Phần 59
Chu thủ lĩnh bây giờ cũng chỉ mới hai mươi mấy tuổi, từ sau khi tiếp quản Thiên Song ở kinh thành coi như là hô phong hoán vũ, làm người lại vẫn quen với phong hành mạnh mẽ, rất ít khi đưa ra quyết định không thể khống chế, cũng ít khi vì quyết sách của mình mà cảm thấy hối hận.
Nhưng hôm nay đã có, Chu Tử Thư thề, nếu thời gian quay trở lại thời điểm hai người vừa mới gặp mặt, hắn quyết định sẽ không mang Ôn Khách đi đến cái gì gọi là hoa lâu.
Lương tâm thiên địa hắn khi đó làm sao nghĩ đến nhiều thứ như vậy chứ. Nhưng có điều là nhìn Ôn Khách Hành xinh đẹp liền nổi lên chút tâm tư kiều diễm chọc chọc người ta, mới vừa rồi dẫn người đi loại địa phương này chơi một chút, tuyệt đối không nghĩ tới cuối cùng lại là nhấc đá đập vào chân mình.
Hoa lâu ở kinh thành không thể so với những nơi khác, không ít quan to quý nhân cũng thích chạy tới đó nên cũng xem như là một địa phương tráng lệ, nam nữ bên trong đương nhiên cũng đều xinh đẹp. Ôn Khách Hành trước đây chưa từng đi qua loại địa phương này đương nhiên là cảm thấy hứng thú, y sinh ra đẹp mắt cũng biết nói chuyện, ở nơi đó nên cũng như cá gặp nước, chiếm được hảo cảm của không ít người.
Chỉ là sau đó y rời khỏi kinh thành sau đó lại chạy ở các địa phương khắp nơi, cẩn thận tính toán cũng đã lâu chưa từng đi qua, hôm nay thật vất vả mới có được cơ hội ra cửa, khẳng định là muốn đi xem lại.
Sau đó quả nhiên bị Chu Tử Thư vô tình bác bỏ.
"Không được, nơi đó quá loạn, hơn nữa người nhiều mắt tạp, dễ có nguy hiểm."
"Thật sao?" Ôn Khách Hành nhíu mày, nghiêng đầu liếc hắn một cái: "Nhưng ta nhìn Chu thủ lĩnh đối với cái kia còn rất quen thuộc, còn là một vị khách quen ở đó nữa."
"Ngươi cũng không thể chỉ cho phép quan châu đốt lửa nhưng lại không cho dân chúng thắp đèn."
"Ta chỉ hay đi qua đó cũng chỉ thưởng trà ngồi nghe hát cũng không như mấy vị quan khác." Chu Tử Thư giải thích giơ tay nhéo nhéo mặt Ôn Khách Hành: "Hơn nữa, Khôn Trạch bên trong cũng không đẹp như ngươi, có cái gì để đi chứ."
Lời này bản lĩnh trêu chọc, nhưng hắn nói rất nghiêm túc, chọc đỏ mặt Ôn Khách Hành.
Bản thân Chu Tử Thư vóc người cao hơn một chút, hiện giờ hơi cúi đầu, vừa vặn có thể bao trùm toàn bộ Ôn Khách Hành. Vì thế hắn thừa dịp người còn chưa hoàn toàn phản ứng lại, ỷ vào khí lực của mình lớn hơn một chút, nửa ôm nửa đổi hướng cho Ôn Khách Hành.
"Đi đi chúng ta đi nơi khác dạo một vòng..."
Hai người lại ở bên ngoài dạo một lát, mắt thấy sắc trời dần dần tối đen liền mang theo đồ đã mua rồi hồi phủ.
Trên đường trở về còn xảy ra chút chuyện nhỏ, chỉ là do Ôn Khách Hành quá bắt mắt. Y vốn đã nhìn bắt mắt, sau khi mang thai hồi lâu chưa từng phạm sát nghiệt nữa, lãnh ý quanh thân cũng dần dần thu liễm lại, chỉ đuôi lông mày khóe mắt còn có vài phần lãnh ý, thêm một chút ý vị.
Cứ như vậy đi trên đường không tránh khỏi thu hút sự chú ý của mọi người. Đa số coi như thức thời, nhìn Chu Tử Thư một tấc cũng không rời canh giữ bên cạnh cũng có thể nhìn ra đây là một Khôn Trạch có chủ, nhưng vẫn là có mấy con cháu nhà giàu không có mắt, bọn họ không biết Chu Tử Thư, lại ỷ vào trong nhà có vài phần quyền thế nên đã ở trên đường muốn cướp người.
Kết cục như thế nào tất nhiên không cần nhiều lời, mấy thứ không thành khí, thậm chí không cần hai người tự mình động thủ, ám vệ đi theo phía sau đều có thể đem việc này giải quyết thỏa đáng. Nhưng rốt cuộc là bị quấy rầy tâm tình tốt, Ôn Khách Hành ngược lại không có gì, chỉ là Chu Tử Thư, mãi cho đến khi trở về phủ mặt đều đen như đáy nồi.
Chu thủ lĩnh lạnh mặt quả thực có chút dọa người, dù sao hắn cũng quản Thiên Song nhiều năm, sát phạt vô số, là một đại nhân vật hàng thật giá thật tâm ngoan thủ lạt, xưa nay cũng ở trước mặt Ôn Khách Hành nhìn dễ nói chuyện. Hiện giờ mặt lạnh, cỗ khí thế thượng vị giả kia tự nhiên hiện ra, A Tương cũng không dám chạy vào trong viện tìm Ôn Khách Hành.
Trong lúc nhất thời chu phủ trên dưới đều nơm nớp lo sợ, chỉ có Ôn Khách Hành đối với chuyện này là không sợ, dù sao Chu Tử Thư cho dù là đang tức giận cũng chưa từng hướng y bày ra sắc mặt. Y chớp chớp mắt nhìn về phía Chu Tử Thư, thấy đối phương vẫn thoạt nhìn không cao hứng lắm, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, liền buông đồ trong tay đi đến trước mặt Chu Tử Thư. Vén vạt áo lên và bước vào phòng của mình.
Chu Tử Thư đang suy nghĩ nên giải quyết mấy công tử không có mắt kia như thế nào, bất ngờ không kịp đề phòng bị hoảng sợ, theo bản năng đưa tay giữ chặt eo Ôn Khách Hành đề phòng người ngã xuống.
Ôn Khách Hành ngồi trên đùi hắn có vẻ là cao hơn Chu Tử Thư một chút, y hơi cúi đầu, mái tóc dài toàn bộ rơi xuống trước người.
Quỷ Cốc cốc chủ thấy người nói chuyện người, gặp quỷ nói chuyện quỷ, ở phương diện làm nũng dỗ người ta cao hứng việc này cũng rất có một bộ. Nụ hôn mềm mại rơi xuống môi, cuối cùng còn không quên bổ sung thêm một câu nữa:
"A Nhứ ngươi không cần mất hứng nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com