Phần 48
Ôn Khách Hành bị hắn đột nhiên giật lại liền giật nảy mình lảo đảo lui về phía sau vài bước thẳng tắp đụng vào trong ngực Chu Tử Thư. Tay đối phương rất tự nhiên vòng quanh eo y, Ôn Khách Hành ngẩng đầu nhìn hắn, hiển nhiên là rất không rõ Chu Tử Thư vì sao đột nhiên không cho phép mình đi.
Dù sao lúc ấy ở kinh thành vẫn là Chu Tử Thư chủ động đề nghị muốn dẫn y đi xem.
Tuy rằng cuối cùng ngày đó cũng không nhìn được hoa khôi.
Chu Tử Thư đương nhiên không muốn để cho y đi, lúc trước Ôn Khách Hành vừa tới kinh thành, hắn cảm thấy hứng thú với tiểu Khôn Trạch xinh đẹp này, vì vậy đương nhiên là muốn sao thì hái sao, muốn đi đâu thì đi chơi đó rồi.
Nhưng lúc trước là lúc trước, hiện tại là hiện tại. Bây giờ không giống ngày xưa, hiện giờ Ôn Khách Hành đã là Khôn Trạch của hắn, không có việc gì chạy tới thanh lâu gì đó. Phải biết rằng, hoa khôi là Khôn Trạch, nhưng trong thanh lâu kia Thiên Càn cũng không ít.
Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng Chu Tử Thư đương nhiên không có khả năng thật sự nói với y như vậy. Hắn trầm mặc trong chốc lát sau đó khẽ thở dài, tay ôm Ôn Khách Hành lại siết chặt một chút chậm trãi mở miệng nói: "Ngươi kỳ vũ lộ vừa qua không nên đi những nơi những nơi hỗn tạp đông người này, điều đó đối với thân thể ngươi không tốt."
Dứt lời hắn không đợi Ôn Khách Hành mở miệng nói chuyện liền phát động tố cáo trước.
"Cho nên điểm này ngươi cũng không biết có phải hay không."
Ôn Khách Hành nhất thời im miệng, trong khoảng thời gian này y không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Chu Tử Thư cùng y bẻ khóa y ở kinh thành không có chăm chỉ học tập chuyện thường thức liên quan đến Khôn Trạch. Tuy rằng chính y không cảm thấy có vấn đề, nhưng mỗi lần nghe Chu Tử Thư cùng y lẩm bẩm, đầu y đều to ra.
Vì kịp thời ngăn cản, y không tự biết đã lọt vào cái bẫy của Chu Tử Thư, khoát tay tỏ vẻ hôm nay mình không đi ra ngoài. Sau đó xách quần áo của mình ngồi xuống bên cạnh vị trí của Chu Tử Thư cười hì hì nói hôm nay ở đây cùng A Nhứ nhà mình làm việc.
Tính ra trong khoảng thời gian này bọn họ đều bận rộn, đúng là đã lâu không yên lặng ở cùng một chỗ như vậy, vì thế Chu Tử Thư cũng không nói gì nữa ngồi xuống bên cạnh y tiếp tục phối thuốc của mình.
Ôn Khách Hành ở bên cạnh hắn lải nhải nói với hắn một ít chuyện phát sinh hai ngày nay, còn có an bài của y khi đại hội anh hùng diễn ra. Trong khoảng thời gian này y bận rộn, cũng đúng là rất mệt mỏi, bầu không khí trong phòng cũng quá mức yên hòa, Ôn Khách Hành nói xong thanh âm càng ngày càng nhỏ, dần dần lại không còn tiếng động.
Bên cạnh truyền đến tiếng hít thở đều đặn, Chu Tử Thư nghiêng đầu nhìn qua thấy Ôn Khách Hành quả thật là đã ngủ. Vóc người y thon thả, ngày thường thoạt nhìn vừa cao vừa gầy nhưng co lại lại chỉ có một đoàn nhỏ. Hiện giờ đoàn này đang nằm bên cạnh hắn ngủ, đầu cọ cọ vào chân hắn, Chu Tử Thư nhẹ nhàng giật giật chân, chưa tỉnh, xem ra là đã ngủ say.
Hắn rón rén ôm người lên, đặt lên giường mềm bên cạnh, còn thay đổi tư thế thoải mái cho giúp y. Tiếp theo Chu Tử Thư lấy ra túy sinh mộng tử mà hắn đã phối hợp lúc trước, bỏ vào lư hương điểm kỹ, đặt ở cách Ôn Khách Hành không xa.
Ôn Khách Hành ngủ dễ gặp ác mộng, điểm này Chu Tử Thư vẫn biết. Thời thơ ấu cũng tốt, Quỷ Cốc cũng tốt, đối với y mà nói đều có thể nói là bóng ma không vứt bỏ được, những bóng ma này xuất hiện mỗi một nửa đêm khiến y mơ thấy, quấy nhiễu y không được an sinh.
Tình huống gần đây đã khá hơn nhưng thỉnh thoảng y vẫn gặp ác mộng. Sau mỗi cơn ác mộng bừng tỉnh, Ôn Khách Hành luôn vùi mình vào trong ngực Chu Tử Thư giống như một con thú nhỏ tìm nơi che chở. Chu Tử Thư vẫn chú ý tình huống của y, sau khi Ôn Khách Hành bừng tỉnh sẽ thuận thế ôm người vào trong ngực, từng chút từng chút trấn an.
Túy sinh mộng tử hắn vốn muốn cho Ôn Khách Hành sử dụng, ít nhiều có thể giảm bớt một ít ảnh hưởng của ác mộng. Nhưng bây giờ trong cơ thể Ôn Khách Hành còn có canh Mạnh Bà, túy sinh mộng tử sẽ triệt tiêu công hiệu của canh Mạnh Bà, khiến cho y nhớ lại một ít chuyện bị lãng quên.
Những chuyện này phần lớn chỉ sợ không phải chuyện tốt, bởi vậy Chu Tử Thư cũng không biết hôm nay dùng túy sinh mộng tử, Ôn Khách Hành còn có thể tiếp tục gặp ác mộng nữa hay không.
Ngoài dự liệu, Ôn Khách Hành một giấc ngủ này rất an ổn, y đại khái cũng đúng là mệt mỏi, lúc hoàng hôn sắp tới mới tỉnh lại.
Người mới tỉnh ngủ đại khái còn có chút không tỉnh táo, dính dính gọi A Nhứ, lúc xuống đất tìm người còn thiếu chút nữa tự mình vấp ngã.
Chu Tử Thư nhanh tay lẹ mắt lên đỡ lấy người sau đó thuận thế ngồi trên giường ôm Ôn Khách Hành ngồi trên đùi mình.
Ôn Khách Hành ngây đầu một hồi lâu mới tỉnh táo lại, y khó có được có chút trầm mặc, qua một hồi lâu mới ngửa ra sau nhẹ nhàng tựa vào người Chu Tử Thư.
Y mở miệng nói chuyện, thanh âm nhẹ nhàng giống như một tiếng thở dài.
"A Nhứ, ta cảm thấy như thể ta đã quên đi một cái gì đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com