Phần 46 (H)
Beta: Valeria
Kỳ vũ lộ của Ôn Khách Hành đột nhiên đến, không đợi y đưa ra lý do giải thích với Chu Tử Thư thì người đã bị đưa về phòng. Tình triều của y đến cực nhanh từ nóc nhà đến trong phòng chỉ có một chút khoảng cách, Ôn Khách Hành đã có chút mất đi lý trí. Chu Tử Thư dẫn y về phòng, xoay người vừa đóng cửa lại, đã bị người đặt ở cửa.
Mang theo một chút vội vàng hôn xuống, Chu Tử Thư có chút ngoài ý muốn nhíu mày, hiển nhiên là không nghĩ tới tại sao Ôn Khách Hành lại đột nhiên lớn mật như vậy. Đối với việc này Ôn Khách Hành lại không cảm thấy có cái gì không tốt. Khác với kỳ vũ lộ lần đầu tiên của y khi đó y còn chưa hoàn toàn hiểu được tâm ý của mình, lại là lần đầu tiên, đương nhiên sẽ có phản ứng ngây ngô.
Nhưng hôm nay y và Chu Tử Thư coi như là lưỡng tình tương duyệt, cũng không có gì phải băn khoăn. Y ở bên này mới phân tâm suy nghĩ một chút lại hoàn toàn không chú ý tới trong lúc bất tri bất giác đã mất đi quyền chủ động, chính mình trở thành người bị ấn ở trên cửa hôn không thở nổi.
Ôn Khách Hành bị hôn đến thân thể đều nhũn ra, nếu không phải Chu Tử Thư chống đỡ, phỏng chừng không đứng vững được nữa. Y trèo lên bả vai Chu Tử Thư, dính dính ra hiệu lệnh "Lên giường"
Chu Tử Thư vừa đưa tay cởi đai lưng của y, vừa mang người lên giường, đợi đến khi đặt người ở bên giường rồi thì ngoại bào của Ôn Khách Hành đã không biết đã bay đi đâu, chỉ còn lại áo lót lỏng lẻo khoác lên khuỷu tay cái gì cũng không che được.
Lúc ở màn dạo đầu, Chu Tử Thư luôn ôn nhu, đem người dễ dàng đặt lên giường, lúc này mới ra tay cởi quần áo của mình. Ôn Khách Hành bị lửa tình thiêu đốt đến khó chịu, y chỉ cảm thấy nóng đến hoảng hốt, theo bản năng liền muốn cởi quần áo trên người nhưng lại bị Chu Tử Thư đưa tay khống chế.
"Ngươi cứ mặc như vậy cũng đẹp." Chu Tử Thư nói xong liền hôn lên môi y, sau đó lướt qua Ôn Khách Hành đưa tay đến đầu giường không biết đang mò mẫm cái gì.
"Ngươi tìm cái gì?" Ôn Khách Hành nhìn thấy động tác của hắn, nửa người nhướn lên đứng dậy muốn đi xem Chu Tử Thư đang là tìm cái gì, lời còn chưa hỏi xong đã bị người ấn trở về, ngay sau đó liền thấy Chu Tử Thư không biết lấy từ đâu ra một sợi dây màu đỏ, còn chưa đợi Ôn Khách Hành phản ứng lại, hai tay đã bị người ta đồng loạt trói lại.
Ôn Khách Hành lần này cả người choáng váng, quay đầu sững sờ nhìn Chu Tử Thư, không chỉ nghĩ không ra thứ này của hắn từ đâu kéo ra, còn không rõ người này định làm gì. Chu Tử Thư giống như có thể đọc được những gì y đang suy nghĩ, hắn cười trả lời: "Đợi lát nữa ngươi sẽ biết."
Dứt lời lại cầm dây thừng quấn quanh mắt cá chân y. Thật sự không rõ hắn muốn làm gì, Ôn Khách Hành theo bản năng muốn trốn, nhưng tay đã bị người cầm dây thừng trói ở đầu giường, y muốn trốn cũng trốn không được, ngược lại thân thể bị khăn trải giường ma sát, hô hấp không cảm thấy lại càng dồn dập.
Chu Tử Thư cũng một tay sáng lập ra Thiên Song, ở phương diện trói người có thể nói là quá mức thuần thục, hắn một tay xoa bắp chân Ôn Khách Hành đang đá loạn, động tác cực nhanh liền quấn tơ đỏ lên hai chân, ngay sau đó duỗi tay ra, hai chân Ôn Khách Hành liền bị dây thừng kéo ra, toàn bộ nửa người dưới đều bị treo lên, cửa vào mở rộng ở trước mặt Chu Tử Thư, áo lót lỏng lẻo treo trên người, cổ tay cùng cổ chân đều quấn lên tơ hồng, làm nổi bật da thịt trắng ngọc của y, thoạt nhìn hết sức dâm mĩ.
Ôn Khách Hành vừa mới phân hóa thành Khôn Trạch cũng không bao lâu, làm sao chịu được loại tình cảnh này, nhất thời trên người đều nổi lên phấn, mặt lại đỏ đến mức không được. "A Nhứ" y có chút khó xử cắn cắn môi, lắc lắc chân mình bị kéo ra, muốn Chu Tử Thư cởi bỏ cho mình.
Chu Tử Thư hiếm khi đối với tiếng kêu gọi của y không đáp lại, hắn cúi người hôn Ôn Khách Gành coi như trấn an, sau đó đưa tay sờ một cái, không biết từ đâu lại lấy ra một vật đặt ở trước mắt Ôn Khách Hành lắc lư.
Đó là chuông Miến Linh, trước đó có người vì lấy lòng hắn cố ý tìm kiếm đồ chơi, nói là thứ tốt trợ hứng trên giường, gặp nóng sẽ tự mình chấn động. Khi đó Chu Tử Thư một mình cũng không có hứng thú với Khôn Trạch gì, đồ đạc tuy là nhận lấy nhưng chưa từng dùng qua một lần nào cả.
Hiện giờ vừa lúc có thể dùng trên người Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành không nhận ra thứ này, nhưng ít nhiều cũng có thể đoán được đây không phải thứ tốt gì nhất thời muốn chạy trốn, nhưng lần này lại thật sự động đậy, không chỉ không thể chạy thoát, ngược lại còn bởi vì loạn động mà bị Chu Tử Thư đánh mông không nhẹ không nặng hai cái. Lần này cuối cùng cũng an phận bất động.
Trong khoảng thời gian này y được Chu Tử Thư chiếu cố cho ăn ngon, trên người có chút thịt, sờ lên cũng không còn có xương như ban đầu. Chu Tử Thư vỗ hai cái cảm thấy cảm giác không tệ, nhịn không được lại lên tay xoa hai cái, quả nhiên lại nhận được ánh mắt thẹn thùng cùngtức giận của Ôn Khách Hành.
Khôn Trạch trong kỳ vũ lộ vốn rất mẫn cảm, tình dục cũng càng nặng, Ôn Khách Hành bị hắn đùa bỡn như vậy, lý trí còn lại không nhiều cũng sắp bị thiêu hết, chỉ cảm thấy hậu huyệt trống rỗng không được, nhưng hết lần này tới lần khác tay chân đều bị trói lại, ngay cả tự an ủi một chút cũng không làm được.
Đáng hận hơn chính là Chu Tử Thư, người này chơi đùa vật nhỏ trong tay, hứng thú nhìn Ôn Khách Hành bị tình dục tra tấn đến gần như mất đi lý trí, nhưng hề không động thủ giúp y giải tỏa dục vọng một chút.
Ôn Khách Hành rất khó chịu, đôi mắt mở ra ướt sũng. Ánh mắt nhìn về phía Chu Tử Thư nhỏ giọng gọi hắn.
Lần này Chu Tử Thư ngược lại không có làm bộ không nghe thấy nữa, mang theo tình dục hôn xuống, từ môi một đường đến cổ, cuối cùng rơi vào hai điểm trước ngực.
Ôn Khách Hành bị hắn làm như vậy, phát ra tiếng rên rỉ vụn vặt, không khỏi cảm thấy ưỡn ngực đưa mình vào miệng Chu Tử Thư một chút. Chu Tử Thư giương mắt nhìn bộ dáng tình động này của y nhất thời nổi lên ý đồ xấu xa, hắn buông tay ra, đầu ngón tay một đường đi xuống, không hề đùa bỡn với nhũ tiêm đỏ tươi đã đứng kia.
Ôn Khách Hành đột nhiên mất an ủi khó nhịn thở dốc vài hơi, y mở mắt ra, một đôi mắt hàm tình tràn đầy bất mãn.
"Đừng nóng vội."
Đầu ngón tay Chu Tử Thư rơi xuống hậu huyệt của y, ở huyệt khẩu không nhanh không chậm đảo quanh, cảm thụ nơi đó càng trở nên ẩm ướt.
"Ta sẽ làm cho ngươi thoải mái."
Nói xong, hắn cầm lấy chuông Miến Linh lúc trước đặt ở một bên, nhẹ nhàng đặt ở huyệt khẩu của Ôn Khách Hành. Chuông Miến Linh lạnh đặt ở hậu huyệt ấm áp đột nhiên tiếp xúc với vật lạnh như băng, lập tức bất giác co rút lại, ga giường dưới thân y cũng càng thêm ướt át.
Chu Tử Thư không cho y nhiều thời gian thích ứng, sau khi bỏ vào liền mang theo chuông Miến Linh dò xét từng chút một, hắn đối với thân thể Ôn Khách Hành có thể nói là quá quen thuộc, nhẹ nhàng quen thuộc sờ đến chỗ mẫn cảm ở hậu huyệt, đem Miến Linh dừng ở đó.
Miến Linh gặp nóng sẽ tự mình chấn động lên, Ôn Khách Hành chịu ảnh hưởng của kỳ vũ lộ thậm chí không cần Chu Tử Thư dùng nội lực thúc đẩy, vừa đẩy nó lên, chuông Miến Linh liền nhẹ nhàng chấn động lên, theo Chu Tử Thư đưa nó vào sâu trong, biên độ chấn động cũng càng ngày càng lớn, đợi đến khi Chu Tử Thư thu tay lại, nó đã chống lại điểm mẫn cảm chấn động tần số cao, không ngừng phát ra tiếng chấn động ong ong. Ôn Khách Hành chỉ cảm thấy thứ kia đang chống lại điểm mẫn cảm của y điên cuồng mài giũa, trước kia y chưa từng tiếp xúc qua loại vật này, đột nhiên bị kích thích lớn như vậy, nhất thời liền chịu không nổi, hết lần này tới lần khác lại không thể động đậy, chỉ có thể để hai chân mở ra tùy ý Chu Tử Thư đùa bỡn xem.
"Thích không?" So sánh với bộ dáng Ôn Khách Hành thì Chu Tử Thư ngược lại tự tại hơn nhiều, hắn một tay vuốt ve mũi nhũ của Ôn Khách Hành, một tay nắm dương vật của y lay động, hàm chứa ý cười hỏi y: "Mấy thứ này vốn dĩ là không có nhưng vì ngươi nên đã cố ý chuẩn bị. A Hành có thích không?"
"A"
Ba chỗ mẫn cảm nhất trên người Ôn Khách Hành đều bị kích thích, rất khó nhịn, nửa người trên không tự giác nghênh đón động tác của Chu Tử Thư ưỡn lên, y muốn mở miệng nói chuyện, nhưng thứ nhỏ bé kia còn ở sau huyệt của y chống lại điểm mẫn cảm của y, há mồm liền chỉ còn lại tiếng rên rỉ rời rạc.
Chu Tử Thư vừa an ủi dương vật của Ôn Khách Hành vừa quan sát phản ứng của y, khi nhận thấy Ôn Khách Hành sắp đạt tới cao trào, động tác trong tay tăng nhanh, đồng thời tay kia trượt xuống, đưa chút nội lực đi thúc dục Miến Linh trong hậu huyệt. Ngay sau đó đột nhiên chấn động với tần suất cao hơn, trong nháy mắt đưa Ôn Khách Hành lên đỉnh cao khoái cảm.
Nhưng Chu Tử Thư hết lần này tới lần khác cầm dương vật của y không cho y bắn ra, Ôn Khách Hành tại chỗ bị bức ra nước mắt, chuông Miến Linh trong hậu huyệt vẫn đang chấn động không biết mệt mỏi.
Không lâu sau, thân thể Ôn Khách Hành bất giác run rẩy một chút, hậu huyệt kịch liệt co rút lại, phun ra từng luồng dâm dịch lớn, triệt để làm ướt ga giường dưới thân, ngay sau đó cả người liền xụi lơ như mất đi sức lực, đuôi mắt phiếm hồng, nước mắt bất giác rơi xuống. Một bộ dáng diễm lệ thất thần, rõ ràng là dựa vào hậu huyệt cao trào.
Y vừa mới đạt tới cao trào một lần, còn đang ở trong kỳ vũ lộ cả người mẫn cảm không chịu nổi, Chu Tử Thư tùy tiện chạm vào cũng có thể khiến y không nhịn được mà run rẩy, nhưng lúc này sức mạnh của chuông Miến Linh vẫn không giảm đi mà tiếp tục chấn động trong hậu huyệt của y, Ôn Khách Hành tay chân đều bị trói cũng không động đậy được, chỉ có thể bị ép thừa nhận loại khoái cảm gần như diệt đỉnh này. Cả người y đỏ bừng, hậu huyệt bị đùa bỡn khiến dâm thủy văng khắp nơi, cả người đều là dấu vết bị Chu Tử Thư đùa giỡn lưu lại, nhìn qua vừa đáng thương vừa dâm mỹ.
Ôn Khách Hành bật khóc, nước mắt cùng mồ hôi trộn lẫn cùng một chỗ, vài sợi tóc đen dính trên mặt, cả người thoạt nhìn đều ướt sũng. Chu Tử Thư không biết từ lúc nào đã cởi trói tay cho y, y cơ hồ là lập tức quấn lấy, hai tay trói vai Chu Tử Thư không chịu buông tay, y muốn Chu Tử Thư lấy đồ ra, nhưng mà chuông Miến Linh làm việc không mệt mỏi ở hậu huyệt, từng chút từng chút đánh vào điểm mẫn cảm của y.
Trong tiếng rên rỉ của Ôn Khách Hành xen lẫn mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin tha thứ, một câu nói rời rạc, đến cuối cùng cũng nói không nên lời, chỉ có thể nhỏ giọng gọi tên Chu Tử Thư. Y luôn có một loại cảm giác ỷ lại không rõ với Chu Tử Thư, rõ ràng người trước mắt chính là người khởi xướng, y lại vẫn như cũ sẽ đem mình đưa lên, hướng hắn tìm kiếm bảo hộ.
"Sao trên giường chỉ biết gọi tên ta, cũng không biết đổi chút trò chơi." Nhìn bộ dáng của y thật sự là đáng thương, Chu Tử Thư vươn tay cởi dây thừng ở mắt cá chân Ôn Khách Hành, giúp y thay đổi tư thế thoải mái một chút.
Ngoài miệng hắn nói như vậy, nhưng rõ ràng vẫn là bộ dáng rất hưởng thụ, theo ý nguyện của hắn đưa tay đi vào lấy đồ ra, tiện tay ném sang bên cạnh cũng không quản nữa. Lần này hắn khó có được chút lương tâm, không có chậm trãi nữa mà vào, từng chút từng chút trấn an Ôn Khách Hành, nhẫn nhịn dục vọng chờ y vượt qua.
Hắn biết Ôn Khách Hành đây là lần đầu tiên, phàm là đều có một quá trình từng bước, hắn sẽ nắm chắc tốc độ này. Ôn Khách Hành một hồi lâu mới chậm lại, dây thừng trên tay chân y đều bị Chu Tử thư giãn ra, nhắm mắt lại thử giật giật chân tê dại, lập tức cảm nhận được chỗ hậu huyệt lại truyền đến cảm giác trống rỗng.
Ôn Khách Hành nhíu nhíu mày, lại một lần nữa chủ động đưa tay vòng cổ Chu Tử Thư, ghé vào bên tai hắn nhẹ giọng nói: "A Nhứ, cho ta thấy hắn hẳn là khôi phục lại..." Còn chưa đợi một câu nói xong, Chu Tử Thư cũng đã bóp thắt lưng lại đè trở về, không đợi Ôn Khách Hành chậm lại thân dưới thân nhục côn cũng đã rất ngoan độc đưa vào.
Hắn đã nhịn hồi lâu cho nên lần này ăn thịt thập phần hung mãnh, hai cái chân trắng trẻo của Ôn Khách Hành treo ở bên hông hắn, sắp không chịu nổi. Chu Tử Thư ấn đầu gối y xuống, đem cả người y cơ hồ gấp nửa, nơi giao hợp liền thoáng cái bại lộ trước mắt Ôn Khách Hành.
Nếu để ở trong bình thường Ôn Khách Hành có lẽ còn có thể cảm thấy có chút thẹn thùng, nhưng hiện giờ y đã lâm vào tình dục, lắc lắc eo đem chính mình đưa xuống hông Chu Tử Thư, tiếng rên rỉ cũng cao hơn một tiếng, toàn bộ dáng vẻ đều là sự phóng đãng.
Thẳng đến khi trời sắp sáng mới kết thúc trận tình sự này, Ôn Khách Hành vừa mệt vừa buồn ngủ trực tiếp hôn mê bất tỉnh, Chu Tử Thư y hắn đi dọn dẹp. Động tác nhẹ nhàng giúp người dọn dẹp xong, Chu Tử Thư mang theo Ôn Khách Hành đổi phòng đi nghỉ ngơi, dù sao toàn bộ căn nhà này đều là của hắn, ngoại trừ hắn và Ôn Khách Hành cũng sẽ không có người bên ngoài.
Biết hai người sẽ phải ở lại đây một thời gian, Chu Tử Thư còn cố ý cải tạo nơi này. Hiện giờ vừa vặn đụng phải kỳ vũ lộ của Ôn Khách Hành, bọn họ còn có rất nhiều thứ để thử.
Đặng: Chương này tôi dịch xong rồi không dám xem lại nên tôi đã gào beta beta lại hộ tôi. Tôi ôm fic này thấy nguy hiểm quá, cứ cách vài chap lại h đối với một người k chơi hệ h như tôi như này là quá điên loạn rồi. Nghiệp quật cho hơn 30 fic trước tôi ôm về k có h nên cái fic này nó bù cho đã hay sao ấy :'((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com