Phần 16
Beta: Valeria
____
Ôn Khách Hành hiếm khi trầm mặc hồi lâu, lâu đến mức Chu Tử Thư cho rằng y không có ý định nói thì người này mới chậm trãi mở miệng: "Ta tất nhiên là có chuyện của ta muốn xử lý."
"Chuyện gì?"
"Chu thủ lĩnh." Ôn Khách Hành nửa dựa vào giường cười nhạt nhìn Chu Tử Thư: "Ta và ngươi có quan hệ gì? Mà chuyện riêng tư của ta đều phải ta nói cho ngươi biết?"
"Ôn Khách Hành." Chu Tử Thư cũng học theo bộ dáng cười nhạt của y nhìn trở về: "Ngươi sẽ không thật sự cho rằng những lời trước kia ta cùng ngươi nói là nói giỡn chứ?"
Hắn không rõ là chuyện gì, nhưng Ôn Khách Hành đương nhiên là biết được.
Nhớ tới chuyện này Ôn Khách Hành khó tránh khỏi có chút đau đầu, hơn nữa bây giờ cùng trước kia khác nhau, y lần này không chỉ là đau đầu, ngay cả sau gáy cũng mơ hồ đau nhức.
Cho đến lúc này, Ôn Khách Hành mới đột nhiên nhớ tới một chuyện, y hiện giờ đã bị Chu Tử Thư đánh dấu suốt đời, vậy chẳng phải nghĩa là sau này y đều phải chịu sự khống chế của người này sao?
Ôn Khách Hành tuy rằng đối với tri thức của Khôn Trạch biết rất ít, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ nghe các dì La các nàng nói đến một số chuyện, ít nhiều cũng biết một ít Khôn Trạch bị đánh dấu sẽ sinh ra ảnh hưởng.
Như vậy không được, y nhíu nhíu mày, sau đó giống như là hạ quyết tâm gì đó giương mắt nhìn Chu Tử Thư: "Chu thủ lĩnh, chúng ta làm một giao dịch, như thế nào? "
"Ôn Khách Hành." Chu Tử Thư thở dài đứng dậy đi tới trước mặt y, giơ tay sửa tóc cho y: "Ngươi nhất định muốn ta nói rõ ràng mới được sao..."
Hắn thuận thế ngồi xuống bên giường Ôn Khách Hành nói: "Ta hỏi ngươi muốn xử lý chuyện gì, không phải vì muốn dò hỏi cái gì, càng không phải vì cùng ngươi nói chuyện giao dịch gì cả."
"Ta chỉ muốn biết thôi. Nếu không ta sẽ rất lo lắng."
Dứt lời, tay hắn một đường trượt đến gò má Ôn Khách Hành, khẽ bóp trên mặt mỹ nhân đã mơ hồ một cái: "Rõ ràng là một người thất khiếu linh lung, sao lại chậm chạp như vậy?"
Chu Tử Thư nói đến đây liền chuyển đề tài: "Có điều nếu ngươi đã nói, vậy không ngại cẩn thận mà nói xem, ngươi muốn cùng Thiên Song làm giao dịch gì?"
Ôn Khách Hành ngây thơ đến bây giờ cuối cùng cũng tìm lại được lý trí, lại khôi phục bộ dáng không sợ trời không sợ đất ban đầu kia, y nâng cằm lên, có chút kiêu căng nói: "Ta muốn giết lão cốc chủ thay thế, thả quần quỷ xuất thế làm loạn giang hồ."
"Ta muốn cho những si mị kiêu cạc không thuộc về thế gian này, toàn bộ lăn về mười tám tầng địa ngục của bọn họ!"
Ôn Khách Hành từng câu từng chữ nói ra, trong lời nói mỗi một câu đều là tầng tầng lớp lớp cừu hận và máu. Trên người y còn mang theo dấu vết của Chu Tử Thư trong kỳ vũ lộ, ba ngàn mái tóc đen tán loạn, tùy ý dựa vào giường, thoạt nhìn giống như một con mèo lười biếng mà tùy hứng. Nhưng hết lần này tới lần khác trong miệng y nói ra một câu càng điên, một câu so với một câu càng ngông cuồng, khóe mắt vết đỏ còn chưa hoàn toàn rút đi, tựa như diễm quỷ bò ra trong địa ngục.
Chu Tử Thư nhìn thấy bộ dáng này của y chỉ cảm thấy đau lòng, ký ức của hắn đối với vợ chồng Ôn gia cùng tiểu sư đệ mà sư phụ cứu trở về khi còn nhỏ đã có chút mơ hồ, nhưng vẫn nhớ rõ đối phương là người ngây thơ đơn thuần.
Bây giờ thành bộ dáng như vậy, bất cứ ai cũng phải cảm thán một câu thế sự vô thường.
Có điều là những chuyện này Chu Tử Thư còn chưa muốn nhắc tới với Ôn Khách Hành, trải qua một đoạn thời gian hắn quan sát, Ôn Khách Hành tựa hồ là không biết bộ dáng của mình, đối với chuyện quá khứ cũng cơ hồ đều là im lặng không nói. Chu Tử Thư không nắm được tình huống của y, liền chuẩn bị chờ hắn lén điều tra rõ ràng rồi nói sau, lần này hắn đến thành Việt Châu, cũng có một số việc muốn hỏi thăm Trương Ngọc Sâm.
Hiện giờ nghe Ôn Khách Hành nói ra những lời này, Chu Tử Thư đại khái cũng có thể đoán được chuyện năm đó chỉ sợ không chỉ là giang hồ phân tranh, người trong Quỷ Cốc sợ là cũng có tham dự, như vậy không khó lý giải vì sao Ôn Khách Hành đối với Quỷ Cốc lại có địch ý lớn như vậy.
Chu Tử Thư nội tâm không ngừng phân tích, trên mặt vẫn bất động thanh sắc như cũ: "Ngươi nói muốn cùng Thiên Song giao dịch, đây là chuyện của ngươi, như vậy, ngươi có cái gì có thể cho Thiên Song đây?"
Tuy là nói như vậy nhưng hắn đã sớm có ý không cần Ôn Khách Hành phải trả giá gì cả. Bởi vậy hỏi cũng thập phần có lệ, nhìn qua ngay cả đáp lại cũng đã chuẩn bị tốt.
Ôn Khách Hành nhìn hắn cẩn thận một chút, sau khi phát hiện trạng thái của Chu Tử Thư không bình thường, giống như phát hiện ra chuyện gì thú vị, cười tiến lên: "Tiểu Khả cũng không có gì để hồi báo." Dứt lời, y hướng về phía Chu Tử Thư chớp chớp mắt: "Lấy thân hứa hẹn có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com