Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 13

Tiệc sinh thần của Tam công tử Kính Hồ sơn trang vào giữa tháng sau, nếu đã đáp ứng lời mời của người ta, Ôn Khách Hành liền tạm thời ở lại thành Việt Châu. Nguyên bản y cũng không có ý định ở lại đây lâu, cho nên chỉ là thuê một gian khách điếm tạm thời ở. Ôn Khách Hành lúc trước chưa từng ra khỏi cốc, đối với giá cả trần thế này cũng không hiểu rõ lắm, về sau y đi kinh thành, chi tiêu ăn mặc đều do Chu Tử Thư sắp xếp. Thủ lĩnh Thiên Song cái khác không dễ nói, bạc chưa bao giờ thiếu, cái gì cũng là đưa loại tốt nhất cho Ôn Khách Hành dùng, điều này trực tiếp dẫn đến y đối với giá bạc nhân gian này là nửa điểm không có hiểu biết.

Lúc trước đã nói qua, Ôn Khách Hành từ Chu phủ chạy ra, bên cạnh không có gì, chỉ mang theo A Tương cùng ngân lượng. Trên người y có không ít bạc, nhưng đoạn thời gian này Ôn Khách Hành ra tay hào phóng tiêu sái, túi tiền to không được mấy ngày liền đã thấy đáy, lúc đầu Ôn Khách Hành chính mình cũng không chú ý, cho đến bây giờ chuẩn bị tiếp tục gia hạn phòng chữ thiên thượng hạng, Ôn Khách Hành mới phát hiện ra một chuyện phi thường trọng yếu.

Y không có đủ tiền.

Sống nửa đời người, đây là lần đầu tiên Ôn Khách Hành gặp phải chuyện xấu hổ như vậy, để tránh bị chủ tiệm đem mình ném ra ngoài, y đành phải cầm ngọc bội trên người mình chống lại một đoạn thời gian, sau đó lại tính toán cái khác.

Nếu không nói như thế nào mỹ nhân đi đâu cũng có đặc quyền, Ôn Khách Hành hôm nay mới phát hiện tiền của mình sắp không đủ dùng, ngày hôm sau liền nhận được một đống thiệp mời, y tiện tay lật lật, trong mười phần có chín phần đều là mời hắn đến phủ ở. Chọc cho Ôn Khách Hành dở khóc dở cười.

Những ngày ở thành Việt Châu thoáng cái trôi qua, trong khoảng thời gian này trên giang hồ năm năm ba lượng người tới. Ôn Khách Hành đánh giá người của Quỷ Cốc có thể cũng đã đến, vì phòng ngừa mình lộ diện gây ra phiền toái gì, y giảm bớt số lần ra ngoài, cả ngày cùng A Tương ở trong khách điếm, nghe những nhân sĩ giang hồ ngoài cửa ngươi một miệng bát quái ta một miệng bát quái cũng coi như thú vị.

Vì có thể thuận lợi giao tiền phòng, Ôn Khách Hành còn tìm một hiệu thuốc làm việc, tiên sinh tiểu nhị trong hiệu thuốc đều là người thành thật bổn phận, chưa từng thấy qua Khôn Trạch xinh đẹp như Ôn Khách Hành, đối với y cũng đều là cực tốt. Vì thế ban ngày y mang theo A Tương đến hiệu thuốc hỗ trợ, buổi tối liền ở trong khách điếm quan sát động tĩnh bên ngoài, cuộc sống trôi qua khó có được thoải mái.

Trong nháy mắt đã đến tiệc sinh thần của tiểu công tử Trương gia, Ôn Khách Hành đi dự tiệc còn không quên mang theo một phần lễ vật, đưa thiệp mời vào phủ, vì thuận tiện xem kịch, y còn cố ý chọn một chỗ ngồi phía sau.

Ôn Khách Hành hôm nay mặc xiêm y màu trắng, thắt lưng dùng gấm vóc buộc, trên vạt áo còn có thêu ám tinh xảo. Bởi vì là ra ngoài dự tiệc nên y liền dùng búi kim đem tóc buộc lại, nhìn qua càng thêm lưu loát đẹp mắt, ở trong đám người hết sức nổi bật.

Nhưng mà cũng may hôm nay người đến dự tiệc đều là chạy tới xem Trương Ngọc Sâm, Ôn Khách Hành đến sớm, lại ngồi ở góc cạnh, ngược lại không có ai chú ý tới y. Ôn Khách Hành vốn vui vẻ tự tại, cầm chén rượu uống đang cao hứng, lại đột nhiên thấy đệ tử của sơn trang vội vội vàng vàng chạy vào, đi tới trước mặt chưởng môn phái Kính Hồ thấp giọng dặn dò vài câu, người nọ liền vội vàng đi theo hắn đi ra ngoài, liên tiếp còn có một đám giang hồ hiệp khách.

Ôn Khách Hành trong lòng sinh tò mò, không khỏi buông ly rượu trong tay xuống, nghiêng đầu nhìn về phía cửa.

Trương Ngọc Sâm đi ra ngoài không bao lâu liền trở về, lúc vào cửa hắn đi trước một bước đứng ở cửa nghênh đón quý khách phía sau, ngay khi Ôn Khách Hành tò mò nhìn xem vị khách nhân quyền cao chức trọng nào đáng để chiêu đãi như vậy, một thân trang phục quen thuộc chiếu vào mắt y.

Ôn Khách Hành nhất thời cả kinh, tay cầm chén rượu run lên, thiếu chút nữa cầm không vững.

Ban ngày ban mặt này thật sự là gặp quỷ, người cửa của Thiên Song thế nào cũng tới.

Đúng rồi, vị cầm đầu kia một thân kình trang, bên hông còn quấn nhuyễn kiếm hắn thường dùng, mày kiếm tinh mục, đây không phải là Chu Tử Thư sao.

Ôn Khách Hành chạy ra chuyện này vốn coi như là để cho Thiên Song chịu thiệt thòi, có điều là y lúc ấy nghĩ người ước chừng cả đời này không gặp lại liền cũng không để ở trong lòng, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới ngoài ý muốn đến nhanh như vậy, lúc này y mới chạy ra không được mấy tháng, giờ lại cùng Chu Tử Thư đụng phải!

Nếu thật sự nói về vũ lực, y tự nhiên là không sợ Thiên Song cùng Chu Tử Thư, chỉ là nếu lần thứ hai cùng Chu Tử Thư dây dưa cùng một chỗ sự tình chỉ sợ sẽ càng phức tạp hơn, ôm ý nghĩ như vậy Ôn Khách Hành chỉ có thể yên lặng cúi đầu uống rượu, cực lực hạ thấp cảm giác tồn tại của mình.

Giương mắt nhìn thấy ánh mắt Chu Tử Thư quét qua bên này, Ôn Khách Hành theo bản năng muốn cúi đầu, nhưng đã muộn rồi. Y ở trong đám người vốn đã nổi bật, hiện giờ cơ hồ tất cả mọi người đứng lên lại chỉ có một mình y cúi đầu, Chu Tử Thư nghĩ không chú ý tới Ôn Khách Hành cũng khó.

Huống chi, từ khi hắn tiến vào đại sảnh, chóp mũi vẫn quanh quẩn một cỗ hương rượu thanh đạm, trong bữa tiệc này khắp nơi đều là người uống rượu đương nhiên không ai cảm thấy không đúng nhưng Chu Tử Thư vẫn lập tức phản ứng lại, đây là tín hương của Ôn Khách Hành.

Dưới tình huống bình thường, cho dù là không chú ý che giấu tín hương của mình, tín hương của Khôn Trạch bình thường cũng sẽ không phát tán lợi hại như vậy, tình huống như này, Ôn Khách Hành chỉ có thể là...

Kỳ vũ lộ đến.

Nghĩ đến đây, Chu Tử Thư khó tránh khỏi sinh ra một chút sợ hãi, may mắn hắn đúng lúc nhận được tin tức đến Việt Châu thành, nếu không là sẽ xảy ra phiền toái lớn.

Chu Tử Thư đến thành Việt Châu vài ngày trước bữa tiệc sinh nhật, chân trước của hắn vừa bước vào nơi này sau chân liền nghe nói trong thành mấy ngày gần đây có một Khôn Trạch xinh đẹp ra tay hào phóng, tùy tiện hỏi thăm hai câu liền biết người này là Ôn Khách Hành chạy trốn của hắn.

Trong quá trình cẩn thận hỏi thăm sắc mặt Chu Tử Thư càng ngày càng khó coi, cuối cùng thiếu chút nữa nghe không nổi, chỉ cảm thấy nếu hắn đến trễ thêm vài ngày nữa, có thể trên đỉnh đầu đã đầy màu xanh.

Nghĩ như vậy, ánh mắt hắn nhìn về phía Ôn Khách Hành càng thêm không che dấu, nhìn chằm chằm đến hai má người phiếm hồng mới coi như thôi.

Các vị ngồi đây không phải là nhân tinh, thấy Chu Tử Thư từ khi ngồi xuống liền thỉnh thoảng nhìn về phía góc, theo phương hướng hắn nhìn vừa nhìn liền hiểu là chuyện gì xảy ra, cảm thán một câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân, quan sau đó liền nổi lên tâm tư khác.

Những người này tuy rằng tự xưng là giang hồ hiệp khách, danh môn hiệp sĩ nhưng cũng có không ít người hướng tới ngày nào đó có thể leo lên quyền quý trong kinh, thật là bay lên trời. Hiện giờ quyền quý vốn đang ngồi ở trước mặt, Trương Ngọc Sâm là quân tử, nhưng có vài người không phải, bọn họ đánh giá Chu Tử Thư dường như cảm thấy hứng thú với Ôn Khách Hành, biết được tình huống liền từng người một chạy lên nói rõ hành trình của Ôn Khách Hành ở thành Việt Châu trong khoảng thời gian này, tin tức chuẩn xác lớn đến mức y tới bao lâu vẫn ở nơi nào, nhỏ đến mức hắn không có việc gì đi dạo mấy lần hoa lâu, nhận mấy phần thiệp mời, đều nói ra hết sạch không còn một mảnh.

Bên này Ôn Khách Hành này đương nhiên là không biết, y chỉ lo ngồi ở vị trí của mình mà uống rượu. Quỷ Cốc hôm nay không có người đến, chờ mong kịch hay không thể diễn ra, chỉ khiến y cảm thấy rất không thú vị. Ôn Khách Hành buông chén rượu xuống, mắt thấy yến hội đã tiến vào hồi kết, người so với lúc trước tản đi không ít, còn lại cũng là tụm năm tụm năm tụm ba cùng một chỗ đàm luận sự tình, nhìn đại khái không ai chú ý tới bên này, Ôn Khách Hành liền đứng dậy, từ phía sau vòng ra ngoài, tính toán thừa dịp Chu Tử Thư không chú ý bèn rời khỏi nơi này.

Trước khi đi y lại quay đầu lại nhìn, thấy Chu Tử Thư đang cùng Trương Ngọc Sâm nói chuyện phiếm, dường như không chú ý tới mình, liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hành lễ với thị vệ ở cửa, liền bước nhanh rời khỏi Kính Hồ sơn trang.

Ôn Khách Hành vốn tưởng rằng mình đi lặng yên không một tiếng động không ai để ý, không nghĩ tới chân trước y vừa ra khỏi Kính Hồ sơn trang không bao lâu sau chân đã bị người chặn ngang ôm ở giữa đường.

Hơi thở trong trẻo quanh quẩn quanh người mình, Ôn Khách Hành lập tức phản ứng được người tới là Chu Tử Thư. Y có lòng muốn rời đi, liền cũng không giấu diếm, khép quạt trong tay trở mình liền hướng thẳng mặt tiền của Chu Tử Thư mà hướng tới.

Nói đến đây là lần đầu tiên Ôn Khách Hành ra tay trước mặt Chu Tử Thư, Chu Tử Thư vừa quay lại vừa phân tâm thưởng thức thân pháp phiêu dật của y, trong mắt khó nén được ý tán thưởng.

Hắn ngược lại không nghĩ tới, Ôn Khách Hành không chỉ là một mỹ nhân mà còn là một đối thủ khó gặp.

Chu Tử Thư nghĩ như vậy, bên kia Ôn Khách Hành ngược lại khó có được ý nghĩ giống như hắn, y từ nhỏ trong trăm quỷ chém giết lớn lên, cho tới bây giờ đã rất ít gặp phải đối thủ có thể đánh một trận. Y cùng Chu Tử Thư đánh nhau tối trời tối đất, hoàn toàn không ý thức được mùi rượu quanh người mình càng thêm nồng đậm.

Ôn Khách Hành ra tay tàn nhẫn, Chu Tử Thư cũng dần dần thu hồi tâm tư đùa giỡn ngay từ đầu, xuất bạch y kiếm ra cùng y luận bàn một phen, nhưng mà Ôn Khách Hành lại phát hiện thân thể mình giống như xảy ra chút tình huống, trong một lần vung quạt, đúng là trên chân không dùng được sức, thiếu chút nữa đã ngã xuống.

Chu Tử Thư thấy cơ hội lập tức lấn người đoạt lấy quạt trong tay y, sau đó thuận thế ôm người vào trong ngực.

Ôn Khách Hành giãy dụa hai cái lại phát hiện hiện tại cả người mình nhũn ra, nửa điểm khí lực cũng không sử dụng được, nhất thời ý thức được đại sự không tốt.

Kỳ vũ lộ của y đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com