Chúc mừng sinh nhật Phí Độ
“Chúc mừng sinh nhật em, Phí Độ!”
- - -
Bảy giờ tối, tổ hình sự trong cục cảnh sát vẫn đang tấp nập người không phải vì đi chợ mà là để đưa hồ sơ, tìm tài liệu,… Sếp Lạc đáng lẽ ra giờ này đã được ở nhà nghỉ ngơi theo đúng lịch trình. Nhưng những tên tội phạm nào cần nghỉ ngơi, những tội ác vẫn luôn len lỏi trong cuộc sống hằng ngày để thỏa mãn tham vọng, suy nghĩ hay những tư tưởng méo mó bên trong con người mình. Nhờ công sức của những con người ấy mà tổ hình sự phải đáp lại họ bằng những lần tăng ca thâu đêm như thế này.
Lạc Văn Chu đứng trước tấm bảng ghim vụ án với những đường dây đỏ chằng chịt nối lại với nhau, mặc dù trông dài và nhiều như vậy nhưng tới một manh mối đoạn dây đỏ đó lại đứt đoạn. Tay áo sơ mi của Lạc Văn Chu được sắn tới quá khuỷu tay, mái tóc rối như tơ vò. Vành mắt thì hoen đỏ do thiếu ngủ sau thời gian dài, tuy mệt mỏi là vậy nhưng ẩn sâu trong ánh mắt lại là một ngọn lửa sáng rực đầy kiên định luôn cháy âm ỉ không bao giờ tắt. Lông mày của anh hơi nhíu lại, quai hàm siết chặt, cả khuôn mặt lúc này như được bao phủ bởi một tầng suy luận logic vừa mạnh mẽ vừa dứt khoát. Người đội trưởng này cứ đứng như trời trồng trước tấm bảng đặc kịt tới khi có tiếng chân người bước vào phá tan bầu không khí căng thẳng ấy. Đào Nhiên bước vào, kéo chiếc ghế lại nhấn Lạc Văn Chu xuống.
“Ông nghỉ một chút đi tôi biết là ông sốt ruột, nhưng cứ đứng nhìn chằm chằm vào mấy manh mối như thể nó đẻ ra được thêm bằng chứng cho ông vậy!” – dí lon nước ngọt vào tay Lạc Văn Chu.
Anh nhận lấy lon nước từ tay Đào Nhiên thở dài.
“Nó không đẻ ra được nhưng nó vẫn có thể khai thác được thứ gì thêm. Với ông nói xem tại sao mọi thứ rất suôn sẻ dẫn tới bến xe Tô Hoành rồi mà lại đứt đoạn hết cơ chứ? Chắc chắn có thêm kẻ nhúng tay vào.”
Đào Nhiên tiện tay ném cho Lạc Văn Chu một chiếc chăn nhỏ.
“Rồi rồi, nghỉ tí đi tôi đi xem thêm. Cả ngày hôm qua ông đã không ngủ tí nào rồi!”
Lạc Văn Chu ngẩn người ra như đang suy tính gì đó, lập tức đứng phắt dậy đuổi theo bóng lưng Đào Nhiên đang khuất dần ra phía cổng cục một cách nhanh nhẹn như chưa thể chưa từng bị cái chuyên án và thiếu ngủ dày vò.
“Này!!! Đợi tôi với!” – khoác vai Đào Nhiên – “Tôi nghĩ rồi, gọi em ấy tới. Còn bây giờ tôi với ông đi xem lại bến xe đấy rồi lấy mấy đoạn camera gần đấy luôn.”
“Gọi Tiểu Phí tới á? Nhưng chúng ta còn chưa bắt được…”
“Gọi đi em ấy tới rồi tôi tin chúng ta sẽ bắt được ngay! Đi thôi!” – anh vỗ vai Đào Nhiên nhoẻn miệng cười.
- - -
Mười một giờ hai mươi ba phút, cái giờ mà mọi nhà đều đã đóng cửa tắt đèn yên vị trong chiếc chăn ấm. Nhưng với tổ hình sự thì không, đèn trong văn phòng vẫn còn sáng trưng. Tiếng loạt soạt của giấy tờ hòa lẫn vào với tiếng của máy in, tiếng gõ máy và tiếng của những con người chăm chỉ vẫn đang bàn luận với nhau về từng chi tiết nhỏ của một vụ án. Chỉ là một vụ án, nghe con số một thì có vẻ nhỏ nhưng đây là tổ hình sự con số một đấy có thể to nhỏ tới đâu tùy cỡ nó biến hóa theo chi tiết của vụ án.
Phí Độ vẫn ngồi ở góc làm việc nhỏ quen thuộc, dù đã hết kì thực tập ở đây nhưng góc làm việc của cậu vẫn được giữ lại. Không phải với cương vị là một thực tập sinh nữa mà giờ đã là cố vấn của toàn đội. Quả nhiên là nhờ có sự giúp đỡ của cậu, tiến độ vụ án đã được đẩy nhanh hơn. Nghi phạm đã bị bắt và đưa về lấy lời khai.
Phòng thẩm vấn chẳng bao lâu đã được mở ra, vị đội trưởng Trung Quốc bước vào vứt tập hồ sơ lên mặt bàn. Cũng có vẻ do tiện với chiều cao mà ngả người ngồi lên mặt bàn mình đối mặt với Phí Độ.
“Quả nhiên như em nghĩ, tên này chỉ là một tên giao dịch trung gian nhưng vẫn cung cấp được cho chúng ta vài thông tin hữu ích.”
“Vậy nên giờ sư huynh định rủ em cùng bay đi giải cứu thế giới luôn đấy à?” – Phí Độ nhướng mày đầy vẻ trêu chọc.
Lạc Văn Chu bật cười, nheo mắt nhìn cậu.
“Không, phải là mời chủ tịch Phí ăn đêm một bữa vì đã có công đóng góp bảo vệ sự an toàn của người dân toàn thành phố chứ.”
“Giờ muộn thế này rồi sư...”
Lạc Văn Chu cầm lấy chìa khóa xe sải bước ra ngoài, không ngoái đầu lại ném cho cậu một câu: “Nhanh lên nào, mọi người ra quán hết rồi!”
- - -
Quán ăn mà Lạc Văn Chu nói tới chỉ đơn giản là một quán mì trộn nhỏ ở góc phố, nhiều lúc đông người quá bàn còn không đủ người ngồi. Vậy mà hôm nay vắng tanh như thể được một đại gia nào đó bao nguyên quán từ trước chỉ còn lại vài gương mặt quen thuộc. Đào Nhiên, Tiêu Hải Dương, Lang Kiều đã chờ sẵn ở đấy từ bao giờ. Phí Độ thong thả bước tới nở một nụ cười thân thiện.
"Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu. Bữa này mọi người cứ tự nhiên, tôi mời!"
Lang mắt to nhanh nhảu đáp: "Ầy, Phí tổng sếp Lạc hẹn anh ra đây là để..."
Chưa kịp nói dứt lời Lạc Văn Chu đã vỗ vai một cái, gằn giọng xuống.
"Trưởng côn chúa hôm nay có vẻ làm việc năng suất nên thành ra đói nên nói sảng rồi nhỉ? Thế bây giờ trưởng công chúa ăn xong thì muốn sáng mai ăn bánh bao nhân ngò hay cái gì nào?"
"À thôi không có gì đâu ạ!"
Lạc Văn Chu hắng giọng chỉnh lại tông rồi quay ra Phí Độ.
"Em vói mọi người cứ ngồi đi anh đi ra đây 1 chút nhé!"
- - -
Đồng hồ điểm mười hai giờ mười một phút sáng. Mọi người đã ngồi ăn xong, duy chỉ có Lạc Văn Chu người bảo đi một chút rồi về từ nãy vẫn chưa thấy bóng. Phí Độ nhấc máy gọi cho anh ba bốn cuộc nhưng không bắt máy.
"Anh, anh gọi thử cho Lạc Văn Chu xem sao em gọi từ nãy tới giờ không bắt máy." - cậu nghiên người thì thầm vào tai Đào Nhiên.
"Không sao, cậu ấy về bây giờ!"
Vừa dứt lời Lạc Văn Chu liền xuất hiện phía sau cậu, trên tay là một chiếc bánh sinh nhật nhỏ đã được thắp nến. Hát chúc mừng sinh nhật cậu. Phí Độ thấy Lạc Văn Chu hát liền híp mắt cười, thổi nên xong tỏ vẻ trêu chọc.
"Em tưởng anh không biết hát bài hát chúc mừng sinh nhật?"
Ai nấy xung quanh cười phá lên, Lạc Văn Chu hắng giọng, giọng hơi run run vì ngại.
"Tôi không biết hát thì tôi học được có gì mà cười chứ?"
Nói rồi anh nhìn thẳng vào mắt Phí Độ.
"Anh xin lỗi vì mấy hôm nay bận không kịp chuẩn bị chu đáo cho em. Nhưng dù gì thì... Chúc mừng sinh nhật em, Phí Độ!"
-end-
P/s: Em lên con fic sinh nhật này muộn vì có vài việc không mong muốn xảy ra, mong mng thông cảm. Qua fic này em muốn gửi lời chúc tới Phí Tổng, chúc anh tuổi mới mỗi ngày luôn ngập tràn niềm vui, hạnh phúc và thế giới sẽ đối xử nhẹ nhàng với anh hơn! (Mọi đọc giả đọc thầm ở đây luôn yêu thương anh!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com