Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 32

Khinh công của Ôn Khách Hành vô cùng tốt, Chu Tử Thư khinh công cũng không tồi nhưng khi nhìn lại, người đã không biết chạy đi đâu.

Hắn tìm xung quanh biệt viện một lần cũng không thấy bóng người, mắt thấy bóng đêm thâm trầm, dưới tác dụng của kỳ dịch cảm, sắc mặt của Chu Tử Thư càng lúc càng khó coi.

Thủ hạ trong sơn trang hắn mang đến không nhiều lắm, chỉ có mấy vị tâm phúc, hiện giờ đều đang âm thầm canh giữ phòng của A Tương cùng Trương Thành Lĩnh, cũng đều là phân thân thiếu thuật, ai cũng không phát hiện được Ôn Khách Hành đi đâu. Bọn họ ai nấy đều thấy khuôn mặt thủ lĩnh nhà mình càng ngày càng lạnh lùng, trong lòng nhao nhao kêu khổ không ngừng, chỉ mong Ôn công tử ngàn vạn lần nhanh chóng hiện thân tốt, bằng không cuối cùng người chịu tội vẫn là bọn họ.

Điều này quả thực không thể nói là bọn họ lo lắng quá độ, chỉ là Thiên Càn trong kỳ dịch cảm vốn dễ giận dễ nóng nảy, tính tình cũng là âm tình bất định. Ngày xưa tuy nói dùng thuốc đè nén nhưng thủ đoạn huấn luyện bọn họ của thủ lĩnh so với ngày thường còn ác độc hơn một chút. Chu Tử Thư xưa nay đối đãi với huynh đệ thủ hạ là vô cùng tốt, ngẫu nhiên phạm chút vô thương đại nhã cũng chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt đi qua. Thời điểm kỳ dịch cảm, có thể nói là mặt sắt vô tư, một ít sai lầm nhỏ đều sẽ bị khiển trách, nếu nhiệm vụ xảy ra sai sót, bên kia có thể trực tiếp đi lĩnh phạt. Bởi vậy mỗi khi Chu Tử Thư đến kỳ dịch cảm một đám thích khách dưới tay hắn đều nơm nớp lo sợ không dám rước họa, sợ không cẩn thận đụng chạm đến sợi lông của Diêm Vương, bản thân họ sẽ không tránh khỏi một trận da thịt khổ sở mất.

Lúc này vốn không giống như thường ngày, bên cạnh Chu Tử Thư có thêm một người ấm áp, có một Khôn Trạch xinh đẹp vừa thơm vừa mềm mại đi theo, hắn dù sao cũng không giống như trước đây cả ngày lạnh mặt, khiến huynh đệ trong Thiên Song thở phào nhẹ nhõm đi không ít.

Vốn tưởng rằng lần này có thể không cần lo lắng đề phòng như trước kia, nhưng thế sự khó lường, ai có thể nghĩ tới hơn nửa ngày, hai người đúng là nháo lên biến.

Nói như vậy hình như cũng không quá chuẩn xác, xác thực mà nói nên là ai ngờ được hơn nửa ngày, Chu thủ lĩnh là chọc người ta mất hứng.

Đương nhiên, những lời này bọn họ cũng chỉ dám lặng lẽ nói thầm hai câu, là vạn lần không dám cho Chu Tử Thư nghe được.

Cũng may người cuối cùng vẫn tìm được.

Chu Tử Thư đang tìm Ôn Khách Hành trên nóc thư phòng của vị nào, người này cũng không biết từ đâu thuận theo bình rượu, nằm nghiêng nằm trên nóc nhà người khác uống rất vui vẻ, tay áo rộng trượt xuống, cổ tay trắng như bạch ngọc lộ ra nửa đoạn, làm nổi bật bóng đêm, khiến người ta chật chội.

Chu Tử Thư khi dừng lại phía sau hắn không kinh động bất luận kẻ nào, Tứ Quý sơn trang Lưu Vân Cửu Cung Bộ tuyệt võ lâm, khinh công của hắn đương nhiên cũng là đỉnh cao, Ôn Khách Hành uống rượu uống rất thoải mái, thẳng đến khi rơi vào trong vòng tay quen thuộc, mới giật mình phát hiện Chu Tử Thư tìm tới.

Thiên Càn trong kỳ dịch cảm dính Khôn Trạch của mình rất chặt, ôm lên liền không chịu buông tay, nụ hôn tỉ mỉ từ trên tai một đường rơi xuống sườn mặt lại trượt đến cổ, bàn tay đặt ở bên hông cũng cực kỳ không thành thật vuốt ve.

Ôn Khách Hành bị hắn trêu chọc cả người không được tự nhiên, nhưng bây giờ y đang ở trên nóc nhà người khác nghe góc tường, lại không dám có động tĩnh quá lớn, chỉ đành bị Chu Tử Thư ôm vào trong ngực, chiếm hết tiện nghi.

Hôm nay lúc y ra khỏi cửa mới bị Chu Tử Thư cắn qua, tín hương thu liễm không ít, nhưng đến gần vẫn có thể ngửi được mùi rượu thanh đạm. Chu Tử Thư vùi đầu vào gáy y, cẩn thận ngửi ngửi, cho đến bây giờ trái tim của hắn mới rơi về vị trí cũ, liên quan đến dục vọng chiếm hữu quá khích cùng tâm tư âm u vì vậy mà dâng lên.

Hắn tiến lại gần cắn lỗ tai Ôn Khách Hành hạ thấp thanh âm hỏi: "Nghe thấy chuyện gì thú vị?"

......

Ôn Khách Hành quả thực không biết nên nói cái gì, nhớ Chu Tử Thư hắn là thủ lĩnh Thiên Song nội lực thâm hậu, cách một chút khoảng cách như vậy, lời người trong phòng nói chắc chắn là nghe rất rõ ràng, nhưng người này lại muốn tiến lại gần đến hỏi y, giống như hắn thật sự không nghe được.

Y không muốn để ý, nhưng có người hết lần này tới lần khác không chịu bỏ qua. Chu Tử Thư nửa người đều đè tới, cả người đem Ôn Khách Hành khép lại dưới thân, đưa tay đẩy hắn cũng không cho, nhất định phải nghe hắn nói mới được.

Động tĩnh giữa hai người lớn hơn một chút, rốt cuộc vẫn kinh động đến người trong phòng. Ôn Khách Hành cả kinh, động tác so với Chu Tử Thư còn nhanh hơn một bước, người trong phòng còn chưa đuổi theo, y đã lôi kéo Chu Tử Thư chạy liên tục.

Chu Tử Thư hiếm khi thấy bộ dáng sinh động như vậy, nhịn cười mặc cho Ôn Khách kéo, hai người một đường bay đến rừng cây bên ngoài Tam Bạch sơn trang mới dừng lại.

Ôn Khách Hành trước một bước rơi xuống đất, vừa mới xoay người, một bộ lý do còn chưa thể nói ra miệng, đã bị Chu Tử Thư sau một bước chặn miệng lại, đặt ở trên cây hôn đến chân tay mềm nhũn.

Nụ hôn này quá mức dài, Ôn Khách Hành cũng có chút ý thức mơ hồ Chu Tử Thư mới buông y ra, không đợi y phát tác, chính mình đã mở miệng trước một bước.

"A Ôn, thực xin lỗi." Thanh âm của hắn còn có chút khàn khàn, nhưng ngữ khí lại là thành khẩn: "Lần sau ta sẽ không lưu ngươi lại một mình, không tức giận có được không?"

Ôn Khách Hành vốn cũng không thật sự tức giận với hắn, bị Chu Tử Thư nghiêm túc xin lỗi như vậy, mình ngược lại lại ngượng ngùng. Hai tay y còn túm lấy quần áo Chu Tử Thư, ánh mắt nhìn đông nhìn tây không biết nên đặt ở đâu, qua một hồi lâu mới nhỏ giọng nói thầm một câu: "Mới không có thật sự tức giận với ngươi."

Nói xong, lại giống như cảm thấy mất đi khí thế, đề cao thanh âm lại nói một câu: "Vậy lần này liền tha thứ cho ngươi."

Bộ dạng này của y thực đáng yêu, Chu Tử Thư trước tiên cũng không đi tiếp lời y, chỉ nhìn y mà cười.

Y có đôi mắt rất đẹp, là tinh quang, lúc nghiêm túc nhìn người luôn mang theo vài phần lưu lại.

Hiện giờ đôi mắt xinh đẹp này tràn đầy đều là Ôn Khách Hành.

Lúc này chính là nửa đêm canh ba, mây phá trăng, tinh quang lóe lên, Ôn Khách Hành khiến mỹ sắc trước mắt mê hoặc, chính mình tiến lên hiến một nụ hôn.

Sau đó thiếu chút nữa ăn người ta sạch sẽ ngay tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com