Phần 19
Beta: Valeria
Lúc Ôn Khách Hành đến Kính Hồ sơn trang, Chu Tử Thư vừa bái biệt Trương Ngọc Sâm từ trong trang đi ra. Trước mặt liền đụng phải Ôn đại mỹ nhân đang phe phẩy quạt đứng cách cửa không xa nhìn trái nhìn phải. Mặt mày như họa eo thon chân dài, đứng ở trên đường phố tựa như một bức mỹ nhân đồ.
Có điều là Chu Tử Thư lại khó có được tâm tình tốt để thưởng thức cảnh đẹp này, bởi vì hắn vừa rồi từ trong miệng Trương Ngọc Sâm lại nghe được chút chuyện năm đó.
Đều là chuyện cũ, vốn dĩ Trương Ngọc Sâm không muốn nói, nhưng thế nhưng thiên môn thế lớn hắn cũng không đắc tội nổi, cuối cùng vẫn đem những gì mình biết đều nói với Chu Tử Thư.
Nói là nói hết, nhưng trên thực tế Trương Ngọc Sâm năm đó bởi vì không nhìn được nên đã sớm rời khỏi phân tranh, đối với chuyện khi đó biết cũng có hạn, về Ôn Khách Hành càng ít, chỉ biết năm đó vợ chồng Thánh Thủ bị người đuổi giết, người trên giang hồ đều khoanh tay đứng nhìn, sau này, về việc con cái của bọn họ như thế nào vào Quỷ Cốc loại chuyện này ông ta cũng không biết.
Mặc dù vậy nhưng cũng đủ để Chu Tử Thư đau lòng. Hắn nghĩ thế đạo này quả nhiên là bất công, Ôn Khách Hành là một người trong sáng lương thiện, tâm tư đơn thuần, như thế nào lại cố tình gặp phải những chuyện này đây?
Chu thủ lĩnh tràn đầy đau lòng không có chỗ giải tỏa, ra cửa giương mắt liền nhìn thấy Ôn Khách Hành, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trên trời dưới đất đều là một mảnh mênh mông, trước mắt chỉ có một người của hắn kia.
Thiên Môn chi chủ tai mắt thông thiên, hắn muốn giết người, muốn vật thì sẽ không giết không được, không chiếm không được. Thiếu niên thành danh hăng hái, Chu Tử Thư chưa bao giờ ý thức được mình muốn cái gì như vậy.
Hắn muốn Ôn Khách Hành là của hắn.
Hắn muốn y..... Bình an hỷ lạc, một đời an ổn.
Ôn Khách Hành cách xa đã nhìn thấy Chu Tử Thư, y luôn cảm giác cảm giác cảm xúc của người kia tương đối xúc động, lập tức nhận ra tâm tình của Chu Tử Thư không tốt lắm. Ôn Khách Hành thấy thế liền đi thêm hai bước về phía trước, vừa định hỏi hắn chuyện gì xảy ra thì một giây sau đã bị Chu Tử Thư kéo vào trong ngực.
Cánh tay vươn ra ôm eo hắn với một lực lớn thực dọa người, giống như muốn đem y ôm trọn vào trong ngực vậy. Ôn Khách Hành bị người gắt gao ôm vào trong ngực không thể động đậy, y thở dài.
"Chu thủ lĩnh lần này đi Kính Hồ sơn trang nghe xong nghe phải chuyện gì mà sao khi đi ra liền biến thành bộ dáng như vậy rồi?"
Khí tức khi y nói chuyện, hơi thở ấm áp phả lên cổ Chu Tử Thư, có lẽ là do bị ôm vào trong ngực nên hơi thở mang hương rượu trên người Ôn Khách Hành từng đợt từng đợt quanh quẩn ở chóp mũi Chu Tử Thư, ở giữa còn xen lẫn khí tức đông tuyết như có như không, Chu Tử Thư vùi đầu vào cổ áo y, không hiểu sao cảm xúc ngổn ngang vừa nãy lại bị trấn an xuống.
Lại ôm Ôn Khách Hành đợi một lát, thẳng đến khi A Tương mười phần bất mãn tiến lại gần kéo góc áo hai người ra thì Chu Tử Thư mới lưu luyến buông người trong ngực ra.
Chỉ là tay vẫn dính trên người Ôn Khách Hành luyến tiếc bỏ xuống.
A Tương vừa định nói chuyện đã bị Ôn Khách Hành dùng ánh mắt ngăn lại. Y quay đầu có chút lo lắng nhìn Chu Tử Thư vẻ mặt đầy sầu não, quay đầu lại nhẹ nhàng lắc đầu với A Tương.
"Chu thủ lĩnh đây là làm sao vậy?"
Chu Tử Thư vừa rồi chẳng qua chỉ là nhất thời đắm chìm trong tâm tình của mình, hiện giờ điều tiết xong đã sớm không có việc gì, nhưng hắn thoáng nhìn thấy ánh mắt tràn đầy lo lắng của Ôn Khách Hành liền nhếch khóe miệng lên, trên mặt thoạt nhìn vẫn là một vẻ mặt sầu não như cũ.
"Không có gì."Chu Tử Thư nửa thật nửa giả thở dài, "Nghe Trương trang chủ nhắc tới chuyện cũ của cố nhân, trong lòng có chút cảm xúc mà thôi."
Ôn Khách Hành không nghĩ tới là nguyên nhân này, y khi nghe được bốn chữ cố nhân không khỏi cảm thấy cứng đờ thân thể, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại bình thường: "Ta nói là chuyện lớn gì đây, nếu đã là quá khứ thì Chu thủ lĩnh cũng không cần quá mức thương cảm."
Tay Chu Tử Thư vẫn đặt lên thắt lưng Ôn Khách Hành, đương nhiên là cảm giác được trong nháy mắt y có phần cứng ngắc. Hắn liền cười cười rồi chuyển đề tài.
"A Hành nói rất đúng, chuyện cũ đã qua rồi thì không nên để tâm đến nó nữa, là ta thương xuân bi thu." Bất động thanh sắc mang người bên cạnh mình, "Không biết A Hành đến Kính Hồ sơn trang là vì cái gì?"
"Ta sao..."Ôn Khách Hành lắc lắc quạt trong tay, y giương mắt nhìn Chu Tử Thư, sóng mắt lưu chuyển đều là phong tình, "Chu thủ lĩnh thông minh như vậy, không ngại thì đoán xem?"
Chu Tử Thư nhéo nhéo eo y, sau đó cúi đầu tiến đến bên tai Ôn Khách Hành nhỏ giọng nói: "Ta đã hỏi Trương đại hiệp rồi, gần đây Kính Hồ sơn trang đều yên bình, không nói đến Quỷ Cốc, ngay cả người khả nghi cũng chưa từng nhìn thấy qua."
Ôn Khách Hành bị hắn làm cho có chút ngứa ngáy, nghiêng đầu: "Vậy vị đại hiệp kia không nói gì khác?"
Nâng tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Khách Hành bất giác nhăn lại, Chu Tử Thư cười nói: "Phu nhân quả nhiên thông minh, cái gì cũng đoán được."
"Đừng động tay động chân." Ôn Khách Hành nắm lấy xương quạt ngăn tay Chu Tử Thư lại, "Người nọ nói gì với ngươi?"
"Kỳ thật cũng không có gì." Chu Tử Thư nhún nhún vai, "Trương đại hiệp mời ta cùng ngươi tối nay đi Kính Hồ sơn trang dùng cơm, xem như bổ sung hai bữa tiệc rượu chúng ta vắng mặt."
"Mời ngươi thì thôi, như thế nào còn có ta?"
"Chuyện này có vấn đề gì sao?" Chu Tử Thư không thèm để ý nói, "Ta đã giải thích với Trương đại hiệp rằng vì thân thể phu nhân không khỏe cho nên mới vắng mặt trong tiệc rượu."
Hơn nữa là nói trước mặt mọi người, Chu Tử Thư thầm nghĩ, ta xem sau này ai còn có lá gan mời Ôn Khách Hành đến phủ chơi và nói chuyện phiếm.
Dứt lời, hắn lôi kéo Ôn Khách Hành còn đang hoài nghi nhân sinh đi ra ngoài, đồng thời còn không quên quay đầu lại nói với A Tương một chút: "Đi thôi, Quỷ Cốc ẩn núp thành Việt Châu có mục đích gì đêm nay có thể thấy rõ."
"Ta trước tiên dẫn ngươi ra đường dạo một vòng."
Lúc bọn họ ra đường vừa lúc bắt kịp chợ mở cửa, trên đường nhộn nhịp đều là người, người bán hàng rong bên đường cũng nhiều hơn không ít. A Tương rốt cuộc vẫn còn là một hài tử, trước đây cũng chưa bao giờ ra đường đi qua chợ, mà đây lần đầu tiên nhìn thấy nên đã hưng phấn vô cùng, Ôn Khách Hành vừa buông tay nàng liền chạy mất bóng.
Ôn Khách Hành vốn còn muốn vớt người về lại bị Chu Tử Thư ấn tay ngăn lại.
"Yên tâm đi, ta đã để Hàn Anh đi theo rồi, ngươi cứ để nàng tự mình chơi đi." Nói xong hắn cúi đầu hôn lên mặt Ôn Khách Hành một cái, "Ngươi phải ở cùng ta."
Ôn Khách Hành không có biện pháp với hắn, tùy ý cho Chu Tử Thư vòng tay chiếm tiện nghi trên thắt lưng mình, lực chú ý của y đã sớm bị sự vật bên đường hấp dẫn.
Y chưa từng đi chợ, vì vậy nhìn vào tất cả mọi thứ là mới lạ. Một giây trước còn đang nhìn một ít đồ chơi nhỏ bán ở quầy hàng ven đường, một giây sau lực chú ý đã bị kẹo hồ lô trên tay người bán hàng rong ở một bên hấp dẫn.
Ôn Khách Hành thích ăn đồ ngọt, thấy vậy liền muốn bỏ tiền ra mua, kết quả vừa mới động ý niệm này trong đầu liền nhớ tới sự thật mình hiện giờ không còn tiền. Đem ánh mắt chuyển đến trên người Chu Tử Thư, người nọ đang cầm túi tiền ném lên xuống trên tay, thấy Ôn Khách Hành nhìn qua liền nhíu mày với hắn.
Rõ ràng là không muốn cứ như vậy cho y.
Kỳ thật Chu Tử Thư vốn cũng không trông cậy vào Ôn Khách Hành có thể làm gì, ở chung lâu như vậy hắn đương nhiên là biết người này, ngoài miệng nói chuyện một đống ra nhưng thực tế khi đến hành động thì lại so với ai cũng nhanh hơn. Hắn cũng chỉ là muốn nghe Ôn Khách Hành làm nũng nói hai câu dễ nghe mà thôi.
Chính vì vậy, khi Ôn Khách Hành tiến lên, ngay cả Chu Tử Thư cũng sửng sốt một chút, thẳng đến khi môi đính kèm xúc cảm mềm mại mới phản ứng lại, sau đó Ôn Khách Hành liền rụt trở về.
Người vừa rồi còn dám chủ động hôn người trên đường cái hiện tại đã thẹn thùng lên, trên mặt Ôn Khách Hành đỏ lên một mảnh, y không được tự nhiên quay đầu kéo ống tay áo Chu Tử Thư nhỏ giọng nói.
"Ta muốn ăn kẹo hồ lô."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com