Du lịch (1)
Ánh nắng len lỏi qua khe nhỏ trên rèm cửa sổ, rọi lên gò má và sống mũi cao của một chàng điển trai đang cau mày lại vì ánh sáng. Lạc Văn Chu vô thức đưa tay sang bên cạnh lò dò tìm Phí Độ.
Trống không? Anh bật người dậy, nhìn vào màn hình trên điện thoại hiển thị chín giờ mười bảy phút. Muộn làm rồi!!
Với thâm niên ngủ nướng lâu năm, Lạc Văn Chu phản xạ nhanh chóng vừa đánh răng vừa mặc quần áo. Mở cửa phòng ngủ ra thấy Phí Độ ngồi thư thái trên ghế sofa, tay cầm cốc sữa ấm. Lạc Văn Chu trố mắt.
"Sao... emm... vẫn còn... ng-ngồi đây? Mà... c-còn... không g-gọi... ang-anh...g-dậy... ng-nữa chứ?" Lạc Văn Chu vừa đánh răng vừa hỏi Phí Độ, lao vào bếp.
Bữa sáng đã được cậu chuẩn bị sẵn trên bàn. Chỉ là... người đàn ông trước mặt cậu trông thật buồn cười. Miệng dính đầy bọt kem đánh răng, quần thì thắt lưng chưa thắt xong, áo sơ mi sơ vin được một nửa thì lại lòi ra ngoài. Phí Độ bật cười nhìn Lạc Văn Chu.
"Từ hôm nay anh được nghỉ phép 4 ngày mà! Anh quên à?"
"Hả???"
Lạc Văn Chu ngẩn người, mọi hoạt động như bị một công tắc gạt tắt hết đi. Cái gì?? Hôm nay được nghỉ á? Nhìn thái độ như không tin vào mắt mình của Lạc Văn Chu, Phí Độ liền mở điện thoại ra đưa cho anh.
"Sư huynh à! Sáng nay em mới nhận được tin nhắn của cục trưởng Lục. Ông ấy bảo vì thời gian gần đây anh đã vất vả, nên cho anh 2 ngày nghỉ phép và 2 ngày nghỉ hồi phục."
Mặt Lạc Văn Chu vẫn ngẩn ra như không tin vào những gì vừa nghe được. Bao lâu rồi anh chưa được nghỉ dài như thế này? Thật sự từ hôm nay anh không phải tới cục trong vòng 4 ngày á? Phải mất 3 giây sau Lạc Văn Chu mới như vừa được sạc pin vào người mà quay trở về.
"Emm... nói... thật ắ??"
"Ừ, hôm nay anh được nghỉ rồi!"
Lạc Văn Chu lập tức buông thõng người, đi vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân nốt. Ra đến ngoài, anh liền rút thắt lưng, bỏ sơ vin ra ngồi xuống bên cạnh Phí Độ cái "Phịch!!". Trên tay cầm chiếc sandwich cậu làm cho nhai ngấu nghiến.
"Hay chúng ta đi biển đi anh?" Phí Độ quay sang Lạc Văn Chu chống cằm nhìn anh.
"Đi biển á? Ở đâu?" Lạc Văn Chu ngạc nhiên quay sang nhìn Phí Độ: "Nhưng mình đã đặt phòng hay biết đi đâu đâu?"
"Anh không cần phải lo." Phí Độ rút từ dưới bàn lên một tấm danh thiếp, in đậm dòng chữ khu nghỉ dưỡng ven biển Lâm Thanh 3 ngày 2 đêm - villa biệt thự - hướng biển.
Lạc Văn Chu đang nhai sandwich thấy tấm danh thiếp liền khựng lại, trố mắt quay sang hỏi Phí Độ.
"Em lên kế hoạch từ bao giờ vậy?"
"Từ cái hôm anh than vãn lâu lắm rồi chưa được đi biển ấy." Phí Độ khẽ cười nhìn Lạc Văn Chu.
"Cả việc nghỉ ngày hôm nay cũng là..."
"Là em năn nỉ xin cục trưởng Lục cho anh!"
Lạc Văn Chu: "..."
Quả nhiên là Phí Độ, nhìn bề ngoài thì không hề có cảm giác sẽ chu toàn hết. Nhưng tất cả mọi thứ từ đầu tới cuối đã lo liệu xong xuôi. Lạc Văn Chu không nói gì, cầm lấy cốc sữa Phí Độ đang uống giở trực tiếp tu 1 hơi uống hết. Phí Độ nhướng mày nhìn anh.
"Sao? Anh không thích à?"
"Không phải, chỉ là bất ngờ vì trùng hợp thôi! Ngờ đâu ra là có người sắp đặt sẵn." Lạc Văn Chu cười xòa, tay vén một lọn tóc của Phí Độ ra sau.
"Đi thôi, chúng ta đi chuẩn bị hành lí!"
"Em sắp xong hết rồi!"
Lạc Văn Chu nhất thời á khẩu. Thật sự lên kế hoạch hết rồi? Mình không phải động tay cái gì.
"Anh mau ăn sáng rồi thay lại quần áo đi. Xong rồi xe sẽ đón!"
Sau ba tiếng ngồi trên xe, Lạc Văn Chu và Phí Độ cuối cùng cũng đã tới Lâm Thanh. Vừa nhận xong căn villa Lạc Văn Chu liền đảo mắt một vòng quanh căn nhà, để gọn đồ đạc vào góc rồi đi thẳng ra ban công phòng ngủ. Vừa mở cửa ra, mùi không khí mằn mặn, mát mẻ của biển lập tức ùa vào phòng, tia nắng ấm áp hắt lên người Lạc Văn Chu khiến anh trông như một con người khác, dịu dàng và lãng tử hơn.
Lạc Văn Chu nằm phịch lên giường, khuôn mặt đầy vẻ hưởng thụ. Phí Độ thấy anh như vậy liền ngồi bên cạnh mép giường khẽ cười.
"Anh thích tới vậy à?"
Lạc Văn Chu nghiêng đầu nhìn Phí Độ, nheo mắt vì nắng nhưng giọng lại rề rà và lười biếng như thể toàn thân đang tan ra trên nệm.
"Ừm... thích thật đấy! Chỗ này vừa đủ nắng, vừa đủ gió. Người đi cùng cũng đẹp, chỉ là không biết có phải là âm mưu không thôi!"
Phí Độ nằm xuống, nghiêng người tay chống đầu nhìn Lạc Văn Chu. Giọng nói kéo dài ra như vẻ trêu chọc.
"Ai lại coi đi nghỉ cùng người yêu là âm mưu được vậy hả?"
Lạc Văn Chu liếc xéo cậu một cái, vớ lấy cái gối bên cạnh đập nhẹ vào vai Phí Độ một cái.
"Kì nghỉ mà lên kế hoạch chi tiết, tỉ mỉ như vậy. Lại còn đến một nơi xa nữa, không phải muốn giở trò thì là gì?"
Phí Độ chống cằm nhìn anh: "Ừ, đúng là em định giở trò thật đấy. Nhưng mà phải chờ tới tối cơ!" Phí Độ nhướng mày, vẻ mặt đàng hoàng mà lời nói thì lại chẳng đứng đắn tí nào.
Lạc Văn Chu: "..."
Lạc Văn Chu lật người lại, vùi đầu mình vào gối để né tránh ánh mắt đào hoa của Phí Độ, nhưng chẳng thể nào giấu được sự ngại ngùng qua đôi tai đã đỏ bừng.
Thấy bên cạnh mình không còn động tĩnh, Lạc Văn Chu mới từ từ hé gối ra, nhìn thăm dò xung quanh thì bất ngờ Phí Độ lên tiếng.
"Anh tìm ai thế?"
"Tìm Lạc Một Nồi!" Lạc Văn Chu lập tức ụp đầu vào gối, giọng nói khàn đặc giọng mũi.
Phí Độ: ???
Quả nhiên, đã đến biển là phải đi tắm biển. Chiều đến Lạc Văn Chu liền kéo Phí Độ ra biển. Cậu ngồi trên bờ, mắt đeo kính râm, nhìn Lạc Văn Chu lướt sóng, thi thoảng mắt lại lơ đễnh nhìn lên bầu trời. Chẳng biết đã bỏ quên thứ gì mà Lạc Văn Chu tiến lại gần cậu cũng không biết. Lạc Văn Chu tiến lại, tháo kính râm của Phí Độ ra cậu mới giật mình ngồi dậy.
"Hóa ra kiếm cớ đi biển là để ngắm người đẹp nào đấy à?" Lạc Văn Chu híp mắt tra khảo Phí Độ.
"Ừ, nhưng chưa đẹp bằng của em!" đuôi mắt cong cớn của Phí Độ như một câu trả lời cho Lạc Văn Chu.
"Đã đến biển rồi thì phải tắm biển chứ hả công tử thận hư? Nào đi xuống tắm biển thôi!" Lạc Văn Chu không đợi Phí Độ trả lời, lập tức nắm lấy tay cậu kéo xuống biển.
Những lọn tóc thấm đẫm nước biển, những tiếng cười giòn tan vang lên, những dấu chân in lại khi chạy bên ven biển. Như một sự yên bình đã lâu vốn phải có mà giờ mới thấy lại của cả hai người.
(Continue...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com