Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 26 (H)

Ôn Khách Hành quả thật say. Y luôn luôn đối với tửu lượng của mình rất có tự tin, bởi vậy lúc uống cũng không thu liễm, huống chi rượu kia vào miệng liền biết là rượu ngon, y cũng coi như là người nghiện rượu ngon, thấy rượu ngon sao lại có thể có lý do không thích cơ chứ.

Vì thế, chu tử thư đưa đến điểm tâm trước mặt y, Ôn Khách Hành vừa uống vừa không đi đúng hướng cùng Chu Tử Thư kéo đông kéo tây, lộ trình còn chưa qua được một nửa, một bầu rượu đã được uống sạch sẽ. Lúc trước đã nói qua rượu này rất mạnh, lúc đầu Ôn Khách Hành còn chưa cảm thấy có gì không đúng, nhưng theo xe ngựa lảo đảo lảo đảo, y đúng là cũng lắc lư theo.

Xe ngựa Chu Tử Thư mà y dùng so với người bình thường rộng rãi hơn không ít, Ôn Khách Hành uống rượu khó tránh khỏi sinh ra chút mệt mỏi, chống bàn liền nhớ tới thân đi một bên mềm nhũn nghỉ ngơi, chưa từng nghĩ say rượu đứng cũng không đứng vững, thiếu chút nữa ngã xuống. Chu Tử Thư nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy người, thuận thế ôm vào trong ngực. Ôm Ôn Khách Hành cùng nhau rời khỏi bàn nhỏ ngồi xuống, người trong ngực hiện giờ là khó có được nhu thuận, yên lặng dựa vào người hắn.

Hắn vốn tưởng rằng Ôn Khách Hành là mệt mỏi cho nên vì thế khó có được không động tay động chân, chỉ là tìm một tư thế thoải mái, đem người thật tốt ôm vào trong ngực ôm. Chu thủ lĩnh hiếm khi muốn làm một chính nhân quân tử, làm liễu hạ huệ, không nghĩ tới có người căn bản không cảm tình. "A Nhứ" Ôn Khách Hành im lặng không có ba phút lại không an phận, ngồi ở trong ngực Chu Tử Thư cũng ngồi không yên, nghiêng người áp sát, ôm cổ hắn bắt đầu gọi tên hắn.

Chu Tử Thư ngay từ đầu cũng nghĩ thêm hai câu, kết quả người này giống như không nghe thấy, vẫn là lật qua lộn lại gọi hắn. Chu Tử Thư nhận mệnh mặc cho hắn ồn ào, trong lòng biết y lần này đại khái là thật sự say không nhẹ. Ôn Khách Hành có thói quen không tốt lắm, vừa say liền không biết thu liễm tín hương của mình, y ôm Chu Tử Thư mềm giọng ngân nga làm nũng, chỉ chốc lát sau toàn bộ xe ngựa đều tràn ngập hương rượu của y, bị tín hương của Ôn Khách Hành câu lấy, tín hương của Chu Tử Thư cũng không cảm thấy phát ra.

Bọn họ vốn là quan hệ đánh dấu, xưa nay lúc thanh tỉnh còn ít nhiều thu liễm một chút, hiện giờ Ôn Khách Hành say liền tùy tiện đem mình bám trên người Chu Tử Thư.

Nếu y chỉ đơn thuần bám lấy thì còn tốt, nhưng người này lại muốn dán vào hắn động tới động lui, hô hấp ấm áp mang theo lời nói làm nũng của y rót ở bên tai Chu Tử Thư, cổ, trêu chọc đến ngứa ngáy lòng người. Chu Tử Thư bị y trêu chọc cho cả người bốc cháy, vừa định giơ tay đặt người sang một bên ấn lại, cũng không nghĩ tới đã bị y phát ra tín hương gợi lên tình dục.

Người uống rượu gan dù sao cũng lớn hơn một chút, Ôn Khách Hành bám vào trên người Chu Tử Thư không chịu xuống, ôm cổ hắn tiến đến bên tai nhỏ giọng nói "A Nhứ"

Nếu Chu Tử Thư cảm thấy nếu hắn còn có thể nhịn được thì đó chính là thánh nhân, hắn bình tĩnh đem người ấn trên đùi, đồng thời còn không quên vén rèm phân phó thuộc hạ canh giữ ở bên ngoài đi về phía trước.

Đều là người một tay hắn mang ra, thấy tình cảnh như vậy làm sao có thể không hiểu, cả đám lập tức cưỡi ngựa chạy đến phía trước, còn lại đều là xa xa ở phía sau, sợ động tác chậm sẽ bị thủ lĩnh bọn họ giơ đao chém xuống. Phía sau của Ôn Khách Hành đêm qua mới được yêu thương nên hiện giờ vẫn như cũ là ấm áp/nóng/ ướt/mềm mại, Chu Tử Thư ôm người ngồi trên người mình, cơ hồ không tốn chút khí lực gì liền xâm nhập.

Hắn bóp eo nhỏ của Ôn Khách Hành làm cho người lên xuống trên người mình, con đường nhỏ nông thôn không tính là bằng phẳng, trên đường thường xuyên có chút xóc nảy, mỗi khi đến lúc này thịt/gậy sẽ tiến vào độ sâu trước nay chưa từng có, kích thích hậu huyệt của Ôn Khách Hành một trận co rút lại, hốc mắt tựa hai gói nước mắt, muốn rơi xuống, làm cho lòng người sinh lòng thương tiếc.

Ôn Khách Hành tuy rằng say rượu, nhưng không đến mức không biết y hiện giờ đang cùng Chu Tử Thư làm cái gì, cũng không đến mức không biết bọn họ hiện giờ đang ở nơi nào. Lúc y mơ mơ màng màng cũng không biết Chu Tử Thư đã phái thủ hạ đi phía trước, chỉ coi như xe ngựa trước sau đều canh giữ người, y tuy rằng là tính tình phong lưu, nhưng cũng không cởi mở đến trình độ không kiêng nể gì trước mặt mọi người, vì thế y cắn môi dưới không dám phát ra một chút rên rỉ, cho dù là bị đẩy đến chỗ mẫn cảm, lúc tình động, y cũng chỉ bám chặt quần áo của Chu Tử Thư rủ xuống hai bên, vùi đầu vào cổ hắn nhỏ giọng hừ hừ nức nở.

Chu Tử Thư nghiêng đầu hôn lấy y, môi Ôn Khách Hành rất mềm, Chu Tử Thư thích cắn môi y hoặc là môi dưới tinh tế liếm cắn, Ôn Khách Hành chỉ chốc lát sau liền bị hắn hôn cho mềm nhũn hóa thành một vũng nước xuân. Đầu y mơ mơ màng màng, bị Chu Tử Thư ấn sâu hôn, không bao lâu sau liền cảm thấy không thở nổi, nhịn không được giơ tay đẩy bả vai Chu Tử Thư muốn hắn buông ra.

Trước kia lúc này Chu Tử Thư thường sẽ buông ra từ thiện như lưu, đợi Ôn Khách Hành đơn giản chậm lại rồi mới khẽ hôn lên. Nhưng lần này hắn nổi lên chút ý đồ xấu xa, chẳng những không buông ra, ngược lại ấn gáy Ôn Khách Hành lại làm sâu thêm nụ hôn này, đồng thời hạ thân cũng bắt đầu gia tốc đùa giỡn, từng chút từng chút hung hăng làm cho Ôn Khách Hành mẫn cảm.

Ôn Khách Hành bị hắn chiếm hô hấp, cảm nhận được hơi thở, cảm giác dưới hạ thân cũng càng thêm rõ ràng, không bao lâu sau liền lên đỉnh, cảm giác như vậy cùng Chu Tử Thư đạt tới mức cao nhất của thủy triều. Y phục của y và Chu Tử Thư đều vẫn mặc thật tốt trên người nhưng hạ thân xác thực đã là một mảnh hỗn độn.

Hai người ôn tồn trong chốc lát, Ôn Khách Hành nửa tỉnh lại chút rượu, đấm bả vai Chu Tử Thư nhỏ giọng oán giận nói: "Ngươi chỉ biết khi dễ ta."

"Cũng không biết là ai câu ta trước." Chu Tử Thư vừa nói vừa cầm lấy khăn vuông trên bàn lau người cho y, Ôn Khách Hành tay chân mềm nhũn mặc người đùa bỡn, mới vừa rồi còn không cảm thấy ngượng ngùng, hiện giờ lại đỏ mặt. Thay y đơn giản lau sạch thân thể, động tác của Chu Tử Thư nhẹ nhàng ôm lấy người đã ngủ thành một đoàn, thật cẩn thận đặt lên giường mềm bên cạnh.

Động tác của hắn rất nhẹ, nhưng vẫn kinh động Ôn Khách Hành đang ngủ. Ôn Khách Hành nửa mở to hai mắt, đưa tay ôm lấy cổ Chu Tử Thư kéo người xuống, nhưng tiến lên ngoài miệng hôn một cái, mơ mơ màng màng đem những gì mình vẫn muốn nói ra nói.

"A Nhứ, quen biết ngươi ta rất vui."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com