, khi vở kịch kết thúc, diễn viên cũng cần thoát vai. Đừng lún sâu vào vai diễn, quên mất mục đích của chính mình."
Miêu Miêu nhìn người vẫn im lặng kia chỉ thở dài, đừng từ diễn thành thật mà thực sự thích Lạc Vi Chiêu. Hậu quả, ngài gánh không nổi đâu.
Đỗ Giai cưỡi ngựa đi đằng trước quay sang Miêu Miêu, thấy cô lắc đầu thì nhíu mày.
- "Cô đừng bảo..."
- "Im lặng đi, chắc không có gì đâu."
Trong lúc hai người còn hoài nghi đã nghe giọng nói lười nhác không được nửa phần nghiêm túc của người kia: "Yên tâm, ta tự có chừng mực. Việc tặng quạt, chỉ là ta muốn tặng huynh ấy thôi, dù có hơi đáng ghét, nhưng huynh ấy cũng đã giúp đỡ ta suốt 8 năm sau diệt môn. Lỡ sau này ta không còn, xem như cũng có người luôn trân trọng ta, ta cũng coi như từng có dấu vết tồn tại."
Cả Đỗ Giai và Miêu Miêu nghe vậy thì thâm tâm lạnh hẳn, hai người chưa từng nghĩ, cũng không muốn nghĩ đến kết quả ấy. Thiết phiến đó là món quà của phu nhân Thạch Nam - mẹ ruột của Bùi Tố tặng cậu khi cậu lên sáu tuổi, đó là món quà, cũng là món vũ khí cậu thích nhất, nếu không phải người thực sự quan trọng, chẳng có lý nào cậu lại đem tặng. Họ biết Bùi Tố không có tình cảm với Lạc Vi Chiêu, nhưng đó là hiện tại, còn tương lai thì thế nào?
Bùi Tố có thể duy trì trạng thái sức khoẻ, tu vi hiện tại là nhờ tu đạo vô tình. Đạo này khiến tu vi thăng tiến nhanh chóng, vừa hay lại phù hợp với cậu. Vậy mà đứng trước tốc độ ăn mòn của cổ trùng vẫn chỉ duy trì được ở ngưỡng Đại Tiêu Dao. Nếu giờ cậu có tình cảm, đạo phá, chắc chắn tu vi sẽ không chống lại được cổ trùng, từ từ bị ăn mòn đến lúc tiêu tan hoàn toàn. Khi đó dưới phận người thường... Nghĩ cũng không dám nghĩ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com