Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 50

Ôn Khách Hành đối với Thanh Phong kiếm phái hiểu biết không tính là nhiều, lúc đầu ngược lại không chú ý qua, hiện giờ nghe Chu Tử Thư nhắc tới liền đem nó đưa vào trong tầm mắt.

Đại hội anh hùng cuối cùng kết thúc với những chuyện đâu đâu, Ôn Khách Hành tìm cơ hội lặng lẽ rời đi sau đó liền gọi A Tương đến hỏi động tĩnh của Thanh Phong kiếm phái.

Quả nhiên giống như Chu Tử Thư nhìn thấy, Thanh Phong kiếm phái từ trước khi đại hội anh hùng bắt đầu đã lặng lẽ rời đi, chưa từng kinh động bất luận kẻ nào. Nếu không phải tiểu tử trong môn phái kia trước khi đi còn cố ý tới tìm A Tương nói lời tạm biệt chỉ sợ sẽ không có mấy người biết bọn họ đã rời đi.

"Chưởng môn Thanh Phong kiếm phái Mạc Hoài Dương cùng Cao Sùng giao hảo, lần này đột nhiên rời đi nhất định là có nguyên nhân." Ôn Khách Hành nâng cằm suy tư nói: "Nói như vậy, Cao Sùng trước khi chết hủy diệt lưu ly giáp, rất có thể không phải là hắn vốn thu thập."

"Nói như vậy, Cao Sùng rất có thể đem lưu ly giáp trong tay hắn giao cho Mạc Hoài Dương." Chu Tử Thư suy đoán.

"Không quan trọng nữa." Ôn Khách Hành nói xong đứng lên: "Dù sao cũng là giả."

Hắn đứng dậy đi đến bên cạnh A Tương, còn không quên cảnh cáo một câu: "Sau này cách xa tiểu tử thúi Thanh Phong kiếm phái kia một chút nhớ kỹ không!"

Cố Tương vô duyên vô cớ bị Ôn Khách Hành nói cho một trận cũng không thể trả lời, chỉ đành cau mày khuôn mặt nhỏ nhắn không tình nguyện gật gật đầu.

"Biết rồi, chủ nhân."

Đại hội anh hùng kết thúc, bọn họ cũng không có khả năng ở lại Nhạc Dương thành, phải rời đi.

"Về kinh thành trước đi." Chu Tử Thư đề nghị: "Hiện tại Cao Sùng vừa chết đối phương cho dù nghĩ cũng sẽ không động thủ nhanh như vậy. Phía sau nước sâu, rất có thể trong triều cũng có người tham dự chúng ta trở về kinh thành có lẽ còn có thể biết chút tin tức khác."

Chu Tử Thư nói xong dừng một chút, giương mắt nhìn Cố Tương: "Vừa lúc giải quyết chuyện của A Tương một chút."

Hắn đột nhiên nhắc tới chuyện này ngược lại làm cho Ôn Khách Hành sửng sốt một chút, Chu Tử Thư chỉ ở Kính Hồ sơn trang ngắn ngủi nhắc tới chuyện này, hôm nay qua rất lâu y không nghĩ tới Chu Tử Thư còn nhớ rõ.

Y vốn nghĩ là để cho Quỷ Cốc cùng những tên bại hoại trên giang hồ đồng quy vu tận, duy nhất lo lắng chính là Cố Tương, hiện tại Chu Tử Thư lại nhắc tới chuyện này hắn cũng không có lý do cự tuyệt.

"Vậy cứ như vậy đi." Ôn Khách Hành gật gật đầu: "Chúng ta về kinh thành trước."

Từ thành Nhạc Dương đến kinh thành nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, ít nhiều cũng phải có vài ngày.

Một đường Ôn Khách Hành này có thể nói là chịu hết khổ sở, nghĩ lúc trước y mang theo A Tương một đường từ kinh thành đến Giang Nam cũng không có vấn đề gì, hiện giờ vẫn là ngồi xe ngựa sững sờ nôn ra một cái tối trời tối đất, khuôn mặt tái nhợt đến mức dọa người.

Lúc này nhất thời mấy ngày y nôn ra như vậy là người có mắt nhìn ra không đúng.

Chu Tử Thư là một hảo thủ dùng độc nhưng hết lần này tới lần khác lại không biết bắt mạch, trên đường bọn họ cũng không mang theo đại phu, nhất thời cũng không tìm được người giúp bắt mạch cho Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành hai ngày nay thân thể không thoải mái, tâm tình cũng không được tốt. Chu Tử Thư cũng không dám nói lung tung chỉ cau mày nhìn Ôn Khách Hành thật cẩn thận hỏi: "Ngươi có phải là... có thai rồi hay không?"

Ôn Khách Hành tiếp nước đến súc miệng, sau khi nghe Chu Tử Thư nói như vậy cũng sửng sốt, y lại chưa từng mang thai đương nhiên là không biết mang thai sẽ có triệu chứng gì. Hôm nay nghe Chu Tử Thư nói như vậy liền bán tín bán nghi bắt mạch cho mình.

Thực sự là y đang có thai thật.

Lần này Ôn Khách Hành choáng váng, Chu Tử Thư cũng choáng váng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com