Tôi là Suletta Mercury
Trở lại trường, tôi vẫn chăm chú nghe thầy cô giảng trên lớp như mọi khi. Đến cả bộ đồng phục màu xanh này, tôi cũng xem nó như là điều bình thường. Không còn đồng phục trắng hay danh hiệu Holder, không còn cỗ gundam khổng lồ, không còn mối quan hệ nào nữa, tôi càng có cơ hội để tìm lại chính mình.
Tôi nhìn vào danh sách những việc muốn làm trong sổ tay. Hồi xưa, mẹ bảo nếu làm theo thì việc trải nghiệm cuộc sống học sinh sẽ dễ hơn. Nhưng giờ tôi không cần phải nghe theo mẹ nữa rồi, nghĩa là tôi muốn làm gì cũng được.
Tôi tự hỏi bản thân thực sự muốn gì...
Tôi muốn đi học. Giờ tôi đang ngồi trên lớp đây.
Tôi muốn có bạn. Tôi đã quen biết nhiều người trong trường và có hội bạn Trái Đất xịn xò.
Tôi muốn giúp mọi người. Điều đó... bất cứ khi nào có người cần thì tôi sẽ sẵn sàng thôi.
Tôi muốn gặp lại Eri và mẹ. Nhưng tìm họ ở đâu?
Tôi cũng muốn được gặp Miorine. Nhưng sau vụ quyết đấu ấy, liệu hai đứa còn có thể...
"Hôm nay học bài nào mà lại mở trang đấy?!"
Tôi giật mình quay sang. Petra đang đứng ngay cạnh tôi, vẻ mặt không hài lòng.
"Xin lỗi. Mình chỉ nghe giảng..." - tôi bẽn lẽn đáp.
"Nghe kiểu gì mà mở sách còn không đúng?"
Chết thật! Tôi mải suy ngẫm về đời mình mà quên cả việc mở sách và ghi chép bài. Như nhìn được thấu tâm can tôi, Petra bèn gửi bài chép từ sổ tay bạn ấy sang. Sau đó, chúng tôi nán lại phòng học nói chuyện một chút.
Bất thình lình, một vụ nổ lớn vang lên. Một thứ gì đó đâm xuyên nóc, sượt qua chỗ tôi và Petra. Trần và sàn phòng học bị sụt thành một hố tròn to bằng phòng ngủ tôi. Cả trường bỗng rung lắc dữ dội. Nghe những tiếng dè dè, ầm ầm, não tôi nhảy số ngay hình ảnh gundam. Ai đó đang dùng gundam phá trường ư? Hay là có đánh nhau? Khủng bố? Dù gì đi nữa, chắc chắn đã có ai bị thương rồi. Giá như tôi vẫn còn gundam để xông ra bảo vệ mọi người.
Petra bất ngờ nắm cổ tay tôi thật chặt rồi lôi tôi ra khỏi phòng, vừa kịp thoát một chưởng gundam nữa. Hai đứa chạy thục mạng dọc hành lang đổ nát.
"Bị ngu à mà đứng đó?!" - Petra chửi.
Sau đó, Petra liên tục nói về Lauda, về những điều tệ hại mà Lauda đã làm với bạn ấy, và Petra sẽ bắt Lauda phải chuộc lỗi bằng cách đi chơi, đương nhiên là sau khi cả lũ thoát khỏi đây. Kiểu đi hẹn hò ư? Tại sao lại nói về chuyện gặp người yêu và hẹn hò trong khi hai đứa đang cõng người bất tỉnh trên lưng? Tôi chăm chú lắng nghe như thể đang nghe giảng, tay vẫn đỡ bạn học sau lưng, chân vẫn chuyển động như một cỗ động cơ trơn tru. Thật tốt khi bạn ấy vẫn muốn giãi bày tâm tư, tình cảm của bản thân, dù hoàn cảnh hơi éo le tí. Rồi bỗng dưng, Petra quay sang hỏi tôi muốn làm gì (với người ấy) sau khi thoát ra được tình cảnh này.
Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là Miorine, không rõ ràng lắm vì tôi còn đang phải tập trung cứu người. Nhưng tôi đã hiểu rõ mình muốn làm gì sau khi tất cả chuyện này kết thúc.
Toà nhà đổ sập. Trong một khoảnh khắc, người tôi cảm giác lâng lâng như đang bay, nhưng thực chất là đang rơi. Rồi một thứ gì nặng trĩu như cây búa khổng lồ giáng xuống người tôi một cú đau điếng.
Khi tỉnh lại, tôi thấy toàn thân đau ê ẩm, đầu cứ ong ong, cổ họng khô và rát. Đảo mắt xung quanh, tôi chỉ thấy đống đổ nát và nghe tiếng ù ù bên tai. Ôi! Các bạn học... họ còn sống không? Mọi người đâu hết rồi? Petra kìa! Cậu ấy bị đè dưới đống đổ nát. Liệu cậu ấy còn sống không? Cả những học sinh khác nữa... Con gundam nọ đã biến mất, nhưng nó để lại phía sau một ngôi trường tan hoang. Chết rồi! Nhà Trái Đất bị phá nát rồi! Các bạn tôi còn sống? Liệu họ còn ở đấy không? Tôi cầu mong họ đang trú ẩn ở một nơi khác an toàn.
Khi đội cứu hộ đến và bắt đầu công tác, ngôi trường giống một tàn tích bị bỏ rơi ở một thuộc địa xa xôi. Mùi tanh của máu hoà với một thứ mùi khó tả như ở xưởng máy. Tôi đưa mắt nhìn quanh. Đội cứu hộ đông thật, nhưng liệu có đủ để cứu hết ngôi trường rộng bằng cả thành phố như này? Họ chỉ có thể chia nhau ra và rải rác từng khu một. Có thể phải mất một lúc để họ tìm được người sống sót, rồi một lúc nữa để đưa được ra. Có thể, dù bị mắc kẹt trong đống đổ nát, các bạn ấy vẫn còn sống. Chỉ là tiếng kêu cứu của họ quá yếu, hoặc chính họ không thể tự kêu cứu được, giống Petra. Nếu để họ phải đợi tới lượt để được cứu, họ sẽ chết mất.
Theo bản năng, tôi bắt đầu hướng về khu nhà học đổ nát. Đội cứu hộ sắp đến rồi. Nếu tôi tìm được người sống sót trước, thì đội cứu hộ sẽ chỉ phải đưa họ ra thôi. Như vậy sẽ cứu được nhiều người hơn, nhỉ? Tay chân tôi vẫn lành lặn, sức tôi vẫn còn. Giúp một chút thôi cũng có thể tạo nên khác biệt rồi. Hồi còn ở Sao Thuỷ, tôi làm việc cứu hộ với Aerial suốt mà. Sẽ ổn cả thôi.
Tôi lấy hết sức bình sinh mà nhấc miếng bê tông đầu tiên ra. Nó thật nặng và sần sùi. Thì ra đây là những gì Aerial cảm nhận khi nâng đá cứu người với tôi. Tảng bê tông tiếp theo nặng quá, tôi chỉ có thể đẩy nó từ từ. Lần này, tôi dùng chính cái "mobile suit xương thịt" của mình để làm việc cứu hộ. Tảng bê tông này nhúc nhíc được là do chính sức tôi mà nên. Không có Aerial, tôi vẫn làm được! Từng chút một, từng miếng, từng tảng bê tông... Tôi dẹp được một góc nhỏ bằng căn nhà vệ sinh rồi. Tôi bị vấp phải dây thép và ngã xước tay. Chẳng sao. Trường đâu có bẩn như bãi rác, hệ miễn dịch của tôi cũng khoẻ. Dăm ba cái bụi bặm dính vào vết thương cũng chẳng hề hấn gì. Đang có những người hấp hối dưới đống đổ nát này còn phải chịu khổ hơn tôi gấp vạn lần. Tôi muốn họ được sống. Tôi phải cứu người.
Sau một lúc, tôi thấy một ngón tay thò ra. Nhanh như cắt, tôi bới hết vụn gạch ra, rồi dùng cả tấm vai để ủn một mảng tường sang bên. Đó là một bạn học sinh! Cậu ấy không bị chảy máu, cũng không có dấu hiệu gãy xương. Nhưng trông cậu ấy tái nhợt và bụi bẩn. Tôi sờ cổ tay lạnh ngắt của cậu. Không có mạch đập! Tôi áp tai vào lồng ngực. Không có tiếng nhịp tim! Toàn thân cậu ấy lạnh và hơi cứng hơn bình thường. Không thể nào! Đúng lúc đó, đội cứu hộ tới. Tôi để họ làm việc, trong lòng hồi hộp chờ đợi. Họ khẳng định lại điều mà tôi đã biết. Cậu học sinh ấy đã chết. Cậu ấy đã chết từ trước khi tôi tỉnh lại. Tôi biết mình chẳng có lỗi gì, nhưng tôi vẫn không thể ngừng trách bản thân mà không cần lí do. Rồi gia đình cậu ấy sẽ như nào? Lỡ đâu cậu ấy là đứa con duy nhất, là hy vọng duy nhất của gia đình đó? Ôi!
Lỡ đâu các bạn tôi cũng bị như vậy mất rồi? Tôi đã không thể bảo vệ được ai... Tôi không muốn họ bị chết. Tôi không muốn ai bị chết... Tôi lắc đầu, cố xua đi ý nghĩ tiêu cực. Tôi quẹt áo lau nước mắt. Tôi phải tiếp tục. Không thể chần chừ được.
Sau đó, tôi tìm được thêm một bạn bị đè vẹo tay và hai bạn đã tử vong. Trời đã tối. Tay tôi đã trầy xước và rướm máu. Quần áo tôi đã đẫm mồ hôi và rách mấy đường. Tôi đã không còn cảm thấy đói. Chỉ cần dọn thêm được một chút, tìm thêm được một bạn (dù sống hay chết), thì tôi cũng thấy mình như nạp đầy năng lượng lại rồi. Cái góc khuất nơi tôi đang đứng, tuy nó từng chỉ là một toà nhà vắng người, nhưng biết đâu vẫn có ai đó ở đây khi xảy ra vụ tấn công. Họ đang chờ đội cứu hộ. Tôi sẽ tìm họ và ở bên họ khi đội cứu hộ đang di chuyển tới khu này.
"Suletta!" - một giọng nói thân quen vẳng lại. Hình như đó là các bạn ở nhà Trái Đất. May quá, họ vẫn an toàn. Thế là tôi có thể an tâm làm tiếp rồi.
"Suletta! Cậu có sao khô—"
Chẳng cần để họ nói hết, tôi lên tiếng nhờ họ tới giúp. Có thêm người, tức là có thêm cơ hội để cứu các bạn xấu số hơn. Họ sẵn sàng tới giúp tôi một tay luôn.
Cả mấy ngày sau đó, khi khu trại lánh nạn tạm thời được dựng lên, các bạn ấy vẫn hỗ trợ tôi phát đồ cho những học sinh khác. Trông mặt mọi người ai cũng hoang mang, mệt mỏi. Giờ hệ thống điều tiết nhiệt độ có đôi chút trục trặc nên cảm giác se lạnh hơn so với mọi khi. Thế nên chúng tôi đi phát chăn. Secelia từ đâu nhảy tới, trông mặt khó hiểu. Cậu ấy hỏi sao tôi vẫn làm mấy việc giúp đỡ này. Đơn giản là tôi làm được thôi. Ngay cả việc phát cà chua cho các bạn ăn sau này nữa. Nhìn gương mặt u sầu của họ sáng dần lên mà trong lòng tôi cũng thấy rạo rực. Họ thích món cà chua này. Tôi cũng vậy. Tôi cũng thích được giúp người khác hạnh phúc, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt.
Tiến lên thì được hai. Câu nói đấy chẳng còn nhiều ý nghĩa với tôi nữa.
Tiến lên, tôi mất tất cả. Nhưng phải tiến lên, tôi mới tìm được thứ gì đó. Dù thứ gì đó ấy có thể không như thứ tôi đã mất, song ít nhất, tôi cũng tìm được một thứ gì đó. Chỉ cần tìm được thì tôi sẽ tiến lên, mất gì cũng đâu còn quan trọng nữa? Tôi mất gia đình và hôn thê. Tôi mất đi cuộc sống vô tư của ngày xưa. Tôi mất đi cái vỏ bọc an toàn của mình. Nhưng tôi đã tìm được những người bạn chân thành. Tôi đã biết được sự thật mà mọi người luôn tìm cách che giấu (để bảo vệ tôi). Tôi đã tìm lại được chính mình. Được hay mất gì không còn quan trọng nữa, chỉ cần có thể thì tôi sẽ làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com