Du lịch (5 - cuối)
Lại gần một ngày yên bình nữa trôi qua, gió biển mằn mặn đưa theo mùi nắng cuối ngày và tiếng sóng vỗ lăn tăn nơi bờ cát. Ánh hoàng hôn vẫn chưa tắt hẳn mà đọng lại thành những vệt sáng cam trải dài cuối trời. Điểm thêm màu lên mặt bàn gỗ nơi ven biển.
Phí Độ lười biếng gác cằm lên tay, chăm chú nhìn người đang nghiêm túc cắt miếng bò bít tết trước mặt.
"Anh có nhất thiết phải làm như vậy không?" cậu nhướng mày "Em có thể tự cắt được mà?"
Lạc Văn Chu tay vẫn cắt bít tết, bình thản trả lời: "Nhất thiết chứ, anh làm vì anh muốn vậy mà!"
Cậu khẽ cười, ánh hoàng hôn phủ lên khuôn mặt thanh tú ấy khiến đôi mắt cậu càng thêm sâu cùng hàng mi dài khiến cậu trông như một bức họa nhẹ nhàng nhưng đủ để hút hồn người nhìn.
"Không phải anh mới là người chiều em quá đấy chứ? Đâu phải là anh Đào Nhiên." Ánh mắt cậu nửa đùa giỡn, nửa thăm dò nhìn Lạc Chu.
Anh cuối cùng cũng ngước lên, khóe môi nhếch nhẹ nhìn thẳng vào mắt cậu đáp: "Chiều người mình yêu thì cần lí do à?" Rồi đẩy đĩa bít tết về phía cậu.
Phí Độ khựng lại một nhịp, tim khẽ rung động. Cậu biết anh là người không bày tỏ tình cảm nhiều bằng những câu nói đường mật. Nhưng mọi câu trả lời thẳng thắn của anh, mọi hành động của anh, tất cả đều là vì yêu cậu. Đôi lúc chỉ là những câu nói bình thường của anh cũng đủ để khiến cậu càng thêm yêu và trân trọng con người này. Trong ánh chiều ngả vàng phủ lên khuôn mặt của anh, một con người mang vẻ nghiêm túc mà dịu dàng, tất cả mọi thứ như được sắp đặt để nhường chỗ cho khoảnh khắc này.
Phí Độ bỗng phì cười, rướn người lên hỏi anh.
"Anh nói nghiêm túc thế này nghe như kiểu... sắp cầu hôn ấy nhỉ?"
Lạc Văn Chu khẽ cười, ánh mắt lướt qua mặt sóng rồi lại nhìn vào mắt cậu.
"Thế đúng là vậy thật thì sao?"
"Thì em mong chờ lắm đấy!" Đuôi mắt đào hoa của cậu cong lên đầy vẻ trêu đùa.
Lạc Văn Chu không đáp lại cậu chỉ cười nhạt rồi cúi xuống nhấp một ngụm rượu vang. Hơi men nồng nhẹ tan ra trên đầu lưỡi đủ để khiến người khác thấy nóng hơn và ngứa ran đầu. Nhưng với anh lúc này có lẽ không nóng bằng ánh mắt của người đang nhìn anh. Phí Độ vẫn ngồi chống cằm nhìn anh, vẻ mặt tuy trêu chọc nhưng ánh mắt lại có vẻ mong đợi và thật đến lạ.
Lạc Văn Chu đặt ly rượu xuống, hỏi cậu một câu chẳng liên quan gì tới chủ đề đang nói.
"Tí nữa ăn xong đi dạo biển với anh nhé?"
Phí Độ chớp mắt: "Giờ anh còn mời em đi dạo biển nữa cơ à?"
"Ừ" anh gật đầu.
Cậu nheo mắt nhìn anh. Trong lòng dâng lên một dự cảm kì lạ, nhưng cậu không hỏi mà chỉ cười nhẹ.
"Vậy chờ chúng ta ăn xong đã!"
- - -
Biển đêm vẫn mang theo hơi mặn dịu dàng, lướt qua tóc, qua áo để lại những xao động rất nhỏ trong lòng mỗi người. Hai người sóng vai bước cùng nhau trên bờ cát, mười ngón tay đan chặt vào nhau như không muốn tách rời. Mặt trăng hôm nay to và sáng, chiếu xuống biển trông lấp lánh như hàng ngàn viên đá quý nằm sâu dưới đáy biển.
Lạc Văn Chu dừng chân trước khoảng sáng nhất, buông tay Phí Độ ra quay lại đối mặt với cậu.
"Dừng ở đây một chút."
Cậu nhướng mày hỏi: "Sao vậy sư huynh?" rồi nắm lấy tay anh.
Anh vẫn gạt tay cậu ra hít một hơi thật sâu rồi đáp: "Hôm nay anh có chuyện quan trọng muốn nói với em!"
Phí Độ khựng lại một nhịp, dạo gần đây anh ấy vẫn dịu dàng với cậu, hôm qua cũng vậy, ban nãy cũng vậy. Chả lẽ cậu làm gì sai sao? Hay anh ấy hết yêu cậu rồi? Anh ấy không muốn tiếp tục với cậu nữa?
"Sư huynh... anh..." Phí Độ ngập ngừng.
Cậu chưa kịp nói hết câu, Lạc Văn Chu đã mở lời trước.
"Phí Độ! Anh đã rất đắn đo để nói và làm điều này, nhưng anh thấy anh cần phải làm nó!" Anh đảo mắt một vòng, lại hít một hơi thật sâu nữa để tự trấn an bản thân rồi mới nói tiếp.
"Phí Độ! Anh làm cảnh sát, đây là một nghề rất nguy hiểm. Anh không dám hứa trước với em điều gì, nhưng anh thật sự muốn gắn bó với em tới hết cuộc đời này. Không! Thậm chí là kiếp sau, anh vẫn nguyện yêu em!"
Phí Độ bối rối, không biết anh đang nói cái gì. Cậu lập tức níu tay anh lại.
"Lạc Văn Chu, em..."
"Như anh đã nói với em trước đây!" Lạc Văn Chu nhìn thẳng vào mắt cậu, trong mắt anh lúc này ánh lên vẻ chân thành và đầy dịu dàng.
"Anh đã từng hỏi em bao giờ mới cho ông già này một danh phận? Nhưng anh nghĩ nó không cần thiết nữa rồi!"
Lạc Văn Chu tay hơi run run thò vào trong túi áo móc ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung, bên trong là một chiếc nhẫn bằng bạc thành trong của nhẫn khắc số hiệu cảnh sát của anh và tên của cậu.
Anh nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, quỳ một chân xuống.
"Phí Độ! Anh có thể đi với em tới hết cuộc đời được không?" giọng anh lúc này trầm ấm hòa vào tiếng sóng biển, nhẹ nhàng mà chắc chắn như thứ tình cảm bao năm qua anh dành cho cậu.
Không màu mè, không phô trương, với Lạc Văn Chu chỉ có sự chân thành và yêu thương. Anh không phải là người quá lãng mạn, cũng không phải là người sẽ nói những lời ngọt ngào cho cậu nghe mỗi ngày. Nhưng từng hành động, từng câu nói đều là vì anh thương cậu, đều là vì anh quan tâm cậu.
Phí Độ đứng lặng người nhìn người đàn ông trước mặt mình. Một giây, hai giây rồi tới cả một khoảng dài, anh vẫn quỳ ở trước mặt cậu với ánh mắt đầy dịu dàng và chân thành ấy.
Cậu khẽ bật cười, tiếng cười hòa cùng tiếng sóng biển cuốn lấy tiếng cười, mang nó vang ra xa cùng với những con sóng. Như để khoảnh khắc này mãi lưu lại nơi đây.Cậu khẽ gật đầu.
"Tất nhiên là được rồi!"
Lạc Văn Chu ngước lên, anh chỉ cười, cười đến dịu dàng rồi đeo nhẫn vào tay cho cậu cẩn thận. Tay anh lúc đeo nhẫn cho cậu vẫn còn run run do sự căng thẳng và hạnh phúc bao trùm lấy.
Cậu kéo đưa tay kéo anh dậy, hai người ôm lấy nhau trước sự chứng kiến của ánh trăng và biển nơi đây. Mọi thứ như lặng yên, chỉ còn lại nhịp đập và hơi thở hòa quyện vào nhau.
"Lần này, em chính thức tuyên bố sở hữu anh rồi đấy nhé!" Phí Độ thì thầm vào tai Lạc Văn Chu.
Lạc Văn Chu cười nhẹ, ôm chặt cậu hơn.
"Anh vốn dĩ đã là của em rồi mà!"
Sau lưng họ, sóng vẫn vỗ vào bờ, từng nhịp đều đặn như lời chúc phúc âm thầm của biển cả tới hai con người này.
(End)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com