Phần 31
Ôn Khách Hành qua một hồi lâu mới trở về, động tác của y nhẹ nhàng đóng cửa vào phòng, vốn có một số việc phải cùng Chu Tử Thư thảo luận, kết quả xoay người, trong phòng trống rỗng, ngay cả cái bóng cũng không nhìn thấy.
Vừa nhìn đã biết là người đi ra ngoài tìm hiểu tin tức.
Ôn Khách Hành bĩu môi, hiển nhiên là đối với hành vi Chu Tử Thư tự mình đi ra ngoài tìm hiểu tin tức cảm thấy thập phần bất mãn.
Y vốn định cũng đuổi theo đi ra ngoài, ai ngờ còn chưa đi lên vài bước, trong sơn trang ngược lại lại rối loạn trước.
Hơn nửa đêm này, không cần nghĩ cũng biết là người của Quỷ Cốc đi ra ngoài giở trò quỷ. Bình thường loại cơ hội xem náo nhiệt này Ôn Khách Hành tuyệt đối sẽ không bỏ qua, nhưng vừa rồi trong trang ồn ào hẳn lên, A Tương cũng bị đánh thức, không đợi y cùng tiểu nha đầu nói xong đã xảy ra chuyện gì thì Trương Thành Lĩnh cũng chạy tới.
Phòng của cậu không ở cùng một chỗ với Ôn Khách Hành bọn họ, cũng không biết tiểu tử này tìm được chỗ như thế nào, nhìn qua cũng là bộ dáng bị dọa sợ cứ kéo góc áo của Ôn Khách Hành không buông tay.
Lần này Ôn Khách Hành xem như hoàn toàn đi không xong, tiểu công tử Trương gia kia cũng không biết là nuôi lớn như thế nào, lá gan còn không lớn bằng một tiểu cô nương như A Tương, nói cái gì cũng không chịu một mình lưu lại, Ôn Khách Hành ngữ khí trọng điểm, thiếu chút nữa đều muốn khóc ra.
Ôn Khách Hành sống lớn như vậy, thật sự là hiếm khi gặp phải loại tình huống bó tay vô sách này. Y tự nhận mình không phải là người tốt gì, nhưng như thế nào cũng không có cách nào ra tay tàn nhẫn với một tiểu oa nhi mới mấy tuổi, vì thế chỉ có thể vứt bỏ ý nghĩ đi xem náo nhiệt, ở lại trong phòng chờ cho sự tình bình ổn lại.
Có điều là cũng may trong Tam Bạch sơn trang xôn xao vẫn chưa kéo dài quá lâu, cũng không biết Triệu Kính kia trấn an mọi người như thế nào, tiếng ồn ào không bao lâu liền ngừng lại, toàn bộ sơn trang lại một lần nữa trở về an tĩnh.
Nước sâu ngàn thước, dòng nước ngầm bắt đầu khởi động.
Ôn Khách Hành sau khi trấn an hai đứa nhỏ, liền lắc quạt thản nhiên canh giữ ở cửa chờ người.
Chu Tử Thư không bao lâu sau đã trở về, chỉ là phía sau còn có một người đi theo là —— Triệu Kính.
Ôn Khách Hành cho tới bây giờ cũng không thích những nhân sĩ giang hồ này, huống chi Triệu Kính còn là người của Ngũ Hồ Minh, cùng chuyện năm đó của cha mẹ y cũng có liên hệ rất lớn, nhìn liền càng thêm chán ghét, hơn nữa hôm nay y trở về phòng không thấy Chu Tử Thư trong lòng mất hứng, náo nhiệt không được xem càng thêm mất hứng, tâm tình lại càng thêm tồi tệ.
Có điều là những thứ này cho tới bây giờ y cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, Ôn Khách Hành là người quen che dấu cảm xúc, trong lòng có bao nhiêu hận y đối với những người đạo mạo ngạn nhiên này liền có bao nhiêu khách khí. Tựa như bây giờ, bộ dáng ôn hòa của y, ngẫu nhiên đối mặt với Chu Tử Thư mới có thể bày ra bi thích cùng oán giận đều thu liễm không dấu vết, cười nhu hòa, ngay cả trong giọng nói đều là lễ nghĩa chu đáo giáo dưỡng.
Là một công tử phong lưu.
Chu Tử Thư đứng ở vài bước xa xa nghiêng đầu nhìn y, mặc kệ lúc nào cũng nhìn người này luôn đẹp mắt, ánh trăng dịu dàng chiếu lên người y mang theo vài phần mông lung, khiến Chu Tử Thư sinh ra vài phần cảm giác xa lạ. Hắn đầu tiên là kinh ngạc trước loại dị thường này, sau đó lập tức lại suy nghĩ rõ ràng.
Đúng rồi, Ôn Khách Hành ở trước mặt hắn luôn có bộ dáng giương nanh múa vuốt diễu võ dương oai, giống như bây giờ mỗi lời nói, hành động đều quy củ khiến người ta chọn không sai lầm lễ phép, là lúc y vừa đến kinh thành mới có.
Không hiểu sao, Chu thủ lĩnh có chút vui vẻ.
Ngay lúc hắn phân tâm như vậy, Ôn Khách Hành đã từ chỗ Triệu Kính hiểu được đại bộ phận sự kiện phát sinh đêm nay, vì bày tỏ cảm thương của mình, y còn căm phẫn mắng Quỷ Cốc vài câu, thập phần chân tình thực cảm, khiến người ta không thể không tin.
Triệu Kính cùng bọn họ hàn huyên vài câu liền muốn dẫn Trương Thành Lĩnh trở về trước, kết quả tiểu hài tử không biết có phải bị dọa sợ hay không, tay trái nước mắt lưng tròng túm lấy tay phải Ôn Khách Hành lại kéo Chu Tử Thư, nói cái gì cũng không chịu cùng hắn trở về. Triệu Kính không có biện pháp với cậu, đành phải ủy thác Chu Tử Thư chăm sóc tốt đứa nhỏ này.
Lúc Chu Tử Thư đưa Trương Thành Lĩnh từ Kính Hồ sơn trang ra liền đồng ý sẽ chiếu cố tốt Trương Thành Lĩnh, đương nhiên cũng sẽ không từ chối, dù sao tối nay hắn và Ôn Khách Hành đại khái cũng sẽ không ở trong phòng ngủ, trống rỗng một gian phòng vừa vặn cho Trương Thành Lĩnh ở.
Chờ sau khi an bài xong hai đứa nhỏ một lớn một nhỏ này, Chu Tử Thư vốn là muốn cùng Ôn Khách Hành chia sẻ một chút cảnh tượng hắn đi ra ngoài tối nay, kết quả vừa đóng cửa lại, chỉ thấy Ôn Khách Hành sớm đã đi ra ngoài tám trăm thước, nửa điểm cũng không có ý muốn chờ hắn, lưu lại Chu Tử Thư một mình sững sờ tại chỗ, suy tư nửa ngày cũng không nghĩ rõ.
Hắn đã làm y tức giận chỗ nào sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com