Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 33

Hai người lại kéo dài ầm ĩ hồi lâu mới coi như thôi, Chu Tử Thư lúc này ngược lại không tiếp tục ôm eo người ta không buông, hắn kéo tay Ôn Khách Hành đi vào trong rừng cây, dọc theo đường đi đều là dấu vết đánh nhau.

"Đúng rồi, ngươi còn chưa từng nói cho ta biết, tối nay ngươi ở trên thư phòng Triệu Kính đều nghe thấy cái gì?"

"Còn có thể có cái gì." Ôn Khách Hành hừ lạnh một tiếng: "Lưu Ly Giáp của Triệu Kính không thấy đâu, trong Tam Bạch sơn trang xuất hiện nội gián."

"Như vậy sao..." Chu Tử Thư đăm chiêu nói: "Tối nay ở trong phòng chờ ngươi, ta trong lúc vô tình nhìn thấy Vu Thiên Kiệt đuổi theo một người bịt mặt chạy ra, người này chắc hẳn chính là nội gián trong miệng Triệu Kính."

Hắn vừa nói đến việc này, Ôn Khách Hành khó tránh khỏi lại nhớ tới đêm nay bởi vì A Tương cùng Trương Thành Lĩnh mà không thể xem thành náo nhiệt, nhịn không được châm chọc nói: "Tối nay Tam Bạch sơn trang, thật đúng là người đến người đi, thật là náo nhiệt nha."

"Ừ" Chu Tử Thư vừa nói vừa đánh giá dấu vết xung quanh: "Bọn họ nghĩ đến là ở phụ cận này đánh một trận, ta một đường tới đây đều nhìn thấy có dấu vết đánh nhau, thẳng đến nơi này mới biến mất."

"Ai cẩn thận!"

Chu Tử Thư một lòng lưu ý tình huống xung quanh, thiếu chút nữa bỏ qua cạm bẫy phía trước, còn chưa dứt lời, người đã bị Ôn Khách Hành kéo trở về.

Trước mặt vài sợi tơ nhỏ không thể nhìn thấy quấn quanh, y chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra đây là thứ gì đó.

Triền Hồn Ti Trận.

"Chu thủ lĩnh, ngươi đi đường cũng phải nhìn một chút chứ." Ôn Khách Hành bị dọa tới mức không nhẹ, tựa như giận dữ trừng mắt nhìn hắn một cái, lại nhỏ giọng oán giận hắn.

Chu Tử Thư nhìn bộ dáng kinh hồn chưa định này của y rất là thụ dụng, hắn kéo tay Ôn Khách Hành tiến lên hôn lên môi: "Là ta không tốt, làm cho phu nhân lo lắng."

"Không có người đi đúng..." Ôn Khách Hành ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn cho người ôm vào trong ngực ngoan ngoãn nhường hôn.

Chu Tử Thư cực kỳ thích bộ dáng vừa mềm vừa ngoan này của y, y luôn làm cho người ta nhịn không được nhéo nhéo vào trong ngực khi dễ một phen. Cũng may y luôn nhớ kỹ hai người hiện giờ đang ở nơi nào, nụ hôn rơi xuống cũng là nếm thử một chút, tay hắn cùng Ôn Khách Hành còn nắm chặt mười ngón tay, làm nổi bật bóng đêm, ngược lại sinh ra vài phần bầu không khí thuần tình.

Triền Hồn Ti Trận lúc trước thiếu chút nữa làm Chu Tử Thư bị thương đã bị Ôn Khách Hành hủy hoại triệt để, Chu Tử Thư cũng không ngăn cản, ôm tay đứng ở một bên tùy ý y thở phì phì trút giận, thẳng đến khi nhân khí tiêu tan mới chậm rãi mở miệng: "Triền Hồn Ti Trận, Quỷ Cốc treo cổ đồ chơi quỷ."

"Đúng vậy, không nghĩ tới Quỷ Cốc nóng lòng như vậy, vì lưu ly giáp, ngay cả mười đại ác quỷ cũng phái ra." Dứt lời, hắn theo vết máu trên mặt đất nhìn lên trên: "Con trai chưởng môn phái Hoa Sơn Vu Thiên Kiệt, xem ra là lúc đánh nhau trúng phải triền hồn ti trận này, thi thể cũng đã lạnh rồi."

Chu Tử Thư nhìn từng giọt máu rơi xuống, thập phần ghét bỏ chậc chậc một tiếng, hắn đứng thẳng dậy lôi kéo Ôn Khách Hành liền đi nơi khác.

"Nơi này không có gì khác, chúng ta đi nơi khác xem một chút."

Nghĩ đến đây quả thật là một đêm cực kỳ náo nhiệt, bọn họ chỉ mới có đi ra vài bước, liền ở cách đó không xa lại nhìn thấy một cỗ thi thể. Hắc y che mặt, có lẽ chính là người Chu Tử Thư nhìn thấy ở trong trang, Vu Thiên Kiệt chính là đuổi theo người kia đi.

"Tống Hoài Nhân này là Cao Sùng đưa tới đồ đệ cho Tam Bạch sơn trang." Cởi mặt nạ người nọ xuống, Ôn Khách Hành lập tức nhận ra người này là ai, y ngồi xổm xuống, tinh tế đánh giá thi thể trước mắt một phen, đột nhiên lại nhíu mày: "Vết thương trên thi thể này, nhìn có chút kỳ quái."

"Vết thương trí mạng trông giống như do móc sắt gây ra." Chu Tử Thư ngồi xổm xuống một bên, kiểm tra theo một phen, trong lòng đại khái có vài phần suy đoán: "Hẳn là không phải trong Quỷ Xốc động thủ, nhìn vết thương này, sợ là Độc Hạt."

"Độc Hạt?" Ôn Khách Hành nhíu nhíu mày: "Bọn họ thế nào cũng xen vào."

"Xem ra người tham dự Lưu Ly Giáp này so với chúng ta tưởng tượng còn nhiều hơn." Chu Tử Thư nói xong đứng dậy: "Đi thôi, lại đi nơi khác xem một chút."

Nghĩa Trang Triệu Thị

Bọn họ dọc theo các loại dấu vết, một đường đi tới nơi này. Nghĩa trang này nhìn qua cũng không khác gì bình thường, đẩy ra chính là từng hàng quan tài.

Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành đi vào trong phòng, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy nơi này khắp nơi lộ ra cổ quái, hắn chỉ lo nghiên cứu tình huống trước mắt, một người không để ý, đúng là không nhận ra Ôn Khách Hành đã rời khỏi chính hắn chạy đi nơi khác.

Khi hắn phát hiện ra, người không biết đã đi đâu.

Hắn xoay người đi tìm người, ai ngờ đẩy cửa ra cửa liền thấy ánh sáng rực rỡ, tập trung nhìn lại là cảnh tượng của Tứ Quý sơn trang, cơ hồ là lập tức Chu Tử Thư ý thức được mình rơi vào ảo giác.

Bạch y kiếm xẹt qua tay, cảm giác đau đớn khiến hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Quả thật, lại nhìn cảnh tượng trước mắt lại một lần nữa biến trở về nghĩa trang cảnh tượng, ngoài ra, còn có thêm thứ khác.

Hắn một lòng nhớ tới tình huống của Ôn Khách Hành, đối với dược nhân gào thét nhào tới cũng không chút lưu tình, dứt khoát lưu loát một kiếm giải quyết. Chu Tử Thư nội công thâm hậu, giải quyết mấy thứ này đương nhiên là không tốn chút sức lực, hắn vừa động thủ vừa chạy tới phương hướng của Ôn Khách Hành, vừa mới đứng ở cửa, đã bị nhào vào lòng.

Ôn Khách Hành hiển nhiên cũng trúng mê dược vào ảo cảnh, cũng không biết y ở trong ảo cảnh đến tột cùng thấy được cái gì mà cứ ôm Chu Tử Thư không chịu buông tay, há mồm chính là dính dính làm nũng.

"Tử Thư ca ca~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com