Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 30

Đối với ánh mắt người bên ngoài Ôn Khách Hành cũng không quá để ý, bản thân y cũng không phải là người quan tâm người khác đánh giá nhiều, cũng thỉnh thoảng cùng Chu Tử Thư ở trước mặt người ngoài tán tỉnh sẽ có chút thẹn thùng.

Chu Tử Thư nhìn bộ dáng khẩn trương nửa bước không rời này của y chỉ cảm thấy rất đáng yêu, luôn làm cho người ta muốn ôm vào trong ngực khi dễ một chút, nhưng ngại hắn ở bên ngoài ít nhiều còn phải duy trì chút hình tượng thủ lĩnh Thiên Song, vì thế vẫn kiên nhẫn nhịn. Thẳng đến khi lên xe ngựa mới kéo người lại hôn cho đủ vốn.

Nụ hôn này của hắn không dịu dàng như thường ngày, cũng không phải con bọ ngựa điểm nước cạn nếm thử, Chu Tử Thư cạy răng dài của y ra, lại cắn cái lưỡi nhỏ không biết làm sao của Ôn Khách Hành mút vào, lực đạo lớn như muốn đem người ta ăn vào bụng, Ôn Khách Hành bị hắn hôn đến thiếu chút nữa tắt thở, đợi đến khi Chu Tử Thư buông người ra, mùi hương rượu đã tràn ngập cả xe ngựa.

Ôn Khách Hành ở phương diện này luôn rất chậm chạp, bằng không cũng sẽ không để cho Chu Tử Thư nói cái gì là mình tin cái đó, tựa như bây giờ, y chỉ lo muốn cho Chu Tử Thư thoải mái hơn một chút, tín hương không cần tiền tản ra ngoài, mùi rượu quanh người liền càng thêm nồng đậm, chỉ chốc lát sau thậm chí còn lây qua hương thơm của Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư thấy vậy nhất thời lại mất hứng, kéo Ôn Khách Hành ở sau gáy hắn lại bổ sung một ngụm, thẳng đến khi Ôn Khách Hành cả người một lần nữa tràn đầy khí tức mùa đông tuyết của hắn mới coi như vừa lòng.

"Thư hương của phu nhân vẫn là thu một chút tốt hơn, bằng không vũ lộ tình kỳ câu ra, người chịu tội vẫn là phu nhân."

Ôn Khách Hành ôm gáy nhỏ giọng đáp một tiếng, thầm nghĩ người này dịch cảm kỳ sao lại khó hầu hạ như vậy?

Xe ngựa dừng ở cửa Tam Bạch sơn trang, Ôn Khách Hành thẳng đến lúc này mới nhớ tới, giữ chặt Chu Tử Thư chuẩn bị xuống xe, hỏi: "A Nhứ có nghĩ kỹ làm sao giới thiệu ta với những người khác không?"

"Có gì để suy nghĩ về điều này?" Chu Tử Thư vẻ mặt nghi hoặc nhìn y: "Không phải là phu nhân của ta sao."

Dứt lời, hắn nhìn Ôn Khách Hành vẻ mặt rối rắm, tiến lên hỏi: "Như thế nào, A Hành không muốn làm phu nhân thủ lĩnh?"

"Không cần." Ôn Khách Hành nhíu lên một khuôn mặt nhỏ nhắn: "Vạn nhất lúc sau bọn họ cho ta cùng phu nhân khác ở chung thì làm sao bây giờ, thật là không thú vị."

Chu Tử Thư bị bộ dáng này của y chọc cười, đưa tay vỗ vỗ bả vai Ôn Khách Hành trấn an nói: "Yên tâm đi, ngươi tuy là Khôn Trạch, nhưng vẫn là nam nhân, làm sao có thể để cho ngươi ở cùng một chỗ với những nữ quyến kia."

Sự thật chứng minh Chu Tử Thư đoán một chút không sai, bọn họ vừa vào tiệc rượu liền được mời ngồi lên, vị trí của Chu Tử Thư ở ngay bên cạnh Triệu Kính, về phần Ôn Khách Hành – mùi tuyết mùa đông lạnh thấu xương của y muốn người ta không chú ý tới quan hệ giữa y và Chu Tử Thư cũng khó, thậm chí không cần hắn mở miệng giới thiệu, hạ nhân liền chủ động dẫn y đến vị trí bên cạnh Chu Tử Thư ngồi.

Không thể không nói Triệu Kính này quả nhiên là không hổ danh hào của Tam Bạch sơn trang, một bữa tiệc tiếp phong có thể nói là xa hoa đến cực điểm, hận không thể tuyên bố với thiên hạ rằng hắn có bao nhiêu tiền.

Nói là tiệc rượu, kỳ thật cũng không hoàn toàn, ít nhất trong mắt Ôn Khách Hành, toàn bộ tửu yến này đem tâm tư đặt ở ăn uống, ngoại trừ A Tương bên cạnh y, đại khái cũng chỉ có Trương Thành Lĩnh bị Triệu Kính gọi ngồi ở bên kia. Về phần những người còn lại, đều là sớm rời khỏi chỗ ngồi, bưng chén rượu nói chuyện chung quanh.

Chu Tử Thư chức chưởng thiên môn, xưa nay đã quen với người khác, những lão hồ ly trên quan trường kia hắn còn thành thạo, càng không cần phải nói đến những người trong giang hồ cành lá to này. Kinh nghiệm của Ôn Khách Hành về phương diện này tuy rằng không đủ, nhưng cũng là một người nói chuyện tràng diện, bưng chén rượu, lễ nghĩa chu đáo, gặp người liền mang theo ba phần cười, giống như là một công tử tao nhã, nhìn qua so với thủ lĩnh Thiên Song không giận tự uy còn dễ nói chuyện hơn một chút.

Cũng không biết có phải là vì nguyên nhân này hay không, không ít người tiến lên bắt chuyện với y, có người thật muốn đến kết giao, có người thì nhìn ra một ít môn đạo, muốn thông qua y cùng Chu Tử Thư kết giao quan hệ.

Đối với những tâm tư khác nhau Ôn Khách Hành trong lòng biết rõ, y cũng không biểu hiện ra cái gì, người tới không cự tuyệt, ai nói chuyện với y đều ý cười trong suốt đáp ứng, sau đó nâng chén uống rượu, quay đầu liền quên sạch sẽ.

Bất kể là thật hay giả, các vị ở đây ngoại trừ Chu Tử Thư, đều treo danh hào người trong giang hồ, sau khi uống rượu nói chuyện, câu chuyện đương nhiên chính là tất cả sự việc gần đây trong giang hồ phát sinh.

Quỷ Cốc nhập thế, không ít môn phái đều bị diệt môn là chuyện được chú ý nhất. Những người này không biết điểm xấu xa giữa Quỷ Cốc và Tấn vương nên cùng Chu Tử Thư đàm luận việc này, lời nói rẽ trái nịnh nọt hắn, muốn mượn cơ hội này được Thiên Song che chở.

Dù sao Kính Hồ sơn trang cũng được hắn che chở, mấy ngày trước giải quyết tai ương diệt môn, đã sớm mượn gió truyền khắp giang hồ.

Ôn Khách Hành ngồi ở bên tay phải của hắn, nghe cái gọi là hiệp khách giả nhân giả nghĩa vây quanh Chu Tử Thư nói chuyện tâng bốc, trên mặt y vẫn như cũ lộ ra nụ cười làm cho người ta cảm thấy như gió xuân nhưng đáy mắt châm chọc ý tứ lại càng thêm nồng đậm.

Sau khi bữa tiệc tối kết thúc, Triệu Kính nhiệt tình mời bọn họ không bằng ở lại Tam Bạch sơn trang, phòng đã thay bọn họ thu dọn xong, hơn nữa còn nói thẳng đến khách điếm mà bọn Chu Tử Thư ở mặc dù là địa giới tốt nhất ở Thái Hồ, nhưng so với sơn trang của hắn, vẫn còn kém một chút.

Chủ nhân thịnh tình mời, bọn họ cũng không tiện cự tuyệt, huống chi hôm nay trong tiệc rượu này dòng nước ngầm bắt đầu khởi động, nghĩ đến đêm nay tất nhiên sẽ có người động thủ, vì thế hai người cũng chỉ nửa đẩy nửa tại chỗ đáp ứng.

Không thể không thừa nhận Triệu Kính này là người biết hưởng thụ, biệt viện an bài cho bọn họ cũng là tốt nhất, phong cảnh cực tốt, lại là một nơi yên tĩnh an nhàn, ít người đi qua.

Biệt viện hai gian phòng, Chu Tử Thư cùng Ôn Khách ở phòng ngủ chính, A Tương đương nhiên là ở một gian Thiên phòng nhỏ hơn một chút.

A Tương vốn là không muốn, nàng vẫn muốn dính Ôn Khách Hành, luôn muốn ở cùng một chỗ với y. Nếu là bình thường Ôn Khách Hành cũng đáp ứng, chỉ là hiện giờ Chu Tử Thư vẫn đang trong thời dịch cảm kỳ, y không yên lòng, đành phải dỗ A Tương ngủ ở phòng mình trước, sau đó mới đứng dậy trở về phòng Chu Tử Thư.

Trong khoảng thời gian Ôn Khách Hành dỗ A Tương ngủ, Chu Tử Thư đã đem phòng bọn họ đi một vòng, buồn chán chờ Ôn Khách Hành trở về, trong lúc vô tình phát hiện một chỗ ám cách bên giường. Hắn quanh năm ra vào Hoa lâu, loại chuyện này đương nhiên là rất quen thuộc, đưa tay mở ra, quả nhiên, bên trong đều là đồ chơi nhỏ giả bộ khuê phòng trợ hứng.

Nâng tay đem ám cách đóng lại, Chu Tử Thư thầm nghĩ Triệu Kính này tên thật không hư truyền, không nói, bản lĩnh đầu tư tốt ngược lại là nhất lưu, chỉ là mấy thứ này hắn chướng mắt mà thôi.

Nhưng...

Chu Tử Thư vuốt cằm vẻ mặt nghiêm túc tự hỏi, lần này ngược lại làm cho hắn nhớ tới, trong Thiên Song hắn thu không ít thứ tốt...

Có lẽ chờ sau khi trở về kinh thành có thể dùng cho Ôn Khách Hành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com