Chương 6
10 Ngày sau
- "Đại nhân à, có lẽ tin này không hay ho lắm. Nhưng ở trong cung đang xảy ra một chuyện khá kì dị."
Lam Kiều cầm đống tin gửi từ kinh thành đến, khuôn mắt hơi khó coi.
- "Chuyện gì?"
Lạc Vi Chiêu đang thu gom hành lý chuẩn bị rời đi, nghe Miêu Miêu nói vậy cũng có chút hoài nghi.
- "Liên tục xảy ra rất nhiều vụ án mạng ngay trong cung, nạn nhân đều là các vị quan, vị tướng trong triều... Bệ hạ đang rất tức giận cho rằng người gây ra vụ thảm án ngài đang xử lý, với người gây ra các vụ án gần đây là cùng một người..."
Lạc Vi Chiêu nghe vậy thì khựng lại, sao đột nhiên lại xảy ra ngay cả trong cung?
- "Vậy giờ bệ hạ lại muốn gì? Ngài ấy có đang gặp nguy hiểm không?"
Đào Nhiên im lặng từ đầu buổi chợt lên tiếng: "Bệ hạ sẽ không sao đâu, bên cạnh ngài ấy toàn các vị đạt cảnh giới Tiêu Dao, thậm chí người hầu cận đắc lực nhất cũng là Đại Tiêu Dao. Muốn đụng đến ngài ấy cũng khó. Chỉ là..."
Lạc Vi Chiêu chỉ khẽ thở dài, vừa tiếp lời vừa rút kiếm ra lau: "Chỉ là cảm thấy hai vụ đại án này không cùng một người gây ra. Ta linh cảm, vụ lần này... Là trả thù có chủ đích."
Đào Nhiên nghe vậy thì gật đầu hưởng ứng, nhìn về phía Lam Kiều xem cô có ý kiến gì không. Chỉ thấy cô đeo hành lý lèm bèm: "Còn ta thấy giống hai thế lực ngầm đang công khai đe doạ nhau hơn. Hay thôi vụ này chúng ta bỏ đi, ta đường đường nữ nhi, còn trẻ, chưa có mối nhân duyên nào. Ta chưa sẵn lòng bán mạng vì tư bản đâu."
Lạc Vi Chiêu nghe vậy thì bật cười, thu kiếm vào vỏ rồi đem cán kiếm gõ đầu cô: "Mắt to à, người như cô, ai nhìn trúng chắc cũng bất hạnh lắm, suốt ngày được cô tâm sự mỏng đau hết cả đầu. Lại còn bạo lực nữa, chà chà."
- "Này, ngài...ngài... Được được, ta đi cho ngựa ăn!"
___________
Kinh thành
- "Các ngươi... Các ngươi cho trẫm một lời giải thích ngay lập tức, tại sao trong cung mà cũng có người đột nhập?! Thái sư, Thừa tướng, tất cả các vị, nói gì đi chứ!"
Nhìn thấy vị bệ hạ đang tức giận trên kia, tất cả chúng triều thần chỉ dám i lặng. Hạ Vĩ Tịnh nghĩ một chút mới lên tiếng: "Bệ hạ, thần cảm thấy nên điều tra lại xuất thân, thân phận của những người đã bị giết. Tra luôn cả những việc họ làm trong năm năm gần đây. Thần cảm thấy, vụ việc này giống...một sự...thanh lọc."
Nhưng có vẻ cơn tức giận chưa nguôi, vị bệ hạ kia tiếp tục quát tháo: "Ý ngươi là gì, ý ngươi cho rằng tên hung thủ đang ở trong bóng tối kia đang làm việc tốt?!"
- "Không, không, thần không có ý đó."
- "Ta lại cảm thấy, có một kẻ nào đó đang có âm mưu chiếm đoạt binh quyền, hắn đang lăm le soán ngôi. Thay đổi triều chính!"
Tất cả nhìn về phía người vừa lên tiếng, hoá ra là Bàng Thiên Hạo, Bàng thái sư. Câu nói của ông ta chứa hàm ý rõ ràng ai cũng có thể nghe ra, dừng một lúc ông ta mới tiếp tục.
- "Để có thể dàn xếp ra như thế này, cần phải là một người có đầu óc tính toán vượt xa người thường, chưa kể, thông thạo bộ máy hoạt động của chúng ta. Còn là người có binh quyền lớn trong triều đình!"
Nghe đến đây tất cả lại quay sang nhìn Thừa tướng, người lúc nãy còn có "hàm ý bao che" cho hung thủ. Dưới đôi mắt phán xét, Hạ Vĩ Tịnh vẫn bình tĩnh lên tiếng: "Hiện tại chưa có manh mối, chưa thể đưa ra kết luận. Thêm nữa, theo ta thấy, nếu hung thủ thật sự có mục đích soán ngôi, lại có đầu óc vượt trội, vậy phải trực tiếp nhắm vào hệ thống tư liệu, giết những người điều hành vị trí quan trọng, chứ không phải những kẻ suốt ngày rượu bia, lạm quyền, gái gú say mèm thế kia được!"
Vừa dứt lời, Bàng thái sư lại lên tiếng đối chất: "Ngài liên tục bênh vực cho kẻ đứng sau như vậy, lẽ nào, ngài có... Quan hệ gì sao? Ta cảm thấy.."
- "Ta cảm thấy Bàng thái sư có vẻ rất chắc chắn với suy đoán của mình, liên tục khẳng định hung thủ muốn này, muốn kia. Lại còn chắc chắn là người trong triều đình, binh quyền khí mạnh, tinh thông vạn thứ. Vậy chắc ngài đã điều tra được rất nhiều điều nên mới dám hùng hổ như thế đúng không? Vậy ngài đã có manh mối, bằng chứng gì rồi? Có thể cho bệ hạ, ta và mọi người cùng xem được không? Ta đã rửa tai lắng nghe rồi đây."
Hạ Vĩ Tịnh không còn vẻ nhún nhường như lúc đầu, ngược lại sắc bén xoáy vào vấn đề nhạy cảm nhất.
Bàng Thiên Hạo nghe vậy không dấu được sự tức giận, nhưng vẫn kìm nén: "Là ta mạo muội, ta chưa điều tra được gì cả. Chỉ là ta lo lắng cho an nguy của bệ hạ và xã tắc nên mới hơi bốc đồng. Mong Thừa tướng lượng thứ."
Hạ Vĩ Tịnh cười như không cười, quay lên tâu với bệ hạ: "Thưa bệ hạ, thần biết liên tục xảy ra án mạng trong triều là điều không hay, nhưng hãy cho phép thần và cả Bàng thái sư cùng nhau điều tra vụ án lần này. Không thể tiếp tục để việc mọi người suy đoán vào ra về sự thật, đưa ra các kết luận không có sơ sở, dẫn chứng đầy đủ. Làm ô uế tôn thanh danh bệ hạ, nội bộ triều đình lục đục, suy thoái!"
- "Được được, giao cho hai khanh vụ việc lần này, ta mong sớm nhận được câu trả lời sớm nhất có thể."
- "Tuân lệnh!"
- "Bãi triều!"
___________
- "Thái sư à, ta...ta sợ. Những người bị giết... Đều ... Đều là những người thân tín với ta... Có khi nào... Bùi Tố biết gì rồi không...?"
- "Thái tử cứ bình tĩnh, cứ xem như vài con tốt thí mạng đi. Tạm thời chúng ta đừng gặp nhau, tỏ ra xa cách một chút. Nếu thật sự là hắn, thì ta sẽ cho hắn lãnh hậu quả lần này."
Bàng Thiên Hạo không có vẻ nao núng, ngược lại hơi đắc ý: "Ta và Hạ Vĩ Tịnh - phụ thân của hắn cùng điều tra vụ án này. Nếu do hắn nhúng tay, thì ta nhân cơ hội này, cho phụ thân hắn thấy con trai cưng của mình máu lạnh cỡ nào. Cha con tương tàn, là một trò chơi, rất thú vị. Hắn ngoài sáng, ta trong tối, ta biết hắn, hắn lại không biết ta. Suy cho cùng, ta vẫn là người nắm thế chủ động!"
__________
Phủ Hạ Nhiên
Khi Hạ Vĩ Tịnh trở về đã thấy Bùi Tố ngồi ngây ngốc trước bàn trà, ly trà cũng đã nguội lạnh chưa hề vơi đi. Ông thấy dạo này cậu rất hay ngẩn người, đầu óc trên mây, cũng trầm lặng hơn bình thường, một ngày không nói quá ba câu, có ngày còn không hé răng nửa lời. Sức khoẻ cũng yếu hơn hẳn, chỉ mới hôm qua khi ông thấy trạng thái tinh thần suy sụp của Bùi Tố quá gai mắt, đòi dẫn cậu đi dạo cho khuây khoả, không ngờ chỉ vừa rời đi một lúc, quay lại đã thấy người kia đầu óc mờ mịt, sốt cao, ngất ngay giữa đường. Hôm nay cũng như vậy, chỉ im lặng ngồi một chỗ. Ông đi lại ngồi xuống cạnh cậu: "Tử Thu, sao con ngồi đây. Hôm nay trời trở lạnh, nếu..."
- "Nay bệ hạ gọi người lên triều có chuyện gì vậy?"
Bùi Tố cầm ly trà nhưng thấy nó đã nguội liền đổ đi, muốn đi pha ấm khác đã bị Hạ Vĩ Tịnh giữ lại: "Con yên tâm, không có gì cả. Chỉ là mấy chuyện lặt vặt thôi."
Động tác hắn dừng lại, ánh mắt không chút dao động: "Vâng, nếu người không muốn nói, con sẽ không hỏi."
Hạ Vĩ Tịnh cảm thấy biểu hiện, trạng thái dạo này của Bùi Tố bất thường liền có chút lo lắng. Kéo cậu ngồi xuống, nghiêm giọng: "Tử Thu, rốt cục gần đây con bị gì vậy? Khó chịu ở đâu sao?"
Chỉ thấy cậu khẽ cười, rút tay ra nhẹ giọng: "Con không sao. Nhưng, con muốn người thành toàn một chuyện."
Hạ Vĩ Tịnh cảm thấy bất an, ông không dám giữ cậu lại, sợ cậu nói một điều gì đó ngoài sức chịu đựng của mình, chỉ phất tay có ý bảo cậu về phòng. Không ngờ, Bùi Tố vẫn ngồi đó: "Con muốn rời khỏi nhà họ Hạ."
-"Con mệt thì về phòng đi, đừng ở đây nói nhảm."
- "Con muốn rời khỏi nhà họ Hạ."
- "CON VỀ PHÒNG NGAY CHO TA!"
- "Trên thực tế, con chưa từng có tên trong gia phả nhà họ Hạ, nên nếu con muốn rời đi cũng không ảnh hưởng nghiêm trọng gì. Chỉ là con muốn hỏi ý cũng như thông báo cho người trước."
- "Hạ Tử Thu, ta bảo con phòng ngay cho ta!"
Tiếng ly, chén vỡ vang khắp phòng. Đây là lần đầu tiên Hạ Vĩ Tịnh nổi giận với Bùi Tố, không chỉ giận, ông còn sợ, sợ chỉ cần đồng ý, ông sẽ không bao giờ gặp lại đứa con tên Hạ Tử Thu ấy nữa. Người kia cũng không nói thêm gì, lẳng lặng quay về phòng.
Mộng Cầm đứng sau tấm bình phong đã nghe rõ mồn một cuộc đối thoại, bà hơi lảo đảo đi ra. Nhìn mảnh sứ vỡ rơi rớt khắp sàn, ánh mắt đã đỏ hoe nhìn Hạ Vĩ Tịnh: "Ông à, thằng bé, thằng bé nó muốn rời đi à?"
- "Ta không đồng ý, sao nó dám đi!"
Hạ Vĩ Tịnh không dấu được sự mệt mỏi, chỉ bày tỏ sự kiên định. Chắc chắn không bỏ rơi đứa nhỏ này thêm lần nào nữa.
- "Nhưng sao đột nhiên nó lại muốn đi? Không phải mọi thứ như vậy rất tốt à, chúng ta, chúng ta rất yêu thương nó không phải sao?"
Đôi mắt ngập nước của bà không kìm được mà bật khóc, dạo này nhìn thấy con trai mình ốm đau triền miên bà luôn sát sao bên cạnh chăm sóc, bà sợ, chỉ cần rời đi một chút thằng bé sẽ xảy ra chuyện. Mãi hôm nay, cậu mới rời được khỏi giường lại lập tức đòi đi, hỏi sao bà không đau lòng được?
- "Khóc cái gì? Chỉ cần ta còn ở đây, ta sẽ không cho nó đi đâu hết!"
__________
Miêu Miêu nằm trong phòng thấy Bùi Tố quay về liền nhướn người lên thăm dò, người kia vẫn dửng dưng, không thể hiện quá nhiều biểu cảm.
- "Sao rồi, kế hoạch xin xỏ thất bại rồi chứ gì?"
Bùi Tố khẽ gật đầu, nhưng khoé môi khẽ nhếch: "Không sao, thiếu gì cách. Nếu ta đã quyết định trả thù, tốt nhất không nên liên lụy nhà họ Hạ. Họ không đáng bị vướng vào những thị phi này."
Đỗ Giai ngồi trên ghế nghe vậy thì tiếp lời: "Tốt nhất nên tìm cách dứt khoát hoàn toàn, không còn liên quan gì với nhau nữa."
- "Dứt khoát hoàn toàn à, để ta xem. Có lẽ, cần một vở kịch chứ nhỉ? Ngươi đoán xem, vở kịch ấy là gì?"
Miêu Miêu hơi nhướn mày, cô bật dậy nhìn Bùi Tố: "Cậu muốn vở kịch như thế nào?"
- "Một vở hài kịch."
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com