Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 25

Ôn Khách Hành lời này tuy mang theo vài phần tâm tư giận dỗi nhưng cũng không phải tất cả đều là giả dối, đêm qua y cùng Chu Tử Thư cùng nhau náo loạn đến hơn nửa đêm, sau khi tỉnh lại đã đến buổi trưa, tự nhiên là đói muốn gấp.

Chu Tử Thư đưa cháo trắng đến trước mắt y, Ôn Khách Hành muốn tự mình giơ tay lên lấy, nửa chống đỡ lại ngồi dậy một chút. Chăn bị trượt xuống, bờ vai mượt mà giấu ở phía dưới liền cùng với xương quai xanh tinh xảo xinh đẹp lộ ra, da y cực trắng nhưng hiện giờ trên làn da như tuyết này lộ ra chút vết đỏ, còn chưa đợi người khác nhìn rõ ràng, tóc dài theo bả vai buông xuống liền che đi hơn phân nửa.

Hồng mai rơi tuyết, muốn nói còn nghỉ, vạn loại phong tình, hương diễm đến cực điểm.

Chu Tử Thư rũ mắt nhìn, bỗng dưng nhớ tới mẫu thân Ôn Khách Hành —— đó chính là mỹ nhân nổi danh trên giang hồ, Chu Tử Thư chưa từng gặp qua, nhưng hôm nay nhìn Ôn Khách Hành, liền tin vào danh hiệu này.

Nếu không phải mỹ nhân, làm sao có thể sinh ra người kinh tài diễm tuyệt như Ôn Khách Hành?

Ôn Khách Hành thử duỗi tay ra, thế nhưng đêm qua bọn họ quả thực quá bạo, tùy ý động một chút sẽ liên lụy đến thắt lưng, tư vị đau nhức kia cũng không dễ chịu.

Nói đến cũng lạ, nhớ tới thời điểm y còn ở Quỷ cốc chịu nhiều chuyện đều có thể không nói một tiếng mà nhịn được, hiện giờ gặp Chu Tử Thư tự dưng lại trở nên yếu đuối.

Đang nghĩ ngợi, giương mắt nhìn qua phát hiện người nọ đã cầm chén cháo xuất thần. Bĩu môi, Ôn Khách Hành vươn chân chạm vào Chu Tử Thư mềm giọng nói: "A Nhứ, ngươi nghĩ cái gì vậy?"

Chu Tử Thư bị một tiếng này của y gọi hồi tinh thần, theo bản năng nâng tay bắt lấy chân Ôn Khách Hành duỗi ra lại nhét vào trong chăn, sau đó dưới ánh mắt chăm chú của đối phương từ thiện như lưu ngồi xuống bên giường.

"Ta cho ngươi ăn."

Nếu là đặt ở bình thường, Ôn Khách Hành quả quyết không đến mức còn muốn người cho ăn, chỉ là hiện giờ y thật sự đau lưng, cả người giống như bị dời ra vậy, vì thế toàn bộ oán khí đều rắc lên người khởi xướng.

Chu Tử Thư đối với chuyện này ngược lại tiếp nhận rất tốt, hôm nay hắn ăn no uống đủ thần thanh khí sảng, Ôn Khách Hành bảo hắn làm cái gì cũng không thành vấn đề.

A Tương lôi kéo Trương Thành Lĩnh chạy, một ít tôi tớ ngoài cửa cũng bị Chu Tử Thư cho lui ra, hiện giờ cả gian phòng trước sau ngoại trừ hắn và Ôn Khách Hành liền không có người khác, yên tĩnh đến không được.

Chu Tử Thư nhìn là một người không ăn pháo hoa nhân gian, trên thực tế hai người so sánh Ôn Khách Hành mới là người không có kinh nghiệm sinh hoạt gì, Chu đại thủ lĩnh ở phương diện chiếu cố người ngược lại là hảo thủ.

Hắn cố ý đem cháo ấm một chút mới đút cho Ôn Khách Hành, lại kiên nhẫn chờ người ăn xong một ngụm mới đưa lên ngụm thứ hai. Ôn Khách Hành khẩu vị không nhiều, ăn gần nửa chén liền no.

Nháy mắt mấy cái ý bảo mình no, Ôn Khách Hành không chớp mắt nhìn chằm chằm Chu Tử Thư lại đứng dậy đặt chén lên bàn, thẳng đến lúc này mới nhớ tới một chuyện có chút trọng yếu.

"A Nhứ, quần áo của ta đâu?"

"Ở đây."

Chu Tử Thư cầm lấy xiêm y đặt ở một bên đưa cho y, cười tiến lên hỏi: "Có muốn ta giúp không?"

Ôn Khách Hành đương nhiên là không đồng ý, y cũng không phải hài đồng ba tuổi, lúc nãy để người khác đút cho ăn cháo là đã đủ mất thể diện ác nhân Quỷ Cốc như y rồi, hiện giờ lại để cho người khác giúp mặc quần áo còn ra cái gì nữa.

A Tương hiện giờ đều có thể tự mình mặc quần áo, nếu y để cho người khác giúp, về sau mặt đặt ở đâu.

Nhưng Chu Tử Thư hiển nhiên không đặt mình vào hàng ngũ "người ngoài", còn chưa đợi Ôn Khách Hành gật đầu lắc đầu đã xốc chăn lên, khiến Ôn Khách Hành giật mình.

Y bốc lên ý đồ đạt được quyền tự chủ, nhưng khí lực thật sự không theo kịp, cuối cùng vẫn là Chu Tử Thư nửa dỗ dành thay y mặc quần áo.

Trong quá trình này tay Chu thủ lĩnh thực không thành thật, ăn mặc liền có thể chui vào trong quần áo, Ôn Khách Hành bị hắn trêu chọc đến đỏ lỗ tai liền đưa tay ra đẩy, hai người ầm ĩ trong chốc lát, ban ngày thiếu chút nữa củi lửa phóng hỏa.

Xiêm y ban đầu của y lại ở dưới tay Chu Tử Thư thành một đống vải vụn, hiện giờ thân người này cũng không biết Chu Tử Thư tìm cho y từ đâu, không phải kiểu dáng thường thấy ở Việt Châu thành, ngược lại không khác gì lúc Ôn Khách Hành ở kinh thành.

Áo choàng cẩm tú, thư vân rộng tay áo, ngoại sam màu xanh biếc, bên hông còn có thắt lưng màu đỏ làm nổi bật sự diễm lệ của Ôn Khách Hành.

Công tử ca nhi như ngọc nhân rất dỗ dành, được một bộ xiêm y mới xinh đẹp liền cao hứng lên, y lôi kéo Chu Tử Thư nói muốn ra ngoài tìm A Tương.

Cũng giống như đêm qua ở trong đình viện Ôn Khách Hành suy nghĩ không được vì sao một câu A Nhứ sẽ khiến Chu Tử Thư kích động như vậy, Chu Tử Thư trong chốc lát cũng không cùng Ôn Khách Hành đêm qua sửa miệng cùng ý tứ.

Có điều là tóm lại là dỡ bỏ chút phòng bị mới đúng, Chu Tử Thư một bước không rơi xuống đất đi theo phía sau Ôn Khách Hành.

Tìm được A Tương, bái biệt Trương Ngọc Sâm, lúc bọn họ khởi hành rời khỏi thành Việt Châu, lại có thêm một cái đuôi nhỏ.

Ôn Khách Hành khẽ nhíu mày, đánh giá Trương Thành Lĩnh cùng A Tương cùng dính cùng ở một chỗ đùa giỡn, chớp chớp mắt nhìn về phía Chu Tử Thư.

"Cho nên ngươi đã sớm biết Trương Ngọc Sâm sẽ đồng ý đem tiểu tử Trương gia kia cho chúng ta mang đi?"

"Nha đầu nhà ngươi cùng tiểu tử Trương gia kia hai ngày nay mỗi ngày đều dính cùng một chỗ, người bên ngoài nhìn giống như tỷ đệ ruột thịt, ngày đó ta cùng Trương trang chủ nói chuyện thuận miệng nói một câu, hắn nghĩ Cao Sùng ít ngày nữa phải triệu tập đại hội anh hùng, Kính Hồ sơn trang phải phái người đi, người Thiên Song hơn phân nửa cũng phải đi qua, liền tạm thời đem nhóc này này gửi đến chỗ chúng ta, để cho hai hài tử vui chơi."

"Dù sao là nam hài tử cũng phải lịch lãm nhiều hơn."

Chu Tử Thư vừa nói vừa lấy điểm tâm đã chuẩn bị sẵn trên xe ngựa ra, lần lượt bày ra đưa đến trước mặt Ôn Khách Hành.

"Vậy vì sao ngươi không sớm nói cho ta biết, hiện giờ A Nhứ ngươi làm người tốt, ngược lại bảo ta ở trong mắt A Tương trở thành ác nhân." Ôn Khách Hành đùa giỡn với quạt gấp trong tay, nửa thật nửa giả oán giận hắn.

"Cái này quả thực không thể oán ta, đêm qua như thế nào ngươi lại không biết, phù dung trướng ấm, hồng trướng xuân tiêu, ai còn nhớ kỹ những chuyện khác chứ."

Ôn Khách Hành bây giờ đã miễn dịch với chuyện Chu Tử Thư thỉnh thoảng chiếm tiện nghi bằng miệng, y vừa mới ăn điểm tâm không lâu, hiện giờ cũng không đói liền lướt qua mặt bàn đi đến bầu rượu bên cạnh bàn.

Y lười tìm chén, giơ bầu rượu đổ vào miệng, tay áo rộng trượt xuống, cánh tay trắng như ngọc lộ ra hơn phân nửa. Y tùy ý dựa về phía sau, ngửa cổ nâng rượu trong bầu rượu rót thành một đường vào cổ họng, uống một cái thoải mái đầm đìa.

"Bây giờ lúc này mới được mấy khắc ngươi liền uống rượu, cách nơi đến còn có một khoảng cách, ngươi đừng uống say trên đường."

Chu Tử Thư nhướng mày nhìn động tác như vậy của y, ngoài miệng tùy ý khuyên một câu nhưng trên tay cũng không nhúc nhích.

Rượu này là đặc cung ở kinh thành, sau khi vào miệng hương thơm thuần túy kéo dài, hắn vui vẻ thấy Ôn Khách Hành uống nhiều một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com