Chương 7
- "Đại nhân à, chuẩn bị xong xuôi hết rồi, chúng ta đi thôi."
Lam Kiều leo lên ngựa, nhìn Lạc Vi Chiêu đang và Đào Nhiên đang chậm rãi thảo luận chuyện gì đó. Đúng là đàn ông, suốt ngày án, án với án. Không hiểu sao nữ nhân như mình lại quyết định vào chốn thương trường, phá án, điều tra này nữa.
Lạc Vi Chiêu thấy người ngựa đã đủ, chuẩn bị rời đi lại nghe thấy giọng nói trêu đùa quen thuộc, hắn quay đầu nhìn người đứng đối diện liền hơi bất ngờ.
- "Lạc đại nhân à, ngài chuẩn bị đi đâu sao?"
- "Ta chuẩn bị rời khỏi đây, còn ngươi sao không ở phủ lại đứng đây một mình hả?"
- "Bị đuổi rồi, giờ ta không có nhà để về nữa. Lạc đại nhân cũng thấy đó ~"
Bùi Tố hơi đùa cợt, nụ cười gợi đòn vẫn luôn treo trên khoé môi, trên tay hắn còn phe phẩy chiếc quạt dệt bằng lụa trắng với hoạ tiết thêu hình con hồ ly chín đuôi đen tuyền, khung quạt làm bằng kim loại, phần chuôi còn treo một con lắc pha lê ánh tím kì dị. Nhìn cảnh này khiến Lạc Vi Chiêu có chút quen mắt, theo bản năng nhớ đến Mộ Dung Giai Kỳ cũng hay làm hành động giống hệt như vậy.
- "Sao ngươi bị đuổi?"
Nghe đến việc tên oắt con kia bị đuổi có chút kì lạ, Lạc Vi Chiêu mặc định tên kia chỉ đang đùa, dù gì đây cũng không phải là lần đầu hắn thấy Bùi Tố trốn phủ ra ngoài.
- "Chuyện dài lắm, giờ ta không có nơi nào để đi. Ngài... Cho ta đi cùng ngài... Được không?"
Bùi Tố đi đến gần, bàn tay thon dài của hắn vuốt ve con bạch mã của Lạc Vi Chiêu, đôi mắt không dấu được ý tứ cầu xin. Nếu là người bình thường chắc chắn bị câu dẫn từ khúc này rồi, nhưng Lạc Vi Chiêu là ai chứ!
- "Không thể được! Sức khoẻ ngươi yếu như thế, lỡ đi giữa đường có chết ta biết nói sao với thừa tướng. Thêm nữa, ta không chiều được cái tính khí công tử của ngươi! Đi chỗ khác chơi đi."
Lạc Vi Chiêu dứt khoát từ chối con hồ ly đã lộ chín cái đuôi trước mắt, không ngờ người kia kiên trì hơn hắn tưởng.
- "Sư huynh à, huynh cho ta đi cùng đi, ta hứa sẽ ngoan mà. Ta không sao, sức khỏe ta tốt lắm. Huynh cho ta đi cùng đi."
Cả cách xưng hô cũng đổi, giọng nói tăng thêm vài phần mềm mỏng, van nài. Nhìn Bùi Tố cũng không giống nói dối, đừng bảo tên nhóc này trốn nhà đi bụi thật nhé!
Hắn nhảy xuống ngựa, đi đến trước mặt Bùi Tố, nâng cằm cậu lên, đôi mắt sắc lạnh quét qua một lượt như tìm dấu hiệu của sự giả tạo. Nhưng... Không có gì cả.
- "Ngươi lại có ý đồ gì? Bỗng nhiên muốn rời phủ, lại còn đòi đi theo ta?"
Người kia thu quạt lại, hai bàn tay nắm lấy cánh tay đang nâng cằm mình của Lạc Vi Chiêu, giọng nói dịu xuống: "Sư huynh, ta không có ý đồ gì cả, ta chỉ đơn giản muốn đi cùng huynh thôi. Không phải huynh đang tra án sao? Ta có thể giúp, với lại..."
Nói đến đây, Bùi Tố nhướn người, thì thầm vào tai Lạc Vi Chiêu: "Mộ Dung cô nương bảo có chút nhớ huynh, cũng lo cho huynh, muốn ta đi cùng huynh, để dễ dàng báo tin cho tỷ ấy."
Khoảng cách hai người gần đến mức có thể nghe rõ cả hơi thở của đối phương, những lời thì thầm ấy như đánh trúng tim đen của Lạc Vi Chiêu, vành tai phút chốc nóng lên.
- "Lý do này à? Thì... Nhưng sức khoẻ ngươi yếu như thế..."
Bùi Tố lùi lại vài bước, nở nụ cười tươi rói: "Ta không sao, trước giờ ta diễn kịch lừa huynh thôi. Ta khoẻ lắm!"
Miệng thì nói vậy nhưng những lần Lạc Vi Chiêu ở đó là những lúc cổ trùng tái phát thật. Lần này đi hắn cũng không có ý định sẽ quay về, nên hắn đã xin Miêu Miêu cho ứng Phệ Hồn đan. Dù bị cô chửi cho một trận thừa sống thiếu chết, nhưng tạm thời trong ba tháng hắn sẽ hoàn toàn khoẻ mạnh. Có thể nói thuốc này giống một loại vay mượn. Nếu không dùng hắn có thể sống hơn một năm, còn đã dùng rồi thì ờm...kết thúc ba tháng khoẻ mạnh như người bình thường ấy thì như Miêu Miêu đã nói có lẽ hắn sẽ sống không tới một tháng có thể đi gặp gia đình.
Đối với Bùi Tố, sống thêm một năm, hai năm với sống thêm ba, bốn tháng chẳng khác gì nhau. Chỉ là mọi người quá mong cầu sự sống thôi. Chứ chung quy lại, không phải đều sẽ chết à?
Đào Nhiên và Lạc Vi Chiêu nhìn nhau, đánh giá một lúc thực sự tên nhóc này trông hoàn toàn khoẻ mạnh. Chẳng có chút dấu hiệu bệnh tật gì, cả khuôn mặt nhợt nhạt bình thường giờ phút này cũng có vài phần huyết sắc. Chẳng lẽ hắn lâu nay bày trò diễn kịch lừa người thật à?!
Thảo luận một lúc cuối cùng đồng ý cho cậu đi theo, thôi kệ, nếu đột nhiên cậu phát bệnh giữa đường hắn sẽ lập tức vứt cậu về điểm xuất phát.
- "Được, tôi cho cậu đi theo, nhưng ngựa..."
Không ngờ tên oắt con kia rất tự nhiên, không nói thêm gì leo lên ngồi chung với Lạc Vi Chiêu.
- "Không sao không sao, ta cũng nhỏ con, ngồi chung ngựa với sư huynh là được. Khá rộng rãi còn gì."
- "...."
Giờ thì không chỉ Lạc Vi Chiêu, mà cả Đào Nhiên và Lam Kiều ngồi hóng chuyện nãy giờ cũng chết đứng. Lam Kiều khẽ hỏi nhỏ Đào Nhiên.
- "Vị công tử này, có vẻ rất thân với đại nhân của chúng ta nhỉ. Có thể tự nhiên ngồi chung ngựa nữa chứ."
- "Tiểu Bùi xưa nay luôn như thế mà, đừng để tâm quá mấy hành động độc lạ của nó."
Lam Kiều nghe vậy thì hơi gật đầu: "Nhưng sao ta thấy, công tử hơi giống vị Mộ Dung Giai Kỳ nhỉ?"
Đào Nhiên khẽ tặc lưỡi, nụ cười gượng gạo.
- "Cũng hơi...giống thật."
Bùi Tố thấy khuôn mặt ngờ nghệch của Lạc Vi Chiêu thì hơi buồn cười, thừa biết anh sẽ không đá hắn xuống nên hắn cũng vòng tay qua ôm, cằm đặt lên vai Lạc Vi Chiêu thì thầm vào tai đối phương.
- "Sư huynh yên tâm, ta chỉ đi với huynh ba tháng thôi. Sau đó ta phải trở về, về sau cũng sẽ không làm phiền huynh nữa."
Không hiểu sao nghe vậy Lạc Vi Chiêu cảm thấy hơi bất an, nếu không muốn nói còn có chút khó chịu.
- "Nói nhảm ít thôi, làm phiền gì chứ. Ta không chấp mấy trò trẻ con của ngươi. Chỉ cần đừng làm trò gì dại dột là được"
- "Được."
_________
- "Đại nhân, đến nơi rồi."
Lam Kiều nhìn hang động trước mắt có chút nghi hoặc, lại quay sang nhìn Lạc Vi Chiêu: "Sao lại là cái hang đá này? Ở đây có gì để điều tra à?"
Lạc Vi Chiêu gật đầu, lúc này mới nhận ra tên nhóc ngồi sau rất im lặng, hơi thở đều đặn phả vào hõm cổ hắn. Ngủ rồi à? Hắn đưa tay gõ đầu Bùi Tố, liền thấy người kia khẽ dụi vào vai hắn, một lúc sau mới mở mắt lên tiếng: "Sư huynh dịu dàng chút sẽ chết người à?"
Dứt lời Bùi Tố xuống ngựa, đưa mắt nhìn hang đá, tay phe phẩy chiếc quạt: "Sư huynh, huynh đến đây tìm hồ sơ mật do ba huynh dấu à."
Nghe xong câu đấy cả Lạc Vi Chiêu, Lam Kiều và Đào Nhiên đều quay sang nhìn chằm chằm Bùi Tố, vẻ mặt nghi hoặc. Không hẹn mà đồng thanh hỏi:
- "Sao ngươi/đệ/ngài biết."
Lạc Vi Chiêu xuống ngựa, giọng nói lạnh tanh: "Ngươi đến đây rồi? Đến làm gì?"
- "Huynh nghi ngờ ta?"
- "Ta không nghi ngờ ngươi, nhưng ta cũng cần một câu trả lời."
Bùi Tố nghịch chiếc quạt trong tay, nụ cười cũng dần tắt hẳn, im lặng một lúc trả lời: "Ta bảo ta đoán, huynh có tin không? Nếu huynh cảm thấy ta không đáng tin, có thể đuổi ta đi, ta sẽ không quấy rối, làm mất thời gian của huynh nữa."
Chỉ thấy Lạc Vi Chiêu thở dài, cốc vào đầu hắn: "Ngốc ạ, ta chỉ lo ngươi vướng vào những chuyện không đáng có thôi. Đã đồng ý cho ngươi theo, sao ta có thể không tin tưởng ngươi mà đuổi ngươi về hả?"
- "Mọi người, đi thôi. Ta nghe phụ thân ta nói người cất nhiều thông tin mật của các vụ án lớn nhỏ cả ở ngoài và ở trong cung cấm. Những chi tiết ấy không được phơi bày công khai. Mọi thứ đều được lưu trong mật thất, từ đây đi đến mật thất sẽ có rất nhiều bẫy, mọi người phải tuyệt đối cẩn thận."
Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố đi trước, Đào Nhiên, Lam Kiều đi theo sau. Đi một lúc không thấy chuyện gì xảy ra khiến mọi người hơi ngờ ngợ. Lạc Vi Chiêu nhìn dáng vẻ dửng dưng của Bùi Tố liền huých vai cậu: "Này, nếu mệt thì nói, đừng cắn răng chịu biết chưa."
Vẻ mặt người kia sáng lên ngay lập tức, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn: "Nếu ta mệt, sư huynh sẽ cõng ta à."
- "Không."
- "Đúng là...rất cứng rắn. Thôi vậy, ta không chơi với huynh nữa, ta chơi với Đào ca và vị tỷ tỷ phía sau."
Trong phút chốc không biết đạp nhầm chỗ nào mà mũi tên phóng ra như mưa. Tất cả theo phản xạ lấy kiếm ra đỡ. Lạc Vi Chiêu nhìn Bùi Tố lớn tiếng gọi.
- "Phiêu Hồng Trùng Lĩnh đâu, vứt ra đây!!!"
Không ngờ tên nhóc kia chỉ khẽ cười, trong tình huống này vẫn còn diễn cái vẻ rất chi là uất ức: "Xin lỗi sư huynh, bỏ nhà đi nên cả tài sản cũng vứt lại hết rồi. Giờ trên người ta chỉ còn vài bộ xiêm y, chút bạc, Nguyệt Ảnh và cây quạt này thôi."
- "Đcm! Ngươi tỏ ra có ít chút đi chứ!"
Không ngờ trong lúc mọi người chống đỡ, có lẽ vì ai đó lỡ đạp trúng phần ngưng mà mũi tên dừng bắn đến hẳn. Tất cả như thoát khỏi căng thẳng mà thở phào, chỉ có Bùi Tố luôn thoải mái đánh giá hang động xung quanh.
- "Sư huynh, ta cảm thấy chúng ta nên dùng khinh công lướt qua chỗ này sẽ tốt hơn. Nếu nhìn kĩ, huynh sẽ thấy dưới chân rất nhiều kí hiệu lạ đấy."
Lúc này mọi người mới nhìn xuống dưới, thực sự có rất nhiều kí hiệu lạ.
- "Để ta ví dụ cho mọi người xem nhé!"
Vừa nói xong Bùi Tố đã đạp đại lên một cái kí hiệu hình lưỡi dao. Ngay lập tức vô số lưỡi dao sắc bén được phóng ra tấn công mọi người trong hang động.
- "BÙI TỐ!!! Ngươi bớt phá ngay cho ta!"
- "A, xin lỗi sư huynh, ta chỉ muốn ví dụ cho mọi người xem thôi mà."
Kèm theo nụ cười hối lỗi - chí ít với Bùi Tố đó là sự hối lỗi.
Mọi người: "....."
_________
Khi cả nhóm đi đến trung tâm hang động đã thấy một văn tự dài bằng ngôn ngữ kì lạ nào đó. Lúc này tất cả không hẹn mà quay sang nhìn Bùi Tố - đứa trẻ luôn trong trạng thái thoải mái, vui vẻ nhất của đoàn.
Bùi Tố nhìn thấy 6 con mắt lia về phía mình chỉ hơi buồn cười: "Sao mọi người nhìn ta như vậy, có chuyện gì sao?"
Cả ba người cùng hướng ánh mắt về tảng đá lớn in văn tự giữa hang động, Bùi Tố hiểu ý đi đến xem, vừa xem vừa đánh giá một lượt: "Ở đây có hiều thứ thú vị ghê, mọi người nghĩ sao nếu ta lại chạm...."
Nghe đến đây mọi người đồng loạt kéo cậu lại ngăn cản: "THÔI!!! Nếu không biết, đừng chạm bậy, lỡ lại khởi động cái bẫy nào nữa!"
Bùi Tố phẩy nhẹ tay ý bảo sẽ không có gì đâu rồi đi lại gần tảng đá, Nguyệt Ảnh ra khỏi vỏ chém thẳng đến chính giữa tảng đá, ngay vị trí dấu chấm đỏ tươi. Sau nhát chém một cơn chấn động xảy ra trong hang, tảng đá cũng từ từ chìm sâu xuống một đường hầm khác bên dưới. Bùi Tố thu kiếm vào vỏ nhảy thẳng xuống đường hầm vừa mở ra, mọi người cũng đi theo xuống. Dưới đây tối đen như mực, Lạc Vi Chiêu lấy hai viên đá đánh lửa, ngồi xuống châm lên ngọn lửa nhỏ trong đường hầm. Ngọn lửa nhỏ như xua tan bóng tối, Lam Kiều và Đào Nhiên theo chỗ xuất hiện ánh sáng mà tìm được Lạc Vi Chiêu. Ba người đứng một lúc mới thấy thiếu mất Bùi Tố, trong lúc cả ba đang lo lắng đã thấy tia sáng le lói ở nơi rất xa. Cả ba theo đó mà chạy đến thì thấy Bùi Tố đã tìm ra chính xác vị trí mật thất.
- "Sao ngươi biết mật thất ở đây?"
Bùi Tố đứng tựa vào cửa nghe câu hỏi thì khẽ mở mắt, khoé môi lại câu lên nụ cười vốn có: "Sư huynh, huynh quên mất ta có khả năng phán đoán rất tốt sao?"
Bùi Tố đứng thẳng dậy hơi xoa cổ tay, chi tiết nhỏ ấy lọt ngay vào mắt Lạc Vi Chiêu, cánh tay bị nắm chặt lại: "Lúc nãy, thôi bỏ đi, tay ngươi sao vậy?"
- "Sư huynh lo lắng cho ta à? Không sao, chỉ hơi nhức thôi."
Bùi Tố tìm ra được mật thất nhanh như vậy tất cả đều nhờ vào con lắc được treo trên chuôi quạt, con lắc này ngoài khả năng giúp nhìn được mọi nơi mà chủ nhân nó muốn, nó còn có khả năng chỉ đường, đưa ra phán đoán và những lựa chọn vô cùng chính xác. Chỉ là khả năng tâm linh này chỉ mỗi mẹ hắn biết nên sau khi mẹ hắn mất, có lẽ trên thiên hạ cũng chỉ còn mỗi hắn sử dụng được con lắc này. Dù hơi tốn sức nhưng kết quả nhận được luôn khá chất lượng. Bằng chứng là tìm được mật thất rồi!
Chỉ là rắc rối tiếp theo đây, mở cửa mật thất kiểu gì?
Lúc này mọi người lại quay sang nhìn Lạc Vi Chiêu.
- "Rồi rồi, cái này phụ thân ta có nói. Để ta mở."
Bùi Tố lại tận dụng cơ hội quay sang trêu chọc Lạc Vi Chiêu: "Sư huynh à, ta cảm thấy, lần sau huynh nên hỏi ngài ấy kĩ một chút hãy bắt đầu điều tra. Chứ mọi thứ hôm nay, thật sự nguy hiểm a ~"
- "Ta có hỏi, chỉ là ông ta bắt ta tự suy nghĩ. Chỉ ta mỗi cách mở cửa mật thất thôi."
Lúc này Lam Kiều với Đào Nhiên đứng phía sau không kìm được nữa mà bật cười. Đại nhân nhà chúng ta thực sự rất khổ tâm nha.
Lạc Vi Chiêu: mất mặt quá mà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com