Chương 9
Lạc Vi Chiêu sau khi đảm bảo người kia đã ngủ say mới quay về phòng. Căn phòng tối đen, ánh sáng duy nhất len lỏi vào chính là ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Hắn rút cây quạt mà Mộ Dung Giai Kỳ đã tặng cho hắn, ánh mắt thoáng xa xăm. Hắn không rõ bản thân có thật sự đã yêu Mộ Dung Giai Kỳ hay không, hắn chưa từng yêu, cũng chưa biết yêu một người là cảm giác như thế nào. Hắn nghĩ rằng sự đặc biệt khi đứng cạnh Mộ Dung Giai Kỳ là yêu, hắn không chút nghi ngờ mà cho rằng cô là định mệnh của hắn. Nhưng khi đứng cạnh Bùi Tố, mọi cảm xúc ấy lại khác hoàn toàn. Cậu luôn bày trò trêu ghẹo, chọc tức hắn, nhưng hắn chưa từng có nửa phần ghét bỏ. Bùi Tố cũng là người duy nhất khiến Lạc Vi Chiêu cảm thấy trái tim bản thân đập loạn, chỉ cần thấy cậu cười, cậu chân thành với hắn một chút, hắn cảm thấy mọi thứ xung quanh đều...không bằng.
Tay siết chặt chiếc quạt, đầu óc rối bời. Có hay chăng, ngay từ đầu, hắn đã sai rồi? Lạc Vi Chiêu nằm dài xuống giường, cuối cùng cũng hạ quyết tâm.
_________
Sáng hôm sau,
Lam Kiều và Đào Nhiên im lặng ăn sáng, cảm thấy bầu không khí trên bàn ăn lúc này có gì đó không đúng. Cuối cùng trưởng công chúa cũng quyết định lên tiếng trước: "Chúng ta ăn xong sẽ quay về kinh thành à?"
- "Ừ, nhưng đường xá xa xôi. Chắc cũng phải hơn 3 tuần mới về tới. Trong thời gian đó ta cứ cử người đang ở kinh điều tra, dò xét thêm manh mối là được."
Lạc Vi Chiêu đặt đũa xuống, quay sang nhìn Bùi Tố, sắc mặt người kia cũng không tốt lắm, không biết có phải đồ ăn không hợp khẩu vị hay không mà gần như cả buổi không đụng đũa.
- "Sao vậy? Các món này, món nào ngươi không ăn được?"
- "Không sao, chỉ là không đói. Sư huynh và mọi người cứ ăn trước đi. Nào đi gọi ta nhé."
Lạc Vi Chiêu thấy Bùi Tố vừa dứt lời đã quay người đi về phòng. Hắn thấy vậy cũng không nghĩ nhiều chạy theo, không ngờ chỉ vừa đi đến cửa phòng đã thấy người kia cứ thế ngã xuống trước cửa phòng. Lạc Vi Chiêu nhanh tay lẹ mắt ôm lấy Bùi Tố, đưa tay vuốt phần tóc mái người kia sang một bên, vì lo lắng mà giọng điệu hơi gắt gỏng.
- "Khó chịu ở đâu? Sao không nói?"
- "Sư huynh sao vậy? Này là đang lo lắng cho ta sao?"
Bùi Tố ban đầu thật sự cũng không rõ lý do vì sao lúc sáng vừa dậy đầu đã đau như búa bổ đi kèm với đó là cơn chóng mặt kéo dài. Hắn cho rằng chỉ là dạo này một ngày ngủ quá ít nên mới xảy ra triệu chứng này. Nhưng kiểm tra lại mới phát hiện là do tu vi hỗn loạn, dành cả buổi sáng điều tức kết quả cũng chỉ kìm hãm được hơn nửa. Nếu lúc trước không hiểu nguyên do thì giờ hắn đã ngầm đoán được đại khái rồi. Tất cả cũng không quan trọng, thấy Lạc Vi Chiêu lo cho mình như vậy đã khiến hắn vui vẻ hơn không ít. Giọng điệu hơi trêu chọc.
- "Dẹp cái trò này lại, có sao không."
- "Không sao, hơi mệt thôi, nghỉ một chút là được."
Hắn chống tay ngồi dậy, ngón tay thon dài khẽ di quanh ấn đường. Quay sang cười nhẹ với Lạc Vi Chiêu.
Lạc Vi Chiêu nhìn kiểu gì cũng không vừa mắt cái trạng thái này, dứt khoát đỡ người đứng dậy mở cửa cho vào phòng.
- "Đau đầu sao? Nằm xuống. Ta đã nói rồi, sao không ở yên trong phủ, chạy tới chạy lui đổ bệnh thì sao?"
Bùi Tố không cãi lại, ngoan ngoãn nhắm mắt nằm xuống, dù giọng nói Lạc Vi Chiêu có chút trách móc, nhưng bàn tay ấm áp ấy vẫn nhẹ nhàng đặt lên ấn đường, thái dương, cứ thế xoa bóp, ấn huyệt khiến cơn đau đầu dịu xuống.
- "Lúc nãy ta vô tình kiểm tra được, tu vi, khí tức ngươi loạn quá. Nhắm mắt lại, thả lỏng đi, ta giúp ngươi điều tức. Dù gì ta cũng không muốn vác theo một cái xác bệnh đi điều tra."
- "Sư huynh, lời nói thì cay độc nhưng ý tứ này lại là mười phần quan tâm. Ta có nên cảm ơn vì sự ưu ái này không?"
Bùi Tố chậm rãi mở mắt nhìn khuôn mặt đang đối diện với mình, vươn tay chạm vào khuôn mặt Lạc Vi Chiêu, ngón tay thon dài lướt qua áp lên má anh. Khoé môi khẽ câu lên nụ cười.
- "Đành làm phiền sư huynh một chút vậy."
- "Nói nhảm ít thôi."
Bùi Tố giờ đã hiểu khoảng cách giữa hắn và Lạc Vi Chiêu xa cỡ nào. Lạc Vi Chiêu chỉ can thiệp một chút khí tức hỗn loạn kia đã được dẹp hẳn, quay về trạng thái bình thường. Cơn đau đầu chóng mặt cũng theo đó gần như biến mất. Hoá ra có thể dựa vào tu vi người cao hơn để củng cố tu vi của mình à.
- "Cảm ơn sư huynh, ta ổn rồi, giờ chúng ta có thể xuất phát nhỉ?"
Lạc Vi Chiêu nhìn sắc mặt người kia không còn kém như lúc sáng cũng yên tâm. Chợt nhớ đến điều gì, rút thiết phiến đã được cất gọn trong túi lụa đen đưa cho Bùi Tố: "Làm phiền ngươi, nếu có gặp Mộ Dung cô nương thì gửi lại kỉ vật và đưa kèm lá thư này cho cô ấy. Bảo Lạc Vi Chiêu thật sự rất xin lỗi vì những hành động và lời đã nói."
Bùi Tố nghe vậy hơi bất ngờ: "Sao vậy? Sư huynh không thích cô ấy sao?"
- "Ta không chắc, nhưng có lẽ, từ đầu ta vốn đã hiểu lầm những cảm xúc ấy là yêu. Ngươi biết đấy, ta chưa từng yêu ai, nên vẫn còn nhiều thứ rất... Không hiểu rõ. Nhưng giờ thì ta hiểu một chút rồi, ta không muốn sự chần chừ của ta khiến cô ấy tổn thương."
Lạc Vi Chiêu lấy hết can đảm nói ra một lượt với Bùi Tố, chỉ thấy cậu khẽ cười: "Không sao đâu sư huynh, cô ta sẽ không trách huynh đâu. Huynh yên tâm. Ngược lại là huynh đó, huynh thích ai rồi à."
Lạc Vi Chiêu nghe vậy liền nhìn sang cậu, xong lại quay đi chỗ khác, khuôn mặt hơi nóng lên, miệng lưỡi lắp bắp: "Ta... Ta, thôi đi thôi... Đừng đứng đây nhiều lời nữa."
Bùi Tố thấy biểu cảm của Lạc Vi Chiêu thì bật cười, cất thiết phiến và lá thư vào hành lý. Phe phẩy chiếc quạt lụa trên tay đi ra ngoài, để lại người kia ngại ngùng đứng đó.
_____________
Đêm hôm ấy,
Giữa căn phòng tối chỉ được thắp sáng dựa vào một ngọn đèn dầu nhỏ, Bùi Tố mở sổ ghi chép đã trộm được trong mật thất xem chi tiết lại vụ án năm ấy, từ những tang vật còn sót lại hắn có thể ít nhiều tìm ra được sự liên kết của kẻ đứng sau gây án. Nhìn mảnh ngọc, hắn cố gắng moi móc kí ức xem bản thân đã thấy ở đâu. Khoan... Hình như, mảnh ngọc này giống mảnh ngọc trong vụ án con rối! Bùi Tố nhìn hoạ tiết hoa văn thật kĩ, nhớ lại mảnh ngọc mà Lạc Vi Chiêu đã nhặt được trong vụ án con rối. Mảnh ngọc ấy là của trưởng môn phái Châu Dã, nhưng môn phái ấy đã tan rã cách đây 20 năm. Sau đấy ngọc bội lại được truyền lại cho cháu gái Chiêu Linh giữ đến tận bây giờ... Nhưng mảnh ngọc này sao lại giống mảnh ngọc ấy... Như vậy?
Hắn không thể nhớ nhầm được, mảnh ngọc ấy chỉ có một, vậy chỉ còn duy nhất khả năng: mảnh ngọc mà Chiêu Linh đang giữ là hàng giả còn mảnh ngọc trong tay mình mới là hàng thật... Người có liên can là trưởng môn phái Châu Dã, nhưng trong quá trình gây án, ông ta không hề biết ngọc bội mình đã rơi mất... Khi nhận ra đã muộn, ông ta không nghĩ thật ra mảnh ngọc đã được nhặt lại, cất gọn vào mật thất nên đã làm giả một mảnh ngọc khác truyền lại cho Chiêu Linh. Sau khi gây ra đại thảm hoạ, môn phái đó cũng nhanh chóng tan rã, mai danh ẩn tích... Là để trốn tránh trách nhiệm...? Vậy vấn đề hiện tại nằm ở trưởng môn phái ấy à? Còn thanh sáo, nhìn kĩ hoạ tiết, có lẽ đây cũng là một loại hình vũ khí. Thuật Âm Sát?
Nếu không phải cơn đau đầu lại bắt đầu rục rịch đòi mạng thì hắn đã sử dụng con lắc từ lâu rồi, đóng quyển sổ ghi chép lại tắt nến nằm vật xuống giường. Miêu Miêu và Đỗ Giai giận hắn rồi, giờ lại nhờ đi điều tra hộ thuật âm sát không chắc họ có đồng ý hay không. Nhìn bên ngoài có lẽ vẫn còn vài canh giờ nữa mới sáng, Bùi Tố quyết định viết thư, mở cửa đi ra ngoài. Lúc này bên ngoài lạnh buốt, từng cơn gió thổi mạnh làm vạt áo bay phần phật. Nhìn xung quanh như tìm thứ gì đó quen thuộc, thấy được con quạ đen đang đậu trên cây liền huýt sáo, con chim lập tức đáp lên tay: "Đem lá thư này đến chỗ hai vị kia hộ ta nhé. Đây là phần thưởng của ngươi." Con chim nghe xong thì ngậm lá thư bay đi. Ngay lúc hắn vừa quay đầu lại đã thấy Lạc Vi Chiêu đứng trước mặt. Bùi Tố theo bản năng lùi lại không ngờ bị người kia giữ lấy, hắn cúi đầu chờ chất vấn.
- "Sao không khoác thêm áo choàng? Trời lạnh lắm không thấy sao?"
Giọng nói Lạc Vi Chiêu trầm ấm gần bên tai khiến hắn sững sờ, chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được sự ấm áp bao trùm lấy cơ thể.
- "Huynh không hỏi ta làm gì ngoài đây giờ này sao?"
Bùi Tố hơi siết chặt vạt áo, Lạc Vi Chiêu thấy vậy thì kéo người ôm vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đã tái đi vài phần vì lạnh.
- "Sư huynh từng nói với ngươi cái gì? Sư huynh tin ngươi."
Bùi Tố nghe vậy đôi mắt hơi rũ xuống.
Ta xin lỗi.
__________
Những ngày sau đó trên đường về kinh thành mọi người vẫn tiếp tục điều tra nhưng cả Lam Kiều và Đào Nhiên đều nhận ra sự thay đổi đáng kể. Hai người vẫn hay đụng mặt là cãi nhau giờ lại hoà thuận đến lạ, đi đâu cũng như hình với bóng. Đáng chú ý là sự quan tâm đặc biệt mà Lạc Vi Chiêu dành cho Bùi Tố, nó lộ liễu đến mức chỉ có người mù mới không nhận ra.
- "Lão Lạc à, dạo này ông với tiểu Bùi có vẻ thân nhau hơn nhỉ."
- "Có sao?"
Lạc Vi Chiêu vờ đánh trống lảng như không hiểu Đào Nhiên đang nói gì. Nhưng có vẻ không thành công lắm.
- "Lão Lạc à, tôi với ông đã đồng hành với nhau bao lâu rồi. Chẳng lẽ lại nhận không ra à? Ông có tình cảm với tiểu Bùi đúng không?"
Lạc Vi Chiêu không biết nên trả lời kiểu gì, im lặng một lúc. Đào Nhiên thấy vậy cũng hiểu bạn thân mình khó xử, chỉ nhẹ giọng: "Tôi không có ý gì đâu, cả tôi và Lam Kiều đều nhận ra lâu rồi. Bọn tôi thì không sao, nhưng trước mặt người khác vẫn nên kìm lại một chút. Ông hiểu ý tôi mà đúng không?"
- "Tôi sẽ không làm gì quá phận đâu, yên tâm."
Không hiểu Lam Kiều từ đâu ngó vào, đôi mắt to khẽ chớp: "Thế Bùi công tử cũng thích đại nhân đúng không?"
Nghe đến đây Lạc Vi Chiêu hơi khựng lại, nói mới để ý, hắn cũng không biết Bùi Tố có thích hắn hay không:"Cái này thì... Ta không biết nữa."
- "Có thế mà ngài cũng không biết, đệ ấy cũng thích ngài mà."
Lam Kiều ngồi xuống đối diện, vừa ăn bánh vừa bình phẩm. Hơi đảo mắt đánh giá, hôm qua cô còn phát hiện ra sự thật động trời, Bùi Tố và Mộ Dung Giai Kỳ là cùng một người. Phụ thân cô ban đầu hơi có chút tình cảm với vị Mộ Dung cô nương, sau lại nhận ra bản thân thích Bùi Tố nên đã dứt khoát từ chối cô gái kia. Giờ cô gái kia lại là Bùi Tố. Nếu biết sự thật phụ thân cô chắc sẽ sốc lắm khi đi tới đi lui lại cũng về cùng một người.
_________
Mai là cả nhóm về đến kinh thành, từ sáng sớm Lạc Vi Chiêu, Lam Kiều và Đào Nhiên đã đi mua vài bộ xiêm y mới. Một tháng trôi qua nhờ vào sự cố gắng của mọi người mà họ đã thu hẹp được phạm vi điều tra đáng kể, trong đó người bị nghi vấn lớn nhất chính là Bàng thái sư. Nhưng tính tới hiện tại, người trong bóng tối hoạt động quá kín kẽ, tạm thời chưa lấy được bằng chứng chủ chốt để kết luận kẻ chủ mưu.
Riêng Bùi Tố, sau khi nhận được thông tin về thuật Âm Sát, và mảnh ngọc của Chiêu Linh đã khẳng định được suy đoán của bản thân. Khi điều tra được Bàng thái sư là kẻ đứng sau những vụ bắt cóc, giết người, hắn đã thử hỏi con lắc trong tay liệu ông ta có phải cũng là kẻ gây nên vụ án diệt môn khi xưa hay không. Câu trả lời không ngoài dự đoán, hoá ra lão ta lại là người dàn xếp mọi chuyện. Chỉ còn một chút nữa thôi, chỉ cần chứng minh được ông ta là trưởng môn phái Châu Dã, chỉ cần tìm được Từ Lam mọi chuyện sẽ kết thúc.
Nhưng có vẻ, sau tất cả, Bùi Tố vẫn chậm hơn người kia một bước. Ở một nơi khác, thái sư đã cử người giết chết Từ Lam - người năm ấy cùng ông ta thực hiện một rẫy tội ác. Còn những người bị giết, bắt cóc đều là những người khi xưa thuộc môn phái. Ông ta không tha, cũng không có ý định sẽ chừa lại một người sống, dù chỉ là đứa con nít. Chỉ cần làm như thế, Bàng Thiên Hạo cho rằng đã tiêu hủy hết bằng chứng, chỉ có thế, mới không ai có thể kết tội ông ta. Cũng không có bằng chứng định tội ông ta.
Bùi Tố vẫn chưa hề hay biết những chuyện ấy, hôm nay vì mọi người ra ngoài từ sớm nên hắn cũng muốn ở nhà trổ tài nấu món gì đó. Nếu là lúc trước hắn tin rằng chỉ cần hắn vào bếp, không xảy ra án mạng, cũng xảy ra cháy nổ. Nhưng phiêu bạt bao lâu, hắn đã có thể nấu được vài món cơ bản, mùi vị không đến mức như đầu bếp nhưng vẫn có thể tạm chấp nhận được. Bùi Tố quyết định làm sủi cảo, còn hơi vụng nhưng có thể xem là thành thạo phần nào. Khoảng thời gian này bình yên đến mức khiến Bùi Tố suýt quên mất thời gian hắn không còn nhiều. Tay đang miết sủi cảo bỗng hơi run, tầm mắt phút chốc mờ mịt, hắn đặt miếng sủi cảo xuống vịn tay lên bàn giữ thăng bằng. Cơn ho như thường lệ ập đến, máu đỏ ướt đẫm cả lòng bàn tay, cơn ho lần này kéo dài, nặng hơn hẳn mọi lần. Hắn hơi lảo đảo đi ra cái giếng nhỏ phía sau quán trọ, khoát nước rửa sạch. Lấy chiếc khăn khô lau lại một lượt, hơi tặc lưỡi vì mũi cũng bắt đầu chảy máu. Khi cảm thấy bộ dạng không còn quá nhếch nhác mới mơ hồ theo trí nhớ quay về bếp, cảm thấy may mắn vì không có ai ở nhà. Đầu óc, cơ thể đều như phản chủ mà trở nên đau đớn, Bùi Tố không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chờ cơn đau qua đi, ngồi bệt xuống sàn cố gắng điều chỉnh hơi thở. Ông trời cũng không tệ lắm, cơn đau không kéo dài quá lâu, một lúc đã nhanh như thủy triều mà rút sạch. Hắn vịn tay đứng dậy, đi thay bộ xiêm y mới, chỉnh trang lại vẻ ngoài mới tiếp tục nấu nốt bát sủi cảo.
Vừa nấu xong Bùi Tố nhìn thành quả khá tâm đắc, Lạc Vi Chiêu cũng vừa về đến. Hắn thấy vậy liền háo hức muốn khoe thành quả mà hắn đã phải vật vã lắm mới làm xong được. Nhưng không như hắn mong đợi lắm, Lạc Vi Chiêu vừa về vẻ mặt trầm xuống, lạnh nhạt đến mức hắn hơi run, hắn quay sang nhìn Lam Kiều và Đào Nhiên nhưng trông họ hơi né tránh. Bùi Tố đặt bát sủi cảo xuống, chưa kịp hỏi đã bị người kia ngắt lời: "Bùi Tố, lý do em rời khỏi nhà họ Hạ, em bảo, em bị đuổi sao? Em còn dấu gì nữa, nói hết đi."
Bùi Tố nghe câu hỏi ấy cũng đã đoán được đại khái, chắc Lạc Vi Chiêu đi mua vải nghe mọi người kể lại rồi. Khoé môi hơi nhếch lên tự giễu: "Sư huynh, nếu huynh đã nghe họ nói thì nó là vậy đấy. Ta không có gì giải thích."
- "Anh muốn nghe chính miệng em nói! Anh không tin, chỉ cần em nói em không gây ra, anh lập tức vứt hết những lời bàn tán kia để tin tưởng em."
Lạc Vi Chiêu không biết bản thân đã phải kìm chế đến mức độ nào mới có thể bình tĩnh về đến trọ, nhìn người kia bình thản vậy càng khiến hắn khó chịu.
- "Được, vậy em nói. Nhà họ Hạ đã hết giá trị lợi dụng với em rồi, em cũng chẳng còn lý do ở lại đó nữa nên sư huynh cũng thấy đó, em muốn đi nhưng ông ta không cho. Nên em đành phải ra tay thôi, còn Mộng Cầm và cô con gái tên gì đó của bà ta làm em vướng tay quá, nên em hơi lỡ lời, đụng chạm họ một chút thôi. Nếu họ cho em đi ngay từ đầu, em đã..."
- "Đủ rồi!"
Lạc Vi Chiêu cuối cùng cũng nghe không lọt tai nữa, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào người vẫn dửng dưng kể ra những hành động tệ hại của mình.
- "Dù gì họ cũng nuôi em, chăm em như con. Nếu em có lý do gì, có nỗi khổ gì em cũng không nên tàn nhẫn như thế. Bùi Tố, em bảo họ hết giá trị lợi dụng, còn anh thì sao? Em tiếp cận anh lại vì lý do gì nữa?"
Bùi Tố nghe vậy thì bật cười: "Sư huynh, anh lại đoán đúng rồi. Còn lý do là gì thì giờ cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Sao vậy, thất vọng lắm sao?"
- "Bùi Tố, em có từng bao giờ đối xử chân thành với anh... Dù chỉ một lần...?"
Bùi Tố nghe câu hỏi, khoé môi hơi câu lên, chợt nhớ đến bát sủi cảo, hắn bưng đến trước mặt Lạc Vi Chiêu: "Ta thật lòng với sư huynh hay không, chẳng lẽ huynh không rõ? À, lúc nãy ta có làm ít sủi cảo. Sư huynh, ăn một chút đi."
Không biết có phải vì cơn tức giận hay không, Lạc Vi Chiêu đã không còn chút bình tĩnh nào, gạt cái bát trên tay Bùi Tố, âm thanh bát vỡ vang lên khiến Đào Nhiên và Lam Kiều giật mình chạy qua cản lại.
Bùi Tố nhìn bát sủi cảo đã vỡ tan nằm trên nền nhà, cả cơ thể cứng đờ ngay lập tức, hô hấp cũng trở nên khó khăn, tầm mắt từng mảng sáng tối không rõ ràng. Cơn đau vừa rút đi giờ lại có dấu hiệu tái phát, hắn cố gắng kìm lại cơn run rẩy, khoé môi lại câu lên nụ cười quen thuộc rồi bật cười, giọng điệu cợt nhả: "Chưa từng."
Vừa nói hắn vừa quỳ xuống nhặt từng mảnh sứ, từng miếng sủi cảo đem vứt hết vào thùng rác, về phòng lấy hành lý đã chuẩn bị sẵn từ trước, không nói thêm gì đi ra ngoài. Đào Nhiên thấy vậy thì chạy ra kéo Bùi Tố lại: "Tiểu Bùi, có gì từ từ nói. Lão Lạc chỉ hơi nóng thôi, lát cơn giận nguôi đi, chúng ta từ từ nói chuyện. Mọi người..."
- "Ca à, em đã có thứ em cần. Em không còn lý do ở lại nữa, anh thấy đấy, chúng ta nên chào tạm biệt tại đây được rồi."
- "Nhưng..."
- "Cho cậu ta đi."
Đào Nhiên nghe giọng Lạc Vi Chiêu từ trong vọng ra chỉ biết bất lực, đừng vì cơn giận nhất thời mà đường ai nấy đi chứ... Hắn quay sang nhìn Bùi Tố, lúc này mới để ý tay cậu có vài vết cắt, vết bỏng mới. Hình như là do lúc nãy nấu bát sủi cảo? Nhìn kĩ sắc mặt cậu rất tệ, tái nhợt, mồ hôi lạnh đã chảy ướt trán như cậu thực sự đang đau ở đâu đấy.
- "Tiểu Bùi, em...em sao vậy? Đau ở đâu sao?"
Bùi Tố quay mặt đi, trước mắt sáng tối không còn rõ ràng. Hắn đành cắn vào đầu lưỡi, cơn đau khiến đầu óc vớt vát lại chút ý thức. Cổ họng tràn lên vị gỉ sét, tanh nồng quen thuộc, hắn hít sâu một hơi giọng nói hơi run.
- " Đào Nhiên ca, em phải đi rồi. Con đường phía trước, mọi người, thượng lộ bình an."
Không để người kia kịp níu kéo, đã miễn cưỡng cưỡng ép sử dụng tu vi chạy đi mất.
Đi được một đoạn đã không thể cưỡng ép hơn nữa, lảo đảo khụy gối ngã xuống nôn ra ngụm máu tươi, tay siết chặt ngực, hơi thở đứt quãng. Vì mang vẻ ngoài thực sự nổi bật, mọi người xung quanh đều bắt đầu vây lại quanh Bùi Tố bàn tán to nhỏ, có người nhận ra hắn mà buông lời chửi rủa. Từng lời ác ý lọt vào tai hắn nhưng hắn không còn khả năng làm gì ngoài việc im lặng, khoé môi hơi nhếch lên nụ cười tự giễu. Chỉ đến khi có người lôi đến tên Lạc Vi Chiêu hắn mới sững lại, hắn không nghe được trọn vẹn hết câu nhưng vẫn nắm được đại khái họ chửi Lạc Vi Chiêu không ngay thẳng lại nhận một sư đệ dơ bẩn như thế. Lại còn có người dám nói Lạc Vi Chiêu cũng là loại người không ra gì mới sinh ra tình cảm bất chính, là loại đồng tính luyến ái bẩn thỉu không đáng với chức quan lớn của triều đình. Từng lời từng lời lọt vào tai Bùi Tố, đối với hắn, họ lăng mạ hắn thế nào hắn không quan trọng. Nhưng đụng vào Lạc Vi Chiêu, chính là điều đại kỵ.
Thiết phiến được rút ra, nhìn lưỡi quạt sắc bén trong tay ánh mắt hắn lạnh đi vài phần. Bùi Tố đưa ngón tay lướt nhẹ qua lưỡi quạt, khuôn mặt nhợt nhạt vì cơn đau càng toát lên vẻ mong manh, vô lực. Hắn nhắm mắt, lắng nghe thật kĩ xem ai là người đã lôi tên "Lạc Vi Chiêu" ra. Nụ cười treo trên môi, thiết phiến xé gió mà sượt qua bả vai của tên trung niên, để lại vết cắt sâu, máu chảy như suối. Tên kia hét lên vì đau đớn, thiết phiến đã thấm máu quay về tay, máu chảy ra khoé miệng. Bùi Tố nghe được tiếng la hét kia dường như rất thoã mãn, lảo đảo đứng dậy, ánh mắt vô cảm quét qua một lượt như tìm kiếm con mồi. Thiết phiến cứ thế theo sự điều khiển của Bùi Tố xin vài mảng thịt của những kẻ không biết phép tắc nhắc tên Lạc Vi Chiêu. Hắn cảm thấy chưa đủ, loạng choạng đi đến chỗ kẻ đang sợ hãi bò dưới đất, dùng lưỡi quạt nâng cằm người ấy lên: "Ngươi...sợ hãi điều gì? Ngươi đang sợ ta sao?" Giọng nói hắn lạnh nhạt, có phần điên cuồng không thể che dấu. Hắn thấy người kia như con thú thu người lại, run lên cơn thì bật cười: "Sao lúc nãy, không bày bộ dáng này ra? Ta biết đâu... đã tha cho ngươi rồi..."
Những người xung quanh mặt mũi tái mét, không dám đến gần: "Hắn điên rồi... Điên thật rồi..."
Bạch y giờ đã loang lổ màu đỏ sẫm, những người kia thấy vậy thì sợ hãi lùi lại. Nhưng vẫn không ít tiếng xì xào chất chứa sự kì thị, mắng chửi không chút dấu diếm. Chỉ là, họ không còn dám nhắc đến tên vị họ Lạc kia nữa.
Bỗng nhiên có chiếc xe ngựa đi đến, mọi tiếng bàn tán tắt hẳn. Trên xe vang lên giọng nữ lạnh nhạt, uy quyền không thể chối cãi.
- "Tất cả hết việc làm rồi sao? Đứng đây thảo luận cái gì? Cút hết sang một bên cho ta!"
Cả đám đông lập tức giải tán, cô gái đó mặc chiếc váy thiết kế cầu kỳ, tuy xinh đẹp nhưng khuôn mặt không dấu được sự xa cách, kiêu ngạo. Cô ta rút roi da quất về phía Bùi Tố, nhưng người kia không chút tránh né lãnh trọn một roi ấy mà quỳ xuống. Nhìn hành động đó, cô thấy có chút thú vị, đi đến gần, đưa đôi tay sạch sẽ nâng khuôn mặt đã bết bát máu của người kia lên: "Ngươi tên gì...? Ơ, Hạ sư huynh?"
Bùi Tố đã không còn tỉnh táo, nhìn người trước mặt một lúc lâu mới có phản ứng, giọng nói ngắt quãng.
- "Tử Dao sư muội? À không... Phải là công chúa điện hạ... Sao người...ở đây? Người đừng gọi ta là 'Hạ sư huynh' nữa, ta...đã không còn là người nhà họ Hạ nữa rồi."
Cô gái kiêu ngạo lúc nãy như biến đi đâu mất, thậm chí hiện tại còn hơi chột dạ, trông có vẻ gần gũi hơn hẳn, cô không chê người kia máu me be bét, hơi ôm người vào lòng đỡ hắn dậy: "Ta xin lỗi, ta không nhận ra huynh, sao... sao huynh thành cái dạng này? Ta không quan tâm, ta đưa huynh về phủ ta chữa trị đã. Đừng dãy, là phủ CỦA TA, không liên quan gì phụ thân ta đâu, ta giữ bí mật cho huynh."
Bùi Tố có chút phản kháng nhưng ý thức đã từ chối quen biết với hắn mà chạy đi trước, tầm mắt một mảng tối đen, thoát lực mà dựa hẳn vào người Đường Tử Dao.
- "Tất cả các ngươi, chuyện ngày hôm nay quên sạch đi cho ta. Nếu để ta biết có ai dám nhiều lời, ta cắt lưỡi của người đó cho chó gặm. Nghe rõ chưa."
- "Dạ rõ! Thưa công chúa điện hạ."
Giải quyết xong rắc rối ở dưới, cô mới quay sang nhìn người đang nằm trong lòng mình, cô vuốt ve khuôn mặt gầy gò nhợt nhạt của người kia, máu me nhớp nháp, bộ dạng này thật sự khiến cô chút nữa nhận không ra người trong lòng.
- "Là ai khiến huynh thành ra thế này? Lạc Vi Chiêu chăm sóc huynh kiểu này sao? Ta chấp nhận lùi về sau, nhường huynh cho hắn không phải để thấy cảnh người người lăng mạ huynh."
Cánh tay càng ôm càng chặt, người kia nằm trong lòng, đầu tựa vào vai cô, yên tĩnh, không phản ứng. Cô cởi áo choàng của mình phủ lên cơ thể đã lạnh ngắt của Bùi Tố, khẽ thì thầm: "Ta biết phụ thân ta là người gieo cổ. Ông ấy không thích huynh, nhưng huynh yên tâm, trong suốt 5 năm qua, ta đã không ngừng âm thầm kêu người bào chế thuốc giải. Tầm hơn hai tháng nữa thôi, ta có thuốc rồi, ta trả tự do lại cho huynh."
Người trong lòng dù nhắm mắt im lìm, không còn sức động đậy nhưng vẫn nghe được loáng thoáng lời của Tử Dao. Thay vì vui mừng hắn chỉ buồn cười vì ông trời thích trêu đùa hắn, hơn hai tháng? Dù ngày mai có thuốc giải cũng chẳng còn tác dụng, Phệ Hồn đan đã bắt đầu cắn trả ngược lại chủ thể. Với tình hình này, chắc không tới ba tháng như Miêu Miêu nói ban đầu. Cũng chẳng quan trọng, chờ hắn trả thù xong, hắn cũng không còn lý do gì để ở lại. Ban đầu còn chút vướng bận Lạc Vi Chiêu sẽ đau lòng, nhưng cảm thấy như thế này cũng tốt.
Đây không phải con đường hắn đã chọn sao? Hắn không cần người đi cùng, dù chuyện gì xảy ra, dù không còn sức để đi tiếp đi chăng nữa, hắn cũng phải ở lại, bò đến cuối con đường. Đạt được mục đích mà hắn đã dành cả đời để thực hiện.
Chỉ còn một chút nữa thôi, một chút nữa, hắn đã có thể...trở về nhà rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com