Phần 49
Chu Tử Thư nghe được lời này của Ôn Khách Hành liền biết túy sinh mộng tử đã có hiệu quả, nghĩ đến Ôn Khách Hành đại khái thật sự mơ thấy một ít chuyện đã từng xảy ra trong mộng, nhưng không tồn tại trong trí nhớ, bằng không cũng sẽ không phát ra than thở như vậy.
Có điều là đây chỉ có thể là suy đoán của hắn, Chu Tử Thư cũng không biết Ôn Khách Hành rốt cuộc mơ thấy cái gì. Ôn Khách Hành cũng không có ý định nói với hắn, từ sau khi tỉnh lại tâm tình của y cũng không được tốt cho lắm, cứ mệt mỏi ngồi bên cạnh Chu Tử Thư, cằm đặt trên vai hắn nhìn hắn bận rộn nửa ngày cũng không nói một lời.
Người này bình thường luôn nói nhiều, lúc không có việc gì sẽ ghé vào bên cạnh Chu Tử Thư tán gẫu, rầm rĩ nói một ít giai thoại mấy ngày gần đây trên đường nghe được. Chu Tử Thư quản Thiên Song là một thủ liệt tình báo chính thống, nhưng lúc này cũng vui vẻ nghe y cằn nhằn vài thứ, luôn cảm thấy rất thích.
Hiện giờ người luôn trêu ghẹo hắn lại không nói lời nào, ngược lại lại khiến Chu Tử Thư không thích ứng, ban đầu hắn là người không vui đùa, lúc làm việc luôn có thói quen ở một mình, không ngờ sau khi gặp được Ôn Khách Hành thì ngây ngẩn cả người lại bị thay đổi thói quen.
Ôn Khách Hành hiện tại cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, cằm chống lên vai Chu Tử Thư, tiếng hít thở nhẹ nhàng đánh vào bên tai hắn, trêu chọc Chu Tử thư tâm ý mã.
Rốt cuộc là không thể thấy được người này tâm tình sa sút như vậy, Chu Tử Thư phóng thích chút tín hương của mình đi ra, xoay người trở tay đem Ôn Khách Hành kéo vào trong ngực mình, hạ xuống một nụ hôn cực kỳ ôn nhu mà triền miên.
Suy nghĩ một chút rốt cuộc hắn vẫn không mở miệng hỏi Ôn Khách Hành rốt cuộc là y đã mơ thấy cái gì, trong loại chuyện này hắn luôn rất tôn trọng suy nghĩ của đối phương, Ôn Khách Hành chính mình không chủ động nhắc tới, hắn sẽ không nói thêm gì.
Tín hương như có như không quấn quanh người làm cho Ôn Khách Hành thả lỏng rất nhiều, bởi vì gặp ác mộng mà đau đầu cũng giảm bớt một chút, y thở dài một hơi, sau đó thả lỏng dựa vào người Chu Tử Thư mềm giọng oán giận với hắn: "A Nhứ, ta đau đầu."
Bàn tay mang theo nhiệt độ lập tức phủ lên, động tác dịu dàng xoa trán cho y, Ôn Khách Hành được hầu hạ đến thoải mái, nằm trong lòng Chu Tử Thư lại mê man ngủ say.
"Sao đột nhiên lại thích ngủ như vậy." Nhận thấy tiếng hít thở đều trong ngực, Chu Tử Thư khẽ cười, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, bọn họ ở trong thư phòng này cứ như vậy ở cả một buổi chiều. Hôm nay hoàng hôn nặng nề, mắt thấy trời sắp tối, hắn cũng không để Ôn Khách Hành tiếp tục ngủ ở chỗ này. Đánh ngang ôm người lên đem Ôn Khách Hành mang về phòng bọn họ nghỉ ngơi buổi tối mà an trí.
Hiện giờ trên giang hồ mưa gió, từ khi rời khỏi kinh thành đến bây giờ, đây đại khái là ngày yên tĩnh nhất bọn họ được trải qua.
Nhưng loại yên tĩnh này cũng chỉ là ngắn ngủi. Mặc dù trong khoảng thời gian này Nhạc Dương thành mưa gió lay động lòng người hoảng sợ, đại hội anh hùng vẫn được tổ chức đúng như dự định.
Ôn Khách Hành sớm cùng Chu Tử Thư đến, còn cố ý chọn một vị trí không khiến người ta chú ý lại có thể nhìn toàn trường ngồi, tính toán thưởng thức một phen vở kịch lớn này.
Y sớm đã bắt đầu chuẩn bị, cũng coi như là không bỏ sót kế sách, màn lớn mở ra, tất cả mọi chuyện quả thật đều dựa theo sự phát triển mà y tưởng tượng, thế lực khắp nơi ngươi hát xong ta lên sân khấu, thật là đặc sắc.
Chỉ là Ôn Khách Hành luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm, nhìn đám người chó cắn chó ở phía dưới Đặng Khoan xuất hiện chỉ chứng, Cao Sùng thân tử, y coi như là đại cừu đắc báo, nhưng liên tưởng đến giấc mộng ngày hôm qua, lại thế nào cũng không cao hứng nổi.
"A Nhứ" y cúi đầu mở miệng: "Ngươi nói xem ta có phải tìm nhầm cừu nhân hay không?"
"Sẽ không." Chu Tử Thư nhìn ra suy nghĩ trong lòng y, đưa tay cầm tay Ôn Khách Hành nói: "Cao Sùng tự xưng là võ lâm chính đạo, năm đó không phải cũng là đối với cha mẹ ngươi khoanh tay đứng nhìn chết không cứu sao. Cừu nhân của ngươi có lẽ không chỉ có một mình hắn, nhưng Cao Sùng tuyệt đối không vô tội, ngươi cũng không cần áy náy."
Ôn Khách Hành trầm mặc một lát, nhẹ nhàng gật gật đầu.
Chu Tử Thư nhìn tâm tình y vẫn không tốt, dứt khoát chuyển đề tài: "Ngươi nói có thể tìm nhầm người, có phải có đối tượng hoài nghi khác hay không?"
"Triệu Kính, hoặc là Trầm Thận." Lần này Ôn Khách Hành ngược lại trả lời rất nhanh, có lẽ trong lòng đã sớm có suy nghĩ: "Khả năng Triệu Kính càng lớn, dù sao Trầm Thận là thật sự ngu xuẩn."
"Có lẽ còn có một số người khác." Chu Tử Thư liếc mắt nhìn nhóm võ lâm chính đạo loạn thành một đoàn phía dưới, rất nhanh phát hiện có chút không thích hợp: "Có một môn phái không tới tham gia đại hội anh hùng."
"Ai?" Ôn Khách Hành ở phương diện này quả thật không được lắm, trên giang hồ những môn phái loạn thất bát tao kia có chín người hắn phân biệt không rõ ràng.
"Thanh Phong kiếm phái."
"Là tiểu tử Thanh Phong Kiếm phái muốn bắt cóc A Tương của ta đi sao?"
Chu Tử Thư: "..." Điểm mấu chốt dường như Ôn Khách Hành đặt không đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com