Thuỷ cung (1)
Ánh ban mai hắt vào căn phòng khách rải lên sàn gỗ màu hạt dẻ đậm khiến căn phòng trong mùa trở đông ấm cúng hơn bao giờ hết. Ngài Lạc Một Nồi được bao trùm trong chút nắng ấm áp đầu đông như quên mất không gian xung quanh thoải mái phơi bụng trên sàn. Chưa kịp tận hưởng cái ổ mới "mọc" lên giữa nhà quý ngài Nồi đã bị tiếng bước chân của ai đó ngoài cửa làm phiền.
"Cộc, cộc, cộc"
"Lạc Văn Chu, tiểu Phí. Các con có nhà không?"
Quả nhiên vẫn chỉ là gõ cửa rồi gọi tên của tên hót phân rồi đứng ngoài đấy. Ngài Nồi chỉ ung dung mở hờ đôi mắt của mình rồi lại nhắm nghiền lại quay nhẹ đầu về phía bếp khẽ "meo" một tiếng. Phí Độ ngồi trên sofa nhanh chóng xỏ đôi dép dưới chân rồi nói vọng hơn để "người già" trong nhà nghe thấy.
"Để tao ra mở cửa mày không cần phải gọi ba mày đâu."
Cánh cửa vừa mở ra, nữ sĩ Mục Tiểu Thanh đã đứng đấy nở một nụ cười hiền hậu nhìn Phí Độ nhưng kèm theo đó là tay đang dắt một thằng nhóc khoảng bốn đến năm tuổi. Thằng nhóc có đôi mắt to tròn, đầu để đầu nấm miệng vẫn còn ngậm kẹo trông có vẻ ngoan ngoãn.
Lạc Văn Chu từ bếp ló đầu ra trên người còn đeo tạp dề.
"Ơ...mẹ..." - anh nhíu mày lại khi thấy "tệp đính kèm" phía dưới - "Thằng nhóc này sao lại bị mẹ bắt cóc sang đây thế này?"
"Bắt cóc cái gì mà bắt cóc?" - bà lườm nguýt anh - "Thằng bé này là con của hàng xóm gần nhà mẹ, nay bố mẹ nó có việc gửi nhờ mẹ nhưng mẹ lại có việc gấp. Hôm nay hai đứa ở nhà trông nó giúp mẹ nhé! Thằng bé ng..."
Chưa kịp dứt lời cu cậu đã giằng tay ra khỏi tay bà lao tới chỗ Lạc Một Nồi nói lớn.
"Oa!!! Là một con mèo béo to lớn!" - rồi giơ tay ra định chạm vào đầu ngài Nồi.
Lạc Một Nồi bật phắt dậy xù lông, ánh mắt như biết nói. Đã chê ông đây béo rồi mà còn định sờ đầu ông á? Mơ đi, chẳng qua tên nhân loại nhà ngươi bé nên ông đây không chấp. Còn giờ thì tránh xa ta ra. Ngài Nồi cứ vậy quay ngoắt đi vào ổ của mình nằm với tư thế chưa hề buông lòng cảnh giác. Ba người lớn trong căn phòng như trẻ con xem hết màn kịch vui rồi liếc nhìn nhau bụm miệng cười.
Lạc Văn Chu tỏ vẻ thích thú nhìn cậu nhóc: "Được rồi, mẹ cứ đi đi để thằng nhỏ lại đây con trông cho."
"Được, vậy mẹ phiền hai đứa rồi!" - bà vui vẻ nhìn Phí Độ
• - -
Sau một màn hắt hủi tới từ Lạc Một Nồi, cậu bé dường như chưa muốn bắt chuyện với bất cứ ai trong nhà. Nhóc con chỉ ngồi trên sofa miệng ngậm kẹo mút, mắt dán chặt vào chiếc tivi trước mặt thỉnh thoảng lại liếc sang phía ổ mèo bên cạnh. Vị ngọt của viên kẹo đọng lại trong miệng cuối cùng cũng đã tan hết, cậu nhóc nhìn sang người đang ngồi đọc sách bên cạnh mình lấy ngón tay níu vào vạt áo.
"Anh ơi! Em ăn hết kẹo rồi."
Phí Độ gập quyển sách lại dùng ánh mắt thân thiện để giao tiếp với cậu nhóc trước mặt
"Thế ăn hết kẹo rồi thì em muốn làm gì?"
"Em muốn đi chơi!" - ánh mắt thằng bé cứ vậy sáng long lanh lên đủ để khiến ai nhìn mặt thằng bé bây giờ không thể chối từ - "Em muốn đi thuỷ cung!"
"Anh xin lỗi nhưng anh nghĩ là không được hay chiều rồi đi chơi công viên nhé?" - Phí Độ mỉm cười xen lẫn phần nuông chiều và dỗ dành.
"Không, em muốn đi thuỷ cung cơ! Anh không đồng ý thì em sẽ đi hỏi chú kia!"
"Hả?? Chú... kia..."
Chưa kịp ngăn lại, thằng bé đã cứ thế mở cửa đi thẳng bào phòng ngủ chính. Lạc Văn Chu đang nằm trên giường, nhân ngày nghỉ "nướng" thêm một giấc nữa. Tên nhóc không nói nhiều đã kéo tay anh liên mồm gọi anh dậy. Như thói quen anh liền hất tay đối phương ra ngủ tiếp. Nhận thấy mục đích không thành cậu nhóc liền nhảy lên giường liên tục vừa nhảy vừa nói muốn đi thuỷ cung chơi. Cuối cùng Lạc Văn Chu đành hậm hực lồm cồm bò dậy, nhìn sang người đang chứng kiến một màn náo loạn của tên nhóc thối này mà không ngăn lại. Anh đi ra chỗ Phí Độ, tay vẫn bị thằng nhóc chơi đánh đu mà thì thầm với Phí Độ.
"Này Phí tổng, em không thể trông thằng nhóc này một chút được à?"
Thấy thái độ bị làm phiền của sư huynh nhà mình Phí Độ bày ra bộ mặt đáng thương, ánh mắt như găm thẳng vào tim Lạc Văn Chu.
"Em xin lỗi sư huynh, nhưng thật sự em không dỗ được thằng bé. Nhưng em cũng chưa từng vào nơi ấy hay anh dắt bọn em đi xem thử đi."
Vẫn là chiêu này có hiệu quả, nghe xong câu nói lòng Lạc Văn Chu mềm nhũn liền thở dài chấp nhận chuyến đi chơi tự phát này.
Thằng nhóc vui mừng miệng cười toe toét khi biết chắc Lạc Văn Chu đã nhận lời đồng ý đưa đi thuỷ cung. Tuy là một người buồn nhưng ba người vui. Đúng vậy, ngay cả Lạc Một Nồi cũng vui vì tống được thằng tiểu quỷ vẫn đang lăm le cơ hội vuốt lông của Ngài từ nãy đến giờ ra khỏi nhà. Còn Phí Độ thì... đương nhiên là vui rồi.
(...continue...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com