Phần 40
Giải quyết lão cốc chủ, lại thừa dịp đem Quỷ Cốc triệt để tẩy bài xong, bọn họ liền chuẩn bị khởi hành đi Nhạc Dương thành tham gia đại hội anh hùng.
Ôn Khách Hành hai ngày nay tâm tình không tệ, thường ngày y trở về Quỷ Cốc bình thường không bày ra được sắc mặt tốt gì, hôm nay cũng không biết như thế nào, ngẫu nhiên còn có thể cho một khuôn mặt tươi cười ra, chọc cho đám quỷ cốc càng thêm run sợ, cảm thấy sợ rằng y là lại điên.
Bọn họ ở Quỷ Cốc mấy ngày, lúc đi ra mới phát hiện thời tiết lại lạnh hơn một chút. Chu Tử Thư không biết từ đâu kéo ra thấy áo choàng ấn Ôn Khách Hành mặc vào, hai người mới khởi hành rời đi. Bọn họ lần này trở về Quỷ Cốc khiêm tốn, lúc tới đi như thế nào thì lúc đi cũng như thế đó, nhẹ nhàng giản hành. Lúc trước mọi người đi theo đều bị Chu Tử Thư đuổi đến thành Nhạc Dương thăm dò, lúc rời đi chỉ còn lại hai người hắn và Ôn Khách Hành, vì thế cũng không đi quan đạo nữa, tìm một con đường nhỏ trong rừng, dọc theo đường đi cười đùa đùa giỡn, thật thích ý.
Ôn Khách Hành hiện giờ cả người khó có được thả lỏng, cũng không biết chuyến đi Quỷ Cốc này đến tột cùng là mở ra khúc mắc gì của y, y càng thích dính lấy Chu Tử Thư làm nũng, cả ngày vễm chọc sai khiến, có chút ý tứ sủng ái sinh kiều ở bên trong.
Có điều là Chu Tử Thư cũng vui vẻ nhìn y như vậy, dù sao cả ngày hầu hạ, thỉnh thoảng còn có thể chiếm chút tiện nghi, ngu sao mà không làm.
Quỷ Cốc cách Nhạc Dương thành cũng không tính là rất xa, hai người bọn họ cưỡi ngựa cũng nhanh, không đến hai ngày liền tới nơi.
Nhạc Dương Thành
Chuyện Chu Tử Thư muốn tới đại hội anh hùng cũng có không ít người biết, Triệu Kính cũng là sáng sớm đã phái người đến truyền lời, nói là chờ hắn vào thành Nhạc Dương trước thì thông báo, bọn họ cũng sớm chuẩn bị. Ông ta nói lời mời cực kỳ hay nhưng chỉ tiếc Chu Tử Thư có tính toán khác.
Hắn tính toán thời gian, suy nghĩ còn cách đại hội anh hùng còn có chút thời gian, cũng không có việc gì quan trọng cần chuẩn bị. Ôn Khách Hành chưa từng tới Nhạc Dương, hiện giờ ngoại trừ nhàn rỗi vẫn là nhàn rỗi, không bằng trước tiên dành chút thời gian dẫn y đi chơi ở Nhạc Dương.
Hắn xưa nay tính tình mạnh mẽ phong hành, trong lòng nghĩ như vậy, trên tay cũng chuẩn bị như vậy. Đã là như thế, đồng dạng cũng không cần phải thông báo cho người khác, vì thế lúc vào thành ai cũng không biết, cùng Ôn Khách Hành hai người lặng yên không một tiếng động vào thành, chuyện ở trong nhà hắn lúc trước đã làm rất tốt, ai cũng không quấy rầy.
Chu thủ lĩnh tài đại khí thô, đi đâu cũng có nhà của hắn.
Ôn Khách Hành bị hắn dẫn một đường đi một đường đánh giá, cũng không biết hắn từ đâu tìm được một tòa nhà ẩn nấp như vậy, là địa giới tốt, ra ngoài phía xa xa chính là một con phố, người đến người đi, nhộn nhịp thật là náo nhiệt. Nhưng nơi này lại thanh tĩnh, cảnh trí rất tốt, làm cho tâm tình người ta thoải mái.
"Chỗ này là ta từng đến Nhạc Dương chấp hành nhiệm vụ mua, về sau cũng chưa từng tới, cứ như vậy bỏ lại. Nghĩ đến ngươi hẳn là không muốn ở chỗ Cao Sùng nên liền để cho bọn họ lại dọn dẹp một chút, đến Nhạc Dương ở nơi này là tốt rồi." Chu Tử Thư một đường lải nhải nói, lại không nghe thấy Ôn Khách Hành đáp lại, hắn có chút nghi hoặc quay đầu lại, nhìn thấy người nọ nhìn xung quanh, hoàn toàn không nghe vào lời hắn nói.
Đưa tay kéo người về bên cạnh mình, Chu Tử Thư nắm tay hắn cười nói: "Nhìn cái gì vậy, phủ đệ kinh thành ban đầu của ta so với cái này tốt hơn rất nhiều, cũng không thấy ngươi cảm thấy hứng thú như vậy."
"Không có gì." Ôn Khách Hành quạt khép lại trên tay nhìn Chu Tử Thư trêu ghẹo nói: "Chỉ là cảm thán một chút A Nhứ tài đại khí thô mà thôi."
"Vậy A Nhứ tài đại khí thô mời ngươi đi ra ngoài dạo chợ đêm, được không?"
Ánh mắt Ôn Khách Hành sáng ngời "Xoẹt" một tiếng khép quạt lại, nâng giá giả vờ ghành lễ với Chu Tử Thư: "Lại làm phiền rồi."
Dứt lời, nhà cũng không thèm nhìn rồi kéo góc áo Chu Tử Thư đi ra ngoài: "Mau đi mau đi, chậm thì người ta sẽ thu sạp mất."
Bọn họ đến Nhạc Dương thành còn chưa tính là quá muộn, vừa vặn bắt kịp thời điểm náo nhiệt nhất. Tuy nói hiện giờ đại hội anh hùng sắp diễn ra, dòng nước ngầm trên giang hồ bắt đầu khởi động, nhưng cũng không ảnh hưởng đến dân chúng bình thường, trên đường cái đèn đuốc sáng trưng vẫn như cũ , đầu người chen chúc nhau.
Ôn Khách Hành cao hứng không được, giống như một đứa trẻ chạy khắp nơi, lúc y ở kinh thành cũng được Chu Tử Thư dẫn đi dạo mấy chuyến chợ đêm, nhưng nơi đó suy cho cùng cũng là kinh thành, các loại đồ chơi nhỏ bán tuy nói là kỳ lạ nhưng cũng không có thú vị như những nơi này.
Chu Tử Thư một đường đối với mấy thứ này cũng không cảm thấy hứng thú, trên đường hắn đại khái chỉ cảm thấy hứng thú với Ôn Khách Hành, một tấc cũng không rời đi theo bên cạnh y, phàm là đồ vật Ôn Khách Hành nhìn trúng, còn chưa kịp mở miệng thì bạc đã đưa đến tay người bán hàng rong.
Ôn Khách Hành chơi đùa vui vẻ, trên mặt đều nhuộm đỏ, y giơ đồ chơi vừa mới mua trong tay, ánh mắt cười cong cong hướng về phía Chu Tử Thư cười, sau đó nhào tới trên người hắn chủ động hạ xuống hôn trên mặt Chu Tử Thư.
"A Nhứ, ta rất vui..."
Lời còn chưa dứt, y lại bị náo nhiệt phía trước hấp dẫn, xách góc áo hưng phấn chạy tới vây xem.
Chỉ để Chu Tử Thư một mình sững sờ tại chỗ thành một khúc gỗ.
Chu Tử Thư, Chu thủ lĩnh, khách quen trong hoa lâu kinh thành, lão thủ trên phong nguyệt tràng, cũng bởi vì người trong lòng chủ động hôn hắn một cái đúng là khó có được sinh ra chút cảm xúc ngượng ngùng, mặt đều đỏ lên.
Ôn Khách Hành còn chưa chạy về phía trước vài bước, phát giác Chu Tử Thư không đuổi theo vì thế lại quay đầu kéo hắn. Chu Tử Thư bị y kéo đi về phía bên kia, cuối cùng cũng tỉnh táo lại trong tiếng rao bán của người bán hàng rong xung quanh, nắm lấy bàn tay mà Ôn Khách Hành kéo tay mình, trở tay lại kéo người vào trong ngực mình.
Ôn Khách Hành chưa từng phòng bị, bị hắn kéo thẳng vào, ngã vào trong ngực người rồi ngẩng đầu lên, lời còn chưa hỏi ra khỏi miệng đã bị người hôn.
Nụ hôn này của Chu Tử Thư thế mãnh liệt, hạ xuống lại nhẹ nhàng kéo dài, hắn khẽ cắn cánh môi Ôn Khách Hành cọ xát, thẳng đến khi người không thở nổi thân thể mới khó khăn lắm mới có thể buông lỏng miệng ra. Ôn Khách Hành bị hắn hôn đến trong con ngươi nổi lên hơi nước, môi bị cắn đỏ bừng, tay y còn vòng quanh eo Chu Tử Thư, khẽ thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn hắn: "A Nhứ, sao vậy?"
Xung quanh là mùi lá thuốc phiêu phiêu, hoa lệ vạn trượng, đây là một màn phồn hoa nhất trong hồng trần.
Đôi mắt Chu Tử Thư trong suốt mà sáng ngời, hắn ôm Ôn Khách Hành, trong con ngươi tràn đầy tất cả đều là hắn.
Hắn nói: "A Hành, ta rất hạnh phúc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com