Phần 15
Edit: Valeria
____
Kỳ vũ lộ của Ôn Khách Hành kéo dài đến bốn năm ngày, trong bốn năm ngày này y hầu như không có xuống giường, ngoại trừ thời gian dùng cơm mỗi ngày thì thời gian còn lại trên cơ bản chính là cùng Chu Tử Thư ở trên giường lăn lộn. Hậu quả là khi Ôn Khách Hành trải qua thời kỳ mưa sương khôi phục thanh tỉnh, đừng nói cái gì náo nhiệt mà ngay cả hưởng vui y cũng không có hứng đi chơi nữa.
Ôn Khách Hành chạy trốn không chạy thành công, náo nhiệt cũng không thấy được giờ lại thành nằm trên giường, cảm thấy hiện tại toàn thân mình đâu đâu cũng đau nhức. Lần này tới Việt Châu thành thật sự là chuyến đi đầy thiệt thòi, y nghĩ thầm, chính là thiệt thòi lớn. Hơn nữa, Ôn Khách Hành mở mắt nhìn căn phòng trống rỗng, trong lòng không hiểu sao sinh ra một tia ủy khuất cùng tức giận. Tên hỗn đản Chu Tử Thư này cũng không biết chạy đi đâu.
Ôn Khách Hành kiến thức sinh lý không đạt tiêu chí đương nhiên là không rõ ràng loại tâm tình này là tình huống gì, trên thực tế lấy trình độ y đối với thân thể mình không thèm để ý, có khi cũng không nhớ nổi mình là Khôn Trạch, tự nhiên cũng sẽ không ý thức được y là một Khôn Trạch vừa mới được đánh dấu, việc sinh ra cảm giác ỷ lại vào Càn Nguyên của mình là một chuyện hết sức bình thường, bình thường nếu Càn Nguyên vừa hoàn thành đánh dấu này cũng sẽ ở bên cạnh Khôn Trạch của mình trấn an cảm xúc của người đó nhưng Chu Tử Thư lại không biết chạy đi đâu. Khôn Trạch vừa mới được đánh dấu tâm tình thập phần mẫn cảm, Ôn Khách Hành nhìn căn phòng trống rỗng, tự dưng sinh ra ý niệm mình lại bị vứt bỏ, nhất thời đỏ hốc mắt lên. Chu Tử Thư lúc này trở về, hắn cùng Ôn Khách Hành triền miên mấy ngày, bên ngoài đã sớm rối loạn.
Sáng nay khi hắn rời giường Ôn Khách Hành còn chưa tỉnh, hắn liền thừa dịp trong khoảng thời gian này đi ra ngoài đơn giản dặn dò một ít việc, trên đường trở về còn không quên mang cho Ôn Khách Hành một phần ăn sáng. Động tĩnh đột nhiên đẩy cửa xông vào của hắn kinh động Ôn Khách Hành đang suy nghĩ lung tung, y theo bản năng đứng dậy, kết quả liền chạm đến thắt lưng còn đau nhức, lập tức hít một hơi khí lạnh lại ngã trở về, ánh mắt nhìn về phía Chu Tử Thư cũng càng thêm oán niệm.
Chu Tử Thư bị y nhìn tự dưng sinh ra chút ảo giác mình là một người phụ lòng. Thủ lĩnh Thiên Song xuân phong đắc ý vốn định đùa giỡn vài câu, kết quả giương mắt liền thấy hốc mắt Ôn Khách Hành đỏ hồng, muốn khóc nhưng lại không khóc nhìn hắn, nhất thời hoảng hốt. Trước đó đã nói Ôn Khách Hành sinh ra có đôi mắt đẹp mắt, lúc khóc trên giường liền mang theo đuôi mắt phiếm hồng lại có một phen phong tình.
Nhưng trước mắt hốc mắt y đỏ ừng nhìn chằm chằm Chu Tử Thư, lại cực kỳ giống tiểu thú bị vứt bỏ, chỉ làm cho người ta cảm thấy đau lòng.
"Làm sao vậy, khó chịu sao?" Hắn vội vàng buông đồ trong tay xuống, đi đến bên giường liền muốn xốc chăn lên xem xét. Ôn Khách Hành vốn còn muốn đưa tay ngăn cản, kết quả bị hắn nói một câu, toàn thân ngươi trên dưới ta chưa từng thấy qua, chưa từng sờ tới chặn trở về.
Chu Tử Thư vén chăn lên, đập vào mắt chính là thân thể đầy dấu vết của Ôn Khách Hành. Thân thể vốn giống như gió xuân ấm áp hiện giờ khắp nơi đều là dấu vết xanh xanh, tím tím, còn có xương quai xanh, ngực, bên trong đùi đều là dấu vết gặm cắn mút, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra mấy ngày Ôn Khách Hành trong kỳ vũ lộ hai người đã kịch liệt bao nhiêu.
Ôn Khách Hành cũng lúc này mới phát hiện trên người y không có một cái áo, y cúi đầu nhìn lướt qua người mình, ngẩng đầu oán hận trừng mắt nhìn Chu Tử Thư một cái, sau đó lại đưa tay kéo chăn trở về. Buổi sáng lúc ra khỏi cửa, Chu Tử Thư mặc quần áo của Thiên Song, Ôn Khách Hành hôm nay liếc mắt một cái liền nhìn ra manh mối, lập tức nhịn không được trào phúng: "Chu thủ lĩnh rất chăm chỉ nha, sáng sớm còn phải ra ngoài xử lý công vụ."
"Như thế nào?" Tay Chu Tử Thư từ một bên hướng vào, có chút ấm áp xoa xoa xoa thắt lưng cho y: "Hiện tại không gọi là tướng công nữa sao?" Ôn Khách Hành quả thật lập tức cho hắn sờ lệch: "Ta khi nào gọi qua..." Y nói một nửa không biết nhớ tới cái gì, đột nhiên liền im miệng. Đúng rồi, từ tướng công Ôn Khách Hành đương nhiên đã gọi qua, thời điểm kỳ vũ lộ y bị Chu Tử Thư đè lên giường lăn qua lộn lại, cái gì phu quân tướng công đều bị ép gọi một lần.
Nghĩ đến nơi này Ôn Khách Hành chỉ cảm thấy trên mặt phát sốt, cũng không nói lời nào, chỉ đỏ mặt lại rụt mình vào trong chăn. Chu Tử Thư nhìn bộ dáng này của y chỉ cảm thấy đáng yêu, đưa tay bưng cháo trắng đặt trên bàn tới, lại ôm Ôn Khách Hành cho người ngồi trên giường.
"Ngươi vừa qua kỳ vũ lộ, buổi sáng càn ăn chút thanh đạm, bằng không đối với thân thể không tốt." Ôn Khách Hành vốn còn không có cảm giác gì, hiện giờ nghe Chu Tử Thư nói như vậy mới phát hiện mình đúng là có chút mỏi, vì thế liền tạm thời gào thét, chỉ có Chu Tử Thư tay một càm lấy cháo.
Thân thể y hiện giờ vẫn có chút không khỏe, không ăn được bao nhiêu thì đã không muốn ăn, cuối cùng vẫn là Chu Tử Thư liên tục dỗ dành lừa gạt mới ăn thêm mấy miếng. Sau khi dùng xong điểm tâm, Chu thủ lĩnh đã sớm ăn no uống rượu cuối cùng cũng nhớ tới ý định mình tới nơi này là vì làm gì.
Hắn tiện tay đặt bát trong tay sang một bên, sau đó nhìn về phía Ôn Khách Hành: "Ngươi bây giờ đã tỉnh táo, chuyện nên nói chúng ta cần phải nói." Chu Tử Thư hiếm khi nghiêm túc: "Tại sao ngươi lại chạy? Không phải nói thượng kinh trèo lên thành quý nhân sao? Như thế nào cảm thấy Thiên Song ta chướng mắt sao?" Hắn đột nhiên đặt câu hỏi khiến Ôn Khách Hành sửng sốt một hồi lâu, sau đó lại muốn nói lung tung một chút.
"Ôn Khách Hành."
Tay Chu Tử Thư đặt ở sau gáy y vuốt ve, hương thơm quanh thân cũng nồng đậm một chút: "Vấn đề này nên trả lời như thế nào, tốt nhất ngươi nên suy nghĩ rõ ràng rồi nói sau." Chu Tử Thư nói rất bình tĩnh, nhưng không biết tại sao, Ôn Khách Hành lại từ trong lời nói của hắn nghe ra chút tức giận loáng thoáng. Nghĩ đến hành vi lúc trước của mình tìm mọi cách chọc đến hắn.
Điểm này Ôn Khách Hành đoán không sai, trong lòng Chu Tử Thư đúng là mang theo tức giận, nhưng có điều là cũng không phải rất nghiêm trọng. Chính hắn tung hoành quan trường hồi lâu nhìn thấu lòng người, tự nhận nếu nhừ là Ôn Khách Hành thì đại khái cũng sẽ không nhẹ dạ đi tin tưởng mình.
Nhưng sự hiểu biết là một chuyện, không tức giận lại là một chuyện khác. Hắn chính là hiểu lại, đối mặt với thái độ trăm phương ách tắc như Ôn Khách Hành, ít nhiều vẫn sẽ có chút không vui. Ôn Khách Hành tốt nhất nên suy nghĩ kỹ rồi trả lời, Chu Tử Thư nghĩ thầm, bằng không hắn nhất định phải đè người lên giường rồi thao một trận nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com