Chương 5
Phủ Hạ Nhiên
- "Đại công tử, Hạ tiểu thư bảo muốn gặp ngài ạ."
Bùi Tố trong phòng đang điều hoà khí tức, tiến độ tu luyện dạo này không có tiến triển khiến hắn có chút khó chịu. Ban đầu chỉ dừng lại ở những cơn chóng mặt buồn nôn, sau dần dấu hiệu rõ ràng hơn kéo thêm từng cơn đau đầu khó thở đột ngột. Với hắn thì chuyện này cũng không xem là chuyện lớn nhưng đến lúc hai ngày trôi qua nhưng quá trình tu luyện không đem lại kết quả như thường lệ hắn mới hơi sững sờ. Cũng vì vậy mà kéo theo tâm trạng tệ hẳn, chỉ có thể chửi thầm bản thân đúng là điên thật rồi. Theo như lịch hẹn, thì hôm này Hạ Uyển Nghi sẽ đến, đây là con út của nhà họ Hạ, cũng là sư muội của hắn.
- "Bảo muội ấy vào, ta sẽ ra ngay."
- "Đại sư huynh!!!"
Uyển Nghi năm nay 11 tuổi, cô bé này khá thông minh lanh lợi, khi thấy nó rất thích Bùi Tố. Thừa tướng đã bảo hắn vừa là sư huynh, vừa là thầy, dạy cho nó học chữ, võ công. Cô bé cứ thấy đại sư huynh y rằng sẽ bám không buông, nên Bùi Tố cũng chưa từng nặng lãi lời với vị tiểu muội muội này.
- "Huynh đây, dạo này huynh không ở phủ. Muội học hành thế nào?"
Nghe câu hỏi, khuôn mặt Hạ Uyển Nghi hơi cau có. Cô bé uất ức lên tiếng: "Đại sư huynh lâu ngày không gặp, vừa gặp đã hỏi học tập. Chán huynh ghê."
Bùi Tố thấy con bé bĩu môi cũng chỉ lắc đầu, dịu dàng xoa đầu, dẫn nó ra hoa viên sau phủ: "Được rồi, lỗi huynh, hôm trước thầy dạy cho muội học, muội có gì không hiểu không?"
Thấy bàn ghế đá quen thuộc hắn mới ngồi xuống, Uyển Nghi cũng leo lên ghế, nó hơi chớp mắt: "Hôm trước, thầy nói với muội rằng, cuộc đời là quá trình đi từ không có gì đến không có gì. Sư huynh, rốt cục câu ấy có nghĩa là gì vậy? "
Bùi Tố nghe vậy, tay cầm bút, ngẫm một lúc mới đặt bút viết: "Theo huynh, thầy muội dạy muội điều đó là muốn nói với muội rằng chúng ta sinh ra tay trắng, đến lúc ra đi cũng tay trắng. Khởi đầu và kết thúc chẳng khác nhau, chỉ khác nhau ở quãng đường ta sống."
Hắn dừng lại một chút mới viết tiếp, vừa viết vừa giảng cho Uyển Nghi: "Muội còn quá nhỏ, có lẽ đây là một bài học còn quá xa vời với muội. Nhưng ta sẽ giải thích cặn kẽ hơn, câu nói ấy nhấn mạnh, thứ quý giá nhất không nằm ở điểm xuất phát hay điểm dừng, mà ở từng khoảnh khắc muội trải qua, từng niềm vui muội cảm nhận, từng yêu thương muội trao đi. Cuộc đời con người ngắn lắm, nên muội biết chúng ta cần gì không?"
Hạ Uyển Nghi nghe giảng như được mở rộng hiểu biết, cô bé nhanh chóng tiếp lời: "Chúng ta cần trân trọng và tận hưởng từng ngày mà chúng ta đi qua đúng không ạ? Không được để thời gian sống của chúng ta lãng phí, muội nói có đúng không sư huynh..."
Bùi Tố nghe vậy liền mỉm cười, xoa đầu Hạ Uyển Nghi: "Giỏi lắm, đúng rồi. Nếu hôm sau thầy có hỏi muội, muội cứ thử trả lời như vậy xem."
Cô bé gật đầu lia lịa, khen hắn không ngớt: "Ta cảm thấy sư huynh giảng còn có phần triết lý hơn nhiều nữa cơ. Ta nghe xong còn không ngờ câu nói ấy hay như vậy."
Bùi Tố chỉ im lặng không nói gì, vì trong một khắc nào đó lúc nãy, hắn cảm thấy, bản thân...dường như cũng có tình cảm...
__________
Lạc Vi Chiêu nhìn thác nước khổng lồ trước mắt có chút tặc lưỡi, mấy người tu luyện tà ma ngoại đạo đều ở những nơi kì dị này à? Rồi hắn ở đâu? Đúng nít ranh, suốt ngày giả thần giả quỷ.
Bỗng có giọng nói trầm thấp vọng ra. Lạc Vi Chiêu nghe thế thì càm ràm: "Ta nghe nói ngươi chỉ mới qua 25, sao phải cố gồng thế. Ồm ồm chả nghe được gì, nhức hết cả tai."
Có vẻ tên nhóc kia bị thái độ lồi lõm của Lạc Vi Chiêu chọc tức, nhưng nó cũng không vội, thuận theo tay điều khiển mà vài con rối xuất hiện. Nó thừa biết Lạc Vi Chiêu sẽ chần chừ, nhưng không, nó lại đoán sai rồi, chỉ thấy tên họ Lạc kia đảo mắt vài vòng, truyền nội lực vào thanh kiếm, thanh kiếm lượn vài vòng đã cât sạch chỉ: "Tiểu tử thối kia, khôn thì cút cái mặt đần đần của ngươi ra đây. Lần trước làm khó được ta là vì quá đông, giờ có đôi ba con, ngươi chọc cười con nít lên ba chắc?? À hay ngươi sợ thua? Không dám đối kháng à?"
Tên nào đó như bị chọc trúng vảy ngược, cuối cùng không biết từ cái khe nào bò ra, từ trên trời rớt xuống - ít nhất trong mắt Lạc Vi Chiêu là vậy.
Lạc Vi Chiêu thấy người kia 25 tuổi, lớn hơn Bùi Tố 3 tuổi, nhưng nhìn qua lại, có khi đáng tuổi bố mình.
- "Nhóc con, tu luyện tà thuật, già nhanh vậy à? Hoá ra giọng nói ấy không phải ngươi gồng mà là thật. Xin lỗi vì nói oan cho ngươi quá..."
- "Lạc Vi Chiêu, sao ngươi lắm lời thế!!!"
Người kia con ngươi đỏ au, khuôn mặt biểu cảm méo mó trông như... Tẩu hoả nhập ma? Lạc Vi Chiêu như đoán được tại sao tu vi của hắn tăng đột biến như thế, hoá ra đã sắp chết rồi. Cũng phải, bình thường trẻ như thế sao có thể điều khiển nhiều người như thế được.
Giữa khu rừng rộng lớn chỉ có tiếng lá cây xào xạc và tiếng thác nước chảy xiết. Lạc Vi Chiêu chỉ nhẹ nhàng rút kiếm, động tác có phần thoải mái. Ngược lại, tiểu tử kia có vẻ vì ảnh hưởng của ma đạo mà mọi hành động đều trở nên thô bạo, lưỡi kiếm loé lên vẻ cuồng nộ như con thú hoang chờ đợi tấn công. Đường kiếm của Lạc Vi Chiêu nhu nhuyễn, lướt nhanh như phiêu, tựa giải lụa mỏng nhưng sắc bén cuốn người kia vào trận chiến. Người kia đường kiếm tựa dồn mười phần nội lực, hai kiếm va nhau tạo nên tiếng rít xé gió chói tai. Những âm sắc lạnh lùng liên tục vang lên, Lạc Vi Chiêu biết không nên vội, tình hình hiện tại lỡ một chút có khi tên kia đột tử. Lúc đấy tất cả xem như đổ sông đổ biển. Những đòn đánh của tên kia vừa mạnh mẽ vừa tàn độc, Lạc Vi Chiêu hơi tặc lưỡi nhíu mày, khéo léo né tránh. Sau hơn 30 hiệp Lạc Vi Chiêu nhanh chóng dành thế thượng phong, đường kiếm như nước mềm mại cuốn lấy con mãnh thú đang cuồng loạn đã kiệt sức.
- "Ngươi thua rồi. Oắt con, còn non lắm, ta đã bảo rồi, vẫn chưa ai đánh với ta trụ quá 50 hiệp. Ế ế, đừng tự sát bạn ơi."
Lạc Vi Chiêu nhanh tay đánh ngất kẻ đã không còn khả năng phản kháng đằng kia, xoay kiếm thu vào vỏ mới phát hiện gặp nhau lâu thế rồi, chào hỏi nhau đằm thắm ngọt ngào tới vậy rồi vẫn chưa biết người ta tên gì. Thôi không quan trọng, vác về trước cái đã. Xem như vụ án con rối cũng có thể khép lại, nhưng còn vụ thảm án ở kinh thành vẫn chưa có chút manh mối nào, đành từ từ vậy.
___________
5 Ngày sau
Sau quá trình thẩm vấn dài ngày vụ án kết thúc, dù Lạc Vi Chiêu cảm thấy tất cả không đơn giản như vậy nhưng thời gian không nhiều. Tận dụng đến đâu hay đến đấy, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên đi cảm ơn Bùi Tố một tiếng, không có em ấy giúp thì mọi chuyện cũng không đi được đến bước này. Không biết dạo này tiểu tử ấy thế nào, có khoẻ không. Tay vô tình chạm đến thiết phiến đặt trong túi áo... Cũng không biết cô ấy hiện tại thế nào.
___________
Ánh trăng ngoài trời chiếu qua khung cửa sổ, soi rọi lên khuôn mặt nhợt nhạt của người đang ngồi yên lặng trên chiếc ghế gỗ lạnh tanh trên tay còn cầm một con lắc hoạ tiết quỷ dị, con lắc toả ra ánh tím huyền bí khiến người khác không khỏi ngước nhìn. Ngón tay thon dài khẽ chạm vào con lắc, trước mắt liền hiện ra một mặt nước tựa ảo ảnh, bên trong phản chiếu hình ảnh ngóc ngách kinh thành. Xiêm y bằng lụa đen tuyền trải dài trên sàn nhà trắng muốt. Giữa không gian im ắng có thể nghe rõ được tiếng lá rơi, chiếc lắc bạc trên chân người nọ càng tạo nên âm vang rõ ràng. Một nhóm 12 người áo đen từ ngoài đi vào, tay mở ngửa, đặt lên ngực, cúi đầu, đồng đều quỳ xuống một cách cung kính.
- "Các ngươi quay về kinh thành, điều tra cho ta, rốt cục những người thân cận với vị thái tử trẻ tuổi ấy gồm những ai. Trừ vị bệ hạ kính mến ra. Biết được danh tính thì giết."
- "Nhưng lỡ có nhiều người mang quyền lực lớn trong triều đình thì..."
- "Giết sạch, chém thừa còn hơn bỏ sót."
- "Tuân lệnh."
Chưa biết ai mới là con Hoàng Yến bị nhốt trong lồng mặc người khác đùa cợt đâu, trò chơi bây giờ mới chính thức bắt đầu. Hay chúng ta cùng cược nhé, xem ai là gà, ai là thóc. Ai là mèo, ai là chuột.
_________
Lạc Vi Chiêu như dự định, đến phủ Hạ Nhiên cảm ơn Bùi Tố rồi mới rời đi. Hắn được dẫn thẳng đến nơi Bùi Tố đang luyện kiếm. Nhìn người kia bạch y phiêu dật, cùng thanh Nguyệt Ảnh như hoà làm một khiến hắn quyết định đứng xem cho hết. Không ngờ thanh kiếm hắn tặng, tiểu tử này vẫn luôn giữ bên mình. Đường kiếm thanh thoát, mềm mại như lụa nhưng lại sắc bén chính xác đến lạ, kĩ thuật dùng kiếm của em ấy thật sự rất tốt. Nhìn kĩ thì Bùi Tố trừ cái tính lẳng lơ, mồm mép khó ưa ra thì tên nhóc này cũng khá đẹp, không thẹn cái danh mỹ nam Yến Thành, chỉ là so với hắn vẫn thua một chút!
Nửa canh giờ trôi qua, Lạc Vi Chiêu như bị ma xui quỷ khiến mà đứng nhìn Bùi Tố luyện kiếm, mãi đến lúc Nguyệt Ảnh từ đâu lao đến trước mặt hắn mới giật mình rút kiếm ra đỡ. Khuôn mặt Bùi Tố khá đắc ý, kiếm vừa về tay đã tiếp tục chém tới chỗ Lạc Vi Chiêu, nhìn là biết tên oắt con kia chủ động khiêu chiến hắn cũng chẳng chần chừ mà tiếp đón. Lưỡi kiếm Nguyệt Ảnh sắc bén lướt qua yết hầu của Lạc Vi Chiêu nhưng người kia không có vẻ gì nao núng, chỉ khẽ nghiêng người né tránh. Khoé môi Lạc Vi Chiêu hơi nhếch lên điệu bộ hứng thú, xem chừng kiếm pháp tên nhóc này phải xấp xỉ ngang hắn, chỉ là, nội lực hơi yếu thì phải, đòn đánh khá thiếu lực. Bùi Tố xuất kiếm rất nhanh, phản xạ tránh đòn rất tốt... Nhưng cái đáng chú ý, hầu như chiêu thức nào cũng rất đẹp... Nói đúng hơn là màu mè. Hai người kiếm đối kiếm lướt qua mặt hồ làm bọt nước bắn tung tóe, nhành dương liễu cũng liên lụy bị tỉa bớt, lá rơi rụng, nhành hoa cũng tựa như nương mình theo lưỡi kiếm. Từng nhát chém tạo ra cái âm sắc thanh lãnh càng khiến người ta hưng phấn. Lạc Vi Chiêu khẽ truyền chút nội lực vào kiếm, đòn đánh tung ra càng hiểm. Kiếm như xé gió lao trực tiếp đến trước mặt Bùi Tố, cậu theo đó ngã người ra sau lấy đà vung chân đá kiếm, nhưng Lạc Vi Chiêu nào dễ buông tha, lưỡi kiếm sắc bén không đạt được mục đích ban đầu, khẽ lướt nhẹ xuống dưới chân trụ của Bùi Tố. Không ngờ thằng nhóc kia vẫn giữ nguyên nụ cười gợi đòn đó, lộn một vòng đứng hẳn trên mái nhà cạnh bên, dáng người mảnh khảnh, trên tay là Nguyệt Ảnh đã được thu vào vỏ, bạch y phấp phới càng tạo thêm vài phần thanh tao. Lạc Vi Chiêu nhảy lên cành cây đối diện đó, xoay kiếm một vòng chuẩn bị thu vào vỏ thì Nguyệt Ảnh lại từ đâu đâm rớt vỏ kiếm khiến Lạc Vi Chiêu hơi bất ngờ, khoảng cách xa vậy vẫn trúng sao. Hoá ra trình độ không tệ mà bao lâu nay giấu nghề, không phải nay ghé thăm phủ đột xuất có lẽ hắn cũng bị dáng vẻ lả lơi của tên kia lừa rồi.
- "Muốn đánh tiếp không?"
Lạc Vi Chiêu lau kiếm trên tay, không dấu được nụ cười thoã mãn, lâu rồi không gặp đối thủ vừa ý như vậy.
Bùi Tố ngồi trên mái nhà, nhìn Lạc Vi Chiêu đang đắc ý bên kia chỉ có lắc đầu cười trừ. Rõ ràng cả hai nãy giờ chỉ là màn dạo đầu chào hỏi nhau chút thôi cũng khiến anh ấy vui vậy à.
- "Nếu Lạc đại nhân muốn, ta sẵn sàng tiếp đón ngài thêm một lúc nữa."
Nguyệt Ảnh lại ra khỏi vỏ, mũi kiếm chỉa thẳng về Lạc Vi Chiêu.
Chỉ là mọi thứ không như mong muốn lắm, cơn đau đầu không trong dự liệu ập đến, tay cầm kiếm cũng không còn chắc chắn. Bùi Tố chỉ đành cắn răng cố gắng chờ cơn đau qua đi như thường lệ, trước mắt từng mảng sáng tối không rõ ràng, hắn muốn lờ đi cảm giác khó chịu nhưng có vẻ không đơn giản như hắn nghĩ. Như một trận đen đủi được dàn xếp sẵn, cơn khó thở khiến tầm mắt trở nên mờ mịt, đầu óc đình trệ hoạt động khiến hắn cứ thế mất hết hình tượng, quang minh chính đại rơi từ trên mái nhà xuống.
Lạc Vi Chiêu ban đầu nhìn thấy Bùi Tố đứng không vững lại nghĩ là hoa mắt, không ngờ chỉ giây sau đó đã thấy Nguyệt Ảnh rơi khỏi tay, người kia cũng ngã xuống. Hắn không suy nghĩ nhiều nhảy qua ngọn cây đối diện, mượn lực lao đến ôm trọn người kia vào lòng. Bùi Tố như cảm nhận được sự rơi tự do không mấy đẹp đẽ này đành rút trong túi áo ra dải lụa hồng nhét vào tay Lạc Vi Chiêu. Khi cả hai sắp được hôn đất thì Lạc Vi Chiêu nhìn thấy sợi lụa đỏ trong tay, một lúc mới khẽ thốt lên: "Phiêu Hồng Trùng Lĩnh?"
Không nghĩ nhiều, hắn truyền gần như toàn bộ nội lực vào sợi lụa, không ngoài dự đoán dải lụa cuốn quanh hai người, áp lực xung quanh như giảm xuống, nhẹ nhàng giúp hai người tiếp đất an toàn.
- "Ngươi... ngươi sao vậy?"
Lạc Vi Chiêu vội lay người kia dậy, cơ thể cậu lạnh ngắt, khuôn mặt trắng bệch như xác chết, môi mấp máy không thành lời, tay còn siết chặt ngực, thần trí không rõ ràng mà dụi đầu vào lòng Lạc Vi Chiêu mà thở dốc. Bảo không hoảng là nói dối, Lạc Vi Chiêu sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Sợ bản thân trong trận giao chiến lúc nãy lỡ đả thương chiếc bình sứ trước mắt. Không ngờ mọi thứ kéo dài không lâu, hơi thở người trong lòng dần chậm lại đến khi trở về bình thường. Lạc Vi Chiêu vẫn không dám rời mắt khỏi người kia dù chỉ một chút.
- "Sư huynh?"
Lạc Vi Chiêu nghe tiếng gọi thân thương đi kèm với giọng nói yếu ớt đó thoáng chốc cảm nhận được cảm giác được sủng mà sợ.
- "Ừ, ta đây, ngươi sao vậy. Rõ ràng trước đó còn bình thường."
- "Ta không sao, chỉ là hơi chóng mặt, say nắng thôi."
- "Ngươi cảm thấy ta sẽ tin lời nói dối thậm tệ ấy à? Ta đâu phải con nít! Làm gì có ai say nắng mà tình trạng như mắc bệnh nguy kịch giống ngươi?!"
- "Ngài muốn thẩm vấn ta?"
Bùi Tố nghiêng mặt né tránh, hắn biết tình trạng này không ổn. Thời gian cổ trùng tái phát ngày càng thường xuyên, tu vi lại dậm chân tại chỗ, tình hình này không khả quan. Nhưng nguyên do vì sao thì hắn cũng chưa biết, tạm thời vẫn còn xoay sở được nên hắn dấu Miêu Miêu với Đỗ Giai. Chỉ là, đây không phải cách lâu dài. Mọi thứ đến nhanh mà đi cũng nhanh. Điều chỉnh lại sắc mặt, hắn quay qua trêu chọc Lạc Vi Chiêu:
- "Khoan, ngài đây là đang quan tâm, lo lắng cho ta? Từ khi nào đại nhân biết thương hoa tiếc ngọc vậy?"
Vừa nói vừa vịn tay đứng dậy, ngỏ ý cùng Lạc Vi Chiêu dạo hoa viên trước ánh mắt phán xét của đối phương.
- "Ngươi lấy đâu ra Phiêu Hồng Trùng Lĩnh? Ta nghe nói dải lụa ấy kiếm đâm không thủng, chém không đứt, đốt không cháy, mọi lực tấn công thì sát thương vẫn bằng 0. Là bất hoại, đó là món vũ khí dùng để bảo vệ hoàn hảo đã thất truyền từ lâu đúng không?"
Bùi Tố chậm rãi gấp gọn dải lụa cất đi: "Đúng vậy, đúng là nó đã thất truyền từ lâu, nhưng là thất truyền vào tay ta. Chỉ là, sử dụng nó hơi... Phức tạp một chút. Mà ngài vẫn chưa nói sao hôm nay ngài đến đây thì phải."
- "Thật sự thì, ta đến vì muốn cảm ơn ngươi. Nhờ ngươi vụ án mới được giải quyết xong. Cũng nhờ ngươi, ta mới được gặp lại Mộ Dung cô nương. À, ta cho ngươi xem này."
Lạc Vi Chiêu hớn hở lấy cây thiết phiến trong túi ra khoe với Bùi Tố. Khuôn mặt người kia không quá nhiều biến đổi, chỉ hơi trêu chọc.
- "Lạc đại nhân vui thế nhỉ, ngài rất thích cô ấy sao?"
Lạc Vi Chiêu không suy nghĩ, lập tức khẳng định chắc nịch: "Phải, ta rất thích nàng ấy, cả đời này cũng chỉ yêu mỗi nàng ấy. Nếu có gì giúp ta chuyển lời hỏi thăm đến nàng ấy nhé."
Nghe thấy từng lời ấy chảy vào tai, Bùi Tố trong phút chốc không biết bản thân nghĩ gì mà cảm thấy... hơi tủi thân...? Không, không thể nào, Lạc Vi Chiêu thích Mộ Dung Giai Kỳ thì liên quan gì đến hắn? Có gì đáng để tâm tới à. Bước chân dần chậm lại, đầu óc bị những suy nghĩ tạp nham xâm chiếm mà thoáng chốc ngưng hoạt động. Lạc Vi Chiêu thấy biểu hiện người kia kì lạ liền đưa tay sờ trán cậu, không ngờ chạm phải một vùng da nóng hổi.
- "Nhóc đần, sốt cỡ này còn không biết?? Sao không nói sớm!"
Thấy người kia đầu óc trên mây Lạc Vi Chiêu không ngần ngại lay cậu. Lúc này mới thấy Bùi Tố có chút phản ứng, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Lạc Vi Chiêu không hiểu sao có chút chán ghét. Hắn đẩy người kia ra, cố gắng gượng dậy, theo bản năng đi về phòng. Lạc Vi Chiêu thấy Bùi Tố lật mặt còn nhanh hơn lật sách chỉ cười khổ, nhưng vẫn không chịu bỏ rơi cậu mà kè kè đi bên cạnh. Vừa đến phòng người kia không nói lời nào mà đóng sầm cửa lại mặc cho Lạc Vi Chiêu ngây ngốc đứng chôn chân ở đấy không biết bản thân đã nói sai điều gì.
Nhưng nhìn biểu hiện lúc nãy, trông cậu dường như rất đau đớn. Lạc Vi Chiêu không yên tâm, muốn tìm người báo tin thì lại chạm mặt Miêu Miêu, nhìn thấy cô gái trước mắt hắn dại ra ngay lập tức...cô gái này không phải là thị nữ bên cạnh Mộ Dung Giai Kỳ à. Chỉ thấy cô ta gấp gáp chạy vào phòng, khuôn mặt lạnh hơn băng. Lạc Vi Chiêu chạy theo cô vào phòng chỉ thấy cô lấy ra bình thuốc nhét vào miệng người kia. Không ngờ chỉ sau một lúc đã thấy Bùi Tố như bị chuốc thuốc, mọi đau đớn lúc nãy biến mất, hơi nghiêng đầu ngủ say.
Miêu Miêu nhìn vẻ ngơ ngác của Lạc Vi Chiêu chỉ thở dài giải thích ngắn gọn: "Thuốc giảm đau đặc chế riêng cho bệnh tình của cậu ta. Cổ trùng tái phát. Không hiểu tại sao nó vừa đến 5 ngày trước giờ đã quay lại. Đáng nhẽ một tháng chỉ 2 lần, thế mà tháng này đã là lần thứ 5 rồi."
Lạc Vi Chiêu nghe vậy chỉ hơi gật đầu, hắn ngồi lại với Bùi Tố một lúc mới rời đi. Trên đường về đầu óc hắn chỉ nghĩ đến Bùi Tố mà quên mất vụ cô thị nữ thân tín của Mộ Dung Giai Kỳ. Trong tiềm thức, hắn mong...
Mong thằng nhóc ấy bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com