Thất tịch
Một ngày mới lại đến, Bùi Tố hôm nay theo lịch trình sẽ đến tổ điều tra đặc biệt để tiếp tục viết bài luận văn của mình. Như thường lệ, trong tổ luôn có một đám người tụ tập ở dãy máy in dưới sảnh mà tranh thủ trốn sếp tán gẫu. Hôm nay cũng vậy, nhưng bầu không khí này có vẻ rôm rả hơn mọi khi.
Bùi Tố vừa đặt chân vào sảnh đã nghe được những tiếng xì xào bàn tán về một chủ đề "trọng điểm" mà không nhân viên SID nào chưa nghe qua và bàn tán về nó ít nhất một lần: "Bạch Nguyệt Quang" hoặc "người yêu trong mộng". Đối với cái đội mà nam nhiều hơn nữ, nhưng nữ thì lại chả nhìn vừa mắt ai trong đây thì chủ đề này luôn được nằm trong top buôn chuyện ở tổ điều tra.
Một người nào trong đám cất lên: "Bà có Bạch Nguyệt Quang không?"
Một ai đó lập tức hưởng ứng: "Có chứ, Bạch Nguyệt Quang của mình anh ấy đẹp trai lắm, lại còn tốt tính nữa. Ai mà không mê cho nổi cơ chứ!"
...
Lam mắt to trùng hợp thay cũng đang hoà mình vào dòng người ấy mà "họp chợ" quên trời quên đất. Chợt thấy bóng dáng của Bùi Tố mà gọi lại hỏi chuyện thêm cho vui.
"Ấy, sếp Bùi! Anh từng có Bạch Nguyệt Quang không?"
Chưa kịp dứt lời, một giọng nói trầm đục kèm theo sát khí sau lưng cô vang lên.
"Hài nhi nhà ngươi hôm nay hết việc để làm rồi à?" - Lạc Vi Chiêu nhướng mày.
Lam Kiều quay đầu lại chạm phải ánh mắt như sắp ăn thịt mình đến nơi đấy liền cười gượng giải thích.
"Kh...không có... thưa phụ hoàng con..." - liếc sang Bùi Tố đứng bên cạnh - "Con đang giới thiệu Bùi Tố với mọi người!"
Cả Lạc Vi Chiêu lẫn Bùi Tố liếc nhìn nhau, trong đầu như chạy chung một sóng não mà nghĩ. Giới thiệu cái quái gì ở đây cơ chứ? Cái lí do ngớ ngẩn này mà cô cũng bịa ra được thật đấy à?
"Giới th..."
Lam Kiều cầm lấy tập tài liệu nóng hổi vừa in xong, vỗ vai Bùi Tố đẩy lại trước mặt Lạc Vi Chiêu rồi chuồn về văn phòng. Để lại Bùi Tố và đám bạn đồng buôn ở lại đối mắt với phụ hoàng của mình. Lạc Vi Chiêu đảo mắt một vòng những gương mặt quen thuộc rồi hắng giọng.
"Các cô, các cậu còn đứng đực ra đấy làm gì nữa? Việc ai người đấy làm đi!" - rồi liếc sang Bùi Tố bên cạnh - "Còn cả em nữa, tôi bảo rồi đến đây thì luôn đi lên văn phòng để làm việc ngay, cứ đứng tụ tập cùng đám nhóc kia làm gì không biết? Giờ tôi còn có việc cần phải đi ra ngoài chút, em cứ làm việc của mình đi nhé!"
Nói rồi anh không kịp để Bùi Tố giải thích gì về hành động của mình mà chỉ vỗ vai cậu rồi đi mất. Để lại cậu ngẩn ngơ một mình dù cho chưa được thanh minh hay hỏi thăm sơ qua tình hình của anh. Nhưng với kiểu người thuộc tuýp phụ huynh châu Á thì có lẽ... cũng chả có tác dụng gì mấy.
Nhờ màn bắn "rap" cộng hưởng với cái chuyện tâm sự tuổi hồng ban sáng Bùi Tố được tiếp nhận như một dòng nước thấm vào miếng bọt biển. Nó cứ vậy len lỏi đeo bám vào tâm trí cậu lúc nào không hay. Những ngón tay thon dài vẫn gõ lạch cạch đều đều trên bàn phím, bỗng cái suy nghĩ kia lại bất chợt loé lên trong đầu cậu. Rồi lại còn đào sâu hơn thành Bạch Nguyệt Quang của Lạc Vi Chiêu là ai? Suy nghĩ này thoáng xẹt qua như một dòng điện cũng đủ để làm cho mạch tư duy ổn định của cậu chệch đi một hướng mà ngẩn người ra suy nghĩ. Cái thứ gì đang diễn ra trong đầu cậu thế này? Bùi Tố luôn tự nhắc nhở bản thân phải xua đi cái câu hỏi ngớ ngẩn này mà tập trung vào việc trước mắt, thế nhưng tò mò là bản tính của con người mà. Chắc vẫn là phải hỏi để thoả mãn cái trí tò mò đấy thôi!
...
Tối hôm ấy, một bàn thức ăn không quá thịnh soạn, nhưng vẫn rất nịnh mũi và mắt người thưởng thức, thậm chí là cả dinh dưỡng cũng đủ nốt được bày ra. Đương nhiên là bao gồm cả cái tiêu chí cái này không ăn, cái kia cũng không ăn nốt của Bùi Tố đính kèm. Mà tay nghề của Lạc Vi Chiêu cũng không phải hạng xoàng, khiến cho cậu hôm nay ăn có vẻ nhiều hơn mọi hôm. Lạc Vi Chiêu thấy vậy cười mỉm rồi khen.
"Hôm nay ăn khoẻ thế, em đói à?"
"Không có, chỉ là em thấy thức ăn hôm nay ngon thôi!"
"Thế mọi khi..."
"Sư huynh này!" - cậu ngẩng đầu lên dùng đôi mắt đào hoa cong cớn nhìn anh.
Vi Chiêu bắt gặp ánh mắt đấy theo thói quen mỉm cười nhìn cậu, rồi cúi xuống gắp thức ăn mà thuận miệng đáp lại.
"Sao thế? Hôm nay em có chuyện gì vui à?"
"Anh từng có Bạch Nguyệt Quang chưa?"
Anh đang và cơm vào miệng nghe được câu hỏi này của Bùi Tố như sét đánh ngang tai. Miếng cơm chưa kịp nuốt xuống mà đã đi sai đường nghẹn ngang ở vòm họng rồi chui ngược lên trên. Cơm xen lẫn cả thức ăn mà phun ra bàn. Lạc Vi Chiêu ho sặc sụa, nước mắt sinh lí theo cơn ho mà dâng lên cay xè khoé mắt.
"Khụ - khụ khụ..." - Lạc Vi Chiêu quay mặt sang bên khác một tay cuộn lại vì ho, một tay xua xua trong không khí tỏ vẻ lảng tránh câu hỏi của cậu. Bùi Tố để đạt được mục đích vẫn dùng ánh mắt ấy để nhìn anh. Lạc Vi Chiêu cố nén lại cơn ho, nhưng vành tai đã đỏ bừng mà vờ nghiêm mặt lại nhìn cậu. Giọng anh hơi gằn xuống mang theo chút phần trách móc.
"Sao em cứ học theo Lam Kiều mấy cái linh tinh thế? Tập trung vào mà làm luận văn đi, ăn xong thì mang bát ra bồn rửa cho tôi!"
...
Nhân lúc Bùi Tố vẫn còn đang mải mê nghiên cứu thêm cho luận văn, Lạc Vi Chiêu lấy cớ đi ra hút thuốc mà lén gọi cho Đào Trạch. Rõ là phải tạo bằng chứng giả, thế mà mới rút điếu thuốc trong bao ra anh đã kẹp nguyên ở tay, thẳng thừng bấm số Đào Trạch mà gọi cùng với cái tâm tình nặng trĩu của mình. Rõ là Bùi Tố em ấy là Bạch Nguyệt Quang của anh mà sao anh lại chẳng thể thẳng thừng dãi bày lòng mình ra cho cậu thấy cơ chứ? Cũng vì vậy mà ngay trong chính căn nhà của mình, anh phải đi gọi điện thoại lén lút như lúc này. Mỗi phút mỗi giây trôi qua dường như kéo dài hơn trong không gian chật hẹp ở ngoài chiếc ban công quen thuộc. Gọi cuộc đầu tiên, tên bạn thân kia vẫn chưa chịu bắt máy. Tới cuộc thứ hai mới chịu nghe khiến Lạc Văn Chu có vẻ như gấp gáp hơn.
"Này Đào Trạch, tôi muốn hỏi cậu chút chuyện!"
"Sao thế? Có việc gì gấp à?"
"Ờ... thì... hồi đó ông bày tỏ với Đường Ngưng như nào thế? Tôi có người bạn hỏi nhưng không có kinh nghiệm trong chuyện này lắm!"
Đào Trạch nghe tới đây đã biết tỏng ra trong lòng Lạc Vi Chiêu đang vướng mắc cái gì với tiểu Bùi nhà mình. Nhưng tất nhiên đã giúp thì giúp cho chót, anh không thể vạch trần ông bạn của mình được. Thấy Đào Trạch ậm ừ mãi chưa trả lời Lạc Vi Chiêu sốt ruột lên tiếng.
"Này!? Ông còn ở đấy không?"
"À, có chứ! Thì thật ra tôi cũng chỉ biết bày tỏ chân thành thôi chứ làm thế nào giờ? Nói những gì mình nghĩ, vậy thôi. Bảo bạn ông thế nhé!"
Nghe tới đây Lạc Vi Chiêu lặng người, như chợt nhận ra điều gì đó mà mình phải làm. Thấy đầu dây bên kia im lặng Đào Trạch đành tiếp lời.
"Bảo bạn ông cố lên nhé! Cho tôi gửi lời chúc phúc tới bạn ấy. Tôi có việc rồi, cúp máy trước đây!"
...
Tối hôm sau, Lạc Vi Chiêu được tan làm sớm đã phi như bay trên chiếc Nhị Bát mà đáng lẽ ra những bạn đồng môn của nó chắc phải được trưng trong bảo tàng về nhà. Trên đường về, anh "càn quét" khu chợ gần nhà rồi lao thẳng vào bếp trở thành người đàn ông của gia đình. Thậm chí mải mê tới mức ngài Chảo đã réo ầm ầm dưới chân mà không thèm ngó lơ tới. Chỉ tới khi Bùi Tố ở công ty về anh mới đi ra mà nhanh chóng nhét cậu ngồi xuống bàn ăn. Cậu vừa thả lỏng tâm trạng sau một ngày dài mệt mỏi thì hai bát mỳ trường thọ đã được mang lên cùng với một số món ăn kèm. Bùi Tố lấy làm lạ nhưng cũng vẫn nhịn tới lúc cả hai ăn xong rồi mới hỏi anh.
"Ừm... hôm nay có chuyện gì thế, sư huynh?"
"Tôi muốn nói với em chuyện hôm qua." - Lạc Vi Chiêu nhìn thẳng vào mắt cậu - "Tôi muốn cho em biết, từ trước đến giờ, với tôi em luôn là duy nhất và chưa có ai thay thế được vị trí ấy!"
Lạc Vi Chiêu ngập ngừng rồi tiếp tục nói.
"Còn về bát mỳ trường thọ hôm nay thì... chúc em lễ Thất Tịch vui vẻ!"
Bùi Tố như bị sốc trước câu trả lời của Lạc Vi Chiêu, ánh mắt có chút dao động nhưng rồi cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Em biết đây là quà Thất Tịch của anh mà. Chúc anh Thất Tịch vui vẻ bên em, sư huynh!"
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com