Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 58

Lão lang trung cùng Chu Tử Thư dặn dò chuyện này Ôn Khách Hành cũng không biết, cũng không biết có phải bởi vì đoạn thời gian trước buồn ngủ quá mãnh liệt hay không, hiện tại cả người y thần thanh khí sảng, tinh thần rất tốt. Nhưng Chu Tử Thư lại không muốn để y ra ngoài chạy loạn, buồn bực ở nhà nhàm chán, vì thế mỗi ngày mang theo A Tương ở trong Chu phủ nhảy lên nhà vạch ngói. Lúc y mới mang thai còn chưa rõ ràng lắm, hiện giờ tháng dần dần lớn lên, cũng bắt đầu lộ ra vẻ mang thai. Mỗi ngày mình chơi cũng rất vui vẻ nhưng lại dọa sợ mọi người trong Chu phủ chờ, gia nhân đều sợ y không cẩn thận đụng vào đâu, tất cả mọi người đều phải xui xẻo theo.

Chu Tử Thư gần đây cũng khó có được thanh nhàn, bởi vì lúc trước ở Kính Hồ sơn trang một loạt chuyện giữa hắn và Tấn vương đã xuất hiện hiềm khích, mà bây giờ so với Thiên Song, Tấn vương hiển nhiên thân cận với Độc Hạt hơn một chút. Nhưng Thiên Song ở kinh thành ngủ đông nhiều năm, thế lực rầm rầm rối, cho dù Tấn vương cũng không tiện động thủ trước, cũng chỉ có thể cùng Triệu Kính Độc Hạt thương lượng lâu dài.

Mà bên kia, căn cứ theo tin tức Ôn Khách Hành nhận được, gần đây một đám ác quỷ trong Quỷ cốc cũng đang rục rịch, dù sao y vừa mới lên cốc chủ đã lâu ngày không ở Thanh Nhai Sơn, quỷ dưới tay không có người đè đương nhiên nổi lên chút tâm tư không nên có. Hỉ Tang quỷ gần đây thường xuyên truyền tin cho y, có lẽ là động tác lén lút của những người đó càng ngày càng thường xuyên. Có điều là đối với việc này Ôn Khách Hành ngược lại cũng không quá để ý, dù sao y cố ý rời khỏi Quỷ Cốc thời gian dài ở kinh thành, chính là vì để cho đám ác quỷ kia có chút động tác, một lới có thể bắt hết cá cũng tốt.

Tân võ lâm minh chủ cũng ở lại xuân hậu, mấy phương thế lực đều lâm vào trong bế tắc ngắn ngủi, khó có được hiện ra một cỗ bầu không khí quỷ dị yên tĩnh.

Mà trong khoảng thời gian này, những người còn lại làm thế nào để vượt qua không biết, nhưng Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành lại khó có được nhiều thời gian yên ổn hơn.

Thời tiết mấy hôm nay ngày càng lạnh, tính toán ngày cũng sắp đến tết, đường lớn ngõ nhỏ đều bận rộn, nhà nhà mua sắm hàng tết, giăng đèn kết hoa thật náo nhiệt.

Ôn Khách Hành đối với tết chỉ có một chút ký ức mơ hồ khi còn rất nhỏ, vốn nhớ không rõ ràng, lại đi Quỷ Cốc, càng không có khả năng trải qua năm mới. Hiện giờ cũng coi như là lần đầu tiên ở nhân gian ăn tết cho nên nhìn mọi thứ rất mới lạ, nhìn cái gì cũng là mới mẻ, vì thế cả ngày cùng Chu Tử Thư làm nũng muốn đi ra ngoài chơi.

Những chuyện này đặt ở trước kia y tuyệt đối không có khả năng làm, chỉ là mấy ngày nay vẫn bị Chu Tử Thư nuông chiều, càng thích làm nũng với người khác.

Chu Tử Thư cuối cùng vẫn không chống lại được y bèn gật đầu đáp ứng dẫn người đi dạo, thuận tiện mua sắm một ít hàng tết yêu thích. Gần tết Nguyên Đán, người trên đường nhộn nhịp, nếu mang theo nhiều người ngược lại không tiện, vì thế cuối cùng cũng chỉ mang theo một hai tùy tùng, phân phó đi theo xa đề phòng tình huống xung quanh.

Con phố phồn hoa nhất kinh thành Ôn Khách Hành không xa lạ, dù sao lúc y vừa tới Chu Tử Thư đã dẫn y tới chơi, nhưng khi đó so với hiện tại là không giống nhau, hơn nữa quan hệ của hai người hiện giờ cũng không giống nhau, phương diện tâm cảnh tự nhiên sẽ có chút biến hóa.

Trên đường nhiều người, Chu Tử Thư luôn sợ Ôn Khách Hành bị người chen chúc, vì thế tay hư hư vòng quanh eo y, ở trên đường cái nhường cho y một không gian không lớn không nhỏ. Ôn Khách Hành bây giờ đối với những chuyện này cũng đã sớm quen, y tùy ý để hắn ôm, chính mình duỗi cổ nhìn Đông nhìn Tây, thấy cái gì thú vị còn muốn vỗ vỗ tay Chu Tử Thư để hắn xem cùng.

"A Nhứ, ngươi xem cái kia đi."

Cổ họng của hắn là giai điệu mềm mại của tiểu hài tử Giang Nam, ngậm đầy mật hoa cổ họng trong trẻo mềm nhũn, một đôi mắt xinh đẹp cong lên liền hiện ra vài phần nhu thuận, làm cho người ta sinh lòng thích.

Ôn Khách Hành không mua sắm tết, hiện giờ ra đường, nhìn cái gì cũng là mới lạ, thấy một cửa hàng liền tiến lên hỏi vài câu. Nhưng Chu Tử Thư cũng không phải, vì thế hắn một lòng một dạ toàn bộ đặt ở trên người Ôn Khách Hành, nhìn chằm chằm người cười vui vẻ nghiêng mặt ánh mắt cũng không mang theo một chút dịch chuyển.

Bọn họ đoạn thời gian trước luôn bận rộn, khó có được ra ngoài một lần, đi dạo hơn nửa ngày, thị vệ mang tới cũng không đủ dùng, đến cuối cùng ngay cả trên tay Chu Tử Thư cũng xách đầy đồ đạc.

Như hôm nay trời lạnh cũng nhanh, mắt thấy sắc trời dần dần tối xuống Chu Tử Thư đưa tay kéo tay áo Ôn Khách Hành qua một bên: "Mệt có mệt hay không? Có  muốn trở về nghỉ ngơi hay không?"

Ánh mắt Ôn Khách Hành sáng lên, y thật vất vả mới được ra ngoài một chuyến, nào ngờ lại trở về nhanh như vậy, nắm tay Chu Tử Thư nhìn xung quanh một chút, rất nhanh phát hiện ra chỗ khiến mình cảm thấy hứng thú.

Y chỉ vào một tòa nhà cách đó không xa với ánh sáng rực rồi nói: "Chúng ta lên ngồi đó một lúc đi."

Chu Tử Thư ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng nơi y nói là chỗ nào, đợi đến lúc nhìn rõ phương hướng mà tay Ôn Khách Hành chỉ, mọi người đều choáng váng.

Hắn hiếm khi trợn tròn một đôi mắt vẻ mặt không thể tin được nhìn Ôn Khách Hành: "Ngươi đang mang thai mà còn muốn đi dạo hoa lâu?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com