Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Lạc Vi Chiêu được triều đình cử đi xử lý vụ án giết người hàng loạt đang xảy ra liên tiếp trong kinh thành. Sau khi nhận lệnh liền biết rõ vụ án này không bình thường, hắn ngầm đoán kẻ đứng sau rất có thể là người có chức vụ, quyền hạn rất cao mới có thể chống lưng cho một tổ chức lớn hoạt động mà không gây ra kẽ hở. Để không đánh rắn động cỏ, hắn quyết định chỉ cùng Đào Nhiên và Lam Kiều rời Kinh, bắt đầu hành động.

- "Công tử à, vậy chúng ta nên bắt đầu từ đâu. Đã rời Kinh bốn ngày rồi đó."
Lam Kiều cưỡi ngựa theo sau, lười biếng than thở. Cô không ngờ "phụ thân" mình thật sự được giao cho vụ án lần này, mấy lão trong triều già hết rồi hay sao bắt người trẻ như chúng ta xông pha cho đã, có phá được thì khen vài câu, trao thưởng tí gấm vóc, lỡ chết ngang thì truy tặng đại cái gì đó nhớ công! Bà đây đếch cần, già rồi lẩm cẩm à, phá án thì tuổi cao không trực tiếp tham gia, vậy sao không bảo già quá nhường vị trí, chức vụ cho con cháu luôn đi!

Lạc Vi Chiêu nghe vậy cũng thừa đoán được nữ nhân kia đang than thân trách phận, viết ra mớ thoại bản trong đầu. Sau bốn ngày, hắn nhận ra, những nơi xảy ra án mạng đều là những nơi thưa dân, không quá ồn ào, náo nhiệt. Ngược lại, những vụ bắt cóc lại xảy ra những nơi đông đúc, lễ hội quanh năm. Hắn quyết định dừng chân ở Châu Thành - một nơi sắp diễn ra lễ hội rối nước, một truyền thống nổi tiếng tại Kinh Châu.
- "Đào Nhiên, cậu đi xem thử ở đây vị trí trọ nào là tốt nhất, chọn đi, về phần tiền bạc tôi lo."
Đào Nhiên nghe vậy chỉ cười gượng, đúng là mấy người đi làm vì niềm vui, tiền bạc chi ra còn nhiều hơn thu vào!
- "Tôi biết rồi, Lam mắt to, nhớ đi với công tử, đừng để lạc mất, chúng ta hẹn nhau ở sông Chiêu Minh."
- "Đã rõ!"

Lam Kiều nghe vậy vội kéo Lạc Vi Chiêu đến sông Chiêu Minh, bởi cô nghe nói ở đó có vị công tử mang vẻ ngoài như hoa như ngọc, cô cũng muốn gặp!!! Lạc Vi Chiêu chỉ đành chiều theo tiểu công chúa, dù gì Đào Nhiên cũng hẹn sẵn ở đấy. Nhưng vừa đến nơi, hắn liền khựng lại vài giây, hoá ra người mà Lam mắt to háo hức muốn gặp... Lại là Bùi Tố!!!

Người kia bạch y chấm đất, tóc dài qua eo, nước da trắng ngần. Tuy nhợt nhạt nhưng lại mang vẻ thanh cao, tuyệt không với tới. Người ấy ngồi ở rìa sông, chân trần chạm nước, cổ chân thon gầy trắng nõn khiến con gái cũng phải thập phần ghen tị. Lam Kiều vừa nhìn thấy bóng dáng người kia liền không dám bước thêm nửa bước, sợ làm kinh động bức họa tuyệt đẹp ấy, không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là người tốt! Mỹ nhân!!!

Nhưng ngược lại với cô, vị họ Lạc nào đó lại không kiêng dè đi đến chỗ người kia, còn gõ đầu người ta khiến cô cách nửa quả đất có khi vẫn còn nghe thấy.
Đúng là không biết thương hoa, tiếc ngọc, sao công tử nhà mình không được nửa phần nhà người ta vậy kìa!!!

- "Bùi công tử, ngài sức khoẻ ốm yếu còn ngồi đây nghịch nước. Diễn cảnh mỹ nhân, tượng sứ chưa chán à. Cả Kinh Châu này ai chẳng biết ngài đẹp, không cần diễn, lát về lại ốm liệt giường khổ thân phụ thân mẫu không?"
Lạc Vi Chiêu vừa nhìn thấy chỉ biết nhíu mày, từ sau khi bị diệt môn, cha mẹ, người thân mất hết, Bùi Tố được Hạ Vĩ Tịnh tức thừa tướng đương triều nhận nuôi. Vợ thừa tướng vốn được chẩn đoán vô sinh, đời này không thể mang thai nhưng bằng cách thần kì nào đó, sau khi nhận nuôi cậu bà lại mang thai tận hai đứa, một nam một nữ khiến ai cũng vui mừng. Không những vậy, sức khỏe của thừa tướng cũng ngày càng tốt, tiền đồ thăng tiến khiến ông tin rằng Bùi Tố chính là quà quý trời ban. Vì vậy, dù là con nuôi nhưng cậu lại được yêu thương chiều chuộng hết mực. Ngặt nỗi, tên này từ ngày vào nhà họ Hạ lại hay trở bệnh, bệnh tật triền miên, mỗi tháng phải dạo qua uống trà hỏi thăm Diêm Vương đôi ba lần. Thái y trong triều chạy tới, chạy lui, cứ nhìn thấy vị đại công tử này ốm là sắc mặt tái mét, mặt cắt không còn giọt máu.

Người kia bị cốc đầu, nghe thấy giọng điệu trách móc cũng không tỏ ra khó chịu nửa phần. Hắn rút chân, đứng dậy quay lại nhìn người phía sau, nở nụ cười quen thuộc: "Lạc đại nhân lâu ngày không gặp, vẫn khó ở như vậy. Đa tạ đại nhân quan tâm, tại hạ không sao."
Bùi Tố vừa nói vừa lượn quanh người nọ, ngón tay thon dài của hắn ve vởn lọn tóc Lạc Vi Chiêu, thì thầm vào tai anh khiến người ngoài nhìn vào không khỏi sinh ra chút...hoài nghi.

Nhìn thấy điệu bộ hồ ly tinh của tiểu tử họ Bùi, Lạc Vi Chiêu biết hắn lại muốn bày trò. Liền giữ cổ tay người kia lại: "Hạ công tử à, ngài đừng cạy mạnh. Thu liễm cái vẻ này lại đi, tôi không giống mấy kẻ ngoài kia, bị hành động này làm mờ mắt đâu."
Bùi Tố nghe vậy chỉ bật cười rút tay lại, khuôn mặt thêm vài phần giảo hoạt: "Lòng vòng thì như Lạc đại nhân nói, còn thẳng thừng ra thì là không biết chiêm ngưỡng cái đẹp. Thật đáng thương~"
- "Ranh con!"

Lam Kiều đứng nhìn một màn phía xa liền ngơ ngác, trong lúc còn ngây người đã bị Đào Nhiên làm giật mình. Khi nghe hỏi Vi Chiêu đâu cô liền chỉ về phía xa, lại nhận ra Đào Nhiên cũng có quen vị công tử kia liền chạy theo tới. Bùi Tố nhìn hai bóng dáng phía xa liền lùi lại vài bước, giữ khoảng cách với Lạc Vi Chiêu. Chỉnh lại tà áo. Đào Nhiên thấy Bùi Tố liền dịu dàng xoa đầu, hỏi han như huynh đệ lâu ngày không gặp.
Bùi Tố vẫn giữ thái độ hoà nhã, hắn quay sang làm quen với Lam Kiều: "Vị tỷ tỷ xinh đẹp này lần đầu được gặp, ta tên Hạ Tử Thu, rất vui được gặp tỷ. Từ khi nào dưới trướng của Lạc đại nhân có một vị đại tỷ xinh đẹp thế này vậy? Ta có thể biết tỷ tên gì không?"
Lam Kiều thấy đối phương chủ động làm quen liền không dấu được sự ngại ngùng lẫn vui vẻ: "Ta...ta tên Lam Kiều.."
- "Tên đẹp, phù hợp với mỹ nhân, tỷ cứ gọi đệ là Hạ sư đệ là được."
Lạc Vi Chiêu nhìn cái tên không một tấc chân thật trước mặt chỉ thấy ngứa tay, nếu không phải vì tên này sức khoẻ yếu ớt anh thề là đã dạy dỗ nó một trận. Tức quá dứt khoát cắt đứt cuộc trò chuyện: "Rồi rồi, chúng ta quay về thôi. Không nhiều thời gian để đứng đây ôn chuyện."

Bùi Tố thấy đã chọc vị nào đó bốc khói cũng không nao núng, vẫn giữ nụ cười thèm đòn ấy: "Hay ta nhờ người đưa mọi người về nhé, xe rộng rãi cũng sẽ thoải mái hơn nhiều mà."
- "Không cần, về!"

Đào Nhiên và Lam Kiều nhìn nhận tình hình không ổn liền chào tạm biệt rồi theo vị đại nhân đang nổi cơn kia quay về. Bùi Tố thấy bóng dáng họ đã khuất mới buông nụ cười kia xuống, che miệng ho khan. Tự thấy cơ thể này thật không có tiền đồ chỉ đành thở dài, leo lên xe ngựa rồi quay về phủ.

Nhưng, cuối cùng, chúng ta, cũng gặp lại rồi, sư huynh.
--------

Phủ Thừa Tướng < Phủ Hạ Nhiên >

- "Đại công tử hồi phủ."

Vừa nghe tin, Mộng Cầm đã chạy ra đón, bà rất thích đứa con nuôi này, không phải vì nó đem lại may mắn, mà ngay từ lần đầu gặp mặt, bà đã rất yêu quý mà xem nó là con ruột mình rồi.
- "Tử Thu, sao giờ con mới về. Lúc sáng mẹ nghe tiểu Miêu bảo con ra ngoài, sao không nói với mẹ."
Bà vuốt ve khuôn mặt cậu, đứa trẻ này luôn thông minh, hiểu chuyện, chỉ tiếc dù xuất thân là con trưởng môn của môn phái chuyên kiếm học, tu luyện thuật pháp nhưng sức khoẻ cậu lại yếu ớt.
Thấy bà lo lắng, hắn cũng ôm lấy, nhẹ giọng trả lời: "Mẹ à, con đâu phải con nít, ra ngoài hít thở chút thôi, tối nay con muốn đi hội. Được không ạ?"
Mộng Cầm nghe vậy không biết nên trả lời thế nào, suy nghĩ một lúc vẫn quyết định không đồng ý. Lỡ xảy ra chuyện...
- "Hay là..vẫn thôi đi, con thế này, mẹ thấy nên ở phủ vẫn tốt hơn. Nếu con muốn đi, phải đồng ý để mẹ cử người theo."
Bùi Tố cũng không phản đối, chỉ nhẹ gật đầu rồi quay về phòng. Tối nay cậu bắt buộc phải trốn được ra ngoài, thấy Miêu Miêu cậu lập tức gọi cô lại. Miêu Miêu thấy công tử muốn đi hội cũng có chút đồng cảm, nhưng trốn ra khỏi phủ thì... À! Có cách!

Bùi Tố nghe bàn bạc cũng gật đầu tỏ vẻ hưởng ứng, nhưng...cậu không thích dịch dung! Suy nghĩ một lúc cậu chạy đi tìm Bách An, thằng bé có vóc người hao hao cậu, chắc chắn không có vấn đề gì. Miêu Miêu thấy vậy cũng nghĩ ra cách mới, cô thì thầm vào tai Bùi Tố, chỉ thấy khuôn mặt cậu cứng lại vài phần nhưng cũng không từ chối. Đành vậy...
--------
Lam Kiều nằm dài trong phòng nghe Lạc Vi Chiêu tụng một tràng chiến lược, tóm tắt lại là tối nay cải trang thành dân thường dự lễ hội tìm đầu mối chứ gì, nói ngắn gọn vậy có phải nhanh không? Cô bò dậy nhìn chằm chằm vào "Lạc công tử" trước mắt, vẻ ngoài này...có làm dân thường cũng nổi bật cơ mà? Nhìn khí chất có nét nào giống "dân thường" không? Đúng là loài người, tư duy kì lạ thật...

Khi Đào Nhiên quay lại, tất cả quyết định mỗi người chia một hướng, lễ hội múa rối tổ chức từ canh 2 đến hết canh 3, tiết mục múa rối chính xác là vào canh 3, tức nửa đêm. Có khả năng lúc ấy sẽ thu thập được gì đó. Mong tối nay thuận lợi, bắt được vài con tép mắc lưới.
--------
Miêu Miêu chỉnh trang lại tóc cho Bùi Tố một lúc rồi mắt sáng hẳn lên khi nhìn thành quả, đúng là mỹ nhân như hoạ. Làm nữ nhân cũng đẹp như thế, giờ không gọi đại công tử nữa, nên gọi là nhị tiểu thư thôi.
- "Công tử à, người đẹp thật đó, nam hay nữ đều nghiêng nước nghiêng thành như vậy!!! May tóc người vừa dài, lại còn mềm mượt, tạo kiểu dễ lắm. Mặc kệ đệ nhất mỹ nhân thiên hạ trông ra sao, ngài đây..."
- "Được rồi, im lặng, nhục chết đi được! Không phải vì có việc, có chết ta cũng không làm thành bộ dạng này!"
Bùi Tố thậm chí còn không dám liếc vào gương, cậu hít sâu một hơi rồi nhìn bộ váy tối màu cách tân trước mắt chỉ cắn răng đi thay. Đầu tự nhủ bản thân chỉ là đi điều tra thôi, phải nhẫn nhịn một chút!

Cũng may, bình thường vóc người cậu cũng gầy, hành động nho nhã, có giả làm nữ nhân cũng không vấn đề gì. Ngoại trừ chiều cao hơi bất đồng thì mọi thứ tạm cho là hoàn hảo. Dẫu biết không ai nhận ra, nhưng vì tự tôn cậu vẫn bắt Miêu Miêu lấy cho mình tấm lụa mỏng che đi nửa khuôn mặt. Mong tối nay không có gì ngoài ý muốn. Nếu không chắc không dám lộ mặt nhìn đời mất!
--------

Lễ Hội Múa Rối Nước

- "Mọi người, ăn thử kẹo hồ lô đi"
-"Mọi người vào đây vào đây, ở đây có bán con rối này"
- "Tấp tấp vào đây, đồ ăn tươi ngon đây"

Tiếng nhạc hội linh đình, buôn bán tấp nập, dường như nơi đây vẫn chưa bị ảnh hưởng gì bởi những vụ án hàng loạt tại Kinh thành. Lạc Vi Chiêu đi vài vòng thấy mọi thứ vẫn bình thường quyết định thả lỏng một chút. Cũng lâu rồi hắn mới rời phủ lâu như vậy, cũng nên tận hưởng không khí cuộc sống một chút.

Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, nghĩ là vậy thì lại nghe tiếng la hét vì ăn cướp ăn trộm, hắn quyết định chạy về phía tiếng la gần đây thì thấy tên trộm đã bị một vị tiểu thư nào đó bắt sống. Lạc Vi Chiêu hơi tặc lưỡi, nữ nhân mà khoẻ phết! Đi lại gần hắn mới nhận ra, tuy vóc người mảnh khảnh nhưng người con gái trước mắt cao gần bằng hắn, thao tác khống chế cũng rất thành thạo, nhẹ nhàng. Trông không tốn chút sức, đáng nể thật!

- "Vị huynh đài này có trả tiền đây không, huynh mà không trả, ta không biết bản thân sẽ làm gì đâu."
Tên kia vẫn phản kháng, không ngờ nữ nhân kia nói là làm, thẳng tay bẻ gãy chân người kia khiến mọi người xung quanh sợ hãi lùi lại. Bà lão bị trộm tiền thấy vậy liền đến can, bảo không cần làm tới mức này. Lạc Vi Chiêu thấy thế thì đi đến, tiểu thư nào đó giây trước còn trêu đùa với tên ăn trộm, vừa nhìn thấy Lạc Vi Chiêu thì né vội tám thước như thấy ma khiến hắn có chút buồn cười. Cô ta bị gì vậy? Hắn còn chưa làm gì mà?

+1 biểu cảm từ tác giả =)))))))

Sau một lúc làm loạn thì lính của quan huyện cũng tới đưa người đi, Lạc Vi Chiêu đi đến trước mặt của "nữ nhân" bạo lực lúc nãy hỏi thăm:
- "Cô tên gì? Có sao không? Lúc nãy thấy tôi có vấn đề gì à? Tôi không phải lưu manh đâu, yên tâm."
Chưa biết trả lời thế nào thì Miêu Miêu với hai xiên kẹo hồ lô từ đâu chạy tới, mặt hớn hở:
- "Công..."
Không kịp dứt lời đã bị "tiểu thư" nào đó chặn họng, vẻ mặt sượng trân, cười gượng. Miêu Miêu lúc này mới nhìn người khôi ngô tuấn tú sau lưng công tử nhà mình ấy vậy mà lại là ... Lạc Vi Chiêu!!! Từ "công tử" bị nuốt ngược vào trong, nhanh chóng thay đổi cách xưng hô:
- "À không không, tiểu thư à, người người đi đâu thế. Ta, ta đi mua kẹo này, ha ha, vị này là..."
Lạc Vi Chiêu nhìn hai con người kì lạ không biết nói gì, chỉ lắc đầu cười nhẹ: "Ta chỉ là vô tình gặp được vị này thôi, nhìn là biết tiểu thư này võ công không thuộc dạng bình thường, nên có chút muốn làm quen."

- "À, tiểu thư gọi là Mộ Dung Giai Kỳ. Và dĩ nhiên, không chỉ xinh đẹp, vẻ ngoài xuất chúng. Võ công, kiếm pháp của người đều thuộc hàng nhất phẩm đó."
Miêu Miêu tấm tắc khen, Bùi Tố đứng cạnh chỉ cúi thấp mặt than thở trong lòng, giờ mà để tên ôn thần này phát hiện mình trong bộ dạng nữ nhân thì đời này kiếp này chắc chắn không dám vác mặt ra phủ mất!
Lạc Vi Chiêu nghe vậy liền có chút hứng thú, họ Mộ Dung sao, đây là một họ hiếm, không ngờ lại có người con gái như vậy. Dù mang mạng che mặt, nhưng hắn vẫn biết sau tấm khăn là một người con gái rất đẹp. Trong lòng dâng lên dư vị khó tả, nghĩ là làm, hắn liền lại gần:
- "Mộ Dung cô nương, không biết, ta có vinh hạnh được làm quen với cô nương không?"
Bùi Tố nghe vậy thì giật mình, tay cầm thiết phiến có chút run: "Ta...ta cũng rất vui được làm quen với công tử, tiếc là ta có việc, phải đi rồi. Tạm biệt!"
Nói rồi hắn kéo tay Miêu Miêu chạy tám hướng trước sự ngỡ ngàng của Lạc đại nhân khôi ngô tuấn tú, quang minh lỗi lạc được vạn cô gái theo đuổi.

- "Mình cũng ưa nhìn mà, sao nàng nhìn mình như thấy quỷ vậy?"

=)))))))

---------

- "Công tử à, người chạy chậm thôi, lỡ lát bệnh cũ tái phát, thừa tướng với phu nhân sẽ đánh ta chết đó. Thêm cả có nữ nhân nào chạy như người không. Lộ hết bây giờ!!! Người ta cũng có nhận ra người đâu, bình tĩnh nào!"
Miêu Miêu vừa sợ vừa buồn cười, lần đầu cô thấy công tử nhà mình hoảng như vậy, trông thật sự rất dễ thương.

Bùi Tố dừng lại ôm ngực thở dốc, tựa lưng vào cây cột gần đó, nhắm mắt điều hoà khí tức. Đen đủi thật chứ, lại gặp ông cụ đó, đúng là yêu quái hình người mà! Sau khi ổn định hơi thở, hắn hít sâu một hơi, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra mới quay lại lễ hội. Lần này mong không chạm mặt tên họ Lạc ấy nữa!
----------
Khi lễ hội đang diễn ra bình thường, Lạc Vi Chiêu ngồi nhìn tiết mục múa rối nước mới thấy trên không có gì đấy không đúng. Dù tối đen nhưng anh vẫn rõ là có người! Màn múa rối ban đầu trông bình thường giờ cũng trở nên kì lạ, các con rối...không....là con người bị điều khiển giống con rối!

Lạc Vi Chiêu thấy vậy liền chạy đến bên con tàu lớn, dùng khinh công leo lên boong tàu. Lúc này mới phát hiện, những người ở đây như những con rối vô tri vô giác, tựa như bị sợi giây vô hình điều khiển mà chém giết lẫn nhau. Nhìn lên mũi tàu mới nhận ra, chính là Lam Kiều và Đào Nhiên đang cố gắng kiểm soát 4 người bị điều khiển. Thấy Lạc Vi Chiêu, họ thoáng mừng rỡ nhưng không biết làm cách nào để những người này trở nên bình thường. Lạc Vi Chiêu biết rõ họ suy nghĩ gì, anh nghĩ một chút mới nhớ đến thuật con rối, nghĩ là làm hắn rút kiếm, lao vào một "con rối" theo cảm nhận chém vào không khí, ngay lập tức người ấy như bị mất quyền điều khiển, ngã rạp xuống tàu. Lạc Vi Chiêu liền hét lên với Lam Kiều và Đào Nhiên, hai người cũng theo đó mà hưởng ứng. Nhưng vấn đề, họ không được làm bị thương người dân vô tội, số lượng con rối quá nhiều mà họ không thể xác định được sợi dây vô hình ấy ở đâu.

Lạc Vi Chiêu vẫn theo khuynh hướng thà bản thân bị thương nhưng cấm đụng vào dân thường, trong lúc đang suy nghĩ thì thấy thiết phiến từ đâu bay tới, lượn một vòng quanh các con rối cắt được vô số sợi chỉ. Cả ba người theo bản năng nhìn lên thì thấy một người con gái mảnh khảnh đã nhẹ nhàng đứng trên mui tàu, ánh mắt nhạt nhẽo, vô vị. Lạc Vi Chiêu vừa nhìn đã nhận ra: "Mộ Dung cô nương? Sao cô ở đây? Nguy hiểm lắm! Đi mau!"

Hai người kia không rõ đây là ai, tình hình cũng không tiện hỏi liền thấy người con gái kia đi lại, thiết phiến lúc nãy đã quay về tay. Gió to cũng cuốn bay mạng che mặt, lộ ra khuôn mặt kiều diễm.
Khác với Lạc Vi Chiêu, Đào Nhiên và Lam Kiều. Người này ra tay tàn nhẫn, cô ta xoay thiết phiến trên tay, theo điều khiển của nội lực mà thiết phiến liên tục tấn công vào vị trí nguy hiểm điển hình như thái dương, cổ họng, đỉnh đầu, tim , phổi...dù luôn lượn lại chính xác nhưng nó cũng giống chơi đùa trên mạng sống con người. Lạc Vi Chiêu không chấp nhận được nổi hành vi này liền quay sang ngăn cản, rút kiếm đối chọi với thiết phiến trước mắt.
- "Giai Kỳ, cô dừng tay lại ngay, nếu lơ là, cô sẽ giết chết người đó, dừng lại ngay!"

Người kia như không thèm nghe, thiết phiến vẫn ra tay tàn độc như vậy, Lạc Vi Chiêu biết phải cắt đứt càng nhiều con rối càng tốt, nếu còn con rối bị điều khiển, cô ta vẫn sẽ tiếp tục. Sau 1 canh giờ cũng xem như là giải quyết xong, dù không muốn thừa nhận. Nhưng nhờ có Mộ Dung Giai Kỳ nên mười phần con rối được chia nhỏ mà dễ dàng tóm gọn hơn, nhóm Lạc Vi Chiêu xử được 7 phần, 3 phần còn lại là do cô nương bạo lực kia ra tay. Những người được nhóm Lạc đại nhân cứu thì người không một vết xước, còn ngược lại, do Mộ Dung tiểu thư ra tay thì không lát da cũng mảng thịt. Thôi, nhìn theo hướng khách quan thì quan trọng là chưa chết.

Thiết phiến về tay, sau khi di tản người an toàn, mọi người mới tập trung về phía Mộ Dung Giai Kỳ. Lạc Vi Chiêu nhanh chân chạy đến trước mặt cô, hơi tức giận vì hành động tàn nhẫn lúc nãy nhưng quan trọng là cô ra đòn thật sự chính xác, không ai bị thương nặng cả. Nhưng những đòn ấy rất tốn sức, thế mà người này dám bán mạng dùng suốt cả canh giờ. Trên boong thuyền gió lớn, người kia đứng bên mép thuyền im lặng. Lạc Vi Chiêu chưa kịp mở miệng đã thấy cô chao đảo, nôn ra ngụm máu mà ngã xuống. Thoáng chốc hoảng loạn mà đưa tay giữ tay người kia lại: "Giai Kỳ, tỉnh lại nhanh!"
Người kia không một tiếng phản hồi, Lam Kiều và Đào Nhiên nhanh tay giúp Lạc Vi Chiêu kéo người lên. Khi đảm bảo đã an toàn tất cả mới tập trung đến người đang bất tỉnh nhân sự ở đấy, trong giây lát Lạc Vi Chiêu thấy khuôn mặt này có chút quen thuộc, nhưng không nhớ rõ rốt cục giống ai. Kiểm tra một lúc thì không có ngoại thương, chỉ có khí tức hỗn loạn do cưỡng ép sử dụng nội lực liên tục trong thời gian dài. Thấy vậy cả ba người đều nhíu mày: "Ra đòn nguy hiểm cho đối thủ, lại cũng phản phệ cho chính mình. Nữ nhân nhà ai mà tư duy liều lĩnh vậy?"

Nhưng sau một lúc, Lam Kiều mới nhận ra có gì đó không đúng, cô đẩy Lạc Vi Chiêu ra. Đỡ người kia vào lòng, kiểm tra một lượt liền tái mặt... Rõ ràng, khuôn mặt ngoại hình xinh đẹp là vậy, nhưng...đây không phải nữ nhân... Cô thử truyền nội lực vào người trước mặt liền thấy đôi mắt kia run khẽ rồi mở ra. Như khẳng định được vấn đề mình thắc mắc thì thở dài, vì cô cảm thấy hình như Lạc đại nhân nhà mình lỡ thầm thương trộm mến "cô gái" này rồi. Im lặng một lúc vẫn quyết định là im đi, dù gì bọn họ cũng không ở đây lâu, đại nhân mơ mộng được lúc nào hay lúc ấy vậy.

Người kia vừa tỉnh dậy đã giật mình đẩy Lam Kiều ra, bò về sau né tránh. Lạc Vi Chiêu nhìn thấy khuôn mặt đã tái nhợt vì lạnh và bị thương có chút đau xót. Nhưng nam nữ thụ thụ bất thân, hắn không dám lại gần. Chỉ nhẹ giọng hỏi han: "Mộ Dung cô nương, cô...ổn chứ, cần chúng tôi đưa cô về không? Dù...có chút... Nhưng chúng tôi vẫn nợ cô một lời cảm ơn."
Người kia ôm ngực lảo đảo đứng dậy, khẽ lắc đầu, quay người muốn rời đi thì bị Lạc Vi Chiêu níu lại: "Cô thế này..."
- "Không cần!"
Người kia dứt khoát vung tay, lùi đến mui tàu, Lạc Vi Chiêu thấy vậy cũng không níu kéo. Hắn chợt nghe âm thanh kim loại vang lên, nhìn kĩ mới phát hiện Mộ Dung Giai Kỳ có đeo chiếc lắc chân bằng bạc. Hình dạng chiếc lắc chân dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng hắn biết nó được thiết kế dạng sợi mảnh, trau chuốt tỉ mỉ. Người kia vừa hồi được chút sức liền nhảy khỏi tàu, khuất trong màn đêm, không thấy bóng dáng.

Lam Kiều nhìn đại nhân nhà mình lưu luyến "nữ nhân" kia thì có chút đồng cảm... Khổ thật, lần đầu biết yêu lại gặp ngay tình huống này. Nhưng nếu cô không phải là con gái, chắc cũng bị khuôn mặt ấy lừa cho một vố rồi. Xinh đẹp như vậy, ai mà ngờ lại là nam nhân đâu! Thôi thì chia buồn với Lạc đại nhân nhiều chút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chiêutố