Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lửa và mưa

Mùa hè, mùa của những cơn mưa rào bất chợt không kịp báo trước. Lạc Văn Chu vừa ló đầu ra khỏi cục, thấy một đám mây đen kịt kéo tới. Anh nhanh nhảu nhảy lên con nhị bát cũ kĩ phóng như bay về nhà. Mới đi được hơn phân nửa, cơn mưa đã bất chợt đổ rào xuống. Lạc Văn Chu thở dài, miệng lẩm bẩm.

"Mẹ kiếp! Dự báo thời tiết cũng chả đỡ nổi cái kiểu này."

Lạc Văn Chu cứ thế dầm mưa đi về nhà. Cả người ướt sũng, anh giũ giày, đặt túi xuống, quay sang cái giá để ô bên cạnh thì khựng lại.

Chiếc ô đen viền bạc của Phí Độ còn nguyên ở nhà. Lạc Văn Chu lặng người trong vài giây, áo quần ướt sũng dính vào người, nước vẫn nhỏ tí tách xuống sàn nhà, nhưng tay vẫn đưa dứt khoát ra cầm lấy chiếc ô bước ra khỏi nhà.

Trời mưa rào rạt, nước mưa hắt vào kính xe thành những dòng dài mờ ảo. Phí Độ vừa đỗ xe xong, tay vươn sang ghế bên cạnh để lấy ô thì khựng lại. Ghế trống trơn. Cậu khẽ nhíu mày, vừa lúc đó.

“Cộc, cộc.”

Một tiếng gõ khẽ vang lên trên cửa kính xe. Phí Độ giật mình ngẩng đầu lên chỉ thấy ngoài cửa kính, trong màn mưa trắng xóa, là một người đàn ông đứng che ô. Là Lạc Văn Chu.

Lạc Văn Chu vẫn còn ướt sũng, nước nhỏ từ vạt áo sơ mi xuống ống quần. Nhưng chiếc ô vẫn nghiêng về phía Phí Độ lúc cậu mở cửa xe ra. Phí Độ nhìn từ đầu tới chân Lạc Văn Chu đánh giá một lượt, rồi lại nhìn sắc mặt anh.

"Sư huynh à, em sai rồi, em xin lỗi."

"Anh đâu có nói là em có lỗi gì đâu?"

Lạc Văn Chu sải bước cùng Phí Độ đi về nhà, tay vẫn luôn cẩn thận kéo Phí Độ vào trong ô tránh cho cậu bị ướt, chiếc ô luôn nghiêng về phía cậu mặc cho người anh bị nước mưa tạt thêm.

Về đến nhà, Lạc Văn Chu vừa mở cửa ra đã bị Phí Độ lôi vào nhà tắm, ném cho một chiếc khăn bông.

"Anh lau người đi, người ướt hết thế kia rồi còn chạy ra đưa ô cho người khác!"

"Anh không chạy ra còn có người bị ướt thêm!" Lạc Văn Chu phớt nhẹ mũi Phí Độ.

Phí Độ bật cười nhìn anh một lượt từ đầu tới chân, ánh mắt dừng lại ở chiếc áo sơ mi dính sát vào người. Từng múi cơ bụng, cơ ngực hiện ra rõ mồn một. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua áo rồi lại nhìn vào mắt Lạc Văn Chu tỏ vẻ mờ ám. Giọng đầy vẻ trêu chọc.

"Anh biết bây giờ anh trông giống gì không?"

"Giống gì?"

"Giống tờ áp phích tuyển sinh ngoài phòng tập gym, thiếu mỗi cái bảng giá."

Lạc Văn Chu: "..."

Phí Độ chưa có ý định buông tha liền đưa hai tay ra, vắt chiếc áo sơ mi của Lạc Văn Chu , tay gõ nhẹ vào khối cơ rắn chắc nổi lên.

"Cơ bắp rõ ràng thế này lộ hết cho người ta rồi. Lại còn là vì em nữa, anh tính toán kĩ quá nhỉ?"

Lạc Văn Chu bật cười: "Anh tính toán kĩ cái gì? Là do em nhìn kĩ quá mà thôi!"

"Cũng phải! Do là của em mà, em nhìn kĩ chút cũng có sao đâu, phải không?" cậu cong môi cười

Cậu nói rồi tiện tay lướt một đường dài từ dưới lên cố ý hay dừng ở ngực trái Lạc Văn Chu. Mỗi chỗ tay Phí Độ lướt qua đều như những ngọn lửa nhỏ thắp lên âm ỉ trong lòng Lạc Văn Chu.

Lạc Văn Chu khẽ cúi người về phía cậu, giọng trầm xuống một nhịp: "Không sao, đêm nay còn dài mà." Rồi ghé vào tai cậu, mắt như có lửa, hơi thở khẽ vờn qua tai cậu thì thầm: "Anh cho em ngắm cả đêm cũng được!"

Yết hầu Phí Độ khẽ lên xuống, chưa kịp nói gì đã bị Lạc Văn Chu bế thốc lên ép giữa ngực anh và tường. Phí Độ bế lên hơi luống cuống, giọng run run.

"..Anh..."

"Anh làm sao? Không phải em nói anh là của em à?" Lạc Văn Chu nghiêng đầu, thấp giọng cười.

Phí Độ nghẹn lại một giây, hất cằm lên, ánh mắt đào hoa cong cớn nhìn thẳng vào mắt Lạc Văn Chu.

"Phải, là của em. Nhưng đã là của em thì đừng chỉ cho chạm!" giọng Phí Độ nhẹ như tơ phảng phất bên tai Lạc Văn Chu.

"Thế em định "kiểm kê tài sản" nữa cơ à?"

"Ừ! Dưới đèn! Đếm kĩ từng cái một!" Phí Độ tay nhẹ nhàng trượt từ ngực Lạc Văn Chu lên vai anh, giữ người mình lại.

"Phí Độ." giọng Lạc Văn Chu giọng khàn đặc gọi tên cậu như vừa đe dọa như vừa dụ dỗ: "Em muốn chọc vào lửa à?"

"Em không chọc... chỉ là muốn thử độ nóng của lửa thôi!" cậu thì thầm bên tai Lạc Văn Chu.

Phí Độ chưa kịp cười vì chọc "nóng" Lạc Văn Chu thành công thì đã có một bàn tay to lớn ở sau gáy kéo cậu lại. Giờ đây khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hơi thở nóng rực, pha trộn giữa mùi nước mưa, mùi vải áo ướt và cả ngọn lửa bừng bừng trong lòng ai đó đang bốc lên theo từng giọt nước nhỏ xuống sàn nhà.

"Không cho ngắm nữa!" Giọng Lạc Văn Chu trầm đến mức báo động: "Vốn cho em chạm, nhưng giờ thì phải "phạt" thôi!"

"Sư huynh... em xin..." giọng Phí Độ run run gấp gáp, nhưng cậu chưa nói xong đã bị Lạc Văn Chu cắt lời.

"Muộn rồi! Dám chọc thì phải chịu!"

Một nụ hôn bất ngờ giáng xuống, đầy áp đảo và trừng phạt nhưng cũng đầy dịu dàng. Phí Độ như bị rút hết không khí chỉ biết bám lấy vai Lạc Văn Chu.

Mặc kệ cơn mưa bên ngoài, điện đang bật ngoài phòng khách, chiếc khăn tắm chưa kịp dùng. Chỉ có chiếc áo sơ mi đẫm nước vứt tùy tiện dưới sàn nhà và một vệt nước dài dẫn vào phòng ngủ.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com